Trộm Không Gian

Chương 18: Trở về



Mc.Gonagall gặp Dumbedore quyết định cũng không nói gì nữa chỉ mang Ron đi tắm rửa rồi đến phòng y tế để Pomfrey phu nhân kiểm tra lại. Sau khi nhận được kết quả hắn sức khỏe tốt ngoài dự đoán nàng mới thả Ron trở về.

Cũng không quan tâm cái bụng đang kháng nghị của mình Ron lập tức đi đến phòng hiệu trưởng. Lúc này hắn bắt gặp Snape cũng vừa đi ra khuôn mặt rất khó coi, Ron cúi chào cũng không quan tâm vừa xảy ra chuyện gì bước vào phòng hiệu trưởng.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng hiệu trưởng, bên trong trưng bày la liệt sách vở cùng bức tranh các hiệu trưởng đời trước. Ở giữa gian phòng la một cái bàn dài cùng một cái giá, trên đó đứng một con chim rất bắt mắt, Ron đoán đây chắc chắn là Fawkes. Lúc này Dumbedore đang ngồi trước bàn chăm chú nhìn Ron, thấy hắn đánh giá phòng hiệu trưởng xong mới cất tiếng “Trò Weasley? Trò tới đây vì chuyện gì? Có phải trò thay đổi ý kiến lần trước muốn thử nghiệm nếm thử một cây kẹo?”

“Giáo sư, ta không đến để nói chuyện kẹo.” Ron nhìn sâu vào mắt Dumbedore chăm chú nói “Lần này ngài để hắn đã quá tuyến giáo sư. Ta nghĩ giáo sư nên chắc chắc rằng đã giữ hắn trong tầm kiểm soát mà không phải gây nguy hiểm cho người xung quoanh.”

Dumbedore hơi bất ngờ nhìn Ron “Thật không nếm thử sao? Ăn một cây kẹo giống như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, chỉ có đánh bại nỗi sợ hãi mới hưởng thụ được vị ngọt của nó, trò Weasley.”

“Giao sư, ta không nói chuyện vòng vèo được không? Không phải ai cũng ngốc đến nỗi cho rằng cánh cửa mở ra bởi nó được mở. Ta cũng không ngây thơ như Harry yêu cầu được nuôi dạy mới hiểu trách nhiệm của mình, ta biết được lời tiên đoán hắn trở về và sự nguy hiểm của hắn.” Ron ngả bài.

“Không có gì nguy hiểm trò Weasley, muốn ăn kẹo trước tiên phải bóc kẹo. Hơn nữa người làm kẹo vẫn còn, hắn sẽ nếm thử kẹo trước khi chia sẻ cho người khác thưởng thức.” Dumbedore cười cười.

“Cám ơn sự cam đoan giáo sư, ta cũng muốn nếm thử kẹo của giáo sư nhưng nếu một lần nữa hắn gây nguy hiểm cho người thân của ta, ta cam đoan sẽ giết hắn mặc kệ kế hoạch của ngài có ra sao. Tiên đoán chỉ là tiên đoán giáo sư, hắn lúc này chỉ là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.” Ron thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình rồi quay người rời đi.

Ron không ngốc cho rằng biểu hiện của mình tại Hogwarts tránh được ánh mắt của Dumbedore. Tuy rằng hắn thích yên tĩnh tiêu dao phát triển nhưng có lúc phải trưng bày sức mạnh để nhận được coi trọng.

Gần ra khỏi cửa Ron dừng lại một chút nói “Giáo sư, ta hiểu ngài tại sao giáng sinh luôn luôn mong muốn người ta tặng cho ngài những chiếc vớ, giống vậy Harry luôn muốn một người thân. Thế nhưng ngài áp đặt lên hắn giống ngài có phải hơi quá?” Nói xong câu đó hắn cũng không quay đầu đi thẳng mà không còn lằng nhằng giải đố với lão đầu xấu tính này. Rất nhức đầu a.

Dumbedore muốn bồi dưỡng Harry để tiêu diệt Voldemort hắn có thể giúp đỡ thậm chí nhập bọn. Bọn họ nhà Weasley luôn ủng hộ hết mình nhưng đừng đi quá xa là được.

Tuy rẳng rất tôn trọng và kính nể Dumbedore, ông lão này bằng sức của một người có thể bảo vệ cả cái Hogwarts rời xa vòng xoáy quyền lực, để bọn học sinh ngay cả từ muggle tiến vào đây cũng vô lo vô nghĩ trưởng thành mà không nhiễm vào các tranh đấu. Tuy nhiên kính nể về kính nể, Ron còn phải sinh sống ở thế giới này rất lâu nên hắn không muốn nhịn. Hắn muốn là tiêu dao làm những gì mình thích, sống theo ý muốn mà không phải nhạt nhẽo được người vẽ đường trưởng thành.

Hơn nữa ngả bài đồng lý với có thể bị giám thị nhiều hơn nhưng hắn cũng không có tham vọng quá lớn mà chỉ yêu cầu nhiều hơn kiến thức. Trực tiếp nhất là khu sách cấm hắn có thể ra vào nhưng đừng quá mức là được. Điều này vừa có lợi vừa có hại ai mà biết được.

Lúc này trong phòng hiệu trưởng, Dumbedore ngồi đăm chiêu, đằng sau đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên một cái không biết đang suy nghĩ gì đó. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả các bức tranh treo tường cũng không quấy rầy hắn lúc này. Được một lúc hắn thở dài nhắm mắt lại trong miệng lẩm nhẩm “Già rồi.” Khuôn mặt gầy gò càng thêm vẻ già nua cùng tiêu điều.

Ron trở lại Gryffindor thì ở đây đang diễn ra tiệc tối trong phòng nghỉ. Hắn gia nhập bọn họ tiếng vỗ tay cùng sự hoan nghênh nhiệt liệt của lũ sư tử con. Bằng vào cái lưỡi không xương Ron miêu tả khuyêch đại chuyện vừa xảy ra khiến lũ sư tử tràn đầy hâm mộ và thán phục. Hắn tính làm náo động một phen coi như nghỉ xả hơi sau hai tháng bế quan dài hạn.

Trận yến hội này kéo dài đến tận hơn mười hai giờ đêm cho đến khi Mc.Gonagall nhắc nhở mới chấm dứt. Một ngày cứ như thế trôi qua.

Gần ba mươi năm sau, tại trang trại hang sóc. Đối với ngoại giới nơi này phải gọi là lâu đài hang sóc nhưng đối với mọi người nhà Weasley tới nói nơi này mãi mãi vẫn là trang trại hang sóc.

Hiện tại lâu đài hang sóc biến đổi rất nhiều. Bề ngoài vẫn là bức tường thấp bé cùng nền móng cái chuồng lợn nhưng bên trong được bao phủ bởi đá hoa cương cố định lời nguyền cùng bảo mật bởi lời thề không thể bị đánh vỡ của người nhà Weasley. Không gian bên trong cũng đủ rộng lớn bởi được mở rộng không biết bao nhiêu lần để sinh sống rất nhiều người mà vẫn cảm thấy rộng rãi.

Gia đình Weasley sống ở đây rất nhiều năm, có người ở lại, có người đi nhưng hầu như nhân số chưa bao giờ giảm bớt. Hiện tại còn sinh sống ở đây có vợ chồng Weasley, gia đình Harry & Ginny và cái cuối cùng là vợ chồng Ron & Hermione. Thỉnh thoảng Fred & George, Bill, Charlie hay Percy cũng đưa vợ con tới đây vào ngày nghỉ lễ hoặc nghỉ đông của bọn nhỏ.

Lúc này trên một gian phòng gác mái, một đôi trung niên đang ngồi dựa vào nhau nhìn bầu trời. Trước mắt bọn họ vẽ lên hình lục giác ma pháp trận cùng các đồ vật linh tinh cổ quái, bên cạnh là nột cái bàn cùng hai cốc cafe.

“Ngươi sẵn sàng chưa?” Nam nhân âu yếm nữ nhân bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

“Ngươi vẫn như cũ không thay đổi gì Ron.” Nữ nhân cười cười tựa vào vai nam nhân an ủi “Thật giống như lúc đầu ta gặp ngươi, bề ngoài thì ra vẻ chững chạc nhưng hay lo chyện viển vông như đứa trẻ vậy.”

Hơi dừng lại một chút nàng nói tiếp “Hơn nữa chuyện này đối với ta cũng không có hại gì, thành công ta sẽ cùng ngươi bên nhau đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới thực, thất bại cũng chỉ quay lại như trước kia mà thôi.”

Ron ôm nàng cười cười ngẫm lại những năm tháng sinh sống tại đây. Hắn dùng ba mươi năm để đạt được mục đích và giúp cái thế giới này thay đổi rất nhiều. Đối với cái thế giới này ngoài trừ nàng hắn đã không còn gì để tiếc nuối.

Năm đầu tiên tại Hogwarts, sau khi hắn ngả bài cùng Dumbedore thì mọi chuyện xảy ra với Ron vẫn như cũ. Dường như Dumbedore cùng hắn đều quên mất buổi nói chuyện hôm đó. Hắn vẫn như cũ nên đi học, đi thư viện để học tập, cuối năm còn cùng Harry, Hermione, Navi hạ phó bản đánh Voldemort tìm kiếm bảo tàng.

Năm thứ hai sau khi tiêu hủy cuốn nhật ký, với sự giúp đỡ của Dumbedore và Harry, Ron thành công bắt được con tử xà Basilisk. Việc này được tiên tri nhật báo đưa tin rầm rộ một thời gian khiến hắn nhận được không ít phiền phức vào lúc đó.

Cũng trong năm thứ hai sau kỳ nghỉ đông, sau khi nhận được Ron gửi thư, Sirius Black vượt ngục và thành công được giải oan. Harry cũng nhận được cha đỡ đầu cùng đưa kẻ thù của mình vào ngục giam sớm một năm so với nguyên tác.

Năm thứ ba không có gì khác lạ. Ron bắt đầu cho ba người bạn biết về phòng hữu cầu tất ứng và sử dụng nơi đây như nơi luyện tập ma pháp bí mật. Trong năm này hắn cũng dùng thời gian để học tập và luyện tập hầu như tất cả kiến thức tại thư viện Hogwarts ngoài khu sách cấm.

Năm thứ tư diễn ra tam cường tranh bá như dự kiến. Ron cùng Dumbedore bắt tay thành công bắt lại Voldemort và phong ấn hắn.

Năm tư nghỉ hè Ron cũng dành thời gian thu thập toàn bộ trường sinh linh giá của Voldemort. Ngoại trừ Nagini cùng Harry Potter hắn không biết xử lí thế nào toàn bộ phân hồn của chua tể Voldemort bị thanh trừ.

Theo nguyên tác muốn xử lí vấn đề này cần đũa phép cơm nguội của Dumbedore cùng đá phục sinh, cả hai thứ hắn đều có thể lấy tới. Vấn đề là Dumbedore chưa chết, đũa phép cơm nguội chưa nhận chủ Harry. Nếu để Voldemort sử dụng đũa phép cơm nguội dùng tử chú tấn công Harry chưa chắc có thể để Harry thành công tiến vào Limp không gian đánh giết phân hồn của Voldemort. Chuyện này tạm gác lại.

Ba năm sau đó không có gì đặc biệt. Ron bắt đầu tấp nập dạ du đi khu sách cấm và nghiên cứu sâu hơn về pháp thuật cao cấp. Hắn muốn thí nghiệm bóc linh hồn từ con rắn Nagini đi ra nhưng không thành công.

Năm thứ bảy, Dumbedore chết. Snape lên làm hiệu trưởng Hogwarts, Harry thành công lấy được đũa phép cơm nguội. Lợi dụng lời nguyền nhiếp hồn, thành công xử lí hai cái cuối cùng phân hồn của Voldemort. Harry cùng Nagini tự do, Voldemort bị tiêu diệt. Danh tiếng của nhóm cứu thế lúc này nổi lên như cồn, bọn họ được coi là một trong những phù thủy mạnh nhất lúc bấy giờ.

Sau tốt nghiệp, Ron cùng Hermione kết hôn. Hôn lễ được tổ chức đơn giản tại trang trại hang sóc dưới sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hai bên. Thế nhưng sự kiện này cũng gây oanh động giới phù thủy, bởi hai người mạnh nhất giới phù thủy kết hôn, gia đình Weasley danh tiếng lúc này có một không hai.

Hai mươi năm sau đó, Ron dành thời gian nghiên cứu phép biến hình, trường sinh linh giá cùng vô ngân mở rộng chú hoặc cùng Hermione chu du thế giới. Thành quả cũng khá tốt, hắn dành được vài cái huân chương hiệp sĩ cho việc cống hiến dành cho giới phù thủy về nhiều lĩnh vực như: Ma dược, lời nguyền, biến hình… Trên các tờ báo tiên tri trên thế giới hắn được phong làm phù thủy mạnh nhất mọi thời đại.

Đến hiện tại, thế giới này đã đi đến phần cuối, sắp tự động reset. Ron phải quay trở về nhưng hắn muốn mang theo Hermione. Sử dụng toàn bộ tri thức mình có hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách là chuyển hóa linh hồn nàng làm bản mệnh vũ khí của mình.

Bởi vì hai người chưa có con cái, không còn nhiều ràng buộc, nên khi Ron nói ra sự thật này Hermione cũng chỉ đăm chiêu một buổi tối thì cũng đồng ý đi với hắn. Nàng vô điều kiện tin tưởng, hắn yêu nàng như nàng yêu hắn vậy.

Sau khi ôm ấp an ủi một lúc hai người cũng lấy lại bình tĩnh. Ron đưa Hermione cùng mình ngồi chính giữa ma pháp trận.

Ron bắt đầu niệm chú, ma pháp trận dần dần sáng lên. Chính giữa hai người bắt đầu run lên bần bật sắc mặt trắng bệch vặn vẹo.

Đây là khảo nghiệm thứ nhất, bóc linh hồn ra khỏi cơ thể. Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang từ từ gặm nhấm cơ thể. Cái cảm giác này đau đến không diễn ta nổi bằng lời

Thấy bên cạnh mình truyền đến tiếng rên rỉ đau khổ, Ron tăng tốc độ thi pháp. Hắn vừa phải chặt chém một bộ phận linh hồn của mình, vừa phải bóc linh hồn nàng bao khỏa vào đó mới coi như thành công bước đầu.

Mặc dù đau đến tối mặt tối mũi nhưng Ron cắn răng hoàn thành. Lúc này chỉ cần một sai sót nhỏ của hắn sẽ dẫn đến thi pháp thất bại cho nên hắn không dám phân tâm.

Vài phút sau khi cả hai sắp tới giới hạn của mình, thành công ngay trước mắt nhưng dường như có một lực hút vô hình khủng bố đang kéo lại linh hồn nàng. Ron có cảm giác như mình đối mặt với cả thế giới. Mặc cho hắn dốc hết toàn bộ sức mạnh cũng không làm được gì.

Trong sự điên cuồng hắn liều mạng nhưng chỉ giữ lại được một phần linh hồn nàng và thể trơ mắt nhìn phần còn lại linh hồn của nàng tan biến.

“Không!!!” Ron gào to, nước mắt từ từ tràn mi mà ra, miệng thì thào không rõ “Không thể như vậy, không phải như vậy?”

Bỗng dưng như nghĩ đến điều gì đó, Ron tiếp tục cố gắng nhịn đau nhức tố hình bản mệnh vũ khí của mình. Lấy một phần linh hồn của hắn làm dàn khung thành công chế tạo ra được cơ sở hình dạng quyển sách bản mệnh vũ khí rồi bao vây lấy mảnh vụn linh hồn cùng một bộ phận trí nhớ của nang làm hạch tâm cất giữ.

Bây giờ hắn không thể làm gì để cứu nàng nhưng nhất định tại chủ thế giới có cách. Đây là hi vọng duy nhất của hắn.

Sau khi xong xuôi Ron thu hồi bản mệnh vũ khí, cố gắng không ngất đi mở mắt ra. Bên cạnh Hermione khuôn mặt nàng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ. Hắn cứ như vậy ôm nàng cho đến khi xung quoanh không gian hai người như từng mảng từng mảng tách ra.

Thế giới này đang reset, nó đã đi đến giới hạn cốt truyện, hắn còn lấy đi linh hồn nhân vật chính làm thế giới đi đến cuối cùng và bắt đầu phân rã. Ngắm nhìn thế giới này lần cuối, hắn buộc phải nhắm mắt lại đọc thầm ‘trở về’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.