Tiếp đó nấu chảy khoáng thạch rồi dùng tinh thần lực kết hợp chúng với nhau. Công đoạn này giống Cơ giới sư máy móc phân tích cùng đoán tạo sư đập nện tài liệu, đều dùng kinh nghiệm là chính. Làm nhiều lần quen tay là được.
Cuối cùng dẫn hỗn hợp nóng chảy vào khuôn giữa pháp trận rồi làm phép. Muốn sử dụng loại phép thuật nào luyện kim thì đưa loại phép thuật đó vào pháp trận.
Công đoạn này yêu cầu tinh thần lực khống chế cực cao, vừa phải giữ vững mô hình pháp thuật, vừa phải điều khiển pháp trận phù hợp từng giai đoạn hợp kim dung hợp với tài liệu chính.
Mỗi loại tài liệu, mỗi công đoạn dung hợp cũng là khác nhau yêu cầu tinh thần khán nhau. Cho dù Minh Khang tại phù thủy thế giới làm không biết bao nhiêu lần cũng không dám nói mình có thể khống chế công đoạn này.
Như dự đoán trước, ngay khi dẫn dắt pháp trận Minh Khang tinh thần truyền thâu bất ổn. Hậu quả là.
“Bùm!?!”
Một tiếng nổ lớn từ mật thất vang lên. Trong nhà người hầu giật mình trở nên nhốn nháo, Chức Nghiệp giả thì lấy vũ khí đề phòng, người thường thì trốn vào hầm trú ẩn, lão Jack cũng bỏ dở luyện hóa thần cách lao ra.
Trong mật thất Minh Khang mở miệng khạc ra một đám khói đen, cố tự rút mình từ trên tường xuống. Đầu hắn cháy đen không còn cọng lông nào, quần áo rách nát tả tơi, trên người còn có vài chỗ bị bỏng nặng.
Minh Khang không ngờ mình thất bại ngay lần dầu tiên. Hắn bắt đầu kiểm điểm lại sai lầm ở đâu. Kết quả là do quá tự tin, đúng là tự tin quá sẽ trở thành tự phụ.
Chuẩn bị mở cửa thông khói thì tiếng nhốn nháo vọng vào, Minh Khang đoán chắc do hắn vừa rồi tạo nên.
Đúng như vậy, bên ngoài người hầu đang lăm le đầy sát khí đợi quân địch. Hắn đành phải tiến lên trước giải thích “Không có việc gì, không có việc gì. Buông vũ khí xuống. Đây là ta thí nghiệm pháp thuật tạo nên mà thôi. Giờ thì ai làm việc nấy đi, không cần đề phòng.”
Nghe đến đó mọi người mới thả lỏng một hơi rồi tiếp tục công việc đang dở dang. Lão Jack cũng chạy tới.
“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì lão Jack, ta đang thí nghiệm phép thuật mới mà thôi.” Minh Khang khoát tay ra vẻ không thèm để ý.
Thật ra hắn bị thương nhẹ, vụ nổ có sức mạnh gấp đôi hỏa cầu của Roxy. Cũng may vụ nổ không tập trung vào hắn nếu không bây giờ hắn nằm cáng là cái chắc.
“Nhưng mà…” Lão Jack vẫn hơi lo lắng định nói gì đó.
Minh Khang ngắt lời “Không sao lão Jack, ta biết mình đang làm gì. Trở về đi thôi.” Rồi hắn quay trở về mật thất tiếp tục chuyện của mình.
Lão Jack nhìn Minh Khang rời đi suy nghĩ gì đó. Hắn quyết định đến cách không xa mật thất đứng đấy để canh chừng. Cậu chủ tuy nói không việc gì nhưng hắn vẫn hơi lo lắng.
Minh Khang trở về mật thất dọn dẹp mớ hỗn độn rồi tiếp tục luyện chế. Rút kinh nghiệm lần trước hắn tập trung toàn bộ tinh thần 200% vào công việc.
Kết quả là lần thứ hai luyện chế…thất bại. Lần này hắn không thương tổn gì do có kinh nghiệm lần trước. Chỉ là tiếp tục phải dọn dẹp.
Lần năm… “Bùm!” Thất bại.
Lần thứ mười… “Bùm!!!” Vẫn thất bại.
Không có lần tiếp theo bởi hắn đã hao hết tinh thần mình có và nằm ngủ lăn quay ra. Sau khi thức dậy không tin tà hắn tiếp tục kết quả vẫn như vậy.
Chỉ khổ bọn người hầu trong nhà, ngày hôm nay lễ hội pháo hoa có vẻ hơi rôm rả. Cứ cách khoảng một tiếng lại một tiếng nổ tại cậu chủ mật thất truyền ra.
Ngay từ đầu còn vẫn có người giật mình hốt hoảng nhưng thêm vài lần tim mọi người đã luyện thành sắt thép. Cho dù sét đánh bên cạnh cũng không xi nhê.
Qua vài chục lần thất bại hắn cũng lục lọi ra bí quyết luyện chế vật chứa đồ. Thì ra không như hắn nghĩ chỉ cần dùng tài liệu bình thường và phép thuật tại thế giới phù thủy là được mà vẫn cần tài liệu đặc biệt là đá không gian.
(Đá không gian là tài liệu chủ yếu dùng để luyện chế vật chứa đồ)
Tài liệu sử dụng cùng chủ thế giới không khác là mấy, hắn tiếp tục công tác chuẩn bị.
Sau khi dung luyện tất cả tài liệu hoàn thành, Minh Khang cẩn thận từng li từng tí dẫn vào khuôn đúc, dùng một phần nhỏ đá không gian đưa vào hỗn hợp rồi bắt đầu làm phép kích hoạt pháp trận.
Được một lúc khi pháp trận ánh sáng bắt đầu tối dần rồi lóe lên liên tục. Bỗng dưng “Bùm!” một cái, một tiếng nổ tung trong mật thất truyền ra. Đã có kinh nghiệm nhiều lần Minh Khang lập tức đi mở cửa thoát khói. Trên người hắn bởi vì có vòng bảo hộ nên không có vấn đề gì.
Quen tay, Minh Khang lại dọn dẹp cùng kiểm tra sai sót. Sau khi xem hết pháp trận lại bắt đầu đến thất bại phẩm.
Sử dụng tinh thần lực đưa vào kiểm tra thì bên trong có một khoảng không gian một mét khối dung lượng hiện ra. Cứ tưởng thất bại nhưng lại thành công. Món đầu tiên vật chứa đồ chế tạo thành công, một chiếc sơ cấp nhẫn không gian.
Các cụ bảo đầu xuôi thì đuôi lọt, sau bốn lần tiếp theo thất bại hắn lại thành công luyện chế được món thứ hai nhẫn không gian.
Tổng tài liệu luyện chế chỉ bằng 1/20 giá thành bán ra. Tính luôn thất bại phẩm cũng lãi gấp mười lần trở lên. Đúng là có một nghề hay không lo chết đói.
Thời gian trôi nhanh.
Ba ngày sau, khi đống tài liệu cuối cùng được luyện chế hoàn thành Minh Khang cũng thở ra một hơi thật dài. Hắn thu dọn đồ đạc hoàn tất kết thúc việc bế quan ngắn hạn.
Bước ra bên ngoài lão Jack vẫn đứng đó canh chừng làm hắn hơi cảm động.
“Lão Jack, cám ơn!”
“Không có gì cậu chủ, vậy ta quay trở về.”
Đứng nhìn lão Jack quay về mật thất tiếp tục hấp thu tìm hiểu thần cách, Minh Khang lắc đầu cười cười. Lão Jack cái gì cũng tốt nhưng trung thành lại quá mức.
Đây cũng không vấn đề gì nhưng quan tâm quá hay bị loạn, dễ bị bên ngoài lợi dụng. Điểm yếu này nếu người ngoài biết rất dễ nhắm vào hắn.
Quay người trở về phòng mình tắm rửa xong xuôi sau đó Minh Khang gọi ba nàng người hầu tới.
Nhìn thấy ba miếng mỡ tươi ngon mọng nước bảo không động tâm thì quá giả dối. Thế nhưng hắn cũng không lú đến mức lúc nào cũng suy nghĩ bằng thân dưới. Hắn coi trọng tương lai dài dài mà không phải sung sướng nhất thời.
“Các ngươi đã quen sống nơi đây chứ?”
Ba nàng hơi cúi chào, Luci tiến lên nói “Cám ơn cậu chủ quan tâm, chúng ta đã quen thuộc nơi này. Nơi đây rất ấm áp và xinh đẹp, chúng ta cảm thấy nơi này giống như nhà.”
Minh Khang cười cười thâm ý liếc ba nàng một cái làm không gian trong phòng trở nên hơi lúng túng.
Lời nói khách sáo ai mà không nói được, nếu tin có lẽ ngươi đã thua. Tuy đã nhận được lời hứa nhưng ba nàng này vẫn còn phòng bị đối với hắn, chỉ mong thời gian sau này sẽ khác là được.
Minh Khang hiện tại cũng không muốn tính toán với các nàng. Hắn vỗ tay tiến lên hóa giải bầu không khí.
“Được rồi, các ngươi mấy ngày nay đã quen thuộc với nơi này vậy thì nên làm việc. Luci, khu vườn sau nhà do ngươi chăm sóc.”
“Ta đã biết, chủ nhân.” Luci gật đầu hành lễ. Đúng là tiên tộc có khác, lễ nghĩa không chê vài đâu được.
“Kat, đây là mấy món đồ chơi ta luyện chế. Ngươi, Luci, Alice mỗi người chọn một món còn lại mang cho tên béo rồi từ chỗ hắn lấy mấy món đồ hôm trước ta mua.”
“Được.” Kat tiến lên cầm lấy cái túi trong tay Minh Khang mở ra. Bên trong toàn là đồ trang sức nhẫn, dây chuyền, vòng tay…Ba nàng ánh mắt hơi sáng lên rồi mỗi người chọn một chiếc vòng tay.
Alice lúc này mới hỏi “Ta, còn ta chủ nhân. Ta làm gì?”
Minh Khang xoa xoa cằm đánh giá nàng một cái rồi nói “Ngươi chỉ cần mỗi ngày tu luyện đầy đủ là được. Còn lại tùy ngươi.”
Alice ỉu xùi gật đầu nói “Ta đã biết.” Rồi như nghĩ đến điều gì nàng lại tung tăng chạy đến bên Luci nói nói cười cười.
Nhìn tới đây Minh Khang cho rằng quyết định của mình là chính xác. Hắn thật không dám giao nhiệm vụ cho cô gấu này. Nàng tuy không ngốc thật nhưng tính cách lơ đãng, ngô nghê, ngốc nghếch, ngờ nghệch, tham ăn, hắn sợ nàng thật bán chủ nhân mình đi đổi cái ăn mà không biết.
Xong xuôi mọi việc Minh Khang xua đuổi ba nàng đi làm việc của mình. Hắn thì trong phòng nghỉ ngơi một chút. Tuy Chức Nghiệp giả càng cao cấp càng ít cần nghỉ ngơi nhưng luyện kim rất tốn tinh thần. Ba ngày này không ngủ không nghỉ luyện chế gần trăm lần không mệt mới là lạ.