Đi qua ba mươi phút ngồi xe bay Minh Khang tiến đến chợ vật liệu thành tây. Nơi đây không còn giống quảng trường nhốn nháo mà là san sát các cửa hàng đứng tại hai bên đường. Người đến người đi tấp nập qua lại.
Thông qua sự chỉ dẫn của Văn Sơn, Minh Khang tiến đến cửa hàng bán ma thú tài liệu gần đó. Đây là một cửa hàng theo phong cách kiểu cũ, bảng hiệu bằng gỗ, tường quét vôi xanh. Phía trước trồng hai cây thẳng hàng, đây là hai cái cây duy nhất Minh Khang nhìn thấy trên đường. Cửa hàng này khác hẳn các cửa hàng bên cạnh, tự mình theo một phong cách riêng biệt.
Bước vào bên trong cửa hàng sự khác biệt còn tăng thêm một tầng. Không thấy nhân viên tiếp đón khách hàng đâu. Không tủ bảo hiểm hay phù văn bảo vệ mà chỉ có hai hàng giá gỗ cùng một đôi ông bà lão ngồi gật gù trên ghế đẩu. Thấy Minh Khang cùng Văn Sơn tiến vào cũng chỉ liếc mắc một cái rồi lại ung dung lắc lư.
Minh Khang đánh giá trên giá gỗ bày đủ loại ma thú tài liệu, phía đối diện thì sắp đặt các loại ma thú trứng. Ở đây ma thú trứng thấp nhất đều là lv2 tư chất, thậm chí hắn còn phát hiện một số ma thú trứng mang huyết mạch cấp cao.
Ma thú lây nhiễm huyết mạch cấp cao cũng không phải là hàng hiếm có khó tìm gì. Thế nhưng cũng phải xem đó là lây nhiễm loại huyết mạch nào nữa.
Lúc trước sở dĩ Minh Khang lựa chọn Roxy ma thú trứng là bởi nó có lây nhiễm Phượng Hoàng huyết mạch, một loại giỏi về chơi lửa ma thú. Ma thú trứng lây nhiễm huyết mạch của nó chơi lửa cũng sẽ mạnh hơn cùng loại hình rất nhiều.
Mà ở đây có cùng loại hình ma thú trứng như vậy rất nhiều, đúng là cửa hàng nhỏ có nhỏ đạo lí, tuy nhỏ mà có võ.
Lúc này bỗng nhiên trong đám ma thú trứng có hai quả trứng hấp dẫn ánh nắt của hắn, tuy không biết là loại ma thú gì nhưng trong đầu như có giọng nói mách bảo hắn lấy được nó, sở hữu nó, khế ước nó.
Minh Khang tiến lên cầm lấy hai quả trứng xem xét. Một quả màu xanh lá mạ, một quả màu đen, nhìn kỹ trên hai quả trứng đều có hoa văn giống nhau nhưng nằm theo hướng đối lập. Sau khi cầm lấy hai quả trứng thì cảm giác muốn chiếm làm của riêng càng trở nên mãnh liệt.
Tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn cầm hai quả trứng đi đến trước ông bà lão lễ phép nói.
“Tiền bối, ta muốn hai viên ma thú trứng này.”
“Đúa nhỏ có ánh mắt tốt! Đây là song sinh ma thú trứng, tuy không biết là loại huyết mạch ma thú gì nhưng cũng rất hiếm thấy.” Ông lão lại hút một hơi thật dài tẩu thuốc đánh giá Minh Khang một cái rồi nói tiếp “Tiểu tử cố mà trân quý ngự thú của mình, nó vừa là đồng bạn, vừa là người thân vừa là trợ lực lớn nhất của ngươi.”
“Cám ơn tiền bối nhắc nhở.” Minh Khang lễ phép trả lời. Hắn cũng không ngu ngốc hỏi tại sao ông lão này biết hắn là ngự thú sư. Các lão tiền bối kinh nghiệm đầy mình luôn luôn có cách của riêng mình. Ngay cả Văn Sơn còn có thể phân tích ra mục đích hắn đến thành phố đêm nữa là.
Mục đích chủ yếu Minh Khang đến thành phố chợ đêm đúng là để mua người hầu, đi tới tiệm này chỉ là để mua tài liệu nâng cấp máy truyền tin cùng bản mệnh vũ khí mà không phải chọn ma thú trứng. Thế nhưng vận may tới không đỡ được ở đây lại tìm tới ma thú trứng vừa ý.
Khi biết được hack của mình có thể kích hoạt huyết mạch cùng thiên phú ẩn. Hắn từng nghĩ mua một số huyết mạch thưa thớt hiếm thấy nhưng nồng độ yếu ớt khế ước.
Thế nhưng so sánh công sức đi tìm tài liệu nâng cấp huyết mạch cho ngự thú hắn liền từ bỏ. Công sức là một phần, giá cả là một phần, nhưng phải nói phần lớn nhất là muốn kích hoạt huyết mạch hiếm thấy cũng cần tài liệu hiếm thấy.
Hắn không cho rằng mình đủ may mắn để có thể lấy được đầy đủ thứ mình muốn. Phần hack của hắn hiện tại chỉ có thể tăng tốc độ ngự thú lên cấp mà không phải hack vận may.
“Tiền bối, ta còn cần nguyên bộ vật liệu ấp trứng, bảy loại khác nhau sơ cấp ma thú loài chim lông đuôi, mỗi loại cần bảy cái. Hai phần lên cấp học đồ cùng sơ cấp cho máy truyền tin.”
Nghe đến đó bà lão lững thững đứng dậy đi lấy tài liệu cho Minh Khang trong khi ông lão và hắn đang nói chuyện phiếm. Sau khi đóng gói kỹ càng, ông lão đưa cái bọc cho Minh Khang nói “Của ngươi hết 14125 bản nguyên.”
Minh Khang đang muốn quét máy truyền tin trả tiền thì có tiếng gọi vọng lại “Từ đã, cặp ma thú trứng này ta muốn!”
Đi đến là một đôi nhìn hơn hai mươi tuổi, nam nhân khá điển trai, ăn mặc hoa lệ, đầu lông mày nhếch lên cho thấy kiêu ngạo. Nữ nhân dáng người nóng bỏng, khuôn mặt kiều mị, làn da trắng bóng.
Vừa rồi lên tiếng là nam nhân kia.
“Ta muốn cặp ma thú trứng này, bao nhiêu tiền?” Thanh niên đi đến trước mặt ông bà lão nói ra.
“Chàng thanh niên, cặp ma thú trứng này đã được đứa nhỏ này mua đi, ngươi phải hỏi hắn.” Ông lão chỉ chỉ Minh Khang từ tốn nói.
Nói thật ông bà lão này mở cửa hàng chỉ để giải sầu là chính, bọn họ đã có tuổi không biết còn sống được mấy năm, con cháu cũng thành đạt, lười kiếm chút tiện nghi mà hỏng danh tiếng này.
Thanh niên nhân kia muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy tại bên tai ông bà lão đang lơ lửng hơi mờ sinh vật nhỏ bé liền ngậm miệng, đây là tinh linh máy truyền tin, tiêu chí của siêu phàm giả trở lên mới có.
Hơi cảm ứng một chút thấy Minh Khang chỉ là sơ cấp Chức Nghiệp giả. Hắn quay sang Minh Khang lên tiếng “Ta muốn cặp ma thú trứng này, ngươi ra cái giá đi?”
Minh Khang ngay lập tức từ chối “Không muốn bán, ta dự định để làm sủng vật.”
Thanh niên nhân nhíu nhíu mày nói “Ta ra giá gấp đôi”
Minh Khang không kiên nhẫn đáp “Ngươi nhìn ta giống thiếu chút tiền ấy sao?”
Thanh niên nhíu chặt mày, quan sát Minh Khang một chút rồi mới lên tiếng đe dọa “Tiểu tử đừng nghĩ ta cho mặt mũi mà không muốn. Ngươi biết ta là ai sao? Hôm nay ngươi không muốn bán cũng phải bán.”
“???”
Minh khang hơi bất ngờ, không nghĩ tới hắn cũng gặp phải kiểu ép mua ép bán, hắn hỏi “Ngươi là ai?”
“Vũ đại ca là em trai phó đoàn trưởng Bạch Hổ đoàn, thức thời mau mau đưa ma thú trứng đây rồi xéo đi” Một giọng nói ỏn ẻn đằng sau thanh niên vang lên, cô gái kia lên tiếng.
Văn sơn cũng tiến lên kéo kéo góc áo Minh Khang nhẹ giọng “Đại ca, cho bọn hắn đi thôi. Bạch hổ đoàn là một trong năm đoàn lính đánh thuê lớn nhất thành chợ đêm, ta nghe nói phó đoàn trưởng đều là siêu phàm Chức Nghiệp giả.”
Nghe đến đó Minh Khang xoa cằm suy tư.
Cha mẹ hắn tuy chỉ là bán thần nhưng trên hành tinh Lure này cũng được coi là nhân vật có quyền nói chuyện. Hắn không đi dọa người khác là tốt rồi còn có người nghĩ đè lên đầu hắn ngồi. Không biết cha mẹ hắn thấy có lôi hắn ra hỗn hợp kép đánh tầm quất không?
Hắn giả bộ thận trọng hỏi “Các ngươi đây là ép mua ép bán. Các ngươi tính làm gì ta?”
Co gái kia thấy hắn e ngại thì kiêu ngạo nói “Thằng nhóc con nói lung tung gì đó? Bọn ta sẽ không muốn làm gì ngươi nhưng nơi đây là địa bàn của ta, ta làm chủ. Hiểu?”
Minh Khang gật gật đầu “Hiểu. Đến giờ uống thuốc rồi.”
Cô gái hơi nghi ngờ một chút rồi mới hiểu, lập tức nàng chửi ầm lên “Cmn, thằng nhóc con dám chửi ta. Ngươi chết chắc rồi, ta ở đây cam đoan ngươi sẽ không ra nổi cái thành này…abcxyz.”
Đều nói ngực to mà không có não, Minh Khang nhìn xuống ngực nàng. Ừ, rất lớn, thảo nào! Không tiếp tục để ý đến hai tên ngu ngốc kia nữa, hắn tiến đến thanh toán cho ông lão.
“Nhóc con! Gặp rắc rối? Có cần giúp đỡ?” Ông lão hé mắt nhìn hắn hỏi.
Minh Khang cười cười nói “Cám ơn tiền bối, ta có thể giải quyết được.”
Xong quay người rời đi, mặc kệ nữ nhân đanh đá cùng thanh niên nhân đang lạnh lẽo nhìn hắn.
Đây không phải hắn chịu thua mà là hắn không muốn làm to chuyện, nếu như chỉ vì tranh cái miệng lưõi mà đánh nhau cũng quá trẻ con đi.
Trong lúc này, tại trước cửa hàng, thanh niên kia kêu nữ nhân kia một tiếng rồi rời đi.
Nữ nhân vội vàng đuổi theo hỏi “Vũ đại ca, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao?”
Vũ nhìn nàng một cái lạnh giọng nói “Ngươi thì biết cái gì, tiểu tử kia không trốn thoát được. Hai quả trứng kia cũng rất đặc biệt, không chỉ là song sinh trứng đơn giản như vậy.”
Người phụ nữ kia hơi nghi ngờ hỏi “Rất đặc biệt?”
“Đúng vậy, rất đặc biệt. Ta có một loại thiên phú có thể sơ bộ giám định ra chất lượng đồ vật. Theo màu sắc hiện ra ta có thể phán đoán một phần quý giá của vật đó. Hai quả trứng kia nhan sắc dây dưa rất hỗn loạn nhưng hai màu chủ đạo thì cực kỳ nồng đậm. Có thể mang về ký kết sẽ là một trợ lực lớn, nếu không cầm đi bán cũng là một khoản khổng lồ.” Vũ vừa đi vừa nói.
Nghe đến đó nàng ánh mắt sáng quoắc “Vũ ca, vậy, vậy ta có thể ký kết một sao?”
Vũ ca nhìn dáng người nóng bỏng của nàng ý dâm nói “Ngươi! Để xem ngươi thể hiện thế nào?”
Nữ nhân nghe vậy liếm môi sexy hà hơi nói vào lỗ tai Vũ “Ghét ghê Vũ ca, đêm nay ta đến phòng ngươi là được rồi, hôm trước chiêu kia ta vừa luyện được.”
Bị gây nên hứng thú, Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực. Nếu không phải có việc cần làm hắn chắc chắn sẽ mang nàng vào đâu đó làm một cuốc mới được.
Hắn vui vẻ ra mặt nói “Thật sự? Đúng là đồ dâm đãng” Vũ véo mông nàng một cái, bước nhanh hơn rời đi.
Nữ nhân kêu đau một tiếng rồi nhanh chóng chạy lên khoác tay Vũ, bộ ngực khủng cố ý đè ép cọ sát làm hơi thở của Vũ càng nặng nề.
Nàng lúc này thầm đắc ý nghĩ ‘Hừ, ngu ngốc này làm sao có thể tránh thoát mị lực của ta. Một ngày nài đó ngay cả anh trai ngươi cũng sẽ phải quỳ gối trước ta, đến lúc đó chỉ cần từ hắn lấy được vật kia cái gì cũng có, sẽ không cần khúm núm lấy lòng bọn đàn ông này’
Lúc này trong lòng Vũ cũng thầm nghĩ ‘bitch, ngươi tưởng ta không biết ngươi quyến rũ anh trai ta sao? Ta chỉ là chưa chơi chán nên không muốn moi ra mà thôi. Ngu ngốc’
Hắn dự tính đợi mấy ngày nữa kiếm được người khác lúc đó sẽ ném bỏ nàng vào trong đoàn, hắn biết bên trong có rất nhiều người thèm muốn thân thể nàng. Mấy bạn gái trước của hắn hiện tại cũng bị giữ trong đó.
Mặc dù khá là đáng tiếc nhưng nàng không phải kẻ an phận mà hắn cũng muốn đổi khẩu vị. Đây cũng coi như là một cách lôi kéo nhân tâm giúp đỡ anh trai.
Hai người trong tâm đều có ý nghĩ của mình, bước nhanh về trụ sở Bạch hổ đoàn. Người tầm thường cái gì cũng có thể thiếu, chỉ có không thiếu tự tin. Mà tự tin quá nhiều sẽ biến trở thành thảm họa.
Trong khi đó Minh Khang và Văn Sơn thì đang đáp chuyến xe bay tiếp tục di chuyển đến thành nam. Trên xe Văn Sơn thì đang lo sợ bất an khuyên nhủ hắn đi trốn tránh. Trong khi phía đối diện Minh Khang thảnh thơi vừa để máy truyền tin cắn nuốt tài liệu lên cấp, vừa đánh giá hai quả trứng mới mua.