Kỳ thực, từ lúc được tái sinh, trí nhớ của ta rất hỗn loạn…
Có những thứ không muốn nhớ lại nhớ rất rõ…Có những điều không muốn quên lại chẳng thể nào nhớ ra nổi.
Trừ bỏ việc ta đã chết như thế nào cùng vài chi tiết vụn vặt khác, phần còn lại của con người cũ..ta đã đánh rơi mất không còn một mảnh…
Nhớ nhớ quên quên…chỉ có trong giấc mộng mới có thể hoài niệm..
Lâu rồi cũng thành quen, ta cũng có thể làm gì được hơn nữa đâu.
…..
Có một điều ta vẫn không hiểu, mạch hồn hỏng rồi, kí ức cũng mất đi, tại sao ta vẫn không ngừng nhớ thương…
Không phải tình cảm của ta xuất phát từ mạch hồn tương thích sao?
Không phải đó chỉ là sự tôn kính và biết ơn đến Vương Tước đã cùng ta lớn lên sao?
Không phải đó chỉ là sự ngưỡng mộ và quý mến đối với vị huynh đệ đã sát cánh bên ta nhiều phen vào sinh ra tử?
Cho đến tận cùng, tình cảm này là gì, ta không thể nào lí giải được, bởi ta biết trong góc khuất của trái tim mình, có một cái gì đó rất khác…
Chỉ có thời gian mới có thể trả lời ta…
Bốn năm trời một mình chống chọi với cô độc. ta trở thành một con người rất khác. Dung nhan theo thời gian cũng chẳng thể hoàn mỹ như xưa..
Thiếu niên đã thực sự trưởng thành, đi qua tuổi trẻ bồng bột..Dấu ấn thời gian đã để lại một người đàn ông thâm trầm, lý trí, mạnh mẽ…
Kính hồng nhất diện cùng ân oán ly biệt của cuộc đời… chớp mắt một cái…đã đổi thay…
Chớp mắt qua đi, anh hùng cũng tới tuổi xế chiều
Phải chăng chàng vẫn hằng cô đơn trong giấc mộng?
Mơ thấy chúng ta năm đó..
…
Gió thổi cát bay, cuốn đi vẻ hoàn mỹ của chàng
Tuyết tan hóa thành bạch mã trong giấc mộng chàng ấp ủ
Người đã bước đi xa..
(Nhân gian sa- OST Tước Tích)
*kính hồng nhất diện: mĩ nhân 🙂
[Đảo Vụ Ẩn. Phía Tây Aslan]
Ngân Trần bị tiếng chim hót làm thức giấc, ngái ngủ dụi dụi con mắt. Đồng tử nhất thời không thích nghi được với ánh sáng, mất một lúc sau hình ảnh mới rõ ràng. Cậu mở to mắt nhìn quang cảnh xung quanh, qua một giây liền vùng dậy khỏi giường. Đứng ở trung tâm căn phòng, cậu không khỏi ngỡ ngàng.
-Đây thực sự là căn nhà mới của ta sao?
Ngân Trần phấn khích đảo mắt qua một lượt, không nhịn được cảm khải. Căn phòng được bài trí hết sức tinh tế, từ bàn ghế, lò sưởi, chân nến đến tấm thảm trải sàn cũng đều là hàng thượng hạng. Phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, tường màu be thực hài hòa, hoa văn trang trí trên đồ vật đều là hình giọt nước đều đặn không sai lệch một li, dưới ánh dương quang từ cửa sổ mà lấp lánh như những giọt sương. Trên tường treo một bức thư pháp, trên đó viết một chữ “THIÊN” đầy hoa mỹ, nét bút vô cùng phóng khoáng, còn có thể nhìn ra cả tâm tư của người viết. Ngân Trần đi đến chạm tay lên bức thư pháp, phát hiện ở góc còn kí hai chữ Đông Hách, không nhịn được cảm xúc ngưỡng mộ ở trong lòng. Xem ra là anh ấy viết tặng cậu, từ đó có thể suy ra căn phòng này thực sự thuộc về cậu. Có nằm mơ Ngân Trần cũng không nghĩ tới một ngày nào đó có thể sống ở một nơi hoa lệ như thế này, tâm tư vì thế mà rung động kịch liệt.
Ánh mắt cậu chạm đến cánh cửa gỗ to đùng ở góc phòng, không nhịn xuống được tò mò mà đi đến mở nó ra. Làn gió mát mang theo mùi hơi nước trong lành buổi sáng sớm phả vào mặt cậu, trong lòng thật tự nhiên dâng lên cảm giác hưng phấn khó diễn tả, luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng. Thì ra là cửa ra ban công. Cậu không ngại ngần gì mà bước ra ngoài, đôi mắt tham lam không dám chớp nên có chút đỏ. Cảnh tượng bây giờ quá đỗi hùng vĩ, đến mức cậu không dám thở mạnh. Tòa hành cung trắng muốt nằm ở trung tâm một hòn đảo xanh tốt thuộc bờ Tây một quần đảo, xung quanh là vành đai nước ngút ngàn, từ vị trí của cậu có thể một lượt bao quát toàn bộ khu vực phía Đông; hồ nước, bãi cỏ, cánh rừng, tất cả đều vượt qua ấn tượng về cái đẹp trong cậu. Ngân Trần xúc động đến run cả người, thân mình tựa vào thành ban công bằng đá hoa cương, trầm mặc thưởng thức mĩ cảnh trước mắt.
Nước hồ trong vắt phản chiếu ánh nắng mặt trời như mặt gương khổng lồ, sâu thăm thẳm như một cái động không đáy có thể nuốt lấy cả thế gian, xung quanh thảm cỏ xanh non bắt mắt điểm xuyết những đóa hoa đồng nội đủ màu sắc, mang đến cảm giác bình yên như chốn tiên cảnh, mà trong khi đó cánh rừng ở phía đối diện lại mang đến ấn tượng vô cùng gai góc, chủ yếu là những cây cổ thụ đến hàng trăm năm tuổi, cành lá xuề xòa mọc không theo quy luật nào, đan chặt vào nhau tạo thành một biệt khu thần bí. Bất quá ở trên vài cây cổ thụ có điểm những bông hoa trắng tinh, thậm chí còn có thể thấy được vài chùm quả mọng vừa đủ độ chín, Ngân Trần liền nuốt khan một cái.
“Ọc ọc ọc”
Không có ai ở đây, cậu mới thở phào. Vừa rồi thật mất mặt, bụng nhỏ kêu gào đòi ăn nên bao tử co thắt từng hồi phát ra những tiếng ọc ọc đầy xấu hổ. Còn đang không biết làm thế nào, mùi thức ăn thơm phức đã truyền đến từ trong không khí, dẫn dụ bạn nhỏ đói bụng ra khỏi phòng. Cậu chỉnh lại y phục, đi theo mùi hương dọc theo hành lang dài đến đầu cầu thang, e dè bước từng bước xuống dưới. Xem ra phòng của cậu là ở tầng hai, hướng về phía Đông nên buổi sáng đón được ánh mặt trời sớm nhất. Ngân Trần âm thầm cảm ơn Vương Tước đã an bài cho mình căn phòng ở vị trí tuyệt vời như vậy, tâm tư của cậu dường như đều bị người ta hiểu thấu, mọi thứ đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Ngân Trần đi mãi vẫn không thấy một bóng người, còn đang loay hoay tìm phòng ăn, đoán chừng Vương Tước cũng đã thức dậy rồi, có khi còn đang đợi mình ở đó. Cậu rảo bước nhanh hơn, ôm cái bụng lép kẹp đến cuối hành lang dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm.
Tòa hành cung này mỗi địa phương đều mang màu sắc cổ điển, toát ra khí chất quý tộc đặc hữu, phòng ăn cũng được bài trí vô cùng tỉ mỉ. Không gian hết sức thoáng đãng, chín cái đèn trần bằng pha lê trong suốt đính đá treo dọc theo trần nhà đủ đề thắp sáng toàn bộ căn phòng sang trọng. Bức tường được thay thế bởi những tấm kính khổng lồ hình bầu dục có thể nhìn ra bãi cỏ và hồ nước nên tổng thể vô cùng khoáng đạt. Dãy bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, viền hoa thêu be bé cực kì tinh tế. Đến cả hoa văn trên ghế cũng rất hợp với phong cách bài trí của căn phòng, thiếu niên chưa bao giờ được tiếp xúc với hoàng gia không kìm được sửng sốt đến suýt rơi cả cằm.
Ở đầu kia của dãy bàn, bóng hình nam nhân mà cậu tìm kiếm rơi vào tầm mắt, nhìn qua thập phần tiêu sái. Ngài mặc một bộ y phục rộng rãi, mái tóc được buộc cao lên lại càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú, lại có thêm mấy phần nam tính. Gilgamesh tựa đầu lên cánh tay chăm chú xem văn kiện, ngón tay thon dài khẽ lướt trên trang giấy, đôi mắt thông thái hơi nheo lại, thỉnh thoảng mới chớp khẽ một cái. Ngân Trần ngây ngốc đứng nhìn, giống như bị đóng cọc tại chỗ không nhúc nhích một phân. Thẳng đến khi Gilgamesh buông văn kiện xuống, ra hiệu cho cậu đến gần mới thanh tỉnh.
-Ngươi phát ngốc ở đó làm gì, mau lại đây ăn điểm tâm sáng.
Ngân Trần đi đến chiếc ghế đã được kéo ra sẵn bên cạnh Vương Tước, lễ phép cúi chào rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên bàn bày những món điểm tâm đơn giản mà cực kì ngon mắt, qua cách trang trí có thể nhìn ra một phần tính cách tỉ mỉ cầu kì mà tinh tế của người làm ra chúng. Súp yến mạch, bánh nướng, bơ ngọt và sữa, quá hoàn hảo cho bữa sáng, chỉ ngửi thôi cũng đã muốn ăn ngay rồi. Cái bụng rỗng của Ngân Trần càng réo to, đến mức đối phương cũng nghe thấy, hại cậu được một phen mất mặt.
Gilgamesh chỉ cười cười, cầm lên chiếc khăn ăn trắng muốt, quý phái lau một chiếc thìa đưa đến cho cậu. Ngân Trần nhận lấy chiếc thìa cùng với đĩa súp yến mạch còn nóng hổi, ngượng ngùng một chút rồi cũng bắt đầu ăn. Trong cả quá trình, Vương Tước chỉ tập trung bồi cậu ăn, đến lúc bụng cậu sắp tròn như bụng heo sữa mới dừng lại. Vì lí do “uống sữa nhiều sẽ cao”, Ngân Trần đành bấm bụng uống hết một li sữa đầy, no đến độ thở cũng không nổi nữa.
Gilgamesh hài lòng nhìn thành quả của mình, cũng không ăn nữa, vươn tay qua cầm khăn ăn lau vụn bánh nướng trên khóe miệng của cậu, động tác hết sức ôn nhu. Ngân Trần quả thực no đến mức không động được một ngón tay, tùy ý để Vương Tước lau miệng cho, má phiếm hồng như trái đào chín.
-Hôm nay ta có chút công vụ cần giải quyết, không thể bồi ngươi được, ngươi đợi chút nữa có thể tùy ý làm điều ngươi thích, miễn đừng ra khỏi hòn đảo này là được. Tất cả địa phương ở đây đều nằm trong vòng bảo vệ của ta, ngươi sẽ rất an toàn. Ta ở trong thư phòng tầng một chính giữa hành lang khu Nam, muốn tìm ta thì đến đó. Những phòng còn lại ngươi có thể tự mình tìm hiểu, chán thì ra ngoài chơi, ta không quản. Nhân tiện thử vận hành mạch hồn mới điều khiển nước xem, cũng không khác lắm so với cách thức vận dụng hồn lực cũ của ngươi đâu.
Ngân Trần có chút nuối tiếc gật gật đầu, chợt nhớ ra điều mình thắc mắc:
-Vương Tước, ở đây ngoài chúng ta không còn ai khác sao?
-Vì lí do an ninh, không một ai ngoài chúng ta được phép bước chân lên đảo này. Mọi chuyện trong nhà đều là chúng ta tự phân phó nhau xử lí. Không có luật lệ cụ thể nào, trừ việc cấm Glanz vào bếp, trước đây cậu ta đã suýt thiêu rụi cả khu Tây =.=… Ngươi sẽ sớm quen với nhịp sinh hoạt trong nhà này thôi, nấu ăn, làm việc nhà hay những việc bình thường như thế cũng học được nhiều đạo lí nên ta vẫn để cho các Sứ đồ của mình làm. Ngươi không phiền chứ?
-Tuyệt đối không. Ta không ngại mấy chuyện đó. –Ngân Trần chậm rãi điều hòa hơi thở, nói tiếp. –Ta sẽ cố gắng hết sức để quen với nhịp sinh hoạt của mọi người.
Gilgamesh gật gật đầu, cầm lấy khăn ăn phủi đi vụn bánh trên tay: -Y phục mới của ngươi đều đã được chuẩn bị ở trong tủ đồ trong phòng, đồ đạc trong nhà này đều có đủ, ngươi tùy ý sử dụng. Nhưng thấy thiếu gì hãy nói với ta, ta sẽ bài bố.
-Ta từ nhỏ sống đạm bạc, được sống ở nơi chỉ bằng một phần mười nơi này thôi cũng đã là ước mơ xa vời. Bây giờ tự nhiên lại có một gia đình mới, lại được đãi ngộ tốt như thế này, quả thực không còn mong muốn gì thêm nữa. Thật sự cảm ơn ngài, Vương Tước.
Ngân Trần thành thực hi vọng Gilgamesh có thể nhìn ra được những cảm kích trong lòng mình bây giờ. Cậu hiện tại thực sự hạnh phúc, cảm thấy như kiếp trước mình đã vô tình cứu cả thế giới thì mới có được phúc phận như vậy (@SuraChan không phải, là tôi đã nợ anh, lỡ lọt hố anh, yêu thương anh nên mới để cho anh được hạnh phúc như vầy Ngân Trần à =((().
Người trước mặt là ân nhân của cậu, mang đến cuộc sống mới cho cậu..kiếp này, là cậu đã nợ Ngài rất nhiều…
Nam nhân cười cười đứng lên, phất tay khẽ. Tất cả bát đĩa giống như được một cơn gió thần kì nâng lên, lơ lửng trong không trung bay ra khỏi phòng ăn trong con mắt kinh ngạc của Ngân Trần. Gilgamesh nhìn Ngân Trần, dùng thanh âm từ tính nói: -Không cần cảm kích ta, chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn rèn luyện, trở thành Sứ đồ ưu tú là được.
Ngân Trần gật đầu lia lịa, tỏ ý sẽ dốc hết tâm sức ra để hoàn thành ý nguyện của Vương Tước. Biểu lộ trên mặt không biết có bao nhiêu khả ái. Gilgamesh cũng chịu luôn, khẽ xoa đầu cậu đầy ưu ái, mái tóc qua một đêm đã hết lên nếp, óng ả mềm mượt lại ánh lên màu bạch kim, thực sự là cực phẩm.
Ngân Trần mỉm cười, hỏi: -Vương Tước, nhà tắm ở đâu ạ, ta muốn đi tắm một cái.
-Ra khỏi phòng này đi ngược lại đến lối rẽ thứ ba. Thành thực một chút thì nó cũng tốn khá nhiều tâm sức của ta, một trong những nơi đáng tự hào nhất trong tòa hành cung này.
Nghe được vậy, thiếu niên cực kì cao hứng, xin phép Vương Tước về phòng lựa đồ, nhanh chóng đã mất hút khỏi tầm mắt. Gilgamesh nhìn theo bóng dáng hoạt bát của cậu, ánh mắt không khỏi dâng lên một tầng yêu thương.
-Ngân Trần, ngươi sẽ không làm ta thất vọng.
[Trấn Vĩnh An, biên thùy phía Đông Aslan]
Nam nhân bộ dạng khả nghi bước vào một khách điếm sang trọng, đi đến phòng cuối cùng trên lầu, một dạng lấm lét ngó trước ngó sau mới bước vào.
-Luân Tư, ngươi đến rồi. Đã thu thập được gì.
Ngồi bên bàn trà là nam nhân một thân cao lớn tuấn dật, gương mặt lạnh lùng như băng sơn, các đường nét vô cùng thanh thoát. Làn da mịn màng không có dấu hiệu ăn mòn của tháng năm, ngũ quan rõ nét, giữa chân mày còn có vẻ kiêu ngạo đặc hữu của hoàng thất. Ẩn sâu trong đồng tử thăm thẳm kia là một con quái thú chỉ chực chờ thời điểm thích hợp để trỗi dậy, ngang tàng, độc đoán, nhưng tất cả những điều đó đều bị dung nhan thanh tú của hắn làm lấn át. Hắn là một nam nhân…nhưng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân…
Người bên kia, Luân Tư, còn đang quỳ một chân trên đất, biểu cảm trên mặt nhiều phần thống khổ:
-Ta gặp rất nhiều khó khăn mới tách được tên Sứ đồ kia ra, còn chưa kịp thăm dò thì “hắn” đã xuất hiện, phát động hồn lực khiêu khích. Tên Quan Lâm đó vô dụng hết chỗ nói, chỉ cần “hắn” vuốt đuôi mấy cái là đã thay mặt ngay được. Quả thực lần này không thu thập được gì.
Nam nhân đập mạnh li trà xuống bàn, nước trong li sánh ra ngoài, thiếu chút nữa còn văng đến chỗ Luân Tư. Gã cũng sợ ra mặt, vội vàng cúi đầu thấp hơn:
-Tam độ Vương Tước, là ta đã sai! Xin ngài tha mạng!
Trong con mắt thâm trường không biết có bao nhiêu biến hóa, vốn tưởng hắn sẽ nộ khí xung thiên, cuối cùng chỉ ngồi im, chân mày khóa chặt lại:
-Gilgamesh..Gilgamesh.. Một kẻ không biết từ đâu xuất hiện, một bước đi lên vị trí Nhất độ Vương Tước đáng lẽ thuộc về ta….Bạch Ngân Tế Ti còn không tiếc gì hắn, cho hắn quá nhiều quyền hạn, gọi hắn là “Vương Tước mạnh mẽ nhất trong lịch sử Aslan”. Nói như vậy, thiên phú của ta những tưởng là hoàn mỹ hóa ra vẫn xếp sau thiên phú của một kẻ không rõ lai lịch. – Hắn day trán, biểu lộ mệt mỏi – Ta không tin lại có loại thiên phú như thế, thật sự muốn biết thiên phú của hắn là gì mà lại có thể khiến bọn họ tự hào đến vậy. Nhưng Gilgamesh quá xảo quyệt, hắn chưa bao giờ phát động đến một phần mười thực lực của mình, đừng nói đến sử dụng thiên phú. Chúng ta chỉ có thể hi vọng từ thân thể chưa được ban ấn của Sứ đồ mới, tìm hiểu xem cậu ta phải có đặc điểm gì đặc biệt mới có thể tiếp nhận mạch hồn của hắn, từ đó mà lần ra manh mối. Dù sao từ đầu chuyện này cũng đã có sắc xuất thành công không cao, chúng ta cũng không còn cách nào khác.
Nam nhân thất vọng cụp mắt lại, gương mặt không có nhiều biểu cảm nên rất khó xác định hắn thực sự đang suy nghĩ cái gì. Con người hắn là như vậy, ý vị, thâm trường, cô độc lại háo thắng. Hắn không cho phép kẻ nào làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của mình, thế nhưng tình thế biến đổi quá nhanh, chính hắn cũng không lường trước được Bạch Ngân Tế Ti lại bày ra một đấu trường đào thải, mà chính hắn cũng một bước rơi hai bậc, đánh mất vị trí Nhất độ Vương Tước tôn quý. Sự xuất hiện của Gilgamesh, Vương Tước Cấp Hai và Cấp Bốn U Minh và Đặc Lôi Á cùng hàng tá chuyện quái gở khác. Hắn thật sự không hiểu, ba vị Tư Tế Bạch Ngân rốt cuộc đang âm mưu cái gì, thế giới này còn bao nhiêu bí mật ở trong bóng tối, liệu cái mạng của hắn còn có thể giữ nổi?
-Tam độ Vương Tước, còn về phần Tứ độ Vương Tước…- Luân Tư cảm thấy như một gánh nặng vừa được giải thoát, chậm rãi thở phào. Hắn e dè hỏi tiếp.
-Đừng nhắc đến Đặc Lôi Á lúc này. – Tất Lạp day day trán, hai mắt trống rỗng –U Minh và Đặc Lôi Á, hai người đó không biết đã tính toán những gì, chưa biết chừng ta đã bước chậm hơn họ đến cả dặm rồi.
Luân Tư trầm mặc. Qua một hồi, Tất Lạp mới lên tiếng:
-Tên Sứ đồ mới đó, ngươi có tìm hiểu được gì về hắn không?
-Hắn tên đầy đủ là Ngân Trần, người trấn Hạp Hợp, 17 tuổi, mồ côi từ nhỏ, được chủ gánh xiếc nhận nuôi và có học được từ ông ta một chút về hồn thuật.
Gương mặt điển trai của Tất Lạp không có nhiều biến đổi lắm, hắn chớp mắt nhìn vào khoảng không.
-Lộc Giác….
[Đảo Vụ Ẩn, phía Tây Aslan]
Ngân Trần bưng một đĩa hoa quả đứng ở ngoài thư phòng, do dự không biết có nên tiến vào hay không. Cậu đã mặc lên y phục mới, tóc cũng được thắt bím lại, nhìn tổng thể rất gọn gàng, sáng lạn. Chỗ hoa quả trên tay này là do cậu nhanh chân chạy ra ngoài đến chỗ rừng cây mà hái, tính từ lúc ăn sáng xong cũng đã qua khá nhiều thời gian. Cậu nghĩ mình nên làm cái gì đó có ích hơn là chỉ đi chơi, lại muốn qua xem thư phòng một chút, mà nghĩ là làm liền.
Cánh cửa khổng lồ đột nhiên mở ra, mùi thơm của gỗ Hoàng Đàn cũng mùi giấy đặc trưng truyền đến cánh mũi khiến Ngân Trần không khỏi háo hức, xoay gót chân tiến vào.
-Oaaa..
Với một người yêu sách thì được bước vào một nơi thật nhiều sách chính là đánh vào điểm trọng yếu của họ. Ngân Trần phát run cả người, choáng ngợp trước số lượng sách khổng lồ trong phòng, ngây ngốc mãi không thôi. Hàng trăm giá sách được đúc vào tường nối dài lên đến tận trần nhà giống như một kì quan của thế giới, những quyển sách được bảo quản hết sức cẩn thận, nhìn qua cũng biết niên đại lên đến hàng trăm năm, đặc biệt quý giá. “Bán mình đi cũng chẳng mua nổi một cuốn” –Ngân Trần trong lòng âm thầm rơi lệ. (@SuraChan bán cho Gilgamesh ấy, xài đống sách miễn phí cả đời luôn:3)
Không gian bên trong phòng trông như vậy mà cực lớn, sức chứa có thể lên đến hàng vạn cuốn sách. Sách cùng phong cách kiến trúc hài hoà mang đến cảm giác hoài cổ. Mà ở trung tâm thư phòng, bên chiếc bàn gỗ Hoàng Đàn đắt giá, Vương Tước của cậu còn đang mải xử lí công chuyện, xem chừng đúng là không có thời gian bồi cậu thật. Tuy nhiên, dựa vào cảm giác hồn lực, Ngài biết thừa Ngân Trần đang đến gần, tay liền buông bút, gương mặt tuấn lãng nở nụ cười dịu dàng.
Ngươi lại đây.
Ngân Trần ôm đĩa hoa quả đặt lên bàn, lễ phép cúi đầu, không khỏi tò mò:
-Vương Tước, sao Ngài biết ta đến vậy.
-Bài học vỡ lòng đối với tất cả các hồn thuật sư cấp cao. Cảm ứng hồn lực. Khả năng này tùy thuộc vào mỗi người, có thể cảm ứng tốt hay không là do thực lực của người đó. Năng lực này có thể ví như giác quan thứ sáu, giúp hồn thuật sư cảm nhận được các nguồn hồn lực đang ở gần, từ đó mà bảo vệ chính mình. Trong nhiều trường hợp, nó có thể giúp ngươi giữ được mạng.
Ngân Trần gật đầu tỏ ý hiểu: -Ta sẽ cố gắng tiếp thu. À Vương Tước, ta đã chuẩn bị hoa quả.
Gilgamesh cười cười, cầm lên một trái hồng hồ chín mọng đưa cho cậu, nói:
-Ngươi biết loại quả này?
-Không ạ, ta thấy nó thực sự rất đẹp, thuận tay hái một quả, định hỏi ngài xem có ăn được không –Ngân Trần cười sáng lạn, vành mắt cong lên rất đáng yêu.
-Đây là trái hồng hồ, đặc sản của đảo Vụ Ẩn mà chúng ta đang ở đây. Hương vị không tồi. –Gilgamesh dùng những ngón tay thanh tú nắm lấy trái hồng hồ, màu hồng nhạt của thịt quả thật nổi bật trên làn da trắng. Ngài đưa nó đến miệng Ngân Trần. Cậu ngượng ngùng một chút rồi nhận lấy, má bất giác phiếm hồng.
Thực ngon. Biết thế ta lấy nhiều một chút. Có một quả cũng là ta ăn mất –Ngân Trần tiếc nuối, lắc lư bím tóc nhỏ.
Trên gương mặt điển trai của Vương Tước hiện lên một tia xảo quyệt, Ngài đưa ngón tay cái lên vành môi căng mọng còn vương lại ít nước quả của Ngân Trần, đầu ngón tay lành lạnh ma sát với bờ môi ấm áp hình thành xúc cảm tuyệt vời.Gilgamesh đặt ngón tay ấy lên môi mình, vẻ mặt rất hài lòng. –Ngon hơn lần trước ta ăn.
Ngân Trần tưởng như mặt mình sắp bốc khói đến nơi, tim nhảy thình thịch, hô hấp hỗn loạn. Để đỡ ngượng, cậu đi tới xem mấy giá sách, tìm được không ít thứ hay ho:
-Tổng hợp ghi chép về hồn thú, phương thức vận dụng hồn thuật thuộc tính gió cấp bậc cao,.. Đều là tài liệu quý.. –Thiếu niên cúi xuống nhìn tựa sách, không khỏi cảm thán.-Ta có thể xem chúng không ạ.
-Không cần khẩn trương. Sau này mỗi ngày ngươi đều phải đọc một cuốn. –Gilgamesh quay lại với đống công việc, tùy ý nhắc nhở cậu.
Ngân Trần vui vẻ lấy ra cuốn “Tổng hợp ghi chép về hồn thú”, hai tay hết sức nâng niu như trân bảo. Cậu ngoan ngoãn kéo một cái ghế nhỏ đến cạnh bàn Vương Tước, ngồi xuống chậm rãi nghiên cứu. Ánh nắng chiếu lên hàng mi màu bạc lấp lánh, gương mặt nghiêm túc nhìn nghiêng vừa có gì đó giống với nữ nhân, lại có điểm giống với nam nhân, xinh đẹp trung tính, thực hài hòa.
Gilgamesh có được Sứ đồ ngoan ngoãn lại hiếu học như vậy, trong lòng có điểm mừng. Ngài vận dụng chút hồn lực mở thêm vài cánh cửa sổ, lại cúi xuống tập trung làm việc.
Hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trong thư phòng, mang đến cảm giác bình yên…
…..
Màn đêm buông xuống trên đảo, nhanh chóng nuốt trọn những cánh rừng, hồ nước và cả tòa hành cung tráng lệ. Trong ánh trăng mờ ảo, hai bóng người vượt qua lớp phong ấn bảo vệ vào đến hòn đảo trung tâm, trường bào màu đen phấp phới như những bóng ma. Bọn họ di chuyển cực nhanh, một người thậm chí đã vượt qua tốc độ cực hạn của con người. Họ dùng sức bật của những nhánh cây đại thụ để tiến về phía trước, thật nhanh đã đến được tòa hành cung màu trắng. Ở ngoài cửa đã có người ngồi đợi.
-Ngân Trần. –Thiếu niên tóc xanh bỏ mũ trùm, tiến tới nắm tay Ngân Trần kéo cậu dậy, nụ cười trên mặt tuy có hơi mệt mỏi nhưng rất thành thật. Bên cạnh anh ta, thiếu niên to lớn cũng tháo mũ trùm, gương mặt bất cần dưới ánh trăng có phần đáng sợ. Ngân Trần cúi chào Đông Hách, biểu lộ có chút không kiềm chế được.
-Vương Tước nói buổi tối hai người sẽ về, ta liền ra đây đợi. Thật may hai người vẫn bình an. Ngày hôm qua…
Đông Hách hơi kinh ngạc để ý mái tóc của Ngân Trần, chậm rãi xoa đầu cậu:
-Cảm ơn đệ. Hôm qua đúng là chúng ta gặp chút chuyện, đều đã sắp xếp ổn thỏa, Vương Tước Elena đã tự mình đứng ra xử lí, thiên phú thôi miên hồn thú của nàng đặc biệt hữu ích, chúng ta bàn giao lại cho nàng ấy rồi trở về luôn. Đệ không cần lo lắng. Màu tóc mới của đệ thật đẹp, rất hợp với đệ, không biết chừng sau này còn trở thành Sứ đồ hấp dẫn nhất Aslan.
-Cái danh hiệu đó phải thuộc về đệ chứ. Cậu ta bình thường đã giống con gái rồi giờ lại càng giống. –Glanz cất giọng cười châm chọc, mắt có liếc nhìn một cái nhưng lại quay đi ngay.- Ra đường mà có người nhìn ra cậu là đàn ông tôi sẽ đi đầu xuống đất ha ha.
Ngân Trần ấm ức nhìn Glanz rồi lại quay sang Đông Hách, trên trán viết rõ “Huynh xem kìa, cậu ta bắt nạt đệ”.
Đông Hách cười trừ, vỗ vỗ lưng cậu an ủi rồi cúi xuống nói cậu vào nhà trước, sau đó đi đến chỗ Glanz. Trong màn đêm tịch mịch phá lệ phát ra những tiếng kêu gào inh ỏi.
-Đông Hách, đệ nói có chỗ nào sai. Rõ ràng là sự thật mà!
-Đệ nhìn lại mình xem, nam nhi đại trượng phu mà lại đi bắt nạt người khác. Đệ cũng đáng mặt đàn ông lắm.
-Đệ cũng đâu phải bắt nạt nữ nhân, huynh phản ứng như vậy làm gì!
-Còn dám nói nữa!
-Vừa về đến nhà đã làm loạn, hai ngươi cũng lớn mật thật đó.
-Vương Tước!
Có thêm sự xuất hiện của hai vị Sứ đồ, tòa hành cung trở nên vô cùng náo nhiệt.
Bốn người tuy không có quan hệ huyết thống nhưng còn hơn cả một gia đình. Họ là Vương Tước, Sứ đồ, là tri kỉ, cùng nhau bắt đầu một hành trình dài.
Tháng năm đằng đẵng còn ở phía trước…