Cứ như vậy một tháng trôi qua, không biết bắt đầu từ ngày nào đó của một tuần lễ nào đó, Lục Dư xin nghỉ.
Vào lần đầu tiên Quý Tinh đã phát hiện ra, nhưng cậu và Lục Dư đã lâu không liên lạc với nhau, đột nhiên có chút không biết nên mở miệng thế nào, sau khi do dự một lúc cậu vẫn quyết định giờ nghỉ trưa gửi tin nhắn cho Lục Dư, hỏi hắn làm sao vậy.
Đến chiều Lục Dư mới trả lời, không nói gì khác, chỉ bảo không có việc gì, bệnh nhẹ. Vì vậy Quý Tinh cũng không để trong lòng.
Thế nhưng bệnh nhẹ này của Lục Dư lại kéo dài đến ba ngày, Quý Tinh không nhịn được lại gửi tin nhắn đầu tiên sau ba ngày cho Lục Dư, chẳng qua lần này không được trả lời nữa.
Cậu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt thấp thỏm.
Sau khi tan học Quý Tinh trực tiếp đến nhà Lục Dư, cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc gõ rất lâu cũng không có ai trả lời, đoán chừng có thể Lục Dư vẫn chưa về nhà, ông Lục cũng đến xã khu rồi. Vì vậy cậu dứt khoát dựa vào vách tường gần đó đợi, nhưng sau khi đợi hai mươi phút thì cánh cửa đối diện đột ngột mở ra, một người phụ nữ trung niên cầm túi rác bước ra, lúc nhìn thấy Quý Tinh thì hơi sửng sốt, cũng không nói gì thêm, vẫn xuống lầu ném rác như cũ. Chẳng qua khi bà quay lại vẫn thấy Quý Tinh đang đứng trước cửa, hỏi một câu, “Cậu nhóc, cậu tìm ai sao?”
Quý Tinh gật gật đầu, “Vâng, nhưng hình như trong nhà không có ai.”
Vẻ mặt người phụ nữ trung niên rất nghi hoặc, “Nhưng người nhà này đã dọn đi rồi mà.”
“Dọn đi rồi?!” Quý Tinh khiếp sợ nói không nên lời.
“Đúng vậy.” Người phụ nữ trung niên gật đầu, “Ba ngày trước, ông Lục và cháu trai ông ấy, sáng sớm đã đi rồi, cũng không chào hỏi người nào.”
Sắc mặt Quý Tinh trắng bệch, cậu nóng nảy hỏi, “Dì à, dì có biết bọn họ chuyển đến đâu không?”
Người phụ nữ trung niên lắc đầu, “Chuyện này tôi không hỏi.”
“Cảm ơn dì.” Quý Tinh gấp đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu từ trong cặp xé đại một trang giấy viết số điện thoại của mình lên, đưa cho người phụ nữ trung niên, “Dì à, nếu hôm nào dì thấy bọn họ quay về, phiền dì gọi cho cháu được không? Cháu tìm ông Lục có việc gấp.”
Người phụ nữ trung niên nhận lời, “Được.”
Quý Tinh lại nói cảm ơn thêm mấy lần, cậu đeo cặp lên lưng nhanh chóng chạy ra khỏi hành lang, đạp xe chạy đến tiệm net, dành ra một tay gọi điện thoại cho Lục Dư, chẳng qua vẫn không kết nối được, cậu đành phải cúp trước.
Đến khi tới tiệm net hỏi: Lục Dư đã nghỉ làm từ một tuần trước.
Quý Tinh mất hồn mất vía đẩy xe đạp đứng cạnh một thân cây ven đường, cậu bắt đầu gọi cho Lục Dư liên tục, nhưng bên kia vẫn luôn không có ai nhận.
Điện thoại đặt bên tai chỉ có từng hồi tút tút, còn có một câu lạnh như băng: Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Không ai nhận, không ai nhận, không ai nhận.
Cậu cúp điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho Lục Dư.
Lục Dư, cậu đang ở đâu? Sao cậu lại không nhận điện thoại của tớ? Sao cậu lại đột nhiên dọn nhà? Cậu không đi học sao?
Cậu nhận được tin nhắn của tớ thì trả lời tớ một cái được không? Tớ chỉ muốn biết cậu đang ở đâu.
Cậu không thèm nói gì đã đi, cậu có còn xem tớ là bạn của cậu không?! CMN cậu gan lắm!
Gần đây là do tớ không phải, tớ thay đổi không được ư? Cậu trả lời tớ đi, những gì xảy ra lúc trước tớ không để ý nữa! Cậu đừng làm thế với tớ!
Cậu đang ở đâu vậy, cậu không nhận điện thoại cũng được, ít nhất cậu phải nói cho tớ biết cậu đang ở đâu chứ! CMN tớ sắp điên rồi, cậu nói gì đi!
…
Trả lời tin nhắn đi, xin cậu, xin cậu.
Quý Tinh gửi liên tiếp hơn mười tin, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào, một chút tin tức cũng không có.
Không ai có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của cậu, trong lòng sốt ruột nóng nảy như bị lửa thiêu, đốt trái tim cậu thành một cục, dường như không còn bất kỳ cảm giác gì nữa.
Lòng khó chịu đến mức thà chết còn dễ chịu hơn.
Tuy rằng cậu mặc quần áo khô ráo ấm áp, nhưng lại cảm thấy không khác gì đang ở hầm băng. Cậu như bị một đao chém thành hai nửa từ đầu xuống chân, trên người không chỗ nào lành lặn, phần máu thịt còn chưa tách ra bị kéo từng chút từng chút một, đau đến mức ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn muôn phần.
Quý Tinh mơ mơ màng màng trở về nhà, nhiều lần suýt chút nữa trượt chân, nhưng cậu không mảy may quan tâm đến điều đó.
Sao lại… như vậy chứ…
Rõ ràng vấn đề giữa hai người bọn họ xuất hiện từ ngày hôm đó Lục Dư đột nhiên thổ lộ, vậy mà bây giờ người đã thổ lộ kia lại phủi mông bỏ đi, để lại người không biết làm sao để từ chối là cậu một mình khó chịu.
Quý Tinh không biết có phải đây là sự trừng phạt mà Lục Dư dành cho cậu hay không, trừng phạt thái độ trốn tránh của cậu, trừng phạt cậu tránh né không chịu gặp hắn, trừng phạt cậu tự gây bất hòa.
Nếu là thế, cậu thật sự đã hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại, nhất định cậu sẽ không hành động như lúc ấy, sẽ không trốn tránh, không ngốc nghếch cho rằng phần tình cảm này chỉ là chuyện của một mình Lục Dư, lúc Lục Dư tỏ tình ra miệng thì đó cũng đã là trách nhiệm của cả hai người bọn họ, vậy mà cậu lại chẳng quan tâm để Lục Dư một mình chịu đựng tất cả.
Ban đầu Quý Tinh cho rằng dù một ngày nào đó cậu và Lục Dư tách ra cũng không sao cả, cũng có thể sự lúng túng vào lúc đó đã khiến cậu tự nhủ rằng không cần lo lắng, chẳng sao đâu, có lẽ tiềm thức cậu đã không ngừng thôi miên bản thân như thế, vì vậy mà khi chuyện này thực sự xảy ra —— Lục Dư bỏ đi thật —— cơ thể cậu sụp đổ, lòng cậu cũng tan vỡ.
Vỡ nát như vậy, không phải vang dội như trời long đất lở khiến cả thế giới đều biết, mà là yên lặng không tiếng động nứt ra một đường nhỏ, từng chút tróc ra, cho ngươi những trải nghiệm sâu tận xương tủy, cho ngươi nếm trải từng chút hối hận, từng chút tiếc nuối, từng chút tuyệt vọng. Nhưng ngươi lại không thể bộc lộ, không thể gào thét, cũng không thể phản kháng mà chỉ có thể thừa nhận.
Càng giống như cố ý muốn ngươi đau đớn muốn ngươi khó chịu, hết lần này tới lần khác không cho ngươi một dao dứt khoát, nhưng cũng nhờ tự tra tấn bên trong như vậy, ngươi mới có thể tìm được một cơ hội để thở dốc, tìm được lối thoát chật hẹp.
Ngày hôm sau giáo viên chủ nhiệm nhắc đến chuyện Lục Dư chuyển trường trước lớp, nói là vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của mọi người nên trước khi đi Lục Dư không thông báo cho bạn học biết, cuối cùng phụ họa vài câu tiếc nuối, thể hiện một chút buồn bã.
Quý Tinh mặt không thay đổi ngồi tại chỗ, bên ngoài không có phản ứng gì khác, chẳng qua trong lòng vẫn dậy sóng.
Sau khi tan học Quý Tinh đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm, hỏi cô có biết Lục Dư chuyển đi đâu hay không, sau đó cậu nhận được một câu “Không biết” như trong dự liệu.
Lục Dư muốn rời đi trong im lặng không để ai biết, hắn muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tất cả mọi thứ ở đây, đương nhiên không thể nào để lại bất kỳ tin tức gì.
Con người không phải là như vậy sao, cho dù trong lòng đã nghĩ rất rõ ràng, nhưng mặt ngoài vẫn không khống chế được.
Trong một tuần sau đó, mỗi ngày Quý Tinh tan học về đều đợi trước cửa nhà Lục Dư, cậu cũng không làm gì, chỉ ấn chuông cửa một lần rồi yên lặng chờ, mệt thì ngồi ngay trước cửa ra vào tiếp tục chờ, mỗi lần đều chờ hai tiếng.
Lúc cậu đột ngột nhận được tin nhắn đầu tiên sau bốn ngày, phát hiện người gửi lại là Lục Dư, cuối cùng trong lòng Quý Tinh cũng dấy lên một chút ánh sáng, cậu mở ra xem, nội dung bức thư không nhiều lắm.
Quý Tinh, tớ chuyển trường rồi, rốt cục cũng dành được thời gian để liên lạc với cậu. Trường học mới nói chung cũng không tệ, vậy nên cậu không cần quá lo lắng cho tớ ở đây. Khoảng thời gian trước tớ đã khiến cậu thấy khó xử, hi vọng cậu đừng trách tớ, có một người bạn như cậu, cả đời này tớ sẽ không thể nào quên được. Được rồi, không cần gọi số điện thoại lúc trước của tớ nữa, QQ cũng khỏi, có lẽ đều đổi cái mới. Những lời tớ muốn nói cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, từ nay về sau tớ phải trải qua cuộc sống mới, cậu cũng có thể tiếp tục cuộc sống của cậu, tất cả đều rất tốt, chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi, hẹn gặp lại.
Quý Tinh ngồi trước cửa nhà Lục Dư, trong hành lang một mảnh tối đen như mực, chỉ có điện thoại cậu là liên tục lóe lên ánh sáng nhấp nháy cậu nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn trên điện thoại đọc tới đọc lui vô số lần.
Mặc dù bảo phương thức liên lạc lúc trước không cần nữa, nhưng cũng không để lại cái mới.
Có lẽ là không muốn giữ liên lạc nữa rồi.
Quý Tinh trừng mắt nhìn chữ “Hẹn gặp lại” đến mắt mũi đều cay, đầu óc trống rỗng.
Sau này, không thể nào gặp lại rồi.
Màn hình điện thoại chậm rãi tối xuống, Quý Tinh dựa vào vách tường lạnh như băng, cắn chặt răng, bật khóc