Trộm Trăng

Chương 41: Ba mẹ không ly hôn là vì con



Kẹo sữa cứng đậm vị, với Nhan Noãn thì nó quá ngọt.

Ăn kẹo sẽ tăng nồng độ axit trong miệng, không tốt cho răng. Nhan Noãn không muốn ăn nhiều, tự thấy không có gì đáng ngại nữa thì dứt khoát rút kim truyền ra.

Chị Bội nghe nói cậu tỉnh lại đi mua hai cái bánh bao nóng hôi hổi, dặn cậu phải ăn hết.

Truyền dịch rồi ăn kẹo, cậu lại có hơi thèm ăn, sau khi cảm ơn xong thì nhanh chóng ăn hết bánh bao vào bụng.

Cậu rảnh rỗi nằm khoảng một tiếng thì Úc Thiên Phi xuất hiện lần nữa.

Anh đã thay quần áo thường ngày, Lucky nằm trong túi.

Lucky thấy Nhan Noãn thì lập tức nhào lên, nếu không được tay Úc Thiên Phi bảo vệ, nó gần như sẽ lao ra khỏi túi áo.

Trước khi đi, chị Bội cứ cảm khái mãi, nói bọn họ ở chung chăm sóc lẫn nhau đúng là không tệ, người trẻ tuổi ra ngoài một mình, có người bạn đáng tin ở bên cạnh thì ba mẹ càng yên tâm hơn.

Ra ngoài phòng khám, Úc Thiên Phi lại gọi xe.

Bác tài nghe điểm đến gần trong gang tấc, mặt mày như gặp vận xui, vì không tiện mỉa mai nên chỉ có thể thở dài.

“Tôi cũng không phải bị tàn phế, đoạn đường ngắn thế này có thể đi được.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi phớt lờ ý kiến của cậu, móc Lucky từ trong túi ra đưa tới trước mặt cậu: “Cái này cho cậu.”

Nhan Noãn nhận cô chó đang hưng phấn, ôm trước ngực, vừa dùng ngón tay xoa cái đầu nhỏ của nó vừa hỏi: “Tại sao?”

“Phúc lợi của bệnh nhân.” Úc Thiên Phi nói: “Cho cậu ôm một cái.”

Nhan Noãn không khỏi bật cười.

Lucky không thể ở yên được, hai chân đặt trên ngực cậu, đầu trồi trồi lên trên, cố gắng liếm cằm cậu.

Nhan Noãn không quá thích bị liếm mặt, phải đưa một tay ra cho nó liếm ngón tay.

“Cậu có muốn chính thức nhận nuôi nó không?” Nhan Noãn hỏi.

Úc Thiên Phi hơi ngạc nhiên, rồi lập tức lắc đầu: “Không.”

Lòng Nhan Noãn không vui, lầm bầm: “Thật ra bây giờ cậu có khác gì chính thức nhận nuôi đâu…”

Mới nói mấy câu mà xe đã đến cổng tiểu khu.

Thanh toán tiền xe xong, hai người cùng xuống xe, Úc Thiên Phi mặt mày bí hiểm nói: “Sao không khác chứ, khác biệt rất lớn đó.”

Nhan Noãn khó hiểu nhìn anh.

“Đầu tiên, hiện tại tôi không cần trả tiền cho thức ăn và đồ dùng của nó. Ngoại trừ đồ ăn và miếng lót nước tiểu, mỗi tháng cô công chúa nhỏ này phải tốn một khoản phí cho việc tắm rửa chải chuốt, cộng lại không hề rẻ. Bây giờ tất cả đều miễn phí.” Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn sửng sốt.

“Hơn nữa, nếu như bình thường tôi bận việc, có thể đàng hoàng giao nó cho đồng nghiệp chăm sóc.” Úc Thiên Phi lắc lắc ngón tay: “Nếu như chính thức nhận nuôi, vậy không phải là tôi nợ nhân tình của người ta sao?”

Tính khôn phết. Nhan Noãn dở khóc dở cười, hỏi: “Nó đáng yêu như vậy, lỡ có người nhận nuôi nó thì sao?”

“Không lo.” Úc Thiên Phi cười đắc ý: “Đúng là có người muốn nhận nuôi, đều bị tôi khuyên đi rồi. Dù sao nó hai mươi bốn giờ không rời người, hơn nữa thân hình nhỏ như vậy tương đương với tàn tật bẩm sinh, phần lớn người suy nghĩ kỹ đều sẽ từ bỏ.”

Nhan Noãn cúi đầu nhìn Lucky đã bình tĩnh hơn đôi chút nhưng vẫn đang ngoáy mông.

“Nhưng mà, trên danh nghĩa nó vẫn là một con chó không ai muốn.” Cậu nói.

“Mấy thứ danh nghĩa gì gì đó vô nghĩa với nó.” Úc Thiên Phi nói: “Chó không cần cái gọi là danh phận, nó có thể gặp cậu đã rất vui rồi.”

Nhan Noãn ôm Lucky vào ngực, rơi vào trầm tư.

Úc Thiên Phi nói không sai, có chính thức nhận nuôi Lucky hay không chẳng có gì khác nhau, chó nào hiểu được những chuyện đó. Dù là trên danh nghĩa thuộc về ai, ban ngày nó đều ở trong túi của Úc Thiên Phi, buổi tối đều phải về nhà hai người họ.

Nhưng chuyện này có ý nghĩa với Nhan Noãn.

Lucky cần người làm bạn, hầu hết thời gian nó không quan tâm người làm bạn với nó là ai, bất kì người nào cũng có thể làm cho nó an tâm.

Lúc còn chưa thân quen, khi Nhan Noãn không thích nó, nó cũng sẵn lòng an tĩnh ở cùng Nhan Noãn.

Nhưng hiện tại đã khác, bây giờ cậu không chỉ có thể làm Lucky yên tâm, còn có thể khiến Lucky vui sướng. Lucky nhìn thấy cậu sẽ nhảy cẫng lên, nôn nóng muốn thân thiết với cậu.

Đối với Lucky mà nói, cậu đã là một người cực kì đặc biệt.

Nhan Noãn cũng hy vọng nó có thể trở thành một cô chó đặc biệt hơn với cậu.

“Tôi muốn nhận nuôi nó.” Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi ngạc nhiên: “Hả?”

Nhan Noãn cúi đầu, chọc ngón tay vào đầu Lucky, lặp lại: “Tôi muốn nhận nuôi nó.”

“Cậu xác định rồi à.” Úc Thiên Phi lắc đầu: “Không cần đâu!”

“Xác định.” Nhan Noãn nói: “Ngày mai tôi sẽ đến chỗ các cậu làm thủ tục.”

“Tôi phải khuyên cậu.” Úc Thiên Phi nghiêm túc: “Chuyện này vô cùng thừa thải, hoàn toàn không cần thiết.”

Nhan Noãn thầm nghĩ, cậu cứ nói, tôi sẽ không nghe.

Cậu cẩn thận ôm Lucky chặt hơn, trong lòng rạo rực vì quyết định vừa rồi.

Lucky đáng yêu, con gái cưng của cậu, sắp chính thức trở thành người một nhà với cậu.

Lúc lên cầu thang, cậu lại nghĩ đến một chuyện khác.

Liệu Úc Thiên Phi không vui có phải vì nguyên nhân khác không? Dù sao Lucky vốn là con gái của anh. Vậy… Có phải vì không bỏ được con gái nên Úc Thiên Phi định ăn vạ không?

Về đến nhà thì còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ cơm tối thường ngày.

Nhan Noãn vốn định nhân lúc dư dả thời gian nấu ngon một chút, lại bị Úc Thiên Phi đuổi khỏi phòng bếp.

“Sáng nay cậu bỏ lỡ bữa ăn sang trọng của tôi, thấy tiếc thay cho cậu.” Anh nói: “Ai chưa nếm kiệt tác của tôi đều sẽ hối hận đến cuối đời, bây giờ tôi từ bi làm bù cho cậu một phần, cậu nghỉ ngơi cho tử tế đi.”

Nhan Noãn không giỏi tranh giành với người khác, bèn nghe theo anh.

Bế Lucky trở lại phòng khách, cậu không khỏi có chút hoảng hốt. Ngày hôm qua, bọn họ vừa mới cãi vã với nhau ở đây. Trong lúc xúc động cậu đã come out, còn theo cảm tính nói vài câu làm tổn thương người khác.

Nhưng hiện tại, chỉ mới hai mươi bốn tiếng đồng hồ, những điều khó chịu kia dường như chưa từng xuất hiện, đã bị xóa bỏ.

Đối với Úc Thiên Phi, tính hướng của cậu thật sự là chuyện không quan trọng sao?

Không thể nào.

Có lẽ, đây chỉ là cách mà Úc Thiên Phi thể hiện sự dịu dàng của mình. Chỉ e trong lòng sóng to gió lớn cũng phải giả vờ như không có chuyện gì, khiến Nhan Noãn tin rằng chuyện này thật sự không có gì to tát.

Úc Thiên Phi đúng là nổ ầm ĩ, những món bưng lên bàn thực tế vẫn là đồ ăn sơ chế sẵn quen thuộc.

Nhan Noãn không đưa ra dị nghị gì với chuyện này. Điều cậu để ý hơn là, sau khi bưng đồ ăn lên bàn Úc Thiên Phi lại lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra.

Úc Thiên Phi không có ý định chia sẻ, hai lon bia kia đều là cho chính anh.

Mấy ngày trước, anh mới nói phải cố gắng kiêng bia rượu, còn nhờ Nhan Noãn giám sát giúp.

Suốt bữa cơm, Nhan Noãn nhìn anh nốc bia, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chung quy cậu không thể xem như không có chuyện gì giống Úc Thiên Phi, hoàn toàn phớt lờ những thay đổi vi diệu giữa hai người.

“Vị thế nào?” Úc Thiên Phi hỏi.

“Hơi mặn.” Nhan Noãn nói.

“Không trách tôi được.” Úc Thiên Phi lập tức đổ thừa: “Vị không phải tôi nêm.”

Nhan Noãn nghĩ có lẽ mình nên vạch trần mấy câu mạnh miệng vừa rồi của anh không chút lưu tình, rồi mỉa mai anh mấy câu, nhưng cầm chén ngây người cả buổi mà đầu óc trống trơn, không nghĩ ra từ nào.

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.

Ăn tối xong, Nhan Noãn ôm Lucky ngồi trên sô pha xem phim.

Lucky mệt mỏi, không giữ hình tượng nằm trên đùi cậu ngủ, tay chân dang ra hình chữ X, lộ cái bụng nhỏ trụi lủi màu hồng phấn.

Cái bụng phúng phính, chậm rãi phập phồng theo nhịp thở của nó, rất mê người.

Nhan Noãn không khỏi phân tâm, cầm điện thoại lên chụp liên tục.

Úc Thiên Phi đi nửa vòng sô pha, sau đó không nói lời nào trở về phòng, còn đóng cửa lại.

Nghe tiếng cửa phòng khép lại cái “cụp”, Nhan Noãn vẫn luôn thờ ơ không khỏi ngẩng đầu lên lén nhìn lướt qua.

Cậu từng cho là Úc Thiên Phi sẽ giống như trước đây tùy tiện ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hoặc là, Úc Thiên Phi thật sự có suy nghĩ muốn ngồi xuống, thấy cậu ngồi giữa sô pha không tìm được chỗ ngồi nên mới rời đi.

Trước đây Úc Thiên Phi không như vậy. Người da mặt dày như anh, sẽ vờ như không có chuyện gì mà dùng sức chen vào nửa vị trí đó, ép Nhan Noãn phải chủ động dịch ra.

Giữa lúc Nhan Noãn thầm cảm thấy mất mát, cửa phòng Úc Thiên Phi mở ra lần nữa.

Anh đi về phía sô pha, lại vòng nửa vòng, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi trên tay vịn sô pha.

Nhan Noãn sợ tay vịn sô pha bị ngồi sụp xuống, không khỏi nhìn thêm mấy lần.

“Cậu nhất định phải nhận nuôi nó đúng không?” Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn gật đầu.

“Vậy được rồi, bây giờ chúng ta cần bàn bạc một số vấn đề.” Úc Thiên Phi giơ tay lên, dựng một ngón tay lên: “Đầu tiên, tối hôm nay nó ngủ ở kia à?”

“Chỗ của cậu.” Cậu nói.

“Cậu nhận nuôi, sẽ là chó của cậu.” Úc Thiên Phi nói: “Ngủ với tôi?”

Nhan Noãn nhíu mày.

Trước đây không lâu còn mở miệng ngậm miệng gọi con gái ngoan, tự nhận là ba nó, bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ.

Rất khó khiến người ta không nghi ngờ, đối tượng mà Úc Thiên Phi muốn phủi sạch quan hệ là bản thân mình.

“Cho nên, cần phục vụ ngủ chung không?” Úc Thiên Phi cười híp mắt hỏi, nói xong thấy Nhan Noãn ngơ ngác nhìn mình, anh vội cuống quýt sửa miệng: “Không phải, ý tôi nói là, phục vụ ngủ chung với chó! Với chó!”

Nhan Noãn gật đầu: “Cần.”

Cậu không dám ngủ chung với Lucky. Cho chó lên giường chỉ là thứ yếu, vật nhỏ này vừa nhỏ vừa yếu ớt như vậy, cậu sợ mình ngủ say không cẩn thận sẽ đè trúng nó.

Vẫn là giao cho người có kinh nghiệm phong phú như Úc Thiên Phi thì tốt hơn.

“Ầy.” Úc Thiên Phi thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Tôi không thể không phê bình cậu mấy câu.”

“Hả?” Nhan Noãn chớp mắt.

“Nuôi thú cưng, sợ nhất chính là kiểu người như cậu.” Úc Thiên Phi nói: “Toàn là xúc động nhất thời, không hề suy nghĩ kĩ càng, cũng không biết cụ thể phải chăm sóc thế nào. Với chuyện ăn uống tiêu tiểu của nó, cậu có bài bản gì không?”

“…”

Nhan Noãn nghĩ thầm, không phải có cậu ở đây à?

Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra ngụ ý của Úc Thiên Phi, có thể là mình sẽ sớm dọn đi, tương lai, cậu phải tự đối mặt với những chuyện này.

“Cậu có hiểu về chó, biết nuôi chó cần chú ý những gì không?” Úc Thiên Phi nói: “Ngay cả nó thích ăn gì cậu cũng không biết.”

Nhan Noãn không vui, cúi đầu chọc vào cái bụng nhỏ của Lucky: “Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nó.”

Lời tác giả:

Lucky:…?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.