Năm 2013 những quái vật khổng lồ gọi là kaiju thông qua lỗ hổng không gian tại Thái Bình Dương tấn công Trái Đất. Đại dương bùng nổ, con thứ nhất kaiju phá hủy bờ biển San Francisco cùng rất nhiều thành thị xung quanh. Mà loài người dùng hành động quân sự ý đồ ngăn cản kaiju nhưng lấy cáo chung thất bại. Để chống lại bọn chúng loài người đã nghiên cứu ra công nghệ drift và cơ giáp jaeger.
Mỗi jaeger được điều khiển bởi 2 phi công kết nối với nhau thông qua cầu nối thần kinh để chia sẻ áp lực tải hệ thống thần kinh vô cùng lớn. Lần đầu tiên loài người thắng lợi. Thậm chí chèn ép các kaiju không ra được biển sâu. Nhưng việc vui chóng tàn bời các kaiju đang càng ngày càng mạnh hơn. Loài người lại rơi vào tình thế nguy hiểm.
Chuyện đúng như vậy, năm 2020 nhân vật chính Raeigh và anh trai Yancy Becket lái jaeger tên gọi Gypsy Dager thành công tiêu diệt một kaiju được mệnh danh Knifehead nhưng phải bỏ ra cái giá là mạng sống của Yancy và Gypsy Dager gần như bị phá hủy. Các kaiju đang mạnh lên. Sau đó, do ám ảnh về cái chết của anh trai, Raeigh trốn tránh trở thành một jaeger.
Năm 2025 chính phủ các nước quyết định ngừng trợ cấp kinh phí lắp ráp jaeger để xây các bức tường khổng lồ ven biển. Điều này buộc thống soái Stacker Pentecos quyết đinh kế hoạch dùng boom hạt nhân phá hủy cổng không gian kết nối tới hành tinh của các kaiju. (Chuyện sau đó thì lên mạng tìm phim. Thím nào xem rồi thì thôi, thím nào chưa thì vào mà xem, khá hay).
Cách thủ đô Tokyo gần 100kilomet, Kanagawa vùng ngoại ô, trong một quán tra quen thuộc đang ngồi một người thanh niên nhàn nhã uống trà. Hắn mặc một bộ T-shirt, khuôn mặt thanh tú, khí chất lười biếng, thân thiện và nụ cười tỏa nắng hấp dẫn không ít thiếu nữ đi qua. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay cho thấy hắn đang chờ đợi ai đó.
Sau một lát, một người phụ nữ trẻ tuổi cắt tóc ngắn, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt kiên nghị ăn mặc cũng rất thời thượng đi đến. Hắn đứng dậy thân sĩ mỉm cười kéo ghế cho cô gái nói.
“Mako, ngươi đến rồi.”
“Xin lỗi, ta tới trễ, trên đường đến đây kẹt xe.” Cô gái hơi áy náy đáp lại.
“Không có việc gì, ngươi muốn uống gì?”
“Làm ơn cho ta một cốc nước chanh, cảm tạ.”
“Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của ta.” Hắn cười cười đáp lời rồi đi lấy nước cho nàng.
Nàng nhìn hắn rồi cười khẽ.” Ngươi vẫn không có gì thay đổi nhỉ Hiroshi, vẫn như cũ miệng lưỡi dẻo quẹo.”
Hiroshi nhún nhún vai tỏ ra vô tội hỏi “Được rồi, hôm nay đại mỹ nữ sao lại trở về? Hẹn ta ra là làm gì?”
“Ta vừa kiểm tra xong cho nên được nghỉ ngơi mấy ngày, ta tới là muốn cùng với Hiroshi so tài, lần này chắc chắn ta sẽ không thua với Hiroshi.” Nàng là một trong những thành viên dự bị tuyển chọn điều khiển jaeger.
Từ lúc nàng được học tập và huấn luyện để trở thành một jaeger đến nay, nàng luôn luôn đạt được cực kỳ ưu tú thành tích với chiến tích bất bại, thế nhưng so tài với Hiroshi nàng chưa bao giờ nếm mùi chiến thắng để cho nàng từng rất nhiều lần hoài nghi cuộc sống. Vậy nên nàng càng cố gắng huấn luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể đánh bại được hắn dù chỉ một lần.
Hắn suy nghĩ một chút cau mày hồi đáp “Ta biết ngươi nghĩ sớm trở thành một jaeger để báo thù, nhưng có cần thiết mệt mỏi thế không. Mấy tháng chúng ta mới vừa gặp mặt một lần, ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi một hai ngày rồi nói sau.”
“Hiroshi! Xin nhờ.” Mako sử dụng tuyệt chiêu ánh mắt chân thành, ra vẻ đáng thương xin nhờ hắn.
Hiroshi không đành lòng rất bất đắc dĩ nâng tay đầu hàng đồng ý nàng. Hắn đâu muốn ra đầu, chỉ muốn ‘sợ’ cho đến chết, tiện tay thì vớt ít chỗ tốt thôi mà.
Mười lăm phút sau, sau khi kết thúc cuộc chiến đấu không có huyền niệm nào tại sân bóng chày với Mako hắn lại xung phong đi mua nước. Trở về bắt gặp nàng đang ngây người dưới tán cây, mái tóc hơi lộn xộn, mặt đỏ ửng, trán thấm mồ hôi như mưa Hiroshi tiến lên hỏi.
“Mako, ta muốn đi jeager trụ sở.”
Nàng nhíu mày, bĩu môi “Đáng lẽ ra việc này ngưoi nên nói từ lâu rồi mới đúng.”
“Ngươi đồng ý?”
“Đúng vậy a, tại sao phải từ chối? Ta tin tưởng cha ta cũng sẽ đồng ý, với tài năng của Hiroshi sẽ trở thành một xuất sắc jaeger!” nàng hết sức cao hứng, bạn thủa nhỏ cuối cùng đi ra bóng ma trong lòng không còn làm một đầu cá ướp muối.
Hắn cười cười cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Từ nét mặt của nàng hắn cũng đoán ra được vài phần suy nghĩ của nàng bây giờ.
Minh khang hàng lâm đến thế giới này cũng được hơn mười năm rồi, tên họ chuyển sang tiếng nhật gọi là Katou Hiroshi. Tính tổng lại đời này hắn cũng đã hơn 20 tuổi.
Hắn hàng lâm thế giới này vừa lúc ba mẹ hắn và ba mẹ Mako mới mất trong vụ kaiju tấn công Tokyo. May mắn hắn đi ra ngoài du lịch cùng với chú cho nên tránh thoát được một kiếp.
Lúc này cũng là lúc Hiroshi thức tỉnh trí nhờ, làm sao để sống sót là ý nghĩ đầu tiên được đưa ra. Một trong những kế hoạch sẵn có là giả bộ đáng thương cầu thông cảm và chăm sóc. Hắn muốn trốn tránh thế giới ác ý trải qua mấy tháng yếu ớt dành cho việc tu luyện. Đợi đến lúc hắn có thể tự nuôi sống và bảo vệ mình rồi tính tiếp.
Từ đó hắn giả bộ thành từ một đứa bé vui tươi biến trầm mặc ít nói, từng được bác sĩ đánh giá hắn mắc bệnh tự kỷ. Về sau, để tiện chăm sóc nên chú hắn đón hắn xuất ngoại sang Mỹ định cư một thời gian, tính cách hắn mới chuyển biến tốt hơn.
Katou Hiroshi và Mako Morin là bạn từ thủa nhỏ. Sau khi tai nạn ở Tokyo xảy ra thì ai đi đường nấy. Ai biết đến Mỹ hắn gặp lại Mako và cha nuôi nàng, thống soái Stacker pentecos tại thành phố Anhorage. Một lần tình cờ gặp và cùng nàng chiến đấu trong CLB và chiến thắng. Sau đó thời gian rảnh Mako sẽ lại chạy tới kéo hắn đi huấn luyện chung, chuyện này cho tới mười tám tuổi hắn về Nhật Bản mới thôi. Thế nhưng năm năm trước Mako cũng trở lại Hồng kông cùng cha nuôi. Nàng trở về Nhật và tìm được hắn. Từ đó cứ cách vài tháng nàng lại tới đây cùng hắn tỉ thí.
Đây cũng là chuyện đương nhiên, từ khi biết thế giới này là Pacific thế giới, hệ số nguy hiểm cũng rất cao với hắn hiện tại cho nên hắn rất chăm chỉ rèn luyện công pháp lấy từ chủ vũ trụ. Tính đến nay hắn đã mạnh hơn người bình thường thế giới này rất nhiều lần. Cho nên Mako muốn chiến thắng là chuyện không thể nào. Bởi vậy hắn sẽ không muốn cùng với nàng chiến đấu, việc này rất nhàm chán và vô nghĩa.
Hơn nữa hắn không muốn làm tình cảm trở nên sâu sắc với người nào đó. Chủ thế giới cũng từng có Chức Nghiệp giả có tình cảm với dân bản địa thế giới hàng lâm, sau khi trở về không chấp nhận được dẫn đến tinh thần thất thường gần như tan vỡ cuối cùng điên rồi.
Nếu có thể, Hiroshi sẽ hạn chế tiếp xúc cùng với mỗi một người vì có lẽ một lúc nào đó bất chợt hắn phải rời đi thế giới này. Hắn lo lắng sẽ cùng người thế giới này sinh ra ràng buộc. Đây là vấn đề lớn lắm.
Còn việc cho đến giờ bản nguyên vũ trụ vẫn không để mắt đến hắn thì hắn cũng không hiểu. Hơn mười năm qua hắn cũng có suy đoán qua, có lẽ do viên cầu nằm trong tinh thần có thể giúp hắn giấu diếm được bản nguyên vũ trụ. Điều này hắn cũng không dám xác định lắm.
Hơn nữa Hiroshi không xác định viêc cầu trong đầu sẽ trợ giúp hắn giấu diếm được bao lâu. Bây giờ cứ thế là được rồi, sống sót mỗi một năm hắn sẽ thu nhập được thêm 1 bản nguyên vào sổ sách, trạng thái bây giờ là tốt nhất đối với hắn.
Nhưng mà mỗi lần Mako năn nỉ cầu xin, hắn cũng sẽ đồng ý giúp nàng, bởi vì hắn là con người, có tình cảm, có suy nghĩ của mình. Hơn nữa hắn cần nàng giúp đỡ tiến vào jaeger hệ thống tìm kiếm lợi ích mình muốn. Mặc dù sau khi rời đi hàng lâm thế giới ngoại trừ bản nguyên không cầm đi được bất kì thứ gì, nhưng kinh nghiệm và tri thức thu được là ngoại lệ.
Mục tiêu của hắn là Newton Eiszler, đã nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị kết nối giữa con người và kaiju. Việc của hắn là chờ đợi xem trước khi bị vũ trụ bản nguyên để ý có thể thử kết nối với một kaiju. Nếu may mắn thành công hiểu ra có lẽ lần này hắn đạt được một môn cao cấp phép thuật, đây sẽ là thu hoạch ngoài ý muốn tốt nhất trong thế giới này.
Bây giờ là năm 2025, tức là chính phủ đã bắt đầu ngừng trợ cấp lắp ráp jeager, nguyên soái Stacker lúc này sẽ đi tìm về Raeigh điều khiển Gypsy để bắt đầu kế hoạch của mình. Lần nay Mako trở về là cơ hội tốt để hắn có thể ung dung tiến vào trong jaeger hệ thống.
Thời gian trôi qua như thoi đưa.
Năm tháng sau, mặc dù có thêm một kẻ ngoại lai thêm vào, cốt truyện vẫn không có thay đổi quá lớn. Tuy bên trong có thêm Hiroshi nhưng do hắn không cho mình thêm nhiều phần diễn nên mọi việc diễn ra gần như kịch bản cũ. Vẫn là diễn biến tâm lý tình cảm của Raeigh và Mako, vẫn sự điên rồ của hai nhà khoa học Newton và Herman, vẫn sự tham lam không đổi của Hanniba. Cánh bướm hồ điệp có vỗ nhưng cũng không tạo nên gợn sóng gì.
Cũng vậy, thế giới không phải vì ai mà quay hay ngừng. Chỉ có ngươi vì ai đó mà chuyển. Bởi vậy hắn mới có cơ hội cùng hai nhà khoa học điên kết nối với kaiju trên hành tinh Precursor.
Nói thế nào đây, lần drift cảm giác giống như ngươi đang xem bốn, năm bộ phim cùng một lúc và bộ nào cũng chăm chú theo dõi. Phân thân chi thuật (kage bunshin no jutsu) cũng chỉ đến như thế. May mà tinh thần Hiroshi đủ trâu không thì hắn phải điên mất.
Sau đó Hiroshi, Newton, Herman đi tới bộ chỉ huy và thông báo cách chính xác mở ra cổng không gian. Khi biết rõ phải làm gì, tại Thái Bình Dương dưới sự hy sinh anh dũng của nguyên soái Stacker cặp đôi Mako, Raeight cũng thành công phá hủy cổng không gian kết nối và an toàn thoát khốn.
Năm năm sau tại Mỹ, bên ngoài một quán hàng ăn nào đó, nhìn trước mắt đang vui vẻ hạnh phúc Raleigh và Mako, hắn xoay người đi chỉ để lời nhắn rằng hắn đi du lịch, không cần tìm. Vài ngày trước hắn đã cảm thấy được bản nguyên nhằm vào. Để hắn ăn cơm mắc xương, uống nước tắc họng, cảm giác rất nhức nách. Tính ra hắn đã sống ở thế giới này bình yên tận 30 năm, gấp ba lần Chức Nghiệp giả khác. Như vậy là đủ rồi, ở lại sẽ có thêm thu nhập nhưng cũng có thể là chết không kịp ngáp. Hắn rất tự mình biết mình, không thể tham lam nếu không thì mất cả chì lẫn chài. Có hack thì liều chết liều sống cố gắng làm cái vẹo gì cho mệt.
Tìm một nơi non xanh nước biếc, đào cho mình cái hố rồi bước vào, cảm giác nghi thức đã đầy đủ, hắn nằm xuống nhắm mắt lại đọc thầm ‘trở về’…
– – – – –
Mở mắt ra là gian phòng hàng lâm tại trường học. Minh khang ngơ ngác nhìn xung quoanh, hắn có cản giác lạc vào trong giấc mơ, cả thế giới bỗng nhiên trở nên không chân thật.
Đây là hậu quả tiếp nhận quá nhiều ký ức gây nên. Việc này đối với các mem mới Chức Nghiệp Giả là bình thường như cân đường hộp sữa, không cần làm gì qua vài ngày não bộ sẽ tự động tinh lọc những ký ức mà mình cho là hữu dụng còn lại sẽ bị loại bỏ.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc cho đến khi lấy lại tinh thần, giơ tay lên nhìn đồng hồ vừa trôi qua một phút. Tựa hồ tại vũ trụ 2d cho dù qua bao nhiêu lâu tại chủ thế giới cũng chỉ có một phút, nguyên lý này hắn không biết mà cũng không đủ tài năng hiểu.
Tiếp thu một chút ký ức về thế giới hàng lâm, mở máy truyền tin lên Minh Khang nhìn xem số liệu của mình:
【Bảng Thuộc Tính】
Tính danh: Nguyễn Minh Khang
Nghề nghiệp: Không.
Tinh thần: 2. #&$$^##> (không biết số liệu)
Thân thể: 1 (người bình thường cực hạn là 1)
Năng lượng: Không.
Thiên phú: Không.
Sinh mệnh: 143 năm (người bình thường thời đại này bình quân thọ 150 năm)
Chiêu thức: Không.
Bản nguyên: Không.
Bản nguyên dành riêng: 30710
Đập vào mặt là con số ba mươi ngàn bản nguyên làm Minh Khang sợ hết hồn. Hắn bỗng nhiên cảm giác toán mình học là thầy thể dục dạy, ba mươi năm bằng ba trăm bản nguyên mà còn có thể tính nhầm. Nhìn đi nhìn lại lần nữa vẫn là ba mươi ngàn bản nguyên, chợt có một số tin tức vô thanh vô tức xuất hiện trong đầu hắn.
Thì ra cái viên cầu trong đầu hắn là một cái tâm vũ trụ 2d( bản nguyên kết tinh), trước đây là tâm của một cái 2d thế giới lên cấp thất bại. Bản năng tự cứu cùng không hiểu nổi thế nào tự nhiên dung hợp với linh hồn hắn. Và cũng vì để bảo vệ hắn dung hợp thành công mà không nứt ra thì xài hết năng lượng rơi vào ngủ say. Cho đến mấy ngày trước mới hành công, cũng là lúc hắn đến thời đại này.
Theo cái tâm vũ trụ này thông tin cho Minh Khang. Bởi vì trước mắt không hoàn chỉnh, cực độ thiếu thốn cho nên chỉ có hai công năng là giúp hắn che giấu và nâng cao hấp thu bản nguyên.
Che giấu công năng không những che giấu vũ trụ còn che lấp vận mệnh hệ hay bói toán hệ Chức Nghiệp giả nhìn trộm. Tức là sau này hắn có thể sảng khoái lãng tại các vũ trụ 2d mà không sao. Nhưng cũng không phải vô hạn, tùy từng vũ trụ mà thời gian khác nhau. Công năng này đối với Chức Nghiệp giả cũng có hạn mức, chỉ có thể giúp hắn tránh tính toán cao hơn ba cái đẳng cấp nhỏ (vd như truyền kỳ có thể tính ra trung cấp chức nghiệp mà siêu phàm không được). May mà dù cho có tính được cũng chỉ tính ra sơ phương vị cùng việc làm của hắn mà không phải chuẩn xác nên hắn yên tâm nhiều.
Bản nguyên thu thập hắn đã cảm giác được rồi. Bản nguyên của hắn nhiều vậy là bởi vì nó lần nữa thức tỉnh bởi vậy hít năng lượng hơi ác cho nên mới ba mươi năm hắn đã bị bản nguyên thế giới Pacific phát hiện buộc phải trốn ra.
Còn công năng khác hay không thì Minh Khang không biết, tâm vũ trụ là không có trí tuệ mà chỉ có bản năng, sẽ không tạo ra một cái hệ thống trí năng thông báo cho hắn, cái này hắn phải tự mình tìm hiểu.
Lúc này, có hack nơi tay Minh Khang lập tức mơ mộng, ngày nào đó thu nhập bản nguyên nhiều đến hắn có thể coi đây chỉ là một dãy số, đó mới thật sự là sảng khoái.
Đừng nhìn tâm vũ trụ công năng sơ xài nhưng thử nghĩ trong các thế giới hàng lâm điều quý báu nhất ngoại trừ bản nguyên là kinh nghiệm và trí thức.
Khi người khác đang lăn lộn bò xoài tìm đường sống không có thời gian tìm hiểu thì hắn lại nhàn hạ hưởng thụ và học tập tri thức mới. Người khác càng sống lâu càng dễ chết còn hắn thì tính ra trăm tuổi bơi lội tiến lên. Mà sống càng lâu càng nhiều bản nguyên, hắn còn đại hút đặc hút, hút đến đầy bồn đầy bát.