Hướng Gia Quân sững sờ.
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra sự khác biệt rõ ràng đến vậy giữa máu người và xác sống. Máu của xác sống có màu đen và mùi hôi kinh khủng, trong khi máu người ồ ạt chảy ra từ miệng vết thương lại có màu đỏ tươi đến chói mắt.
Cậu thực sự giết người.
Cậu không kiểm soát được cơ thể đang run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thầy Hạ nhưng lại cảm nhận được đôi tay đang ôm cậu hơi cứng lại. Một lát sau, giọng nói của thầy Hạ vang lên mang theo sự lo lắng: “Chúng đã làm gì em?”
Không có trách cứ, không có thất vọng mà ngược lại, chỉ có sự tin tưởng vô điều kiện dành cho cậu, tin tưởng cậu không phải là quái vật lạm sát người vô tội.
Hướng Gia Quân há miệng nhưng không biết phải nói từ đoạn nào, lại càng không có đủ sức lực để kể lại chi tiết từ đầu đến cuối chuyện. Cậu vẫn kéo áo Hạ Trầm, gần như cầu xin nói: “Để em ngủ một lát, chỉ một lát thôi.”
Hạ Trầm không nói thêm gì nữa, bế cậu về xe rồi đứng ngoài nhỏ giọng nói với Hạ Thư Nhã: “Em lên ngồi ghế phụ đi.”
Cô gái lập tức xuống xe, giúp Hạ Trầm đặt Hướng Gia Quân nằm yên ổn ở ghế sau rồi mới nhanh chóng ngồi lên ghế phó lái.
Lúc này Trang Phàm đã sắp phát điên rồi, không rảnh hỏi nguyên nhân mà chạy như bay đến đầu đường bên kia.
Cho dù Hầu Chí Thành có sai thì gã vẫn là người mà Trang Phàm đã quen biết nhiều năm, ít nhất cũng là đồng đội từng chiến đấu bên nhau, vậy mà giờ lại đầu thân tách rời, máu chảy đầy đất, chết thảm tại đây. Một thành viên khác trong nhóm cũng bị chặt mất hơn nửa cánh tay, đau đến mức gần như không thể nói.
Con mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tiếng động cơ đột nhiên vang lên, trong lúc hắn chạy tới đây thì không biết Hạ Trầm đã lên xe từ khi nào, đang khởi động xe chuẩn bị đi.
Hắn lập tức bùng nổ, giận dữ hét lên: “Hạ Trầm mày điên rồi! Ở đây còn có người bị thương!”
Xuyên qua khe hở cửa kính xe, Hạ Trầm trả lời hắn với thái độ còn cứng rắn lạnh lùng hơn vừa nãy: “Không chết được, sẽ nhanh lái xe quay lại mang thuốc cho anh.”
Chiếc xe lao đi trong khói bụi, bỏ lại hai người một xác.
Từ khi tận thế bắt đầu đến nay, Trang Phàm chưa từng gặp chuyện gì quá đáng như vậy. Vốn dĩ chỉ là tranh chấp nội bộ nhóm mà sao lại biến thành liên quan đến cả mạng người thế này?
Hắn không đành lòng nhìn thi thể của Hầu Chí Thành thêm, ngửa mặt lên trời thở dài rồi lại ngồi xổm xuống giúp Đeo Kính cầm máu.
Chưa đến mười phút đã thấy xe quay lại, chạy đến bên cạnh bọn họ rồi mới dừng. Trong xe không còn bóng dáng Hạ Trầm và Hướng Gia Quân nữa, người tới đều là những thành viên cũ từ căn cứ.
Không ai là không giật mình kinh hãi trước hiện trường đẫm máu này, giữa khoảng lặng Trang Phàm lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Hạ Trầm và Hướng Gia Quân đâu, chạy rồi à?”
Vẫn là Điền Mạn bình tĩnh lại trước tiên, cầm hòm thuốc chạy đến cạnh Đeo Kính, “Không, về phòng rồi ở luôn trong đấy. Để tôi làm cho, anh Trang.”
Điền Mạn thay hắn cầm máu và băng bó cho Đeo Kính, Trang Phàm rút đôi tay dính đầy máu tươi về, đứng dậy lùi sang một bên, vô cùng mệt mỏi. Bàn tay run rẩy của hắn móc điếu thuốc lá trong túi ra, châm lửa rồi đưa lên miệng hút: “Rốt cuộc Hướng Gia Quân làm sao, cô có nhìn ra được không?”
Tố chất tâm lý của người phụ nữ này rất tốt, ngay cả trong trường hợp này mà mọi động tác vẫn rất đâu vào đấy, khi trả lời cũng cực kỳ mạch lạc: “Sợ nắng, suy yếu, bạo lực. Không giống là bị xác sống cắn nhưng cũng không hề giống người bình thường, cậu ta từng tới chỗ nào à?”
Điếu thuốc đã cháy được hơn nửa, Trang Phàm không giấu giếm cô nữa mà nói thẳng: “Viện nghiên cứu dược phẩm.”
Điền Mạn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trang Phàm, hỏi với giọng không thể tin được: “Cái ở thành phố B á? Không phải chỗ đấy rất quái à, loại xác sống không có tính công kích đều lảng vảng ở xung quanh nơi ấy, viện nghiên cứu chắc chắn có vấn đề, Hạ Trầm và Hướng Gia Quân đã từng vào đấy ư?”
Trang Phàm gật đầu, quay lại nhìn những người trong xe theo đến đây, hắn liếc mắt một cái đã khóa chặt Tóc Vàng. Tên đó hoảng sợ đến mức ba hồn bảy vía đều bay mất, ngồi co ro trong xe không dám xuống.
Hắn gọi Tóc Vàng một tiếng, vẫy vẫy tay.
Tóc Vàng vẫn ngồi im như cũ, hắn đành phải bảo những người khác lôi tên đó xuống kéo đến trước mặt mình.
“Từ trước đến nay quan hệ giữa mày, Hầu Chí Thành và Đeo Kính khá tốt,” Hắn búng tàn thuốc, “có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Qua nửa ngày Tóc Vàng mới hiểu được câu này, ngơ ngác gật đầu.
Trang Phàm cũng gật gù theo y, cảm xúc của hắn đều bị điếu thuốc kia ép xuống, hóa thành sự mỏi mệt vô bờ.
“Được rồi, giờ không cần phải nói, mày cứ đứng chờ một bên đã.”
***
Khi Hạ Trầm ôm Hướng Gia Quân lên tầng ba thì vừa lúc đụng phải Lưu Diệu đang đi ra ngoài với vẻ mặt bối rối.
Anh không nói gì, bước nhanh lướt qua người cậu đi thẳng về phòng.
Hạ Thư Nhã đang dốc sức đuổi theo sau, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lưu Diệu, “Có chuyện gì thế? Sao lúc nãy mọi người lại ra ngoài hết vậy…” Cậu chàng sờ sờ gáy rồi xuýt xoa một tiếng, “Sao lại đau thế nhỉ.”
Cô liếc nhìn mảng đỏ sưng vù sau gáy cậu, hiểu ngay ra nhất định tối qua tên ngốc này bị người ta bẫy rồi.
“Anh Hướng bị thương, mau qua giúp đi.” Cô kéo tay Lưu Diệu đuổi theo bước Hạ Trầm.
Vừa vào phòng Hạ Trầm đã cẩn thận đặt Hướng Gia Quân lên giường. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở vẫn dồn dập như cũ, nhiệt độ trên da cũng không giảm, thay vì nói đang ngủ thì nói ngất xỉu còn chính xác hơn.
“Túi thuốc của các em ở đây à? Bãi đỗ xe xa quá, cho anh mượn của bọn em trước.” Hạ Trầm quay lại nói với hai người vừa bước vào.
Lưu Diệu nhanh chân chạy về phòng lấy túi, Hạ Thư Nhã thì đi qua kéo rèm cửa kín mít rồi vào phòng tắm mang một chậu nước ra, dùng để rửa vết thương cho anh Hướng.
Chưa đến một phút Lưu Diệu đã mang một cái túi lớn tới, đổ hết đồ bên trong xuống dưới thảm.
Hạ Trầm cẩn thận cởi áo phông của Hướng Gia Quân ra, may mắn là vải áo không bị vướng vào miệng vết thương. Anh ngồi xổm xuống tìm kiếm trong đống đồ y tế, vừa nhìn vừa hỏi: “Có kháng sinh không?”
Hai bạn nhỏ không hề do dự, lập tức giúp anh tìm thuốc đưa tới.
Kháng sinh cực kỳ quý giá ở tận thế, là thứ có thể cứu mạng người. Trước khi nhận Hạ Trầm dừng một lát, nói: “Cảm ơn, sau này sẽ trả lại các em.”
Sau khi cho Hướng Gia Quân uống kháng sinh và thuốc hạ sốt thì Hạ Trầm mới bắt đầu giúp cậu rửa sạch vết thương do dao ở vai phải. Miệng vết thương rất sâu, gần như là chọc thẳng vào trong, nếu lúc đó người kia ấn sâu thêm chút nữa thì có lẽ Hướng Gia Quân đã mất mạng rồi.
Băng bó vết thương xong thì Hạ Trầm dùng khăn lông lau rửa nửa người trên của Hướng Gia Quân, lau sạch hết dơ bẩn rồi bê chậu máu loãng đứng dậy.
“Các em về phòng đi, sau khi mấy người Trang Phàm về thì hẵng qua đây.”
Hạ Thư Nhã và Lưu Diệu đều thấy không yên tâm nhưng việc làm được đều đã làm hết rồi, cũng chỉ đành rời đi.
Hạ Trầm vào phòng tắm lấy một chậu nước mới, lúc quay lại anh ngẩn người đứng nhìn chàng trai đang hôn mê trên giường. Hướng Gia Quân sốt cao tới mức cả gương mặt đỏ bừng, đôi môi lại tái nhợt, khô nẻ nứt toác. Cậu vẫn luôn cau mày như thể dù hôn mê cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Anh thấm ướt khăn lông bằng nước lạnh, gấp lại đắp lên trán Hướng Gia Quân, sau đó mở thêm một lọ cồn để chà lau toàn thân cho cậu một lần nữa, cố gắng giúp cậu hạ nhiệt độ.
Nhưng sau khi làm xong hết mọi việc thì anh cũng chỉ có thể ngồi xuống mép giường, lẳng lặng chờ đợi cậu tỉnh lại.
***
Khi tỉnh dậy Hướng Gia Quân cảm thấy như hồn cậu rốt cuộc cũng quay về cơ thể, lý trí khôi phục hoàn toàn, những ký ức liên quan cũng trở nên rõ ràng.
Mí mắt dường như có ngàn cân đè nặng, cậu cố mở mắt ra, trong tầm nhìn là căn phòng mờ tối mát mẻ nhưng vẫn có một tia nắng len vào qua khe hở rèm cửa.
Cậu thử xoay đầu, lúc này mới nhận ra cơ thể mình như bị xe tải nghiền nát rồi lại được ghép vào với nhau, ngay cả đầu ngón tay cũng cảm thấy đau nhói.
Nhưng không hiểu sao sự đau đớn như bị kim đâm trong đầu mấy hôm nay giờ lại không còn nữa. Đầu óc cậu vô cùng thư thái, giống như vừa có trận mưa lớn rơi xuống dập tắt hết những tia lửa luôn không chịu nằm yên.
Cậu còn nhớ trước khi ngất đi mình đang nằm trong lồng ngực thầy Hạ, vậy giờ thầy Hạ đi đâu rồi? Anh không bị thương chứ?
Cậu gian nan xoay hẳn đầu sang bên, vừa khéo đối diện với ánh mắt sâu thẳm.
Không biết Hạ Trầm đã nhìn mình bao lâu, vậy mà lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trong lòng bỗng dưng thấy bồn chồn, cậu thử mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thầy Hạ ơi.”
Người đàn ông vẫn ngồi yên giống như một bức tượng điêu khắc, chỉ có đôi mắt vẫn kiên định nhìn cậu.
“Thầy Hạ ơi,” Cậu nhìn khắp người anh một lượt nhưng do phòng tối nên không thấy rõ lắm, đành phải hỏi ra miệng, “anh có bị thương không, có phải đêm qua anh gặp chuyện gì không?”
Qua một lúc lâu sau tượng điêu khắc Hạ Trầm mới sống lại, vươn tay sờ trán cậu. Giọng điệu và vẻ mặt cậu đều không thấy rõ, nhưng anh nói rất chậm, tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ vậy.
“Em sốt cao một ngày, suýt nữa thì tôi tưởng em không tỉnh lại nữa. Tôi đã nghĩ rất lâu, tại sao em lại ra ngoài vào sáng sớm, tại sao lại đi dưới trời nắng,” Hạ Trầm thu tay về, ngồi bên mép giường khom lưng xuống, “đến khi Lưu Diệu tới nói với tôi là bọn họ phát hiện năm thi thể xác sống ở bãi đỗ xe.”
Hướng Gia Quân rũ mắt, không dám nhìn thẳng thầy Hạ.
“Có người muốn biết em đã trải qua chuyện gì, đồng ý nói chứ?” Hạ Trầm hỏi.
“Là mấy người Trang Phàm sao?” Cậu biết rốt cuộc giờ khắc này cũng đến.
Hạ Trầm lắc đầu: “Nếu em không muốn nói thì bây giờ tôi sẽ lập tức mang em rời khỏi đây.”
Hướng Gia Quân không trả lời mà chỉ len lén dịch người lại gần thầy Hạ, làm bộ rất tủi thân: “Em lạnh quá.”
Thực ra cậu cũng tủi thân thật. Nếu là trước tận thế, những vết thương này dù rất đau nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần cắn môi chịu đựng là có thể vượt qua. Nhưng từ khi gặp được Hạ Trầm thì không còn vậy nữa, vừa nhìn thấy đối phương là những tổn thương và đau đớn mà cậu phải gánh chịu đều biến thành oan ức, muốn trút hết ra trước thầy Hạ.
Thầy Hạ lấy chăn đắp cho cậu.
Hướng Gia Quân duỗi tay, vốn định xốc chăn lên nhưng vì quá yếu nên không làm mạnh được, thành ra chỉ hơi dịch được một góc chăn.
Hạ Trầm lập tức cúi đầu quan tâm hỏi: “Sao thế?”
“Không cần chăn.” Rốt cuộc cậu cũng dám ngẩng lên nhìn bóng hình quen thuộc đang lẫn trong bóng tối, “Muốn anh ôm.”
Hạ Trầm ngẩn người trong chốc lát, sau đó vươn tay bế cậu lên ôm vào trong lòng mình, nhưng dường như sợ đè lên vết thương nên chỉ dám nhẹ nhàng ôm hờ cậu.
“Ôm tử tế.”
Hướng Gia Quân tựa đầu vào vai thầy Hạ, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp trên người anh nhưng vẫn cứ cảm thấy chưa thỏa mãn: “Ngài Hạ đây chưa ăn cơm ạ?”
Hai cánh tay đang ôm sau lưng cậu siết chặt hơn, vùi cậu thật sâu vào lồng ngực, giọng của thầy Hạ lại vang lên: “Ôm chặt rồi.”
Cuối cùng cậu cũng về với nơi chữa thương, mặc cho bản thân chìm đắm trong cái ôm của Hạ Trầm, không thèm nghĩ gì nữa.
Lúc lâu sau, Hạ Trầm tự dưng hỏi cậu: “Em không muốn nói gì nữa à?”
Câu hỏi của thầy Hạ rất đứng đắn nhưng Hướng Gia Quân lại có tâm tư đang cất giấu trong lòng, chỉ ẩn ý trả lời: “Đợi khi nào nói chuyện với mấy người đó xong thì em sẽ nói cho anh biết.”
Món quà đêm qua còn chưa đòi, điều mà cậu đã suy nghĩ cẩn thận cũng chưa thể nói ra.
Đều giữ lại đã.