Đường Giai Bách cúi đầu nhìn màn hình di động.
Trong tin nhắn Nhan Noãn gửi tới có sự lo lắng và dè dặt.
– Tìm thời gian ra ngoài ngồi với cậu nhé?
Đường Giai Bách cụp mắt, mặt vô cảm nhập trả lời.
– Không sao đâu! Em ổn thật mà!
Nhắn xong sợ hai dấu chấm than không đủ nhấn mạnh, còn gửi kèm một meme cười tươi đầy sức sống.
Nhấn gửi xong, cậu thở dài một hơi, ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt, cánh cửa phòng tắm cách đó không xa bị đẩy ra từ bên trong.
“Đang nhắn tin với ai vậy?” Người đàn ông từ bên trong đi ra hỏi.
Đường Giai Bách lắc đầu, nhét điện thoại sang một bên, vươn tay ra. Người nọ không hỏi thêm nữa, vô cùng phối hợp đi tới trước mặt cậu, cúi người tới:
“Xương quai xanh anh rất đẹp.” Đường Giai Bách nhìn làn da dưới áo tắm của anh ta.
Đối phương mỉm cười, nhảy qua ngồi lên chân cậu.
“Mắt kính của anh đâu?” Đường Giai Bách lại hỏi.
“Trong phòng tắm.” Đối phương trả lời.
Đường Giai Bách ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh ta, hỏi: “Sẽ không nhìn rõ à?”
Đối phương cong môi, hỏi ngược lại: “Cần phải nhìn rõ sao?”
Đường Giai Bách cũng cười theo. Cậu ôm eo đối phương, hôn lên làn da bóng loáng trên gáy đối phương.
Người đàn ông được cậu ôm vô cùng phối hợp ngửa đầu lên, lộ ra đường cong khung hàm xinh đẹp.
Khi Đường Giai Bách nghiêng người đè anh ta trên giường, người nọ vươn tay ra, sờ soạng tủ đầu giường bên cạnh. Đường Giai Bách cũng không cản động tác của anh ta, cười móc một cái gói nhỏ hình vuông trong túi ra.
“Ở đây này.” Cậu nói.
Đối phương rụt tay về, từ từ nhắm mắt lại, gật đầu: “Nhớ mang vào.”
“Gấp gì chứ.” Đường Giai Bách nói: “Để làm anh hưởng thụ trước đã.”
Người đàn ông hơi hé mắt ra, lười biếng nhìn cậu: “Cậu cũng có kinh nghiệm phong phú nhỉ.”
Đường Giai Bách xoay gói nhỏ trong tay, lắc đầu, trả lời: “Không đâu.”
Đối phương không hỏi thêm nữa.
…
Hiện tại cách lúc họ biết nhau chưa được hai tiếng đồng hồ.
Khi Đường Giai Bách bực dọc mở ứng dụng đã lâu không vào kia lên, năm phút sau, một người xa lạ có định vị cách cậu không đến trăm mét chào hỏi cậu.
Người tên Senseless này chủ động gửi cho cậu một tấm hình.
Người đàn ông trong hình nhìn lớn tuổi hơn Đường Giai Bách một chút, đeo gọng kính mảnh, trông nho nhã lịch sự nhưng hơi nhạt nhẽo.
Từ trước đến nay Đường Giai Bách đều thiên vị đàn ông có khuôn mặt lãnh đạm, cho nên gửi lại một bức ảnh.
Sau khi xem xong đối phương hỏi cậu, bây giờ gặp nhau không?
Cả quá trình đơn giản trực tiếp mà lại tiêu chuẩn, không một câu thừa thãi.
Xưa nay Đường Giai Bách rất khinh thường kiểu này. Nhưng hiện tại, cậu đột nhiên khát vọng độ ấm cơ thể thuộc về người khác.
Cầm điện thoại ngây người một lát, cậu đồng ý.
Sau khi đối phương gửi định vị khách sạn và số phòng, còn mỉa mai một câu.
“Trên thông tin cá nhân tóm tắt của cậu viết không hẹn gặp.”
Sau khi cảm thấy xấu hổ, Đường Giai Bách trả lời anh ta: “Đừng tin lời nói dối của đàn ông.”
Thực tế mặt đối mặt, người đàn ông đặt cho mình cái tên Senseless trông hấp dẫn hơi trong ảnh, nhất là sau khi tháo kính ra.
Mắt của anh ta rất đẹp, mỉm cười đầy lẳng lơ nhưng cũng gợi cảm.
Đường Giai Bách rất hài lòng về anh ta.
…
Chắc cảm giác của anh ta đối với Đường Giai Bách cũng khá tốt.
“Tỉ lệ ngủ lại của cậu chắc là cao lắm nhỉ.” Người đàn ông mệt mỏi nhìn Đường Giai Bách, cười nửa miệng hỏi: “Cậu có hẹn lần hai với cùng một người không?”
Đường Giai Bách không trả lời, cậu cười khanh khách một lát rồi nói: “Không biết, xem tình hình đã.”
Nói xong cậu xoay người, đối mặt với người nọ, hỏi: “Anh phải đi ngay sao?”
Đối phương lắc đầu: “Muốn lần nữa à?”
Đường Giai Bách cũng lắc đầu, sau đó dang cánh tay ra: “Ôm một lát đi.”
Đối phương hơi kinh ngạc, một lát sau gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Đường Giai Bách nhích tới.
…
Đường Giai Bách rất thích cảm giác ôm người khác ngủ chung. Đã lâu lắm rồi không có người làm bạn với cậu như vậy, khi cậu nhắm mắt lại, lúc mơ màng nhớ tới người đàn ông đã từng yêu đương kia.
Người đó luôn cười cậu tính tình trẻ con, nhưng cũng sẽ dịu dàng thỏa mãn mong đợi của cậu. Lần ấy Đường Giai Bách cho rằng đó là hạnh phúc dài lâu.
Làn da và hơi ấm của người lạ cũng có thể mang đến niềm an ủi. Đường Giai Bách vốn chỉ muốn nghỉ một lát, không ngờ lại thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, cậu bị tiếng chuông đánh thức.
Cùng bị đánh thức còn có người đàn ông xa lạ vẫn còn đang ôm cậu.
Đường Giai Bách nhíu mày mở điện thoại của mình lên, trên màn hình hiện một dãy số xa lạ. Nhấn nghe xong, có thể nghe ra sự uể oải và không vui trong giọng của cậu: “Ai vậy?”
Bên kia hoàn toàn im lặng.
“Hơn nửa đêm có bị khùng không.” Đầu óc Đường Giai Bách đang choáng váng, giọng điệu mềm mại thiếu chút khí thế: “Cúp đây!”
Đang sắp cúp máy, đầu bên kia rốt cuộc cũng phát ra tiếng: “Bé cưng, là anh.”
Ánh mắt vốn đang mơ màng của Đường Giai Bách mở choàng.
“Xin lỗi, anh biết em đã chặn số của anh. Đừng cúp máy được không em, hãy nghe anh nói… Anh không biết còn có thể tìm ai được nữa.”
Đường Giai Bách nghe giọng nói đã từng rất đỗi quen thuộc kia, sững sờ cầm điện thoại, im lặng không lên tiếng.
“Hiện tại anh thật sự đau khổ, vô cùng vô cùng đau khổ. Anh muốn gặp em, anh có thể gặp em một lần không?”
Chân mày Đường Giai Bách nhíu chặt hơn: “Làm sao?”
“Anh nhớ em, rất nhớ em.” Hắn ta nói: “Anh chưa từng nghĩ tới chuyện phải chia tay em, anh không bỏ được em.”
Đường Giai Bách im lặng vài giây, hỏi: “Vợ anh đâu?”
“Anh sắp ly hôn rồi.” Giọng điệu của đối phương nghe thổn thức: “Bây giờ anh chẳng có gì cả.
Trong lúc Đường Giai Bách giữ im lặng, bên cạnh truyền đến tiếng ngáp của người khác. Cậu nghiêng đầu nhìn, người đàn ông vẫn đang dựa vào cậu đang híp mắt với vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Bé cưng, anh thật sự rất nhớ em, anh không trách em ngày đó xúc động.” Người bên kia điện thoại tiếp tục nói: “Chúng ta có thể cùng cho nhau một cơ hội, bắt đầu lại lần nữa được không?”
“Không trách tôi?” Đường Giai Bách cảm thấy hơi buồn cười, cậu lặp lại.
“Chúng ta đều có nỗi khổ của mình, đúng không?” Đối phương xúc động nói.
“Tôi mệt.” Đường Giai Bách không muốn nói nhiều với anh ta: “Ngày mai rồi nói.”
Đối phương chần chờ: “Ngày mai em còn nhận cuộc gọi của anh sao?”
“Hên xui.” Đường Giai Bách nói.
“Em luôn trẻ con như vậy.” Bên kia thở dài: “Từ trước đến này chưa từng nghĩ đến lập trường và khó khăn của anh.”
“Tôi chính là trẻ con đấy, anh không chấp nhận được, có khi người khác lại sẵn lòng bao dung.” Đường Giai Bách nói: “Tôi đã có người yêu mới lâu rồi.”
Đối phương do dự một lát, nói: “Anh không tin, em không có.”
Ai quan tâm anh tin hay không. Đường Giai Bách đang muốn cúp điện thoại, anh chàng bên cạnh cậu mặt mày uể oải nhích đến gần, kề sát vào điện thoại hỏi: “Chồng ơi, người đó là ai vậy, bám lấy anh làm gì?”
Đường Giai Bách chớp chớp mắt, không hiểu sao lại đỏ mặt.
Người nọ nói xong lại híp mắt cầm điện thoại của cậu, chậm rãi nói với đối phương: “Người đàn ông của tôi vừa mới làm tôi xong, bây giờ rất mệt, anh đừng làm phiền anh ấy được không.”
Hình như người bên kia nói gì đó, Đường Giai Bách không nghe tiếng. Lúc điện thoại về lại tay cậu cuộc gọi đã kết thúc.
Đường Giai Bách sững sờ một hồi, bật cười thành tiếng.
“Ồn chết đi được.” Người nọ nhíu mày: “Còn ngủ nữa không? Tắt đèn.”
Đường Giai Bách vô cùng nghe lời, để điện thoại xuống tắt đèn, lần nữa vươn tay ra ôm đối phương, tìm tư thế thích hợp rồi nhắm mắt lại.
Chỉ là cơn buồn ngủ của cậu đã vơi đi hơn nửa, nhớ tới hình ảnh vừa rồi, không nhịn được lại muốn cười.
Âm thanh kì quặc kia lại gây hiểu lầm.
Người đàn ông ôm cậu khẽ “chậc” một tiếng, hỏi: “Người này làm cho cậu đau lòng lắm sao?”
“Không hề.” Đường Giai Bách nói: “Tôi không có mất giá như vậy, đã dời tình cảm đi từ lâu rồi. Có điều dời xong lại thất tình.”
“Hình như cậu muốn dốc hết bầu tâm sự.” Đối phương nói.
Đường Giai Bách mở mắt trong bóng đêm: “Anh sẵn lòng nghe không?”
Đối phương như do dự chốc lát, sau đó lắc đầu: “Thôi đừng, tôi mệt muốn chết đây. Hôm nay chỉ muốn nhuộm chút dương khí của trai trẻ tươi mới, không có ý định làm anh trai tri kỉ.”
“Ờ.” Đường Giai Bách hơi tủi thân nói: “Thôi vậy, ngủ ngon.”
…
Rạng sáng hôm sau, người nọ đã rời đi.
Lúc anh ta đi Đường Giai Bách vẫn còn mơ màng, hai người không nói gì lại càng không trao đổi cách liên lạc. Khi Đường Giai Bách rời giường, phát hiện đối thương đã thanh toán tất cả các chi phí.
Thậm chí bọn họ còn không kết bạn trên ứng dụng hẹn hò kia.
Thật sự là tình một đêm.
Khiến người ta cảm thấy rỗng tuếch, nhưng khi nhớ kĩ lại thì ngọt ngào mê người.
Đường Giai Bách là một người rất mâu thuẫn, ghét bị đối xử như trẻ con, rồi lại luôn vô thức bị thu hút bởi thái độ cứng rắn của người lớn tuổi hơn.
Cậu không hiểu quy tắc của giới hẹn chịch cho lắm, không biết liên lạc lại có bị xem là đồ không ra gì không.
Trong mấy ngày sau đó, cậu mở ứng dụng vài lần, lén nhìn khung trò chuyện của hai người. Tài khoản của đối phương rất sạch sẽ, hầu như chưa từng viết gì, cũng không hiện thông tin vị trí. Nếu không phải chặn cậu, thì là không online.
Một tuần sau, Đường Giai Bách nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.
Cậu linh tính có điềm gỡ nhấn nút nghe, bên kia truyền đến giọng phụ nữ.
Đối phương gọi thẳng tên đầy đủ của cậu, hỏi cậu có phải là Đường Giai Bách không.
Nửa phút sau, cậu đã hiểu ý đồ của đối phương. Cô dâu từng không may bị cậu quậy đám cưới nói, tự mình muốn ly hôn, xin lỗi vì lúc đầu đã nói lời những lời không hay với cậu.
“Cô không cần phải đến xin lỗi đâu.” Đường Giai Bách nói: “Nhưng… Vẫn chúc cô hạnh phúc, đừng gặp người xấu nữa.”
“Bây giờ cậu có thể ở bên anh ta.” Đối phương nói: “Nhưng… Tôi cảm thấy anh ta không xứng.”
Đường Giai Bách đoán, đây mới là ý định thật sự của cô ta khi gọi điện đến.
“Cô đùa à, sao có thể chứ.” Cậu nói: “Tôi đã có bạn trai mới lâu rồi, tự tại vui sướng lắm.”
Cúp điện thoại, Đường Giai Bách mở ứng dụng kết bạn ra, nhắn tin cho người đàn ông kia.
Nội dung đơn giản dễ hiểu.
– Có rảnh không?
Hai tiếng sau rốt cuộc cũng nhận được trả lời.
– Không rảnh.
Đường Giai Bách lạnh từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, cầm điện thoại cảm thấy mất mát vô cùng, rồi lại không cam lòng từ bỏ, sau khi do dự vẫn không từ bỏ ý định mà nhắn một câu.
– Tôi muốn gặp mặt anh lần nữa
– Trước mười hai giờ không rảnh
Đường Giai Bách nhìn chăm chăm vào câu này hồi lâu, nhận ra chút hàm ý tích cực trong đó. Ít ra, đối phương thật sự bận rộn không có thời gian, không phải qua loa lấy lệ với cậu.
– Vậy sau mười hai giờ thì sao?
Đợi khoảng mười phút, Đường Giai Bách nhận được câu trả lời tích cực.
– Được
…
Đường Giai Bách hẹn anh ta ở khách sạn cũ. Có hơi mắc, khi chốt biên lai lòng Đường Giai Bách nhỏ máu.
Nhưng không ngờ một mình tắm rửa đợi đến nửa đêm, đối phương lại nhắn tin đến.
– Mười hai giờ chưa xong được, đến chỉ sợ không có sức làm gì, hay là thôi đi
Đường Giai Bách không cam lòng, căm tức trừng mắt nhìn điện thoại, nghiến răng trả lời.
– Đến đây đi, không làm cũng được
Người nọ trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
– Làm ơn!
Đường Giai Bách gửi đi.
– Tôi thật sự mệt đứt hơi, cũng không muốn nghe câu chuyện của bạn nhỏ.
Đối phương nói.
Đường Giai Bách mếu máo.
– Không kể chuyện!!!
…
Khi người nọ đến đã là một giờ rưỡi khuya.
Anh ta vẫn đeo mắt kính, tóc tai tươm tất, mặc vest khá trang trọng, nhưng vẻ mặt lại hơi uể oải.
“Mới tan làm à?” Đường Giai Bách hỏi.
“Ừ.” Đối phương vươn tay ôm cậu một cách vô cùng tự nhiên, hôn má cậu một cái: “Tôi đi tắm trước.”
“Sao lại cực như vậy…” Đường Giai Bách lầm bầm.
Người nọ cười: “Người ra ngoài xã hội là như vậy, sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
Đường Giai Bách không nói lời nào, im lặng nhìn anh ta vào phòng tắm.
Những lúc thế này dù có bị xem là con nít cũng không khiến cậu cảm thấy mất mát, ngược lại làm lòng cậu thỏa mãn một cách kì diệu, muốn đóng vai ngoan ngoãn hơn nữa.
Người nọ tắm rất lâu, lâu đến mức Đường Giai Bách lo không biết anh ta có ngủ trong phòng tắm luôn không.
Đang lúc cậu nghĩ có nên đi gõ cửa không thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cuối cùng cũng dừng lại. Khi ra khỏi phòng tắm người nọ cũng hệt như lần trước, áo tắm buộc lỏng lẻo, không đeo kính.
Anh ta đi đến mép giường, quỳ một gối trên giường, cúi người về phía Đường Giai Bách. Đường Giai Bách thuận thế giơ tay lên ôm eo anh ta.
Thấy Đường Giai Bách ngẩng đầu lên, anh ta hỏi: “Muốn hôn môi à?”
Đường Giai Bách ngẩn người, hỏi lại anh ta: “Không được sao?”
“Không có gì là được hay không.” Anh ta cười: “Chỉ là có cần hay không thôi.”
Đường Giai Bách thử hôn môi anh ta, anh ta cũng không chống cự.
Hai người nhanh chóng lăn cùng chỗ, chiếc áo tắm lỏng lẻo trượt xuống đầu vai, lộ ra làn da bóng loáng.
Đường Giai Bách hôn một cái lên bả vai anh ta, lại dụi mặt mấy cái, nói: “Ngủ ngon.”
Đối phương đơ vài giây, lấy tay đẩy cậu: “Ngủ ngon?”
“Không phải nói mệt sao.” Đường Giai Bách nói: “Ngủ đi.”
“Vậy cậu tìm tôi đến làm gì?”
“Cảm giác ôm anh ngủ lần trước rất dễ chịu.” Đường Giai Bách nói: “Muốn thử lại lần nữa.”
Một lát sau, người đàn ông cười rồi thở dài, hỏi: “Cậu không cảm thấy như vậy rất lãng mạn đó chứ?”
Mặt Đường Giai Bách hơi đỏ lên, không lên tiếng.
“Tôi là thấy cậu làm tốt nên mới đến đây.” Đối phương nói.
“Cảm ơn đã khen.” Đường Giai Bách hỏi: “Nếu lần sau tôi hẹn, anh sẽ đến chứ?”
“Xem tình hình.” Người đàn ông lắc đầu: “Tôi cũng không phải là gối ôm.”
“Đến đây nào, chờ lần sau anh không mệt, làm anh sướng đến không ra khỏi cửa.” Đường Giai Bách nói.
“Vậy hôm nay thì sao?”
“Hôm nay ngủ thôi, trông anh rất phờ phạc.” Đường Giai Bách nói.
“Cậu không muốn à?”
Đường Giai Bách lắc đầu: “Chỉ là không muốn hành hạ anh.”
Người nọ im lặng vài giây, nói: “Như vậy rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm?” Đường Giai Bách cảm thấy khó hiểu.
Cậu nhìn đối phương, nhưng người này lại tách khỏi tầm mắt cậu.
“Vậy thì tắt đèn đi.” Anh ta nói với Đường Giai Bách.
Đường Giai Bách nghe lời vươn tay, tắt đèn xong lại ôm anh ta, một lát sau thì khẽ cười.
“Cười cái gì?” Người đàn ông hỏi cậu.
“Vừa rồi có phải anh hơi động lòng rồi không.” Đường Giai Bách nhìn anh ta trong bóng tối: “Anh có muốn yêu đương với tôi không?”
Tầm mắt không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của đối phương, không thấy rõ biểu cảm.
“Đừng ghẹo tôi.” Đối phương bình tĩnh nói với cậu: “Tôi chỉ ham muốn cơ thể trẻ trung của cậu thôi.”
…
Sáng hôm sau, lúc Đường Giai Bách tỉnh lại, người này đã quần áo chỉnh tề.
Thấy Đường Giai Bách dậy, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại qua gọng kính mỏng.
“Chào buổi sáng.” Anh ta nói: “Cậu có thể nghỉ thêm chút nữa.”
Đường Giai Bách ngơ ngác nhìn anh ta vài giây, lại lén nhìn chung quanh, sau đó nhảy xuống giường, cầm lấy điện thoại của đối phương, tiếp đó bò nhanh đến mép giường bên kia.
“Cậu đang làm gì vậy?” Đối phương ngạc nhiên khó hiểu hỏi.
“Trao đổi cách liên lạc với tôi.” Đường Giai Bách nói: “Nếu không không trả lại cho anh.”
Đối phương dở khóc dở cười: “Có tác dụng à? Tôi có thể xóa cậu sau khi ra khỏi cửa.”
“Xin anh.” Đường Giai Bách nói: “Đừng xóa.”
Người đàn ông vươn tay, ra lệnh cho cậu: “Đưa cho tôi.”
Đường Giai Bách tội nghiệp bò qua, bất lực trả điện thoại.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Người nọ hỏi.
“Tôi không chỉ trẻ trung, tôi còn rất bám người nữa.” Đường Giai Bách nói: “Tôi muốn hẹn hò với anh.”
Đối phương thở dài bất lực, nói: “Ngay cả tên tôi là gì cậu còn không biết.”
Đường Giai Bách suy nghĩ một lát, nói: “Tôi tên Đường Giai Bách, năm hai, hai tháng nữa là tròn hai mươi ba.”
Nói xong, thấy đối phương không lên tiếng, cậu lại hỏi: “Còn anh?”
“Cậu bây giờ đã có vẻ rất bám người.” Người nọ nói.
Đường Giai Bách chột dạ, mím môi.
Người đàn ông nhìn cậu một lát, cầm điện thoại, nhấn vài cái, xoay màn hình lại. Trên đó hiện một mã QR.
Đường Giai Bách vội cầm điện thoại mình, quét thêm bạn, lập tức được đồng ý.
“Anh họ Sở?” Đường Giai Bách hỏi.
“Sở Thu.” Người nọ trả lời rất thẳng thắn: “Thu trong mùa thu.”
Tim Đường Giai Bách đập thình thịch, nhìn anh ta, gật đầu.
Sở Thu còn nói: “Tôi lớn hơn cậu tròn mười tuổi.”
“Không nhìn ra nha.” Đường Giai Bách hơi ngạc nhiên: “Tôi nghĩ anh chưa đến ba mươi.”
“Bình thường tôi bận thật sự rất bận.” Sở Thu nói: “Muốn gặp tôi thì tốt nhất nên hẹn trước. Có điều…”
“Có điều cái gì?” Đường Giai Bách hỏi.
“Sau khi biết tuổi của tôi, cậu còn muốn gặp tôi à?” Sở Thu hỏi.
Đúng là câu hỏi kỳ quặc. Đường Giai Bách nhìn anh ta, lại dịch tới trước, nói: “Thật ra… Tôi đã hối hận.”
“Ồ?”
“Tối hôm qua, tôi quá dốt.” Đường Giai Bách nói: “Anh mặc vest thật gợi cảm.”
“Tôi không có thời gian.” Sở Thu nói.
Đường Giai Bách gật đầu, ngoài miệng nói “Tôi biết” nhưng lại vươn tay ra, kéo eo anh ta lại.
“Đang thể hiện sự không bám người của cậu à?” Sở Thu hỏi.
“Muốn thể hiện tôi tốt thế nào.” Đường Giai Bách nói.
Hai người nhìn nhau vài giây, Đường Giai Bách thử hôn cằm anh ta. Sở Thu bó tay lắc đầu, cầm điện thoại lên
“Cậu chờ tôi một lát.” Nói xong anh ta xoay người ra khỏi phòng.
Đường Giai Bách thấy vậy lập tức đi rửa mặt, còn nhân cơ hội đó thấm nước vuốt lại mái tóc rối bù sau một đêm của mình.
Khi cậu ra khỏi phòng tắm, vừa hay Sở Thu quay lại.
Sở Thu liếc cậu một cái, đặt mắt kiếng vào hộc tủ, cởi áo khoác vest ra.
Đường Giai Bách vừa đi tới vừa nghĩ, dưới ánh mặt trời người đàn ông này có vẻ càng hấp dẫn hơn.
Cậu nôn nóng muốn nhìn hết mọi ngóc ngách trên cơ thể người này.
…
Đường Giai Bách vốn định cố gắng phục vụ, đáng tiếc Sở Thu lại không biết ơn.
“Tôi không có thời gian, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh đi.” Anh ta nói.
Đúng là không có tình thú gì. Đường Giai Bách không muốn làm anh ta ghét, đành phải thở dài nghe theo.
Việc chung này khiến khao khát của Đường Giai Bách dần sâu đậm, có thể khiến cả hai sung sướng nhiều hơn.
“Tôi có thể không đeo không?” Cậu hỏi.
“Không được.” Sở Thu từ chối một cách dứt khoát.
Thấy vẻ mặt tiếc hận của Đường Giai Bách, anh ta lại nhắc nhở: “Nếu như giữa chừng cậu cởi ra, sẽ không có lần sau đâu.”
“Tôi không phải hạng người này.” Đường Giai Bách lẩm bẩm.
…
Chuyện vừa xong là Sở Thu muốn đi ngay.
“Không cần nghỉ ngơi một lát sao?” Đường Giai Bách lo lắng hỏi.
“Muộn rồi.” Sở Thu nói: “Tôi còn làm việc.”
Đường Giai Bách đoán, có lẽ Sở Thu là một nhân viên văn phòng chín chín sáu [*] đáng thương, một tuần bận hết sáu ngày, hầu như không có thời gian cho bản thân, nên mới bận quá không có thời gian tạo mối quan hệ bền vững.
[*] Nhân viên văn phòng chín chín sáu: Chỉ những người làm việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, nghỉ khoảng một tiếng vào trưa và chiều, tổng cộng làm việc 10 giờ/ ngày và làm sáu ngày trong tuần.
“Vậy hôm nay anh đến muộn lâu như vậy, không sao chứ?” Cậu hỏi.
“Không phải chuyện lớn.” Sở Thu nói.
Đường Giai Bách xót anh ta: “Tôi đưa anh đi.”
“Không cần.” Sở Thu lắc đầu: “Mất thời gian.”
Trong lúc nói chuyện anh ta đã mặc đồ ngay ngắn lần nữa. Thấy anh ta sắp rời đi, Đường Giai Bách đến gần một bước, muốn hôn anh ta trước khi chia tay.
Nhưng Sở Thu hoàn toàn không có ý định này. Chuông điện thoại anh ta vang lên, sau khi cúi đầu nhìn lướt qua anh ta dùng tay ra dấu với Đường Giai Bách rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Đường Giai Bách buồn bực quay người, vốn định nhào lên chiếc giường lớn xốc xếch lần nữa, lại nhìn thấy một vật ngoài ý muốn trên chiếc tủ.
Một chùm chìa khóa.
Đường Giai Bách sửng sốt mất hai giây, tiếp đó lập tức bắt lấy chùm chìa khóa chạy ra khỏi phòng.
Trong lúc chờ thang máy cậu cố ý xem thử, rất nhanh cậu đã bị làm cho sợ khiếp. Trong chùm chìa khóa có một chìa khóa xe, logo trên đó khiến cậu nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhân viên văn phòng chín chín sáu đáng thương, có thể mua được xe hiệu này hả?
Lúc Đường Giai Bách ôm nỗi không tưởng chạy tới sảnh lớn, Sở Thu đang đứng ở cửa lớn khách sạn.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ngoài cửa, tuy có nhân viên phục vụ khách sạn chủ động giúp mở cửa, nhưng tài xế vẫn cung kính xuống xe đón Sở Thu.
Đường Giai Bách đuổi theo, hô lên với anh ta: “Chìa khóa của anh!”
Sở Thủ quay người lại, chưa mở miệng thì tài xế của anh ta đã lập tức đi tới, vươn tay đang mang bao tay màu trắng ra.
Sau khi cầm chìa khóa trở lại xe, Đường Giai Bách nghe anh ta nói với Sở Thu: “Sở tổng, có thể đi chưa ạ?”
Sở Thu gật đầu, lại liếc nhìn Đường Giai Bách một cái. Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Đường Giai Bách, anh ta cũng hơi ngại ngùng.
Xe được lái đi, Đường Giai Bách ngơ ngác đứng yên một lúc lâu, tình hình hơi khác với suy nghĩ, hiệu của chiếc xe vừa rồi khác với hiệu trên chìa khóa của Sở Thu.
Xe nào mắc hơn nhỉ? Điều này ngoài phạm vi tri thức của cậu, cậu không biết.
…
Đường Giai Bách cảm thấy mông lung.
Lần đầu tiên cậu nhát gan, không dám chủ động theo đuổi người mình thích.
Chênh lệch quá lớn, ở trước mặt Sở Thu cậu hoàn toàn là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa chẳng đáng nhắc đến. Một người đàn ông có giá trị như vậy, sao có thể nghiêm túc với cậu chứ?
Đối với Sở Thu, e rằng cậu chỉ là một trò tiêu khiển lúc buồn chán thôi.
Rõ ràng đã trao đổi cách liên lạc với đối phương, Đường Giai Bách cũng không dám nhắn tin. Cậu mở thông tin cá nhân của Sở Thu ra xem vô số lần, trống không, ngay cả vòng bạn bè cũng không công khai với cậu. Lại lén đi xem tài khoản của Sở Thu trên ứng dụng hẹn hò kia, phát hiện nó đã bị xóa.
Nghẹn suốt hơn một tuần, rốt cuộc cậu lấy hết can đảm, thử nhắn một tim thăm dò.
– Hây! Dạo này anh rảnh không?
Sau khi nhấn gửi đi không nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ đã khiến cậu thở phào một hơi.
Khoảng mười phút sau, Sở Thu trả lời.
– Không.
Đường Giai Bách nhíu mày, do dự có nên thử hẹn trước hay không.
Lúc này, tin nhắn mới lại đến.
– Hôm trước cậu tìm tôi tôi còn có thời gian, bây giờ không được, nửa tháng tới tôi đều không có trong nước.
Đường Giai Bách buồn bực vô cùng.
– Vậy được rồi, lúc nào rảnh anh có thể chủ động liên lạc với tôi không?
Cậu hỏi có hơi hèn mọn, lại nhận được câu trả lời bất ngờ.
– Sao nào, biết không thể lên giường thì chạy ngay à?
Đường Giai Bách sững sờ một lát, vội trả lời.
– Đương nhiên là không phải! Sợ anh chê tôi bám người đó!
Bên kia yên tĩnh một lát, gửi tin mới đến.
– Hiện tại tôi đang rảnh, có muốn trò chuyện một lát không?
Đường Giai Bách cầu còn không được. Cậu cầm điện thoại nghĩ ngợi một hồi, quyết định nói thẳng.
– Tôi rất nhớ anh, vẫn muốn liên lạc với anh, nhưng sợ anh chê tôi phiền.
– Vậy tại sao không liên lạc với tôi?
Sở Thu hỏi.
Đường Giai Bách hồi hộp.
– Không dám, nhưng nhớ quá, cho nên vẫn nhắn tin.
Sở Thu trả lời bằng tin nhắn thoại.
“Là kiểu nhớ nào? Nói cụ thể xem.”
Giọng anh ta nghe khàn khàn lười nhác, còn như giấu chút ý cười, Đường Giai Bách nghe đỏ hết cả mặt.
Cậu cũng trả lời bằng tin nhắn thoại.
“Chính là kiểu rất nhớ, muốn gặp anh, còn… Còn nhớ lại những chuyện chúng ta làm lúc gặp nhau trước đây.”
Mười giây sau, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ mới.
– Có phải cậu cứng lên rồi không?
Vốn đang không có, nhưng trong nháy mắt thấy câu này, nó đã thành sự thật.
– Ừ.
Sở Thu lại hỏi cậu.
– Muốn gọi video không?
…
Đường Giai Bách chưa từng làm chuyện như vậy, khó tránh khỏi câu nệ.
Sở Thu tự nhiên hơn cậu nhiều, dường như hòa toàn không cho rằng đối diện với camera cởi từng chiếc nút áo sơ mi của mình là chuyện đáng xấu hổ.
Đường Giai Bách nhìn ngón tay mảnh khảnh và làn da dần lộ ra, không khỏi thầm nuốt nước miếng.
“Sao cậu chỉ nhìn thôi vậy?” Sở Thu cười hỏi cậu.
“Hồi hộp.” Đường Giai Bách nói: “Thấy anh vốn đã hồi hộp rồi, làm chuyện này lại càng hồi hộp hơn. Tôi không có kinh nghiệm.”
Sở Thu cười tươi hơn.
“Cậu rất đáng yêu.” Anh ta nói: “Thật ra tôi cũng hơi nhớ cậu.”
Tầm mắt của Đường Giai Bách dần chuyển xuống dưới theo động tác của anh ta: “Vậy anh nhớ tôi là kiểu nhớ nào?”
Sở Thu híp mắt, suy nghĩ vài giây, nói: “Muốn nhìn cậu huých về phía tôi.”
“Còn, còn nữa không?” Đường Giai Bách hỏi.
“Còn muốn nghe câu chuyện cậu vốn muốn nói đêm đó.” Sở Thu nói.
Đường Giai Bách hít một hơi thật sâu: “Vậy chúng ta… Làm giống vậy đi.”