Chẳng mấy mà kì học môn Giáo dục quốc phòng đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều bạn học sinh, những kỉ niệm tuyệt vời gắn liền với khu quân sự S chẳng thể nói quên là quên được. Tuy phong cách học tập vô cùng hà khắc, tính nghiêm túc dâng cao tột độ nhưng họ vẫn vui vẻ vô cùng. Ở phòng kí túc xá, Mạnh Lan dần dần mở lòng, làm quen với mọi người nhiều hơn. Và cô nhận ra một điều rằng quan trọng là cách hành xử như thế nào. Mạnh Lan quen với Ngọc Hy nhiều hơn, hồi nhỏ Hạo Thiên là mối tình đầu của cô, Hạo Thiên làm cô rung động từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ điều đó thực sự chỉ là suy nghĩ ngây ngô của đứa trẻ khi cô nghĩ rằng sự ân cần giúp đỡ đó là tình yêu, rằng sau này hai người sẽ lấy nhau. Lúc gặp lại Hạo Thiên và Ngọc Hy, suy nghĩ của cô vẫn không thay đổi, vẫn một lòng hướng về Hạo Thiên. Nhưng qua khoảng thời gian đó, suy nghĩ Mạnh Lan hoàn toàn đi theo hướng khác. Hạo Thiên đối với những người khác rất đỗi lạnh nhạt kể cả Lăng Đình Tuấn cũng bị cậu lạnh nhạt như vậy, thời gian nói chuyện của cô và Hạo Thiên, cậu đều đi theo Ngọc Hy chứng tỏ cô có vai trò rất quan trọng đối với cậu. Câu nói của cậu với Mạnh Lan chưa tới 5 câu, lại còn rất tiết kiệm lời nói. Khoảng thời gian ấy cô nhận ra mình chẳng thể nào có cơ hội làm quen hay thân thiết với Hạo Thiên cả, cậu ấy chỉ cho phép mình Ngọc Hy thôi mà! Nhưng Mạnh Lan cũng chẳng thể ghét nổi một cô gái tốt bụng như Ngọc Hy, người giúp đỡ cô hết lần này tới lần khác. Và cô nhận ra một điều hai người họ luôn dành điều tốt đẹp nhất cho nhau, Mạnh Lan khẽ mỉm cười nhìn hai người, tiên tri rằng sau này họ chỉ có thể là của nhau.
***
Buổi học ngày hôm nay là buổi cuối cùng, thầy giáo Lưu Chiến đảm nhiệm dạy học. Thầy đứng giữa tất cả các bạn học sinh. Hôm nay ba lớp được xếp thành một hình tròn vây quanh. Thầy Lưu Chiến và các quân nhân khác đứng ở bên trong vòng tròn.
“Các em! Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta rồi nên tôi sẽ cho các bạn thoả sức toả sáng bạn thân mình trong vòng tròn này, đây là vòng tròn phải nói là rất rất rộng nên sẽ không lo chật hẹp nữa”
“Thầy có thể mời bạn lớp trưởng A1 lên trên đây với thầy được không?”
Hạo Thiên thoáng nét bất ngờ trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường:”Có việc gì không ạ?”
Thầy giáo lắc đầu, miệng mỉm cười:”Không có gì, thầy chỉ ấn tượng với bạn từ lúc bạn mới vào nên muốn chụp một bức ảnh làm kỉ niệm thôi”
Ngọc Hy đẩy Hạo Thiên lên:”Cậu lên nhanh đi kìa, đừng để thầy giáo đợi thế chứ”
Hạo Thiên đi lên trên, chụp cùng thầy giáo một bức ảnh, nhiều bạn nữ khác cũng muốn nên chụp cùng nam thần nhưng chưa đủ dũng khí. Bởi từ trước đến giờ có ai được chụp ảnh với cậu ngoài Ngọc Hy đâu cơ chứ! Thầy Lưu Chiến nói dõng dạc vào mic:”Thầy mời cả bạn gái lớp trưởng a1 nên đây nữa được không?”
Cả đoàn người nhốn nháo cả lên,bạn gái Lục Hạo Thiên ư?Là ai được chứ?Thấy không có biểu hiện gì, Lưu Chiến liền đến tận nơi chỗ Ngọc Hy:”Bạn nữ à, không nghe thấy thầy nói gì à?”
“Em sao….?” Ngọc Hy thẫn thờ, chỉ tay về người mình.
“Đúng vậy”
“Chúng em là bạn thân thôi ạ”
….
Ngọc Hy phải mất một lúc để giải thích mối quan hệ của mình nhưng càng nói cứ ấp a ấp úng lại càng giống hai người đang có mối quan hệ mờ ám gì đó. Cuối cùng cũng phải để Hạo Thiên lên tiếng đính chính mối quan hệ.
Hai người chụp ảnh lưu niệm cùng với thầy giáo sau đó xuống dưới ngồi. Thầy Lưu Chiến nhìn ngắm gương mặt từng học sinh một, khi nhìn đến chỗ Ngọc Hy và Hạo Thiên thầy còn bông đùa:” Lớp trưởng a1 và bạn nữ xinh xắn kia sau này nhỡ may có thành một cặp thì đừng quên thầy Lưu Chiến nhé, haha”
Mọi người xung quanh cười khúc khích, tiếng cười không quá to. Lăng Đình Tuấn nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám không rõ bọn họ định làm gì, sự thật có đúng như thế không? Ngọc Hy hơi ửng đỏ hai bên má, ngại quá lấy tay che lên mặt. Nhưng trái với Ngọc Hy- một cô gái hay ngại ngùng với những thứ mọi người trêu đùa, cô rất nhạy cảm nhưng còn Hạo Thiên còn trêu ngược lại thầy giáo:” Vậy khi nào thầy và cô đứng cạnh thầy thành một cặp thì cũng đừng quên em”
Cả vòng tròn ồ lên một tiếng rất to, các bạn nữ thay nhau hét lên còn nam thì hò vui. Khập Nhất ngại ngùng đi ra chỗ khác. Lưu Chiến không có cách nào biện minh được cho mình, chỉ biết nhìn Hạo Thiên thầm thán phục. Từ cái cách hành xử cho tới cách nói chuyện, biểu cảm, lẫn trí thông minh Lưu Chiến đều có thể đoán được cậu có trí tuệ siêu phàm này gia đình cũng phải có tý khá giả, nhìn tướng cậu ấy voi cùng giống một người nào đó thuộc giới quý tộc Lưu Chiến đã từng gặp mà không thể nhớ ra nổi đó là ai.
Một lúc sau không khí mới vơi đi phần náo nhiệt. Thầy Lưu Chiến khẽ đưa tay lên chống cằm:”Các em ôn định nào”
Không khí chẳng mấy khả quan khi mọi người cứ nhốn nháo hết cả lên, đây là buổi học cuối cùng nên Lưu Chiến không muốn quá khắt khe với mọi người.
“Trật tự”
Điệu bộ của tiếng hô này cũng đủ khiến cho cả Lưu Chiến và các bạn khác giật mình, Lưu Chiến nhìn về phía phát ra âm thanh. Các bạn học sinh im phăng phắc chẳng phát ra tiếng động gì.
***
Buổi học đã kết thúc, Lưu Chiến đi đến chỗ Hạo Thiên đang đứng cùng Ngọc Hy. Thầy giáo nhỏ giọng từ tốn:”Cho thầy bắt tay cái được không?”
“Được ạ”
Sau đó, thầy hỏi Hạo Thiên:”Em có thể cho thầy biết em tên gì được không? Để sau này có duyên thầy và em sẽ gặp lại nhau”
“Lục Hạo Thiên”
Nghe cái tên toát lên vẻ uy quyền của dòng họ thừa kế, Lưu Chiến khẽ giật mình. Không thể tin vào tai mình nghe thấy cái tên ấy. Chẳng trách cách hành xử của cậu lại như vậy mà chẳng ai dám làm gì.
Mạnh Lan tới chỗ Ngọc Hy và Hạo Thiên, giọng không nỡ để họ phải chia xa:”Ngọc Hy…thiếu gia”
Ngọc Hy mỉm cười dang rộng cánh tay, Mạnh Lan ôm thật chặt Ngọc Hy:”Tớ sẽ nhớ hai cậu lắm đó”
Lăng Đình Tuấn và Đinh Âm Âm đi tới, Đinh Âm Âm mỉm cười thật tươi:”Mạnh Lan…tạm biệt cậu”
Mạnh Lan mỉm cười:”Tạm biệt”
“Ủa? Hồi trước hai người con gái này ghét nhau lắm cơ mà, sao bây giờ nói chuyện vui vẻ dữ vậy?” Lăng Đình Tuấn há hốc miệng.
Mạnh Lan giơ tay ra, Đinh Âm Âm vui vẻ bắt tay với cô.
Tiếp theo sau đó,đã tớ giờ về. Đoàn xe buýt đi tới đón học sinh trả tận nơi cho gia đình. Cô Giao Liên bước xuống xe mỉm cười tươi tắn, còn không quên hét to:”Các em, khoá học này các em cảm thấy như thế nào?”
“VUI LẮM Ạ”
Từng người từng người một bước lên xe buýt trở về lại thành phố/thủ đô phồn thịnh Bắc Kinh kết thúc một chuyến hành trình 7 ngày có ý nghĩa.