Thông tin cá nhân của Kẹo Chua Chua thật sự điền rất tỉ mỉ.
Không giống với các app tập trung vào hẹn hò giao lưu bắt buộc phải chọn giới tính, app này mặc định giới tính của tất cả người đăng kí sử dụng là nam và các tùy chọn đầu tiên là: 0, 1 và 0.5.
Nhan Noãn chọn tùy chọn cuối. Cậu thấy, ở bên người “thích hợp” thì không cần phải câu nệ những chuyện nhỏ này.
Cậu xem thông tin của Kẹo Chua Chua, chọn 1.
Thông tin cá nhân của Kẹo Chua Chua điền rất đầy đủ. Nhan Noãn nhanh chóng biết được cậu nhóc này nhỏ hơn mình bốn tuổi, đang học sau đại học, cao 176 cm.
Nhan Noãn cao 178 cm. Chỉ chênh nhau 2cm, nếu họ có cơ hội đứng chung với nhau thì nhìn hẳn là không thấp hơn bao nhiêu.
Trừ những điều này ra, khi rảnh rỗi Kẹo Chua Chua thích chơi tennis và nhạc điện tử. Cậu ta còn nêu một số DJ mà mình thích, Nhan Noãn nhìn lướt qua, không biết ai cả.
Xem ra không có tiếng nói chung.
Sau khi theo dõi lẫn nhau, Nhan Noãn có thể xem các trạng thái mà Kẹo Chua Chua đã đăng trước đây.
Trạng thái mới nhất trong hài hước lộ ra chút đau xót.
– Ha ha ha cười chết mất, đi trên đường vô tình gặp bạn trai đang kết hôn, đỉnh đỉnh!
Lúc hai người trò chuyện, biểu hiện của Kẹo Chua Chua vẫn rất thản nhiên, từ ngữ không xem là quá khích. Nhưng trong khu bình luận của trạng thái này, cậu ta chửi cả tên lẫn họ hơn chục lần, lời lẽ trắng trợn, từ ngữ tục tĩu hơn nữa còn rất phong phú sáng tạo, Nhan Noãn xem mà trợn mắt há mồm.
Giống như cậu ta nói, có gần hai năm cậu ta không đăng bất kì trạng thái gì.
Lướt lên trên, bây giờ xem lại thật sự khiến người ta thổn thức.
– Tìm được tình yêu đích thực rồi, xóa app đây! Cũng chúc mọi người sớm ngày gặp được người thương nhé ~ Hắc hắc ~
Bình luận mới nhất là của Kẹo Chua Chua để lại, chỉ mới hồi tuần trước.
– Đậu, hề hước ghê. Giữ lại để cảnh giác.
Lướt lên trước đó nữa, là một số sinh hoạt hằng ngày.
Cậu ta đăng một số đồ trang sức mà Nhan Noãn không đánh giá cao, nói là chúng rất ngầu. Còn đăng mấy tấm ảnh mèo con trông rất bẩn, hỏi có ai muốn nhận nuôi không.
Tổng hợp lại, anh chàng này hoàn toàn không có bất kì điểm chung nào với Nhan Noãn trong thế giới hiện thực, cũng rất khó sinh ra giao thoa gì.
Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu không phải là thanh mai trúc mã với Úc Thiên Phi, hai người họ có bó tám cây sào tre cũng không tới.
Ít ra, nhìn sơ không thấy ghét gì ở Kẹo Chua Chua.
Đối với một người tính tình hướng nội lại thụ động như Nhan Noãn, một người hướng ngoại không cáu kỉnh vẫn khá dễ chịu.
Cậu rất mong chính thức gặp mặt Kẹo Chua Chua.
Trước khi nói tạm biệt, hai người có bàn bạc nhau, đáng tiếc là tạm thời không tìm được thời gian thích hợp để gặp mặt.
Tình hình công việc của Nhan Noãn đặc thù. Khác với bệnh viện công lập, lượng khách hai ngày cuối tuần của phòng khám tư cao đỉnh điểm, chắc chắn không thể nghỉ được, mà trước mắt Kẹo Chua Chua chỉ rảnh cuối tuần.
Vì vậy chuyện gặp mặt đành phải tạm thời gác lại.
Nhan Noãn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Tâm sự trước cũng giúp hiểu nhau và gia tăng cảm tình hơn, tốt hơn là gặp mặt ngồi trơ ra bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
…
Giống với cậu là cuối tuần Úc Thiên Phi cũng không thể nghỉ.
Thứ bảy lúc đi làm, Dương Nhược Liễu dắt theo chú chó Milu của mình.
Một thời gian không gặp, nó đã to gấp đôi, ăn mặc cực đẹp, không chỉ thắt bím tóc mặc đồ, mà ngay cả chân cũng mang giày.
Milu biết chắp tay chào, khi thấy người sẽ đứng lên cúi chào, nhanh chóng đốn tim chị Bội.
“Chó cũng mang giày nữa à?” Chị hỏi: “Có bị khó chịu không em?”
“Không ạ,” Dương Nhược Liễu nói cười tíu tít, giọng có hơi đắc ý: “Nó thích mang đó chị, không mang không chịu ra ngoài. Nhóc thúi này bây giờ tao nhã lắm.”
Hai tay chị Bội cùng xoa đầu Milu: “Không thúi, người ta là cục cưng thơm phức, đúng không Milu?”
Nhan Noãn đứng nhìn từ xa, không nhịn được mà xen vào: “Không phải nói muốn đưa đi đối diện tắm rửa sao?”
“Người ta còn chưa làm mà anh!” Dương Nhược Liễu vừa bất lực vừa buồn cười: “Anh ghét Milu bọn em à?”
Nhan Noãn lắc đầu: “Không có.”
Nói xong cậu nhanh chóng về phòng làm việc của mình.
Con chó này quá nhiệt tình, mới rồi lúc vừa vào cửa đã nhào lên người cậu, dọa cậu giật mình. Nhóc con này rất mẫn cảm, sau khi thấy bản thân không được Nhan Noãn thích thì không quấn cậu nữa.
Nhan Noãn không thích chó mèo nhưng cũng không ghét. Chỉ là nhận ra cảm xúc mong manh của chó nhỏ không hiểu sao cậu lại cảm thấy hổ thẹn, cả người mất tự nhiên nên mới vội tránh đi.
Cũng may chỉ lát sau phòng khám thú cưng ở đối diện đã bắt đầu làm việc.
Milu có thể hưởng ưu đãi giảm 20% khi tắm rửa tại cửa hàng làm đẹp cho thú cưng ở lầu dưới của phòng khám, nếu đăng kí thẻ hội viên còn được giảm nhiều hơn, vô cùng có lời. Có thể đoán được, sau này nhóc con kia sẽ thường xuyên xuất hiện ở phòng khám.
Chị Bội được xem như bà chủ rất thích Milu, vậy nên sẽ không để ý việc Dương Nhược Liễu dắt chó đi làm.
Đưa chó đi xong, Dương Nhược Liễu quay về một mình còn mang theo một số tin tức có liên quan đến Úc Thiên Phi.
Hôm qua, một bác sĩ của phòng khám thú cưng bị ngã lúc tắm, bị gãy xương sườn, dự tính là phải nằm trên giường vài tháng. Hôm nay chỉ có một mình bác sĩ Úc đi làm, sáng sớm đã bận rộn như con quay.
“Rất tốt.” Dương Nhược Liễu cay cú nói: “Đỡ cho anh ta ăn no rửng mỡ muốn làm mai đàn ông xấu cho em.”
Nhan Noãn cố phớt lờ chút không nỡ trong lòng, gật đầu theo.
Từ buổi sáng rời đi đó, Úc Thiên Phi hoàn toàn không liên lạc với cậu, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Một khi đã như vậy, bận hay không bận có khác gì nhau đâu, bận chết anh ta đi cũng được.
Hai người đang trò chuyện, một người trẻ tuổi đẩy cửa phòng khám vào. Dương Nhược Liễu vừa rồi còn xụ mặt lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, bước nhanh đến đón.
“Chào anh.” Cô đi đến trước mặt chàng trai mặc áo khoác trắng, dùng giọng nói ngọt ngào của mình hỏi: “Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”
“Cần hẹn trước sao?” Đối phương ngạc nhiên vô cùng: “Không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi, nhớ đến…”
“Không hẹn trước cũng được ạ, vừa khéo bây giờ bác sĩ cũng đang rảnh.” Dương Nhược Liễu dẫn cậu ta đến ghế sô pha bên khu nghỉ ngơi: “Xin hỏi có thể giúp gì được cho anh ạ?”
Cậu trai trẻ giơ tay lên chỉ vào miệng mình, nói: “Cái răng chỗ này của tôi, hình như chết rồi.”
Dương Nhược Liễu sửng sốt: “Ý anh là, bị sâu sao?”
Đối phương ngưng trọng lắc đầu: “Chết rồi, một người bạn của tôi nói có thể nó đã chết rồi.”
Dương Nhược Liễu bật cười: “Cái gì mà chết… Anh đừng nghe người không có chuyên môn nói bậy ạ, để bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi xem giúp anh nhé. Anh vui lòng điền phiếu trước ạ.”
Nhan Noãn đứng ở cửa phòng khám nhìn thấy cả quá trình, trong lòng chợt có dự cảm kì lạ.
Cậu đến gần một chút, cố gắng quan sát.
Anh chàng kia cúi đầu, không nhìn rõ mặt, tóc ngắn ngủn, nhưng kiểu tóc thì dường như được cắt tỉa rất tỉ mỉ, áo trắng quần trắng, trên tai phải đeo một chiếc khuyên tai đinh nạm kim cương, vô cùng bắt mắt.
Sạch sẽ gọn gàng, nhưng rõ ràng là được chải chuốt kĩ càng.
Sau khi điền phiếu xong, anh chàng ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng phải tầm mắt của Nhan Noãn.
Đôi mắt của anh chàng rõ ràng mở lớn hơn đôi chút.
Nhan Noãn gật đầu với cậu ta, nói: “Chào cậu, phòng khám ở bên này, mời theo tôi.”
Trong lúc nói anh nhận phiếu do Dương Nhược Liễu đưa tới.
Trên phiếu có viết tên anh chàng kia: Đường Giai Bách.
Tầm mắt của Nhan Noãn dừng ở họ khoảng nửa giây, quay lại nhìn cậu ta một cái.
Đường Giai Bách cười với cậu, chủ động hỏi: “Chào bác sĩ, tôi nên xưng hô với anh thế nào?”
Nhan Noãn thu tầm mắt lại: “Tôi họ Nhan.”
“Yan nào vậy?” Đường Giai Bách hỏi tới: “Nghiêm trong nghiêm túc, hay là yan có khung chữ môn?”[*]
[*] Nghiêm trong nghiêm túc tức chữ 严; yan có khung chữ môn (门) là 闫, hai chữ này đều đọc là yán, trùng với 颜 trong tên của Nhan Noãn.
Trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến cửa, Nhan Noãn giơ tay lên chỉ chỉ vào bảng tên trên cửa.
“Họ này rất hiếm thấy,” Đường Giai Bách cười nói: “Anh là người họ Nhan đầu tiên mà tôi biết.”
Nhan Noãn ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, hỏi: “Cậu khó chịu ở đâu?”
“Chỗ này, chỗ này nổi mụn nước,” Đường Gia Bách há miệng: “Đụng vào là ê ẩm.”
Nhan Noãn đeo bao tay vào, dùng gương nha khoa xem cho cậu ta một lúc, nói: “Đi chụp CT trước đã.”
Đường Gia Bách lo lắng: “Răng của tôi không sao chứ? Nó cũng không đau, không có cảm giác gì. Chắc là không chết đâu nhỉ?”
“Là người bạn thế nào nói răng cậu đã chết?” Nhan Noãn hỏi: “Rất… Thân với cậu à?”
“Xem là thân đi…” Đường Giai Bách nói: “Là bạn trên mạng, tôi cũng không biết anh ấy có chuyên nghiệp hay không. Rốt cuộc răng của tôi sao vậy?”
Nhan Noãn dời tầm mắt đi: “Cậu đi chụp phim trước đi.”
Dương Nhược Liễu dẫn Đường Giai Bách đến phòng CT, Nhan Noãn lấy điện thoại di động ra, mở app lên.
Dạo gần đây ngày nào cậu và Kẹo Chua Chua cũng liên lạc với nhau, nhưng trò chuyện không nhiều lắm, sau lúc kia cũng không nhắc lại chuyện khám răng. Mở đến trang trạng thái, cậu phát hiện Kẹo Chua Chua đăng một trạng thái vào nửa tiếng trước.
– Sắp đi gặp người đáng sợ nhất trên đời…
Nhan Noãn cau mày nhìn chằm chằm dòng chữ này suy nghĩ một lát, Đường Giai Bách đã trở lại.
“Bác sĩ Nhan, tôi chụp xong rồi.” Cậu ta ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Nhan Noãn: “Chị điều dưỡng bảo tôi quay lại tìm anh.”
Nhan Noãn vội vàng cất điện thoại, mở tư liệu hình ảnh lên.
“Đây là răng của tôi sao?” Đường Giai Bạch sáp đến: “Sao rồi, không sao đâu nhỉ?”
Có sao, nó chết rồi, Nhan Noãn thở dài trong lòng, chết hoàn toàn, tủy răng đã thối hết, viêm nhiễm có xu hướng lan rộng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đường Giai Bách, chàng trai trẻ này căng thẳng, nín thở tập trung, chờ tuyên án.
Công bằng mà nói, khuôn mặt này mà chỉ đánh giá là “không xấu” thì thật sự là quá khiêm tốn. Đường Giai Bách có làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, sóng mũi cao ngất nhưng không thô, cằm nhọn, mang đến chút cảm giác thần tượng trẻ thời nay, là kiểu dễ khiến người ta có thiện cảm.
Nhan Noãn thầm nghĩ, nếu người này thật sự là Kẹo Chua Chua, vậy thì cậu ta… Chắc chắn là nói dối chiều cao rồi.