Trọn Đời Yêu Em

Chương 17: Học thêm kiến thức



Buổi sáng như thường ngày, Ngọc Hy qua rủ Hạo Thiên. Hai người cũng nhau trò chuyện, tâm sự về cuộc sống thường ngày, những câu chuyện vui tươi hồn nhiên. Hạo Thiên cũng bắt đầu lo lắng tới việc học tập của Ngọc Hy, xem cô có hiểu bài giảng không. Khoảng thời gian ở bên Ngọc Hy có lẽ là thời gian bình yên, được thoải mái tận hưởng của cậu. Ngọc Hy luôn luôn vui tươi, hồn nhiên và đem tới nguồn năng lượng tích cực cho Hạo Thiên. Đây chẳng phải là tình bạn bù trừ lẫn nhau hay sao? Chẳng mấy mà hai người cùng nhau đi bộ tới trường. Nói là đi bộ thôi chứ là đi bộ theo kiểu không được tự do, luôn luôn có vệ sĩ túc trực theo Hạo Thiên, chẳng lúc nào rời. Vụ lần trước Ngọc Hy và Hạo Thiên trốn đám vệ sĩ, vệ sĩ về biệt thự đã bị giáo huấn một trận tơi tả.

Trường học còn rất ít người đến, lên trên lớp ngồi thì có Ái Vân đã đến học bài từ lâu. Ngọc Hy và Hạo Thiên ngồi vào chỗ. Cậu nằm gục xuống bàn.

“Tối qua lại thức khuya chơi điện tử à?”

“Đâu có đâu”

Đinh Âm Âm và Lăng Đình Tuấn cũng tới từ rất sớm, ai người họ vào lớp là y như rằng lớp ồn, nhốn nháo thôi rồi. Lăng Đình Tuấn rủ Hạo Thiên xuống căng-tin mua đồ ăn sáng. Còn lại Ngọc Hy, Đinh Âm Âm và Ái Vân ở lại trên lớp. Cô ấy cứ chú ý vào học hành, không để ý bất cứ thứ gì. Đinh Âm Âm làm rơi cuốn sách xuống dưới nhà. Ái Vân đập bàn đứng dậy, hét to lên:”Im lặng xem nào, ồn ào thế ai mà học cho được”

Ngọc Hy với Đinh Âm Âm đứng hình mất vài giây, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Muốn học thì xuống thư viện mà học đi trời, đây là giờ ra chơi chứ có phải giờ học đâu mà bắt người khác im lặng chứ?”

Ái Vân không nói gì nữa,chăm chú vào bài vở. Những con người như vậy thật khó hiểu.

Vào giờ học, phong cách học của môi trường mới khác hẳn so với môi trường cũ. Các thầy cô giáo giảng dạy theo cách mới, không còn kĩ càng như cấp hai. Đồng thời yêu cầu tinh thần tự học, tự làm, vận dụng cao của học sinh. Phần lớn thời gian cho các bạn trong lớp tự giảng giải, giải thích cho nhau. Tinh thần tự học, tự hỏi bài nhau giữa các bạn học sinh trong lớp.

***

Tan học, bốn người rủ nhau ra quán ngồi học bài chăm chỉ. Lăng Đình Tuấn giọng đầy quyết tâm:”Tới phải học hành thật chăm chỉ, theo bằng bạn bằng bè. Không để bố mẹ khinh thường tớ nữa. Từ nay sẽ luôn luôn học tập, học tập”

“Đúng vậy, quyết tâm” Đinh Âm Âm giọng nói đầy chắc nịch.

“Chúng ta đi kiếm quán nước đi”

“Tớ biết nhiều quán đẹp lắm á”

Sau thời gian lựa đi lựa lại, chọn tái chọn hồi cuối cùng cũng chọn được một quán vừa bán đồ ăn, vừa bán nước phù hợp lại có view đẹp.

Ngồi bên trong, Hạo Thiên bỏ sách vở ra:”Đầu tiên các cậu muốn học môn gì?”

“Từ đã nào, ăn uống no nê xong rồi học cũng chưa muộn, cứ từ từ đã việc gì phải vội. Thời gian còn nhiều, bụng tớ đói meo hết cả lên” Lăng Đình Tuấn tay cầm menu đảo mắt.

“Đến đây để ăn hay học?”

“Thôi mà, tới quán mà uống mỗi nước thì chán lắm! Tớ cũng đói meo hết cả bụng rồi đây này” Ngọc Hy xoa xoa bụng.

Trên bàn toàn những món ăn thời học sinh. Nào là cá viên chiên, xúc xích, Bim bim, cơm hộp, gà rán, nước ngọt,…Hạo Thiên nhìn thức ăn trên bàn rồi quay sang nhìn Lăng Đình Tuấn- đây toàn bộ đều do Lăng Đình Tuấn gọi. Họ ăn với nhau vui vẻ, Lăng Đình Tuấn còn lấy tranh của các bạn. Hạo Thiên kẽ lấy đũa nhặt từng cọng hành được xào lên trộn lẫn với thịt ra khỏi hộp cơm của Ngọc Hy, tỉ mỉ từng chút từng chút một. Cậu biết rõ Ngọc Hy không ăn được hành. Lăng Đình Tuấn ngạc nhiên:”Cậu không ăn được hành à?”

“Ừm! Từ nhỏ tớ đã không thích ăn rồi” Ngọc Hy liếc nhìn sang bên cạnh.

“Thôi để tớ tự nhặt cũng được mà”

“Để cậu nhặt thì bao giờ mới xong?”

Đinh Âm Âm tủm tỉm nhìn hai người đối diện cười, không biết suy nghĩ đen tối nào xuất hiện trong đầu cô nàng tinh nghịch này nữa. Lăng Đình Tuấn không khỏi ngạc nhiên rằng hai người họ thân với nhau tới mức này sao? Cậu với Hạo Thiên cũng gọi là thân nhưng nếu một ngày ở cùng Lăng Đình Tuấn có khi Hạo Thiên chưa nói tới 50 từ, thậm chí còn chẳng nói gì. Hành động ân cần ấy cũng chẳng xảy ra, có phải bất công quá rồi hay không? Thiên vị quá rồi?

Đến lúc lấy vở bài tập ra làm, tâm trạng hào hứng của mọi người vụt tắt hết.

“Chúng ta có thể chơi nốt hôm nay được không?”

“Không phải bảo tới đây học bài à?”

Đúng là chẳng ai có thể làm thay đổi quyết định Hạo Thiên đã đưa ra. Ba người mặt xịu xuống lấy vở ra học. Đầu tiên là môn học Ngoại ngữ. Môn học cả ba người đều ghét cả, nói chuẩn xác hơn môn gì ba người họ cũng ghét hết.

Ba người tranh thủ ngồi làm bài tập lúc này, bởi về nhà họ đâu có tâm trí mà ngồi làm đâu. Với lại lắm câu chẳng thể hiểu nổi chia động từ, sắp xếp câu như thế nào. Không hiểu bản chất thì không thể làm mấy bài tương tự được. Lăng Đình Tuấn đứng dậy:”Tớ buồn đi vệ sinh quá, tớ đi về trước nha”

“Quán này có nhà vệ sinh”

“Nhưng…”

Đang định chuồn về vẫn không thoát khỏi vòng xích tử thần mang tên học bài Hạo Thiên vây ra. Đinh Âm Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng loe chiếu rọi xuống mặt đất.

“Sau này các cậu định làm gì?” Đinh Âm Âm bất giác hỏi

“Ước mơ của tớ mông lung lắm, chưa thể xác định nữa, chắc tớ sẽ học về kinh doanh”

“Còn hai cậu thì sao?”

“Tớ ước sẽ trở thành một người giỏi giang, kế thừa tốt sản nghiệp gia đình để lại. Trở lên vô vô cùng tài giỏi như Hạo Thiên” Lăng Đình Tuấn tự hào nói lên ước mơ của mình.

“Còn cậu?”

Ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạo Thiên.

“Ước mơ sao thì vẫn vậy, không lựa chọn được”

Mọi người đều sững người lại, duy chỉ có Lăng Đình Tuấn và Ngọc Hy hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Ở trong họ Lăng, áp bức đã vô cùng lớn khiến Lăng Đình Tuấn không chịu nổi. Họ Lục áo bức gấp nhiều lần như thế, mọi đường đi nước bước đều được sắp xếp trước. Lăng Đình Tuấn nhiều lúc tự hỏi bản thân, sao nhiều người ao ước nhà giàu? Nhà giàu có thể làm gì chứ?

Ngọc Hy lên tiếng xoá tan bầu không khí:”Hạo Thiên ước sẽ mãi mãi ở bên tớ, haha”

Khuôn mặt Hạo Thiện dần giãn ra, đôi môi cong lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp, không một góc chết. Cậu mỉm cười xoa đầu cô:”Công chúa nhỏ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.