Trộm Trăng

Chương 32: Cô Dương không nên ở đây



Nhan Noãn vô thức cảm thấy bất an.

Nhưng hiện tại Úc Thiên Phi đang thích thú, nóng lòng muốn thử, với sự hiểu biết của Nhan Noãn đối với anh, tuyệt đối là không thể cản được.

Cậu chỉ có thể giữ im lặng, đồng thời thầm cầu nguyện cho Vệ Mân, hy vọng đừng bị tên ngốc này biến khéo thành vụng.

Buổi chiều của một ngày sau, Úc Thiên Phi thông báo ngầm cho Nhan Noãn trước, tiếp đó dẫn Vệ Mân đến thăm hỏi.

Lúc đến tay của họ cũng không trống, nói là trà trái cây và bánh su kem để làm buổi trà chiều.

Đến không bao lâu, Úc Thiên Phi cố ý ám chỉ, những thứ này đều do Vệ Mân mua.

Chắc là Vệ Mân đã nghe nói biểu hiện trước đây của mình bị đánh giá kém nên có hơi thận trọng, cười không nói lời nào.

Ngược lại Dương Nhược Liễu tự nhiên phóng khoáng hơn anh ta nhiều, cầm bánh su kem cười nói với anh ta: “Cảm ơn nha, em thích món này!”

Chị Bội và bác sĩ Hạ không có ở đây, tạm thời lại không có khách, bốn người ngồi bên chiếc bàn mở tiệc trà chiều, cô chó trong túi của Úc Thiên Phi thò đầu ra lẳng lặng quan sát.

Điều khiến Nhan Noãn cảm thấy may mắn là, tình cảnh xấu hổ mà cậu lo lắng không xuất hiện.

Úc Thiên Phi thật sự là chúa tể khuấy động, giỏi quăng miếng, lại rất biết dẫn câu chuyện. Có anh ở đây, một người khó khăn trong việc trò chuyện như Vệ Mân tự tại hơn rất nhiều. Hai người một tung một hứng nói đủ chuyện thú vị khi còn học đại học, Dương Nhược Liễu nghe rất vui, thỉnh thoảng chủ động chêm vào vài câu.

Úc Thiên Phi không hề ngại việc bản thân trở thành gánh nặng và vật đối chiếu, tận dụng mọi thứ để đắp nặn hình ảnh ưu tú cho Vệ Mân.

Ở trong miệng anh, dù Vệ Mân thời còn là sinh viên hay sau khi tốt nghiệp đi làm đều chăm chỉ tự giác, là người kiên định, còn trẻ mà sự nghiệp thành công, chưa từng có bất kì tin đồn yêu đương gì, còn trông đẹp trai lịch lãm, thật sự là rồng phượng trong loài người, đáng để gửi gắm chuyện chung thân.

Ám chỉ của anh từ nông đến sâu, từ từ nói thẳng ra, bình thường Dương Nhược Liễu rất tùy tiện, nhưng càng nói càng không khỏi đỏ mặt.

Bản thân Vệ Mân được khen đến ngại, liên tục xua tay: “Không phô trương như vậy, hôm nay cậu ta uống trà của tôi mua nên mới nói ngọt. Con người này thích khoác lác thay cho bạn bè.”

“Em nhớ ra rồi.” Dương Nhược Liễu cười nói: “Trước đây anh ấy còn nói lý tưởng cuộc đời của bác sĩ Nhan bọn em là thăm dò ranh giới của vũ trụ đúng không?”

Nhan Noãn im lặng ngồi một bên làm vật trang trí đột nhiên bị điểm danh, động tác ăn bánh su không khỏi khựng lại.

Mắt Úc Thiên Phi lấp lánh: “Hả? Cái, cái gì, không phải vừa nghe là biết nói giỡn rồi sao?”

“Vệ Mân nói anh ấy tin đó!” Dương Nhược Liễu cười khanh khách.

“Cậu ta thành thật, nói cái gì cũng tin.” Úc Thiên Phi thuận thế quăng nồi: “Tôi nói vậy với cậu, cậu cũng tin à?”

Trong lúc nói chuyện, tầm mắt anh thỉnh thoảng quét qua mặt Nhan Noãn.

Tay Nhan Noãn cầm nửa cái bánh su, trong lòng gượng gạo, không muốn tiếp xúc với tầm mắt anh, vì vậy chăm chú nhìn Lucky trong túi của anh.

Lucky vô cùng ngoan ngoãn đối mắt với cậu, một lát sau túi của Úc Thiên Phi hơi động đậy. Nhan Noãn biết, Lucky đang ngoáy mông.

Nó đang lấy lòng cậu.

Mấy ngày nay tối nào Úc Thiên Phi cũng đem nó về, dù Nhan Noãn chưa bao giờ bế nhưng đã rất quen thuộc với nó.

Đang trò chuyện, điện thoại của Dương Nhược Liễu rung lên. Cô nàng cúi đầu nhìn lướt qua, trên màn hình là thông báo hẹn giờ cô đã đặt trước.

“Thôi không nói nữa, sắp có khách đến rồi, em đi chuẩn bị một chút.” Nói xong cô nàng đứng dậy chạy đến quầy, để lại ba người đàn ông tay cầm ly trà sữa nhìn mặt nhau.

“Tôi cũng phải về làm rồi.” Úc Thiên Phi đứng dậy: “Thời gian vui vẻ quá ngắn ngủi.”

Vệ Mân đứng dậy theo, hít sâu một hơi: “Hay là, tối chúng ta lại ừm… Ừm…”

“Chút tan làm cùng nhau ăn bữa cơm ha?” Úc Thiên Phi thay anh ta nói nốt nửa câu sau.

“Đúng vậy.” Vệ Mân vội gật đầu: “Hôm nay cô Dương có rảnh không?”

Dương Nhược Liễu chớp chớp mắt, suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu: “Được ạ ~!

Nhan Noãn thấy cái tay giấu sau lưng của Vệ Mân nắm chặt thành nắm.

“Vậy chút nữa em và bác sĩ Nhan qua tìm các anh!” Dương Nhược Liễu nói: “Bọn em tan làm sớm.”

Úc Thiên Phi gật đầu, nhưng không đi ngay mà dịch đến gần Nhan Noãn vẫn đang ngồi yên, khom lưng tới gần lỗ tai cậu, thì thầm: “Kem.”

Nhan Noãn khoa trương nghiêng người né đi: “Cái gì?”

Úc Thiên Phi chăm chú nhìn vào mắt cậu, cười đến mức vai run lên: “Trên môi cậu toàn là kem.”

Nhan Noãn vội vàng vươn lưỡi ra liếm. Vị ngọt dinh dính tan trên đầu lưỡi, cậu thật sự liếm kem dính bên ngoài vào miệng.

Úc Thiên Phi dời tầm mắt đi ngay lập tức. Mãi đến khi đi tới cửa chính, anh vẫn cười không ngừng.

Anh đưa tay muốn kéo cửa, động tác khựng lại, sau đó cánh cửa kính bị người bên ngoài đẩy vào.

“Cậu Đường đến rồi, rất đúng giờ nha!” Dương Nhược Liễu đứng ở trước quầy vừa cười vừa nói.

Đường Giai Bách đi từ bên ngoài vào, vừa thấy Úc Thiên Phi lập tức cười nói: “Thật là trùng hợp!”

Nhan Noãn nhớ ra, chiều hôm nay Đường Giai Bách có hẹn đến để điều trị theo dõi và làm mô hình răng.

Đúng là trùng hợp.

Vệ Mân đang đắm chìm trong niềm vui vì mọi việc suôn sẻ chào Dương Nhược Liễu và Nhan Noãn, sau đó nói: “Vậy lát nữa gặp, bây giờ mọi người có thể nghĩ xem muốn ăn cái gì.”

Đường Giai Bách quay đầu nhìn sườn mặt của anh ta.

Vệ Mân nhanh chóng nhận ra tầm mắt của cậu ta, nghĩ hình như có quen biết với Úc Thiên Phi, vì vậy chủ động cười gật đầu chào.

Đường Giai Bách cũng cười với anh ta, nói ngọt như mía lùi: “Chào anh nha!” Chào hỏi xong cậu ta lập tức nhìn về phía Dương Nhược Liễu, hỏi: “Lát nữa mấy anh chị định cùng ra ngoài ăn cơm à?”

Dạo này vì cần phải điều trị theo dõi nên cậu ta đến đây không ít lần, vì trông xinh đẹp lại thêm lịch sự biết nói chuyện, rất được lòng Dương Nhược Liễu.

Dương Nhược Liễu gật đầu, chủ động hỏi: “Dù sao mọi người đều quen nhau, em có muốn đi chung không?”

Úc Thiên Phi phát ra âm thanh kì quái: “Hả? Gì… Cậu ta?”

“Được không ạ?” Đường Giai Bách nhìn một vòng, sau cùng tầm mắt rơi trên khuôn mặt người xa lạ nhất với cậu, Vệ Mân: “Em có thể đi ạ?”

Dương Nhược Liễu mời, hơn nữa nhìn thì nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, đương nhiên Vệ Mân sẽ không từ chối: “Đương nhiên rồi.”

Đường Giai Bách lại cười với anh ta: “Hay quá! Vừa khéo tối nay em rảnh! Dẫn em đi với!”

Nhan Noãn đang cầm khăn giấy yên lặng lau miệng ở cách đó không xa đang âm thầm rụt cổ vì ánh mắt bén ngót mà Úc Thiên Phi phóng tới.

Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi, tại sao lại trừng tôi, Nhan Noãn nghĩ thầm, tôi hoàn toàn không muốn đi.

..

Vào phòng bệnh, Nhan Noãn đắn đo vài lần, chủ động nhắc Đường Giai Bách: “Người vừa rồi, là bạn của Úc Thiên Phi. Cậu ta có ý với Tiểu Dương, cho nên bọn tôi mới hẹn ăn cơm, muốn tạo cơ hội cho cậu ta.”

Đường Giai Bách đang há miệng nhận điều trị, không thể trả lời.

“Là trai thẳng.” Nhan Noãn nhấn mạnh.

Đường Giai Bách đảo tròng mắt.

Nhan Noãn suy nghĩ một lát, lại bổ sung: “Đừng tự tìm khổ.”

Cuối cùng đã làm xong mô hình răng, Đường Giai Bách thở phào một hơi, sau đó mỉm cười.

“Anh làm sao vậy, nhạy cảm quá à?” Cậu ta đứng dậy: “Không phải em chỉ nhìn nhiều hơn mấy lần thôi sao.”

Nhan Noãn cười cười, không nói thêm gì.

“Sao nào, anh không thích em đi?” Đường Giai Bách hỏi: “Từ khi người kia chuyển đến nhà anh, anh đã bớt nói chuyện với em.”

“Cậu ta rất phiền.” Nhan Noãn nói: “Cứ kéo tôi nói lảm nhảm, tôi bó tay.”

Đường Giai Bách cười lớn hơn: “Anh nhìn anh đi, chính anh mới nên cẩn thận đó.”

Nói xong mà thấy Nhan Noãn không lên tiếng, cậu ta lại thì thào như kẻ trộm, hỏi: “Có phải có tiến triển tốt gì rồi không?”

“Không có.” Nhan Noãn cúi đầu xử lý mô hình: “Cậu ta đang xem mắt.”

Đường Giai Bách nhíu mày: “Nhưng anh ta có địch ý với em, anh có cảm nhận được không?”

Nhan Noãn im lặng.

“Em vốn không định dây vào.” Đường Giai Bách bĩu môi: “Bộ dạng vừa rồi của anh ta nhìn buồn cười quá, em không nhịn được.

Nhan Noãn bất lực thở dài.

Đúng là Úc Thiên Phi rất cảnh giác với Đường Giai Bách.

Dương Nhược Liễu nói muốn ăn lẩu, vừa hay gần đó có một quán lẩu được đánh giá rất tốt, đoàn người bèn đi bộ.

Lúc vào ngồi, Dương Nhược Liễu ngồi ở phía trong cùng trước, những người còn lại vô cùng ăn ý nhường vị trí cạnh cô nàng cho Vệ Mân.

Nhan Noãn và Vệ Mân không quen nhau, bèn ngồi đối diện xéo với Vệ Mân.

Thấy hai vị trí bên cạnh cậu đều trống, Úc Thiên Phi nhanh chóng bước tới, hất cằm ra hiệu: “Cậu ngồi dịch qua bên một chút.”

Điều này quá mất tự nhiên, Nhan Noãn không nói nên lời, đang do dự có nên phối hợp hay không, lại thấy Đường Giai Bách ngồi giữa cậu và Vệ Mân.

“Anh Úc đẹp trai có muốn ngồi chung với em không?” Cậu ta cười hì hì hỏi Úc Thiên Phi.

Úc Thiên Phi im lặng hai giây, cũng cười nói: “Đã bị cậu nhìn ra rồi.”

Nói xong, anh vỗ Nhan Noãn một ra, ra hiệu cậu nhanh nhường chỗ.

“Ủa, từ lúc nào mà hai người thân vậy rồi?” Dương Nhược Liễu tò mò.

“Em thích chó mà.” Đường Giai Bách nói: “Muốn gần Lucky chút.”

Lucky hoàn toàn không có ở đây. Quán lẩu ồn ào, điều kiện xấu, điều này sẽ khiến một bé chó nhạy cảm như Lucky cảm thấy lo lắng bất an, cho nên Úc Thiên Phi để cho đồng nghiệp chăm sóc.

Vệ Mân hiểu lầm cậu ta không rõ chuyện này, chủ động nói cho cậu ta biết: “Lucky không có ở đây.”

Đường Giai Bách lắc đầu: “Không sao, em không ngại.”

Nhan Noãn nghe rõ, chuyện này chẳng khác nào ám chỉ Úc Thiên Phi cũng là chó.

Đối với khiêu khích rõ ràng như vậy, Úc Thiên Phi lại không thèm để ý. Anh chủ động cầm thực đơn, hỏi: “Mọi người muốn lẩu gì?”

Vệ Mân lập tức quay đầu hỏi Dương Nhược Liễu: “Em có ăn cay không?”

“Ăn!” Dương Nhược Liễu gật đầu: “Em không cay là không vui!”

“Nhưng Nhan Noãn không ăn cay được mấy.” Úc Thiên Phi cúi đầu nhìn các loại lẩu trên thực đơn: “Chúng ta chọn lẩu đôi đi. Lẩu không cay có tam tiên, nước hầm xương, và cà chua, mọi người muốn loại nào?”

Lúc nói anh quay đầu nhìn về phía Nhan Noãn.

“Tôi ăn được hết.” Nhan Noãn nói

“Tôi cũng được hết.” Vệ Mân nói với Đường Giai Bách: “Cậu chọn đi.”

“Em cái gì cũng được.” Đường Giai Bách thì nhìn Dương Nhược Liễu: “Để người đẹp quyết định đi.”

Bốn người đàn ông trên bàn ăn đều hướng tầm mắt về phía Dương Nhược Liễu, cô nàng chớp mắt nhìn bọn họ một vòng, không hiểu sao lại nhíu mày.

“Không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy là lạ.” Cô lầu bầu: “Luôn cảm thấy các anh hôm nay…”

Nhan Noãn cúi đầu khẽ thở dài, Đường Giai Bách chống cằm nhìn cô mỉm cười, Úc Thiên Phi ra vẻ như không có chuyện gì, dựng đứng thực đơn lên định hoàn toàn ngăn hai người ra.

Chỉ có Vệ Mân hoàn toàn là người ngoài cuộc, tập trung lấy lòng cô gái mình thích.

“Hôm nay sao?” Anh ta hỏi.

Dương Nhược Liễu dùng ngón trỏ gãi cầm, lắc đầu: “Thôi, không có gì đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.