Trộm Trăng

Chương 47: Sóng gió sân bóng



Hiện trường có năm người, người chân chính xem như giỏi tennis chỉ có mỗi Đường Giai Bách.

Lúc học đại học Vệ Mân và Úc Thiên Phi từng chơi một thời gian. So với Úc Thiên Phi từ sau khi tốt nghiệp chưa sờ vào vợt, Vệ Mân dạo này được Đường Giai Bách kéo đi chơi lại vài lần coi như cũng có nền tảng.

Còn lại Nhan Noãn và Trương Khải Lộ, đều là tay ngang.

Sau khi vào trận, Trương Khải Lộ kích động tìm Vệ Mân dạy mình đánh. Tên ngốc Vệ Mân này không chút do dự giới thiệu Đường Giai Bách cho cô nàng.

“Cao thủ ở đây này.” Anh ta cười nói với Trương Khải Lộ: “Anh cũng học từ cậu ấy.”

Trương Khải Lội không sợ người lạ, lập tức nói: “Đó là sư phụ của anh ạ? Thu thêm em nữa, em phải làm tiểu sư muội của thầy Vệ!”

Đường Giai Bách cười: “Em đã gọi anh ấy là thầy rồi, vẫn nên để anh ấy dạy đi.”

“Không sao ạ, thầy và sư phụ khác nhau mà.” Trương Khải Lộ vừa nói vừa giơ vợt tạo dáng huơ vài cái: “Tư thế này của em thế nào ạ?”

“Không tệ nha!” Vệ Mân gật đầu khen: “Em thật sự chưa từng đánh sao?”

“Tối qua em có xem video để học gấp, hì hì.” Trương Khải Lộ khá đắc ý, cũng hơi ngượng ngùng.

Nhan Noãn lén nhìn về phía họ, trong lòng không khỏi thở dài.

Sao cô gái nhỏ có thể ngờ được anh trai nhỏ trông thanh tú xinh đẹp trước mặt lại là tình địch của mình chứ?

Ngược lại là Đường Giai Bách, vốn tưởng với tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ không để mặc tên trai thẳng ngốc nghếch Vệ Mân này tương tác với cô gái ngọt ngào. Nhưng không ngờ cậu ta bình thường có rất nhiều chiêu trò lại như là uống nhầm thuốc, chỉ lẳng lặng nhìn hai người này, hầu như là không lên tiếng, cũng không có ý định cản trở hai người.

Nhan Noãn càng nhìn càng lo lắng, Úc Thiên Phi bên cạnh lại không vui.

So với Vệ Mân khiêm tốn, Úc Thiên Phi tràn đầy tự tin, lấy được vợt thì lập tức hăng hái bừng bừng muốn làm thầy của Nhan Noãn.

“Cậu nhìn họ làm gì, nhìn tôi nè.” anh vung vợt tạo gió: “Nhìn tư thế của tôi, vung thế này, học được chưa?”

Nhan Noãn đành vung vài cái theo anh.

“Sai, sai hết rồi, mềm oặt.” Úc Thiên Phi vừa nói vừa vươn tay định chỉnh động tác của cậu: “Với cái lực này của cậu, tiếp bóng của tôi sẽ bay cả vợt.”

Anh đứng sau lưng Nhan Noãn, một tay vịn vai cậu một tay nâng khớp khuỷu tay cậu lên, đang định mở miệng nói gì đó thì động tác chợt cứng đờ, sau đó chầm chậm buông tay ra lại còn lùi về sau nửa bước.

Nhan Noãn mờ mịt quay đầu lại, thấy anh đang ngượng ngùng cúi đầu giả vờ ho khan.

“Cậu… Thôi vậy, cũng không cần quá chuẩn.” Úc Thiên Phi tránh tầm mắt cậu: “Dù sao cũng chỉ là chơi thôi, làm nóng người rồi cứ đánh tùy thích.”

Vì trước đó chỉ đặt trước một sân, nên chỉ có thể đánh đôi.

Nhan Noãn chủ động xung phong làm trọng tài, bốn người còn lại ghép thành hai đội.

“Hai người các cậu cùng đến, vậy hai người cùng một đội đi!” Úc Thiên Phi nói với Vệ Mân và Trương Khải Lộ.

“Em không chịu đâu.” Vậy mà Trương Khải Lộ lại đưa ra ý kiến khác, chỉ vào Đường Giai Bách nói: “Em quá cùi bắp, em muốn ôm đùi, cùng đội với sư phụ em!”

“Sao nào, chê trình độ anh Vệ đẹp trai của chúng ta không đủ à?” Úc Thiên Phi hỏi.

Trương Khải Lộ hơi lo lắng, hắng giọng nói với Vệ Mân: “Chúng ta đánh cược đi, nếu em thắng, tuần sau anh mời em một tuần cơm trưa, anh dám không?”

Vệ Mân hơi sửng sốt, cười hỏi lại: “Vậy nếu anh thắng thì sao?”

“Vậy… Vậy thì em mời anh thôi!” Trương Khải Lộ nói.

“Được, cứ như vậy đi.” Úc Thiên Phi giành nói trước Vệ Mân, khoác vai Vệ Mân nói: “Xem song kiếm khách bọn anh nhào nặn nhuệ khí của các em đây!”

Nhan Noãn ngồi ở rìa sân, lo lắng nhìn Đường Giai Bách.

Đường Giai Bách im lặng không nói, cúi đầu vỗ bóng hai lần, sau đó nói gì đó với Trương Khải Lộ.

Giọng của cậu ta nhẹ nhàng, Nhan Noãn cách khá xa nên không nghe rõ.

Trương Khải Lọ gật đầu, cười đập tay với cậu ta.

Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, Đường Giai Bách phát bóng trước.

Cậu đứng ở cuối sân, hít sâu một hơi, quăng bóng lên cao, tiêu sái vung vợt lên, quả bóng như viên đạn bay đến giữa sân, nện lên phần sân đối diện rồi lập tức nảy lên, đập vào lan can chắn.

Bốn người còn lại ngây người vài giây, Trương Khải Lộ nhảy cẫng lên vỗ tay: “Sư phụ giỏi quá!”

“Yên tâm đi.” Đường Giai Bách cười với cô: “Anh ấy nhất định sẽ mời em.”

Song kiếm khách bị đánh cho tơi bời tan tác.

Nếu như thực lực của Đường Giai Bách được một trăm điểm, Trương Khải Lộ chỉ khoảng hai mươi điểm.

Dù sao cô nàng cũng là một cô gái, thể lực và sức lực đều thua những tuyển thủ khác, lại là tay ngang, tuy suốt trận đều vô cùng cố gắng, nhưng cuối cùng mệt đến thở hồng hộc mà cũng chẳng đánh trúng bóng được mấy lần.

So ra, thực lực của hai anh chàng bên kia hơn cô không ít. Vệ Mân miễn cưỡng có thể đánh được bảy mươi điểm, Úc Thiên Phi dù mới chơi lại nhưng thắng ở tứ chi phát triển, cũng có thể được sáu mươi điểm.

Cộng lại với nhau, trên lý thuyết thật sự giỏi hơn đối diện xíu xiu.

Tiếc là, hai người kia không hề ăn ý, nên phải làm phép trừ. Một hồi thì vung vợt vào nhau, một lát thì hai người đụng hẳn vào nhau, sau đó hai người đều sợ, bóng bay ở giữa không ai dám vươn tay ra, mất điểm còn trách nhau.

Cuộc tranh tài kết thúc, Úc Thiên Phi dõng dạc nói với Trương Khải Lộ: “Em gái à, anh vì để cậu ta mời em ăn cơm đã bỏ không ít sức, em phải cảm ơn anh đàng hoàng đó nha.”

Trương Khải Lộ mệt đến người đầy mồ hôi, không thể cười nổi: “Phải cảm ơn chứ, em mời anh ăn trái cây nha!”

Nói xong cô nàng chạy ra rìa sân, lấy một cái túi giữ nhiệt trong giỏ ra.

“Em cắt nhiều lắm, bỏ vào túi chườm đá, bây giờ vẫn còn lành lạnh.” Cô nàng gọi mọi người: “Qua đây ăn đi ạ!”

“Có lòng như vậy.” Úc Thiên Phi đi theo qua đó: “Em tự chuẩn bị à?”

Trương Khải Lộ cười, vẫy tay với Vệ Mân: “Thầy Vệ, tới ăn trái cây nè!”

Thấy Vệ Mân chạy đến, Úc Thiên Phi thức thời dời sang bên cạnh vài bước, nhích đến ngồi cạnh Nhan Noãn.

“Thằng nhóc này có vận gì vậy.” Anh hạ giọng nói với Nhan Noãn: “Làm người ta hâm mộ quá đi.”

Trương Khải Lộ chuẩn bị rất đầy đủ, ngoại trừ trái cây cắt sẵn còn mang theo cả tăm và khăn giấy ướt lau tay, lần lượt phát cho mọi người.

Vệ Mân nhận cuối cùng, đang cúi đầu lau tay thì Trương Khải Lộ xỉa một miếng dưa lưới đưa tới bên miệng anh ta: “Thầy Vệ nếm thử xem, dưa này ngọt lắm!”

Vệ Mân ngây người một lát, há miệng nhận lấy, ậm ờ nói: “Cảm, cảm ơn”

“Cậu ta đỏ mặt.” Úc Thiên Phi lén nói với Nhan Noãn.

Nhan Noãn quay đầu nhìn Đường Giai Bách.

Đường Giai Bách cách họ khá xa, đang ôm vợt ngồi xổm trên đất ngây người. Cậu ta nhận ra tầm mắt của Nhan Noãn, nghiêng đầu cười với cậu, sau đó ra dấu: “Tới đây đánh với em một lát.”

“Sư phụ không ăn ạ?” Trương Khải Lộ hỏi.

Đường Giai Bách lắc đầu, cười nói với cô nàng: “Anh nhận tấm lòng nha!”

Thấy Nhan Noãn đứng dậy đi tới, Úc Thiên Phi trợn trừng mắt. Nhan Noãn sợ anh đi theo qua đây, quay đầu lại trừng anh, dùng khẩu hình miệng ra dấu “Không được nhúc nhích”.

Đáng tiếc, vô dụng, tên này ngậm miệng không được nửa phút, bèn lảo đảo giả vờ vô tình chầm chậm đi tới chỗ hai người.

Nhan Noãn kiên trì ép mình phớt lờ anh, luyện bóng với Đường Giai Bách ở ven tường.

Họ thay phiên nhau đánh bóng, Đường Giai Bách cố tình phối hợp góc độ với cậu, lực vừa phải, khiến cậu không cần di chuyển cũng có thể dễ dàng nhận được bóng.

“Cô gái kia rất đáng yêu, đúng không?” Đường Giai Bách hỏi cậu.

Nhan Noãn gật đầu: “Ừ.”

Đường Giai Bách cười vài tiếng.

Cuối cùng Úc Thiên Phi đã nhích đến gần họ, đang cầm hộp cầm tăm im lặng ăn dưa.

Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, Đường Giai Bách trở nên vô cùng trầm mặc, một lúc lâu chẳng thốt ra câu nào.

“Cậu không mệt à?” Nhan Noãn tập luyện sơ sài, đánh một lát đã hơi thở dốc: “Tay tôi mỏi quá.”

Đường Giai Bách ngừng lại: “Mệt, rất mệt. Không thì hôm nay đến đây thôi, em về trước.”

“Sớm vậy?” Úc Thiên Phi đứng bên cạnh ngạc nhiên nói: “Chờ lát nữa cùng ăn cơm tối đi.”

Đường Giai Bách lắc đầu: “Tối em còn có lớp.”

Nói xong cậu ta bèn đi về, để lại Nhan Noãn và Úc Thiên Phi hai mặt nhìn nhau.

“Cậu ta sao vậy?” Úc Thiên Phi hỏi Nhan Noãn.

Nhan Noãn nghĩ thầm, đúng là ngu ngốc.

“Trước đây cậu nói cậu ta muốn theo đuổi Vệ Mân, là thật hay giả vậy?” Úc Thiên Phi nói tiếp: “Sao tôi nhìn thế nào cũng thấy không giống.”

Nhan Noãn lắc đầu: “Tôi không biết.”

Hai người họ trở lại sân, Vệ Mân đang quan tâm nhìn Đường Giai Bách: “Sao vậy, khó chịu hả?”

“Sao được chứ.” Đường Giai Bách cười nói: “Anh quên vừa nãy thua em thế nào à? Em chợt nhớ là có lớp, sợ về muộn không kịp giờ.”

Vệ Mân nhìn đồng hồ: “Đến kịp không, có cần anh đưa đi không?”

“Không cần đâu.” Đường Giai Bách ngồi xổm xuống gom đồ: “Tiền đã thanh toán rồi, đừng lãng phí, các anh chơi lát nữa đi.”

Trương Khải Lộ chạy đến ngồi xổm cạnh cậu ta: “Sư phụ, chúng ta trao đổi cách liên lạc nha?”

“Lần sau đi.” Đường Giai Bách cười với cô nàng: “Điện thoại anh hết pin rồi.”

Trương Khải Lộ đờ người nửa giây, nghi ngờ đứng dậy.

Nghe rất giống cái cớ, nhưng chắc chắn cô nàng không đoán được lý do thật sự khiến Đường Giai Bách từ chối.

Sau khi Đường Giai Bách rời đi, bốn người còn lại đánh một trận.

Nhan Noãn và Úc Thiên Phi một đội, Vệ Mân và Trương Khải Lộ một đội. Lần này, cuối cùng thực lực không cách quá xa. Nhan Noãn có thể lực sung túc, phối hợp với Úc Thiên Phi khá ăn ý, giành được chiến thắng.

“Hôm nay chỉ có một mình tôi là chưa được thắng.” Vệ Mân thở dài.

Trương Khải Lộ nghe vậy thì đề nghị: “Thầy Vệ, em và anh đánh một trận đi!”

“Không được.” Vệ Mân lắc đầu: “Em đánh vừa thôi, coi chừng ngày mai không nhấc tay lên nổi.”

“Không sao đâu ạ, đánh một trận, một lượt bóng thôi.” Trương Khải Lộ háo hức muốn thử.

Cô nàng vừa nói vừa cầm vợt chạy ra sân bóng, xoay người vẫy tay với Vệ Mân. Vệ Mân bất lực, đành phải đi theo qua đó.

Úc Thiên Phi thì thầm: “Tôi vừa hỏi Vệ Mân, cậu ta nói bọn họ không nói chuyện tình cảm, cậu tin không?”

Nhan Noãn gật đầu: “Tin.”

Thái độ của Vệ Mân khi đối mặt với Trương Khải Lộ khác khi đối mặt với Dương Nhược Liễu, ít hồi hộp thấp thỏm, thêm vài phần bao dung trấn định của người lớn tuổi hơn.

“Vậy cũng sắp rồi.” Úc Thiên Phi khẳng định: “Chuyện sớm muộn thôi.”

Nhan Noãn lại gật đầu.

Có lẽ Trương Khải Lộ không phải người có thể khiến anh ta gặp một lần đã yêu, nhưng chắc chắn anh ta cũng có nhiều hảo cảm với em gái này. Có câu nói, nữ theo đuổi nam cách một tấm vải mỏng, Trương Khải Lộ là một cô gái thông minh, vừa tích cực lại hào phóng. Nhìn bộ dạng đỏ mặt hôm nay của Vệ Mân, bị tóm được e chỉ là vấn đề thời gian.

Phía bên kia, một lượt bóng kết thúc rất nhanh, Vệ Mân chiến thắng.

“Sao không nhường người ta chứ.” Úc Thiên Phi nói thầm.

Nhan Noãn thầm nghĩ, Trương Khải Lộ có ý định muốn cho Vệ Mân thắng một ván, nếu may mắn thắng thì chắc chắn sẽ kéo Vệ Mân chơi thêm một lượt bóng nữa.

“Đi trả vợt đi.” Cậu nói với Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi gật đầu, xoay người đi lấy vớt, tầm mắt vẫn dừng trên người Trương Khải Lộ.

Nhan Noãn không khỏi để ý: “Sao vậy?”

“Cậu cảm thấy cô gái này giống Đường Giai Bách không?” Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn bất ngờ: “Hả?”

“Vệ Mân nói.” Úc Thiên Phi và cậu cùng cầm vợt đến chỗ quản lý: “Nói hai người họ tạo cho người ta cảm giác rất giống nhau. Cậu cảm thấy họ giống nhau không?”

Nhan Noãn nhất thời không trả lời được, trong lòng cảm thấy kì lạ, không khỏi khó chịu.

“Cậu ta có nói với Đường Giai Bách không?” Cậu hỏi Úc Thiên Phi.

“Sao tôi biết được.” Úc Thiên Phi nhún vai: “Tôi cảm thấy hai người họ cũng không giống nhau…”

Nhan Noãn thầm nghĩ, có lẽ là giống khi ở trước mặt Vệ Mân. Đáng yêu, tích cực, giỏi lấy lòng mà không để lại dấu vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.