Trộm Không Gian

Chương 12: Tiệc tối



Qua giai đoạn phân viện là thời gian buông lỏng, bữa tiệc được một nửa các học sinh mới cũng bắt đầu buông ra trò chuyện lí thú mà mình biết. Được một lúc khi các học sinh cảm thấy lửng bụng, trên bàn ăn các món chính nhanh chóng biến mất thay vào là các món điểm tâm ngọt.

Trên tay cầm một cái bánh ngọt Hermione bỗng quay sang Ron hỏi “Ngươi có biết có nghĩa là gì không?”

“Chuyện gì?” Ron không hiểu hỏi.

“Câu nói sau cùng mà Dumbedore hiệu trưởng nói.” nàng giải thích. Lúc này một số ít học sinh mới cũng chú ý tới bên này.

“Ta cũng không chắc chắn, ta chỉ có một số kiến giải riêng, quan trọng đó là ngươi muốn hiểu theo cách nào.” Cầm khăn giấy lau miệng Ron bắt đầu giảng giải

“Theo tiếng latin cổ những từ Dumbedore hiệu trưởng nói có nghĩa là: Nguyện Merlin phù hộ ngươi. Theo tiếng Rune có nghĩa là: Nguyện nụ cười trong sáng mãi mãi cùng ngươi tồn tại.”

Dừng lại uống miếng nước Ron tiếp tục “Cũng có thể Dumbedore nói cho học sinh biết bốn cái học viện thái độ khác biệt trong cách ứng xử:

Ravenclaw học viện học sinh cho rằng người khác cũng là đồ đần.

Gryffindor học viện học sinh cho rằng người khác không dũng cảm mà yếu đuối khóc nhè.

Slytherin học viện học sinh cho rằng người khác là cặn bã.

Hufflepuff học viện học sinh cho rằng người khác không đủ trung thành, suy nghĩ vặn vẹo.

Tệ hơn nữa ngươi có thể coi đây là Dumberdore đánh giá về lũ học sinh của mình: Đần độn hay khóc nhè, kiến thức thì cặn bã lại hay vặn vẹo câu nói của người khác. Giống ta bây giờ.” Lúc này Ron vuốt vuốt tóc mai nở nụ cười tự giễu.

“Chuẩn xác mà nói có lẽ các ngươi nên hỏi giáo sư Dumbedore mới biết được.” Hắn nhún nhún vai không tiếp tục giải thích nữa.

Lúc này cả cái bàn ăn Gryffindor yên lặng lắng nghe Ron giảng giải. Các học sinh nữ ánh mắt sùng bái nhìn hắn, các học sinh nam cảm thấy hắn đi nhầm phân viện nhưng câu nói cuối cùng lại chắc chắn là nhà Gryffindor không sai được.

Anh em nhà Weasley bắt đầu hoài nghi nhân sinh đánh giá lại nhận biết với người em trai này. Bắt đầu từ khi nào ngoại trừ cơ bắp đứa em này não to như bơm chất kích thích vậy, hay là mình trở nên đần mà không biết. Hoặc có lẽ đứa em này bị đánh tráo bằng một lời nguyền cao thâm nào đó.

Mặc cho bọn hắn đoán thế nào cũng nghĩ không ra Ron không bị đánh tráo mà thêm một phần ký ức + hack mà thôi.

Mà ngay cả trên đài cao Dumbedore hiệu trưởng cùng một số giáo viên cũng yên lặng chú ý tới nơi này.

Ngay mấy tháng trước Dumbedore đến nhà Weasley tìm hiểu về kiểu mới sinh vật thần kỳ đã gặp qua đứa bé này. Lúc đo hắn cho rằng là một đứa bé may mắn nhận được một con phượng hoàng khác xứ ưu ái, sau này có thể trở thành một phương nhân vật đứng đầu.

Nhưng bây giờ hắn thay đổi cách nghĩ. Đây là một đứa bé thông minh và uyên bác, có những kiến giải rất thú vị của riêng mình. Có lẽ chỉ cần chờ ít năm đứa nhỏ này sẽ có thành tựu không thể đoán trước. Tiếng Latin, tiếng Rune không phải ai cũng học được.

Tiệc tối kết thúc, các món ăn mau chóng biến mất như lúc nó xuất hiện. Hiệu trưởng Dumbedore đứng lên hướng đám học sinh tuyên bố.

“Ta thật vui vẻ khi trường học của chúng ta nghênh đón giáo sư môn nghệ thuật hắc ám phòng ngự mới, giáo sư Quirinus Quirrell!”

Bên dưới tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên cùng vài tiếng xì xào bàn tán. Môn học nghệ thuật hắc ám phòng ngự tại Hogwarts rất nổi tiếng, từ lâu không có giáo sư nào trụ quá một năm vì bị nguyền rủa. Cho nên không có học sinh nào coi trọng giáo sư mới. Ngày này năm sau có lẽ đã là một người khác đứng đó cũng nên.

“Phía dưới ta còn có mấy chuyện thông báo.” Dumbedore hiệu trưởng nhìn quoanh một vòng nói tiếp “Tân sinh năm đầu chú ý: Ngoài sân trường rừng cây cấm các học sinh tiến vào. Ta nghĩ điểm này những học sinh cũ đã nhớ kĩ.

Chúng ta nhân viên quản lý Filch tiên sinh muốn ta nhắc nhở các ngươi, giờ ra chơi không được ở trên hành lang sử dụng phép thuật.

Quidditch cầu thủ trắc nghiệm sẽ tại nửa tháng sau tiến hành, có hứng thú tham gia đại biểu đội nhà học viên xin tìm Hooch phu nhân báo danh.”

Dừng một chút Dumbedore đề cao âm điệu “đặc biệt nghiêm cấm các học sinh đến tay phải hành lang tầng 3 nếu như không muốn chết.”

Nghe xong Dumbedore hiệu trưởng Ron trong lòng chửi bậy. Đây rõ ràng là nói cho người có mục đích xấu ‘ta ở chỗ này cất đồ tốt, không sợ chết mà muốn có được thì đến mau.’ Có cần thiết chỉ đường rõ ràng thế không dù sao Quirrell cũng từng là học sinh Hogwarts, hướng dẫn một chút là được. Ông lão họm hẹm này rất xấu, vì trải đường cho Harry đúng là không từ thủ đoạn mà.

Hắn không tin Dumbedore không phât hiện Quirrell khác lạ. Một cái đầu hành tây đầy mùi tỏi, ánh mắt không tập trung liếc ngang liếc dọc, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp không chút nào đáng tin cậy. Rõ ràng cho thấy có mục đích nào đó nhưng ông lão này vì muốn bồi dưỡng Harry ngay cả đường đi nước bước cũng nói cho hắn. Đúng là phù thủy trắng vĩ đại nhất thời đại này, đủ tự tin mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay.

Còn đối với học sinh thì không cần lo lắng quá mức. Ngay cả với sợ thiên hạ không loạn cặp sinh đôi cũng sẽ không có ý tưởng với căn phòng lầu ba. Ngày thường nghịch ngợm thì nghịch ngợm nhưng họ biết cái gì chơi được. Dumbedore giáo sư nghiêm túc nói đến hành lang lầu ba là tìm chết cho nên bọn họ sẽ không thật tìm chết đi chứng minh Dumbedore nói là đúng.

Ngày đầu tiên tới Hogwarts kết thúc bằng khúc hát kinh điển của Dumbedore hiệu trưởng. Sau đó các cấp trưởng dẫn dắt tân sinh trở về riêng phân viện của mình.

Trở về cửa phòng nghỉ của học viện Gryffindor, một bức họa nữ nhân mập mạp đang ngay ngắn đặt câu hỏi cho đoàn người

“Khẩu lệnh?”

“Rồng cặn bã.” Percy làm cấp trưởng ngay lập tức tiến lên trả lời.

Bức tranh bà béo gật đầu, lộ ra một cánh cửa hình tròn, đây là địa phận nhà Gryffindor.

Tiến vào bên trong thì thấy giữa không trung, đại biểu phân viện cờ xí hình con sư rử rất sống động trôi nổi ở đó. Rộng lớn phòng nghỉ chung đặt mấy cái bàn dài cùng vài bộ ghế dựa ở xung quoanh. Phía đối diện là một chiếc lò sưởi đang tỏa ra nhiệt lượng để cho phòng nghỉ chung rất ấm áp mà không còn lạnh lẽo như vậy.

Theo các cấp cao hướng dẫn, bên phải là phòng ngủ nữ sinh, bên trái là nam sinh. Phòng tắm là công cộng nam nữ cũng theo đó phân chia. Cũng may phòng tắm bên trong còn có riêng biệt gian nếu không vấn đề rớt xà bông trong phòng tắm nam lớn lắm. Thời đại này dầu ăn khan hiếm cực kỳ.

Phòng ngủ của nhà Gryffindor cũng khá dễ tìm và rộng thoáng. Bên trong trưng bày ba cái giường lớn cùng một đống hành lý chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt ở một bên, trên đó viết Ronald Weasley, Harry Potter cùng Neville Longbottom.

‘Đây là bạn cùng phòng trời định a.’ Ron thầm nghĩ sau đó đi vào trong phòng. Harry cùng Navi cũng theo sát tiến vào.

“Oa, chúng ta được xắp xếp vào cùng một phòng!” Harry ngạc nhiên lên tiếng phá vỡ sự tò mò của ba người.

“Harry, Navi. Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Ron cũng nở nụ cười. Sau này bảy năm phải sống cùng nhau nên làm tốt quan hệ một chút.

“Được thôi, chúng ta là bạn bè, cùng giúp đỡ lẫn nhau.” Harry vui vẻ nói.

“Giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Navi ngượng ngùng ngập ngừng đáp lại.

Sau đó Ron đi đến giường của mình bên cạnh cửa sổ bắt đầu lấy ra đồ dùng cần thiết hằng ngày cùng sách cho ngày mai lên lớp không quên quay sang bạn cùng phòng nhắc nhở.

“Các ngươi nên chuẩn bị sách vở cho tiết học ngày mai.” rồi nhấn mạnh với Harry “Nhất là Harry, ngày mai có bào chế thuốc khóa.”

Navi chỉ ù ù cạc cạc gật đầu, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu còn Harry quay sang tò mò hỏi “Ngươi biết giáo sư Snape?”

“Giáo sư Sape, nguyên danh Severus Snape, bậc thầy bào chế thuốc nổi tiếng tại giới phù thủy ai mà không biết. Theo ta biết rất nhiều người muốn có một bình ma dược đặc biệt mà mời riêng giáo sư chế tạo nhưng vẫn không được. Chúng ta may mắn vì giáo sư Snape là giáo sư môn bào chế thuốc tại Hogwarts, mặc dù ta nghe nói giáo sư luôn muốn dạy môn nghệ thuật hắc ám phòng ngự.” Ron bắn súng liên thanh cho bạn cùng phòng thêm kiến thức.

“Giáo sư Snape không có vẻ là một ngưòi tốt?” Harry hơi ngập ngừng nói

“Harry, người không thể nhìn bề ngoài. Đánh giá con người cần thông qua nội tâm cảm thụ Harry. Nhớ kỹ điều này.” Ron tràn đầy thâm ý đối với Harry khuyên nhủ. Trong lòng thì nghĩ

Cặp đôi Harry – giáo sư Snape thật nhức nách ‘Người mình yêu lấy kẻ mình chán ghet. Sau đó người mình yêu tử vong thì cảm thấy hối hận và tự trách do nghĩ đó là lỗi của mình. Hiện tại con trai người mình yêu và kẻ chán ghét là học sinh của mình.’ Ron cảm thấy mỗi lầm nhìn thấy Harry thì tâm lý giáo sư Snape phải chuyển vài vòng.

Hơn nữa giáo sư Snape cũng là một đa tình hạt giống. Yêu trọn đời Lily mẹ của Harry hậm chí sẵn sàng từ bỏ sinh mạng chỉ để trả thù cho nàng mà không hối tiếc đúng là đủ bi kịch tình yêu.

Bỏ qua vấn đề đau đầu này. Ron cầm đồ ngủ đi xuống phòng vệ sinh công cộng nam xử lí vệ sinh cá nhân. Khi trở về thì nhìn thấy trên giường mình đứng Roxy, đối diện là Harry cùng Navi đang tại đề phòng. Trong ngực Harry còn đang núp lấy cú mèo Hedwing run lẩy bẩy. Hắn cười cười đi đên vuốt vuốt đầu Roxy bảo nàng thu lại khí thế và giải thích với bạn cùng phòng.

“Mọi người buông lỏng. Đây là đồng bạn của ta Roxy, không cần lo lắng nàng sẽ tấn công các ngươi. Nàng chỉ không thích có người đến gần đồ đạc của ta mà thôi.”

Navi cùng Harry thở phào nhẹ nhõm, con chim này khí thế quá mạnh mẽ khiến bọn hắn không dám manh động. Đến lúc này bọn hắn mới nhớ ra trên tàu Ron từng nói hắn có một con phượng hoàng. Nhưng thế này thì quá mức rồi. Thật mẹ nó kinh khủng.

Lúc này Harry ôm thú cưng của hắn trở về trấn an, còn Navi vẫn nơm nớm lo sợ nhìn Roxy. Đến khi Ron ôm Roxy vào trong chăn đi ngủ mới dám về giường. Tiếp theo thế nào thì Ron không biết bởi lúc này hắn đang ôm ấm áp Roxy ngủ say. Đối với hắn một ngày phong phú như vậy trôi qua..Zz.z.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.