Nếu muốn miêu tả vẻ mặt của thầy Hạ lúc này thì chỉ có thể tóm gọn trong ba từ: tính toán sai.
Hướng Gia Quân không nghĩ ra anh tính sai chuyện gì, lòng hoang mang lo lắng, thậm chí không để ý cuộc nói chuyện vừa rồi có bị Hạ Trầm nghe thấy không, vội đi tới hỏi anh: “Sao lại ướt hết vậy? Xe đâu?”
Thầy Hạ nhìn cậu thật sâu như thể đang kiềm chế gì đó, cuối cùng vẫn nhịn lại được, cáu kỉnh trả lời: “Cậu rốt cuộc…”
Hướng Gia Quân bị anh dọa sợ, đôi mắt nhìn anh vừa khó hiểu vừa mang vẻ ngây thơ vô tội.
Hạ Trầm nói được một nửa câu, nhìn mặt cậu rồi lại cố gắng nuốt nửa câu còn lại xuống bụng. Anh im lặng hồi lâu, sau đó chuyển sự cáu kỉnh của mình thành tiếng thở dài bất lực: “Hết xăng, tôi làm chút việc đã, tí nữa nói tiếp.”
Giống như khí cầu vừa bị chọc thủng vậy, bỗng chốc xẹp xuống.
Cậu còn muốn hỏi tiếp nhưng Hạ Trầm đã lướt qua người cậu đi đến cạnh Trang Phàm, vẻ mặt đã về lại như thường, mở miệng hỏi: “Nghe nói ở đây có thể đổi vật tư.”
Trang Phàm đang hóng chuyện thì không ngờ mối làm ăn lại tự tìm tới mình, cũng đi về phía anh: “Đúng vậy, lấy vật đổi vật hoặc dùng sức lao động, tuần tra hoặc ra ngoài tìm kiếm vật tư cứu người còn sống, chọn một cái đi.”
“Vật đổi vật, anh có xăng không?”
“Có, nhưng rất quý đấy.” Trang Phàm đánh giá anh, “Giá không khác lắm so với nước, cậu muốn đổi à?”
Hạ Trầm gật đầu. Trang Phàm cười sang sảng, xoay người bảo đàn em đi xách một can xăng đến đây.
“Từ từ!” Hướng Gia Quân chạy đến giữa hai người rồi nói với Trang Phàm, “Không cần dùng nước đổi, tôi có thể tuần tra.”
Trang Phàm không khỏi bất ngờ, thế nhưng lao động chất lượng tốt cũng đang khan hiếm nên hắn chẳng tội gì mà không cần, đang định gật đầu thì Hướng Gia Quân lại bị Hạ Trầm kéo lại.
“Tuần tra cái khỉ gì, chân cậu vừa mới khỏi, tay còn đang bị thương.” Thầy Hạ trầm giọng nói, dù ít lời nhưng vô cùng nghiêm khắc.
Hướng Gia Quân cũng sốt ruột, nhỏ giọng phản bác anh: “Chúng ta cũng phải trữ nước để uống mà, sao đủ đem đổi được!”
“Vậy là đủ rồi,” Hạ Trầm nói thêm, “tôi đã tìm được mẹ và bạn thân, còn tiện mang được không ít nước về.”
Hướng Gia Quân đứng ngốc tại chỗ, chậm chạp không trả lời.
Sao lại nhanh thế này…
Sau khi Hạ Trầm lấy được xăng thì ghi nợ với Trang Phàm, nói bản thân phải lái xe đến đây đã, nước ở trên xe.
“Về nguyên tắc thì nơi này không cho phép ghi nợ,” Tầm mắt Trang Phàm liếc qua liếc lại giữa Hạ Trầm và Hướng Gia Quân, “nhưng lần này là ngoại lệ.”
“Cảm ơn.” Hạ Trầm xách can xăng lập tức xoay người đi. Anh đi xuyên qua căn cứ, tiến vào màn mưa qua một cánh cửa khác của nhà xưởng.
Hướng Gia Quân nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng hụt hẫng.
Nhưng cậu cố kiềm chế cảm xúc chua xót khi sắp phải chia xa, quay đầu hỏi Trang Phàm: “Tại sao lại phá lệ vì chúng tôi, anh không sợ những người khác biết thì sẽ gây chuyện à?”
“Dù sao chúng ta sẽ không ai nói ra.” Người đàn ông kéo Lưu Diệu đang đứng ở bên cạnh lại gần, vòng tay đặt lên vai cậu chàng, “Bạn nhỏ này cũng sẽ không nói đâu, đúng không?”
Lưu Diệu bị khí thế của hắn áp đảo nên có vẻ càng thanh thuần thiện lương hơn, ngơ ngác gật đầu: “Không nói ạ.”
Hướng Gia Quân không hài lòng với câu trả lời này, cố chấp hỏi: “Tại sao lại phá lệ?”
Nụ cười cà lơ phất phơ biến mất khỏi gương mặt Trang Phàm, hắn trở nên nghiêm túc: “Căn cứ thiếu nhân lực mà hai người các cậu khá phù hợp, có thể đánh có thể làm, cũng không mang ý xấu.”
Ở lại làm việc cho căn cứ?
Hướng Gia Quân chưa từng nghĩ tới khả năng này, dường như trong tiềm thức luôn cho rằng cậu và Hạ Trầm sẽ vẫn luôn rong ruổi trên đường.
Cậu nghĩ đến chuyện Hạ Trầm đã tìm được mẹ, không hiểu sao lại cứ trốn tránh việc này trong vô thức.
“Chuyện này anh hỏi anh ấy đi.” Dứt lời liền xoay người rời đi.
Lưu Diệu không biết tại sao anh Hướng lại đột ngột đi khỏi, rõ ràng vừa rồi mọi chuyện còn tốt mà, sao bây giờ trông anh ấy lại ủ rũ vậy nhỉ?
Cậu đẩy đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình, hỏi: “Em cũng đánh cũng làm được này, anh xem em ổn không?”
Trang Phàm nghe vậy thì cười lên thành tiếng, một lúc sau mới vỗ vỗ lưng cậu rồi thu tay về.
“Sợ là em còn không đánh thắng được cô bé ngồi trong xe kia đấy, nhóc con.”
***
Trong đầu Hướng Gia Quân lúc này như một cuộn chỉ rối, ngồi thẫn thờ một lúc lâu trên giường mới nhớ ra phải thay băng cho vết thương.
Nhưng cồn và băng gạc đều để trên xe rồi…
Lát nữa thầy Hạ quay về thì cậu nên làm gì bây giờ? Mặc dù Hạ Trầm không giống kiểu người bội tình bạc nghĩa nhưng nếu anh thật sự muốn tách ra…
Quên đi, dù sao cậu cũng không cần phải dựa vào người khác, bao nhiêu năm vẫn luôn sống một mình, có gì ghê gớm đâu.
Chỉ là cái ôm đêm qua ấy, cậu vẫn canh cánh trong lòng.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì khóe mắt cậu liếc thấy một bàn tay lặng lẽ đang từ từ xuất hiện phía trên đống vật tư của mình. Hướng Gia Quân lập tức tóm lấy cái tay kia siết chặt, ngước mắt nhìn qua, vậy mà lại là người đàn ông trung niên nằm ở giường cách vách.
Đôi mắt của người đàn ông hoảng lên sau khi bị bắt gặp, chắc hẳn đang điên cuồng tính toán xem nên nói như thế nào. Gã còn chưa kịp mở mồm thì đã bị Hướng Gia Quân cảnh cáo: “Anh có biết trộm đồ người khác lúc tận thế thì sẽ có kết cục thế nào không?”
Người đàn ông cười mỉa: “Tôi không trộm, chỉ nhìn qua rồi không cẩn thận đụng phải thôi.”
Trong lòng Hướng Gia Quân cực kì khó chịu, đây đều là vật tư mà cậu và thầy Hạ vất vả lắm mới lấy được, sao có thể để người khác tùy tiện trộm đi.
Hất mạnh tay gã đàn ông ra, cậu cố ý cười lạnh giả bộ hung ác: “Một khi tên ăn trộm bị bắt thì sẽ bị cắt tai hoặc cắt đi bộ phận khác cũng được, người ta cũng có một ít quyền tự do lựa chọn.”
Hướng Gia Quân lôi con dao lọc thịt trong túi ra rồi tháo vỏ, cầm trong tay quơ quơ: “Có muốn thử chút không?”
Người đàn ông không cam lòng lùi về ô vuông của mình, thậm chí còn không thèm giả vờ mà lại liếc vật tư của cậu thêm lần nữa.
Hôm nay mới là ngày tận thế thứ năm, sau này vật tư sẽ ngày càng thiếu thốn, không biết khi cực kỳ đói khát thì đàn cừu bị nuôi nhốt ở đây có biến thành một đám sói điên cuồng hay không.
Cậu lên kế hoạch trong lòng, không thể ở lại căn cứ này lâu dài. Một người cũng được, đi cùng thầy Hạ và gia đình cũng được, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hạ Trầm quay trở lại rất nhanh, Hướng Gia Quân để ý thấy vài bóng người ngoài cửa thì nhanh chân chạy ra.
Ở cùng Hạ Trầm là một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trạc tuổi anh, Hạ Trầm đang đứng nói chuyện với họ, trông anh rất thoải mái, vừa nhìn là biết ba người rất thân thiết.
Hạ Trầm thấy cậu thì vẫy tay, sau khi cậu chạy tới anh chủ động giới thiệu: “Đây là mẹ tôi còn đây là bạn tôi, Trần Tuyên.”
Tiếp đến lại quay đầu nói với hai người kia: “Đây là người bạn con gặp gỡ trên đường và cũng là học trò trước kia của con, Hướng Gia Quân.”
Lâu lắm rồi cậu không gặp tình huống được giới thiệu với người lớn thế này, mất một giây mới nhớ ra phải chào hỏi, thế là vội vàng khom lưng cười tươi, vẻ mặt rất chân thành: “Cháu chào cô ạ.” Dứt lời thì quay về phía bạn thầy Hạ, “Chào anh.”
Trông hai người đều khá tiều tụy. Tóc mẹ Hạ hơi rối nhưng vì bà luôn thẳng lưng ngẩng đầu nên không hề mất đi khí chất vốn có, không quá mất tinh thần. Còn bạn của Hạ Trầm thì có vẻ là người trầm tĩnh ít nói, dưới mắt có quầng thâm, nhưng vẫn gật đầu cười với cậu.
Mẹ Hạ nhìn cậu rồi lịch sự mỉm cười: “Tiểu Hướng, cảm ơn cháu dọc đường đã quan tâm Hạ Trầm.”
Cậu vội vã xua tay: “Đâu có đâu có, cô nói quá lời rồi, thầy Hạ chăm sóc cháu còn nhiều hơn ấy ạ.”
“Cô họ Từ, gọi cô là cô Từ là được.” Từ Phong không nói mấy lời khách sáo với cậu nữa, gương mặt bà mỏi mệt, chỉ cười thôi mà đã chẳng còn sức lực nói chuyện phiếm.
Hướng Gia Quân nhanh chóng gọi một tiếng “Cô Từ” rồi lại không biết nên nói gì tiếp nữa. May mà Hạ Trầm xen ngang, nói với cậu như thể không có ai ở đây: “Tôi dẫn bọn họ đi sắp xếp nơi ở trước, cậu lên xe chờ tôi, lát nữa tôi đến thay băng cho.”
Nói rồi nhét chìa khóa xe vào túi áo Hướng Gia Quân, sau đó dẫn hai người kia đi vào sâu bên trong nhà xưởng.
Hướng Gia Quân đứng tại chỗ nhìn theo, đột nhiên Trần Tuyên thình lình quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cậu. Cậu nhất thời lúng túng còn Trần Tuyên lại nở một nụ cười thân thiện, cứ như quay lại nhìn cậu chỉ vì y tò mò.
Hướng Gia Quân cũng cảm thấy tò mò với mẹ và bạn thân Hạ Trầm, thế nhưng trong lòng cậu vẫn buồn đến hốt hoảng, đành phải ép bản thân không nghĩ đến chuyện này nữa mà dùng những việc khác để lấp đầy đầu óc.
Cậu quay về giường rồi làm trò thu dọn hết vật tư trước mắt người đàn ông trung niên, ôm gọn lên chuẩn bị mang về xe.
Đi tới bãi đỗ xe, trước khi lên xe cậu còn nhìn xung quanh, nhận ra bên cạnh có đỗ một chiếc chưa nhìn thấy bao giờ, chắc hẳn là xe của bạn thân Hạ Trầm.
Hướng Gia Quân ngồi trong chiếc Jeep kiểm kê lại một lượt, chủng loại và số lượng vật tư đều khớp, còn có thêm hai thùng nước nữa. Cậu lấy hòm thuốc ra, đợi không lâu lắm thì Hạ Trầm đã đến.
Anh vừa ngồi vào ghế phụ đã nhờ cậu lấy đồ: “Lấy giúp tôi cái áo.”
Hướng Gia Quân lôi một cái áo mới từ balo leo núi ra đưa cho anh, không biết mình có nên tránh đi không nhưng Hạ Trầm lại không hề để bụng, lập tức cởi đồ ngay trước mặt cậu.
Cậu liếc trộm một cái, vết bầm tím ở bụng đã gần tan hết rồi, may là tai nạn lần đó không quá nghiêm trọng.
“Nhìn tôi làm gì?” Hạ Trầm đột ngột nói, “Còn không mau tháo băng ra đi?”
Hướng Gia Quân hoàn hồn, không vội tháo băng gạc của mình mà ngược lại nhắc anh: “Đổi băng cho anh đã, mưa ướt hết cả rồi.”
Cậu lấy một cuộn băng gạc mới và cồn sát trùng ra rồi ngồi yên bên cạnh, chờ đợi thầy Hạ tháo băng trên trán xuống. Nhưng sau khi Hạ Trầm thay áo xong thì không làm gì thêm, chỉ nghiêng người tựa vào lưng ghế rồi nghiêm túc nhìn cậu.
Sự cáu kỉnh ban nãy lại hiện trên mặt anh, nhưng có vẻ vẫn đang cố kìm nén như cũ.
“Hướng Gia Quân, cậu lại tích cực như thế rồi… Quên đi, tôi hỏi cậu chuyện này trước.” Hạ Trầm chuyển sang giọng điệu của giảng viên phụ trách, anh gọi cả họ lẫn tên cậu cứ như đang nói chuyện với sinh viên mà mình cần chăm lo.
Cậu cảm thấy lần này không giống những cuộc đấu võ mồm trước đây, vô thức ngồi thẳng lưng: “Hỏi cái gì?”
Hạ Trầm không do dự nữa mà hỏi thẳng: “Cậu có biết tại sao đêm qua tôi lại ôm cậu không?”
Trái tim Hướng Gia Quân đột ngột khựng lại như rơi mất một nhịp.
—————
tính nóng như kem, cáu bẳn vì em chậm hiểu mà không nỡ mắng thêm =))))