Trộm Trăng

Chương 5: Thích tôi là được



Đi theo hướng Úc Thiên Phi chỉ, cuối cùng đi tới dưới lầu nhà Nhan Noãn.

Không đợi Nhan Noãn đưa ra nghi ngờ, bản thân Úc Thiên Phi đã ngẩng đầu lên nhìn số nhà nở nụ cười.

“Đây không phải nhà cậu à?” Anh vui hớn hở nhìn Nhan Noãn: “Sao lại tới nhà cậu thế?”

Sau đó, trong lúc Nhan Noãn không còn lời gì để nói, anh dợm bước chân: “Tới cũng tới rồi, vào ngồi xíu đi.”

Nhan Noãn đi theo, nói: “Cậu có từng nghĩ có thể chủ nhân căn nhà không chào đón cậu không?”

Úc Thiên Phi xua tay: “Không đâu.”

“Cậu không thích hợp với việc uống rượu bia.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi lại xua tay: “Không đâu.”

Vào cửa, người đàn ông này cởi giày rồi đi chân trần vào trong. Anh dạo phòng khách một vòng rồi âm thầm vào phòng bếp, tự mở tủ lạnh ra, tìm kiếm bên trong.

“Sao không có bia?” Anh hỏi.

Nhan Noãn vứt dép lên đùi anh: “Hôm qua bị cậu uống hết rồi đó.”

“Vậy cậu mua đi.” Úc Thiên Phi nói: “Uống hết sao lại không mua chứ?”

Nhan Noãn xoay người: “Không hài lòng thì cút ra ngoài đi.”

Úc Thiên Phi cúi đầu vừa mang dép vào vừa bĩu môi lẩm bẩm, không biết là đang oán thán gì.

Nhan Noãn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ.

Cũng không biết rốt cuộc Úc Thiên Phi ở đâu, nhìn cái bộ dạng say khướt này của anh, e là đêm nay lại phải ở nhờ nhà mình.

“Cậu không tắm hai ngày liền à?” Cậu hỏi.

“Tắm rồi mà.” Úc Thiên Phi đã mang dép xong, đi hơi lọng cọng: “Hôm nay đi làm đã tắm rồi.”

Phòng khám thú cưng vậy mà còn có phòng tắm cho nhân viên dùng, cũng tiện thật.

“Dép không vừa hả?” Nhan Noãn lại hỏi.

“Không phải.” Nhan Noãn nói: “Dép này của cậu kì kì, chân trái chân phải bị ngược.”

Nhan Noãn sửng sốt nửa giây, cậu cười.

“Là chân cậu bị ngược ấy.” Cậu nói.

“Nói nhảm.” Nhan Noãn lê dép đi tới phòng khách, ịch mông xuống ghế sô pha, giơ chân lên: “Đổi đôi khác cho tôi đi.”

Nhan Noãn mặc kệ anh, vào phòng bếp rửa tay rồi lại rót ly nước. Quay lại phòng khách, Úc Thiên Phi đang cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại.

“Cậu có cần không?” Anh hỏi Nhan Noãn.

“Cái gì?”

“Bia đó.” Úc Thiên Phi nói: “Tôi mua nhiều hơn chút, có dư thì cậu bỏ vào tủ lạnh.”

Nhan Noãn nhíu mày đi tới trước mặt anh, lấy chiếc điện thoại anh đang muốn đặt đơn đi, đưa ly nước tới: “Đừng uống, muốn uống thì uống nước đi.”

“Sao cậu lại mất lịch sự thế?” Úc Thiên Phi nói: “Hơn 80 năm chúng ta không gặp nhau, vừa gặp cậu đã mất lịch sự như vậy.”

Nhan Noãn gần như là bị anh chọc tức đến cười.

Con ma men này nói ngược à, rốt cuộc ai mới là người mất lịch sự?

Nhưng vì người này không xem mình người ngoài, khiến Nhan Noãn không khỏi có ảo giác, dường như họ chưa từng tách ra, vẫn luôn thân thiết khăng khít.

“Thôi vậy.” Úc Thiên Phi cúi đầu uống một hớp nước: “Tôi bỏ qua cho cậu.”

Nói xong, anh “bịch” một cái xuống ghế sô pha, nhắm hai mắt lại.

Nhan Noãn ngạc nhiên, một lát sau không nghe anh lên tiếng, cậu không nhịn được mà hỏi: “Ngủ hả?”

Ngoài dự đoán, Úc Thiên Phi lên tiếng.

“Tôi đang suy nghĩ.” Anh nói.

“Hở?”

“Cậu độc thân đúng không?” Úc Thiên Phi nhắm mắt nói chậm rì rì: “Cậu xem cậu cũng đã già đầu rồi, nhưng vẫn độc thân đúng không?”

“Cậu có lập trường gì mà nói tôi?”

“Chuyện này không phải vừa khéo à.” Úc Thiên Phi như là đang nói mớ: “Cậu xem cậu độc thân, tôi cũng độc thân…”

“…”

“Không bằng tôi qua đây ở cùng với cậu nha? Tiện rất nhiều thứ, tiết kiệm tiền, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Nhan Noãn cầm cái chăn trong phòng ngủ ra, nhét vào người anh: “Cậu nghĩ hay nhỉ.”

Ngày hôm sau, khi Nhan Noãn ra khỏi phòng ngủ, Úc Thiên Phi còn ngủ trên ghế sô pha.

Chăn của anh đã rơi hơn phân nửa xuống đất, chỉ còn một góc bị anh cuốn vào dưới người, tay chân đều để lộ ra ngoài.

Đến khi cậu rửa mặt xong, ra khỏi nhà vệ sinh, Úc Thiên Phi đã thức.

Úc Thiên Phi ngồi trên sô pha, mặt mũi ngơ ngác, tóc tai rối bù. Nhà không bật đèn khiến khuôn mặt anh có hơi mờ ảo, nhìn lướt qua, tựa như dáng dấp của thiếu niên thuở 17.

Nghe tiếng động, anh quay đầu lại nhìn Nhan Noãn, trong giây phút đối mặt nhau, mười năm vụt qua.

Nhan Noãn hoảng hốt nghĩ, đây là Úc Thiên Phi tuổi 27.

Sau khi thấy cậu hình như Úc Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên vuốt mặt.

“Tôi còn tưởng cậu lại đi nữa.” Anh nói: “Lúc nào cũng không chào mà bỏ tôi lại.”

Nhan Noãn đi về phía phòng ngủ cố ý nghiêng đầu đi, không cho anh nhìn rõ nét mặt mình: “Nói giống y như tôi bội tình bạc nghĩa ấy.”

“Không phải hả?” Úc Thiên Phi nói: “Cậu không có lương tâm, tôi chính là bé đáng thương bị bỏ rơi.”

“Hôm nay cậu không đi làm à?” Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi nghe vậy lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, còn chưa mang dép đã vọt vào nhà vệ sinh.

Nhan Noãn cau mày nhìn cửa nhà vệ sinh một lát, sau đó vào phòng bếp. Cậu lấy mấy viên há cảo xíu mại trong ngăn đông tủ lạnh ra, cho vào nồi hấp.

Năm phút sau, Úc Thiên Phi với mái tóc nhỏ nước chạy từ trong nhà vệ sinh ra.

“Tôi có thể dùng dao cạo của cậu không?” Anh hỏi.

“Không.” Nhan Noãn nói.

“Đừng keo kiệt thế, cũng đâu phải đồ tiêu hao.” Anh nói xong thì lại chạy vào: “Tôi dùng đó!”

Nhan Noãn không tiếp lời.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn những giọt nước dần ngưng đọng trên nắp nồi hấp, thầm nghĩ, Úc Thiên Phi đang dùng dao cạo của mình.

Bệ bếp có hơi nóng, làm mặt cậu cũng nóng theo.

Trong vài phút ngắn ngủi, cậu nhớ lại giấc mơ mình đã từng mơ. Trong mơ cậu bày bữa sáng trong một căn phòng trang trí đơn giản, có một người đàn ông khác đi từ phía sau đến, vươn tay ôm lấy eo cậu, hôn môi cậu.

Mọi chuyện đều rất tự nhiên, vô cùng yên tĩnh. Khi thấy khuôn mặt của Úc Thiên Phi trong mơ, cậu cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

Ngày đó sau khi thức dậy cậu đã mơ màng ngẩn người một lát, rồi nhắm mắt lại lần nữa, muốn quay lại giấc mơ đó.

Tiếc là, không thành công.

“Cảm ơn nha.” Úc Thiên Phi ra khỏi phòng vệ sinh lần nữa: “Có gì lót bụng không?”

Nhan Noãn quay đầu lại nhìn anh.

Những sợi tóc vốn lộn xộn đã quay về vị trí của nó, trông anh sạch sẽ gọn gàng, mặt mày sáng láng, hoàn toàn không còn bộ dạng say khướt nữa.

“Cậu đang nấu món ngon gì đó.” Úc Thiên Phi hưng phấn đi vào phòng bếp, lướt qua đầu vai cậu nhìn về phía nồi hấp: “Xíu mại hả? Nhiều thế, một mình cậu ăn không hết đâu?”

Nhan Noãn tắt bếp, mở nắp ra, rồi lấy chén đũa trong tủ đưa tới: “Muốn thì tự gắp đi.”

Úc Thiên Phi gắp hai cái, bỏ vào trong chén thổi phù phù, nói: “Nói không sai mà, chúng ta thật sự nên ở chung.”

“Tôi thích thanh tịnh.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi cười với cậu: “Bây giờ tôi lập tức sửa tên, tôi tên là Úc Thanh Tịnh.”

“…”

Úc Thiên Phi cực kì đắc ý với câu chuyện hài hước này, vừa ăn vừa cười không dứt.

Nhan Noãn cúi đầu ra khỏi phòng bếp.

“Tôi nói thật mà.” Úc Thiên Phi đi theo sau cậu: “Dù sao cậu cũng không có bạn gái, không phải lo có gì bất tiện. Chúng ta còn có thể cùng nhau nuôi chó.”

“Tôi không thích chó.” Nhan Noãn nói.

“Không thích chó cũng không sao.” Úc Thiên Phi nói: “Thích tôi là được.”

Nhan Noãn khẽ hít một hơi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu vang lên, là Dương Nhược Liễu. Chiều nay sẽ có một lô thiết bị đến, nhưng cô nàng có việc không thể trông coi, hỏi Nhan Noãn có thể qua đó không, Nhan Noãn đồng ý.

Cúp điện thoại xong, Úc Thiên Phi đang ăn hỏi: “Là em gái xinh xắn ở phòng khám của cậu hở?”

Nhan Noãn liếc nhìn anh.

“Có phải không?” Úc Thiên Phi hỏi: “Cậu và em ấy hẳn là rất thân nhỉ, biết em ấy ở cùng ai không?”

Nhan Noãn hơi khó chịu: “Không phải cậu vội đi làm à?”

“Kịp mà, bọn tôi không quét thẻ.” Úc Thiên Phi nói: “Hình như em ấy không ở cùng cha mẹ, em ấy có người yêu chưa?”

“Tôi không biết.” Nhan Noãn nói.

“Sao cậu chẳng quan tâm đồng nghiệp của mình chút nào thế.” Úc Thiên Phi bất mãn.

Nhan Noãn mặc kệ anh, đi vào nhà vệ sinh.

Dao cạo râu của cậu vẫn đặt trên giá. Con người Úc Thiên Phi nhìn có hơi qua loa, nhưng lại thu dọn rất sạch sẽ, không hề tìm thấy dấu vết đã sử dụng.

“Cậu yên tâm đi.” Úc Thiên Phi cầm chén đứng ở cửa nhìn cậu cười: “Tôi còn không biết tật xấu của cậu à?”

Nhan Noãn buông dao cạo xuống, ra khỏi nhà vệ sinh vào phòng bếp, vừa mới lấy chén ra lại nghe giọng của Úc Thiên Phi.

“Cậu cố ý hấp cho tôi đúng không, một mình cậu hoàn toàn không thể ăn hết nhiều thế được.” Anh nói: “Cảm ơn cậu lần nữa nhé!”

“Tôi sợ cậu giật của tôi.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi chỉ cười không lên tiếng.

“Cậu có thể ngồi xuống ăn không.” Nhan Noãn nói với giọng ghét bỏ: “Đừng có cầm chén đi tới đi lui.”

“Ngồi gì mà ngồi, ăn gần xong rồi.” Úc Thiên Phi nói: “Chỉ là không nỡ nói lời từ biệt với cậu.”

“Vậy cậu rửa chén đi.” Nhan Noãn nói.

“Lần sau nha, lần sau nhất định sẽ rửa!” Úc Thiên Phi nói, vội nhét hơn nửa cái há cảo xíu mại còn lại vào miệng.

Lúc sắp đi, anh mang giày xong nhưng vẫn đứng ở cửa không đi.

“Tôi vốn có hơi lo, có phải cậu thật sự không muốn nhìn thấy tôi không.” Anh nói với Nhan Noãn: “Cũng may, chỉ do nghĩ nhiều thôi.”

“Cậu chắc chắn là nghĩ nhiều à?” Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi cười với cậu: “Hôm nào mang bia tới tìm cậu.”

Miệng anh nói như vậy, nhưng mấy ngày sau lại không hề có liên lạc gì.

Nhan Noãn nhìn thấy tin tức có liên quan tới anh lần nữa, là trong vòng bạn bè của Dương Nhược Liễu.

– Có được cục cưng Milu, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới!

Kèm theo là 9 tấm ảnh, tất cả đều là chó. Ngoại trừ chó, còn có cả người.

Úc Thiên Phi ôm con chó con được đặt tên là Milu mỉm cười với ống kính, chiếc áo blouse trắng trên người giấu đi sự ngớ ngẩn của anh, giúp anh có vài phần khí chất chuyên nghiệp.

Úc Thiên Phi đã thích bài này còn để lại bình luận.

– Đối xử tốt với cô ấy nhé ~ Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh hoặc các chị bên dịch vụ khách hàng để tư vấn nha!

Dương Nhược Liễu trả lời.

– Cảm ơn bác sĩ Úc! Anh đúng là đã xinh còn tốt bụng!

Úc Thiên Phi trả lời lại.

– Anh đây gọi là đẹp trai nha!

Dương Nhược Liễu trả lời bằng icon che miệng cười.

Ở nơi mà Nhan Noãn không nhìn thấy, hai người kia dường như đã quen biết nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.