Trọn Đời Yêu Em

Chương 15: Trở lại lớp học



Hôm nay là buổi đầu tiên đi học lại sau khi tập kích ở khu quân sự. Ngọc Hy sáng nay không qua rủ Hạo Thiên mà tới trường dọn vệ sinh lớp trước. Cô Giao Liên cũng tới lớp sớm, cô mỉm cười:”Chào em, sao đi sớm vậy?”

“Hôm nay em đến sớm trực nhật ạ”

Cô Giao Liên nhìn xung quanh phòng:”Chẳng phải bình thường em hay đi cùng….”

“Dạ hôm nay em đi trước ạ, đợi cậu ấy dậy thì không kịp trực nhật nữa rồi”

Giao Liên ngồi xuống ghế giáo viên, Ngọc Hy cất dọn nốt rồi ngồi xuống ghế. Giao Liên bắt chuyện:”Em tên là…do cô mới về chủ nhiệm lớp nên chưa thể biết hết tên các bạn”

“Dạ, em tên là Giang Ngọc Hy”

“Tên bé này đẹp nè”

“Em cám ơn ạ”

Giao Liên mỉm cười, Ngọc Hy bỏ sách vở ra.

Cộc cộc cộc

Tiếng bước chân chậm chạp, từ từ bước về phía cửa lớp. Một dáng người cao ráo xuất hiện:”Ngọc Hy”

Ngọc Hy ngẩng mặt lên nhìn, Hạo Thiên ném cặp một phát trúng phóc bàn học cạnh Ngọc Hy:”Hôm nay cậu không đợi tớ à?”

Ngọc Hy giật thót mình:”Thì…tại hôm nay trực nhật nên tớ đi sớm chút. Sao cậu dậy sớm vậy?”

Hạo Thiên đi tới ngồi cạnh Ngọc Hy, nằm dài trên bàn quay mặt lại chỗ cô:”Hôm nào tớ chẳng dậy sớm, không có cậu sang gọi dậy tớ không ngủ được”

“Vậy nữa hả, chỉ vậy là giỏi thôi” Ngọc Hy lấy tay xoa đầu Hạo Thiên.

“Tớ cái gì chả giỏi, nhưng mà không giỏi cãi lại cậu thôi”

“Cậu làm như tớ ác lắm đấy”

Lúc này tiếng thước kẻ rơi xuống đất Hạo Thiên mới biết đến sự có mặt của cô Giao Liên, cậu khẽ ngước lên nhìn rồi nằm xuống. Cô Giao Liên ngượng ngùng:”Chào…chào em”

“Cô làm sao phải sợ tên này chứ”

“À…cô không có”

Hạo Thiên nũng nịu:”Đau đầu quá”

Ngọc Hy cúi xuống, mặt hay người chỉ cách nhau một găng tay, cô nhẹ nhàng lấy hai tay xoa bóp thái dương cho Hạo Thiên:”Lớn đầu rồi mà cứ như em bé ấy, nhìn tớ có giống mẹ của cậu không hả?”

“Vậy mẹ trẻ à?Cậu già rồi à?”

“Cậu lại còn dám nói thế à? Hạo Thiên đáng ghét”

Lớp học dần dần đông học sinh vào lớp, tiếng nói, tiếng cười rôm rả hơn. Tiếng ồn ngày càng lớn, ai ai cũng vui vẻ khi gặp lại nhau. Nhưng vì vẫn chưa thân quen lắm nên chỉ chào hỏi qua lại, các bạn đã thân quen hơn qua buổi học giáo dục quốc phòng. Tiếng ồn giữa Lăng Đình Tuấn và Đinh Âm Âm cãi nhau ngoài hành lang, ở tận trong lớp cũng nghe thấy. Lăng Đình Tuấn ấm ức ngồi phịch xuống ghế, Đinh Âm Âm không kém cạnh, ngồi khoanh tay trước ngực quay mặt ra chỗ khác. Ngọc Hy giật áo Đinh Âm Âm:”Hai người sao vậy?”

“Tức xì khói với tên đại đại ngốc này mất” Đinh Âm Âm quay ngoắt xuống bàn dưới. Lăng Đình Tuấn phản bác:”Ai là tên đại đại ngốc hả? Bà chằn lửa chẳng ai ưa được kia”

“Nói bé thôi hai cậu, cô giáo ngồi kia kìa” Một bạn nữ phía trên quay xuống nhắc nhở khiến hai người mặt mũi đỏ tía tai.

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vào lớp reo lên. Cô Giao Liên vỗ tay theo nhịp:”Vào lớp rồi các bạn ơi, giữ ổn định trật tự lớp nào”

Tiếng ồn vẫn cứ xì xào chưa dứt được hết, Ngọc Hy nói nhỏ:”Cậu nhắc lớp đi nè, cô không nhắc được lớp kìa”

“Trật tự” Giọng trầm trầm khiến người nghe phải rùng mình sợ hãi, luồng khí lạnh như vẻ lan toả hết ra. Giọng nói áp bức tới nỗi người nghe không thể trái lệnh được, phải tuân theo vô điều kiện. Ngọc Hy thầm thán phục với cậu bạn của mình. Cô Giao Liên cũng có chút sợ hãi hết sức, một lúc lâu sau im lặng cô mới dám lên tiếng:”Các em, chúng ta cùng thảo luận vấn đề một chút nhé”

Không gian rơi vào trạng thái im lặng, Lục Hạo Thiên, một chủ nhân tương lai thống trị cả Bắc Kinh khiến cho nhiều học sinh ở đây sợ hãi bởi cậu. Cô Giao Liên vỗ nhẹ vào bàn giáo viên:”Bây giờ chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp nhé, 10a1 mới chỉ có lớp trưởng. Lục Hạo Thiên sẽ tiếp tục giữ vị trí này, tiếp theo là tới lớp phó…”

Bạn nữ ngồi bàn thứ ba dãy ba giơ tay:”Thưa cô, em có thể đảm nhiệm vị trí lớp phó học tập ạ”

Cô Giao Liên gật đầu:”Em tên gì?”

“Thưa cô tên em là Ái Vân, 4 năm cấp 2 đạt học sinh xuất sắc”

“Thôi được rồi, vậy từ giờ em đảm nhiệm vị trí lớp phó học tập nhé, các bạn có đồng ý không nè?”

~Im lặng

“Không ai nói gì là đồng ý nhé! Các vị trí khác tạm thời không cần đến, bây giờ cô đi họp. Các em ngồi lại lớp ôn bài”

Ái Vân ngồi xuống lấy sách vở ra học. Cô nàng Ái Vân đeo kính, nhìn có vẻ học giỏi nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác khó gần. Từ lúc học môn quốc phòng đến giờ, hầu như bạn nữ sinh kia chẳng chịu nói chuyện với ai. Cứ im lặng, khi có người đến làm quen lại không nói gì. Ngọc Hy tựa vào người Hạo Thiên:”Buồn ngủ quá đi thôi”

Hạo Thiên bóp nhẹ mũi Ngọc Hy:”Lợn con”

Buổi học đầu tiên hầu như các thầy cô giáo chỉ giới thiệu bản thân với học sinh cũng như nắm bắt điểm mạnh lẫn điểm yếu của từng bạn trong lớp. Đồng thời nhìn xem những ai có tiềm năng, a1 là lớp chọn trong toàn khối. Phải những người có học lực giỏi mới được vào lớp này nên việc lựa chọn học sinh đi thi học sinh giỏi cấp thành phố là vô cùng cần thiết.

Giờ ra chơi, Ái Vân đến chỗ Hạo Thiên đang ngồi. Hạo Thiên ngước nhìn lên.

“Cho mình làm quen được không?”

Mọi người xung quanh khẽ ồ lên một tiếng, kể cả Ngọc Hy cũng khá bất ngờ.

“Không”Tiếng nói hờ hững, không quan tâm xen phần lạnh nhạt khiến Ái Vân khá sững sờ. Các bạn trong lớp không lấy gì làm ngạc nhiên.

“Tại sao vậy?”

Sắc mặt Hạo Thiên cành trở lên khó coi hơn, không phải nhăn mặt hay gì mà tối sầm lại. Ngọc Hy nhanh chóng giải vây:”Bạn à, cậu ấy nói là không muốn rồi, bạn có thể đợi lúc khác hỏi được không? Hơn nữa cậu ấy đang học bài không muốn ai làm phiền hết á”.

“Chúng ta làm quen rồi có thể cùng nhau làm bài tập mà, mình tuy không học giỏi bằng cậu nhưng cũng gọi là khá khá” Ái Vân liếc nhìn Ngọc Hy rồi mỉm cười nhìn Hạo Thiên.

“Cút ra”

Hạo Thiên ghét nhất ai làm phiền mình trừ Ngọc Hy ra, có lẽ Ái Vân cũng hiểu được phần nào tính quan trọng của vấn đề nhanh chóng quay về chỗ.

***

Tan học, bốn người bạn cùng nhau đi dưới sân. Lăng Đình Tuấn đi cạnh Hạo Thiên:”Cậu có biết người hôm nay hỏi làm quen cậu là ai không?”

“Không biết”

“Cậu biết là ai à?” Đinh Âm Âm bất ngờ hỏi.

“Tớ á?Tất nhiên là không biết rồi! Haha”

“Thế còn nói cái gì?”

“Nhưng tớ đi hóng được một cái hay lắm”

“Cái gì?”

Lăng Đình Tuấn ngẩng mặt cao lên trời tỏ vẻ đắc thắng cho việc mình tìm tòi được:”Tớ nghe kể là con bé đó chảnh lắm, thành tích học tập kể ra thì cũng không tệ nhưng kiêu căng. Ở trường cũ không ai ưa với lại là cái tôi hơi bị cao, tính tình xấu, hơn thua không ai bằng”

“Vậy à?Cậu hóng ở đâu nhanh vậy?” Ngọc Hy khá bất ngờ.

“Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ? Lăng Đình Tuấn lừng danh. Chuyện gì mà tớ chẳng tìm hiểu được cơ chứ. Haha, các cậu đừng có mà khinh thường tớ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.