Trộm Hương

Chương 50: Muốn



Hạ Tác Chu nín cười gần chết, cảm thấy Tiểu Phượng hoàng quá đơn thuần, bản thân bị bắt nạt thì không thấy có gì đáng ngại, tiên sinh nhà mình bị lừa tiền một cái, lập tức căng thẳng như đúng rồi.

Thật ra thì cũng chỉ năm ngàn mà thôi, Hạ Lục gia không để vào mắt, nhưng hắn biết số tiền này đối với Phương Y Trì, ý nghĩa bất đồng.

Phải nói mấy ngàn này, thời điểm Phương Y Trì làm người phục vụ, cũng từng kiếm qua, nhưng ‘năm ngàn’ lúc bấy giờ xuất thân từ việc bán rẻ tiếng cười, còn ‘năm ngàn’ hôm nay là tiền Hạ Lục gia cho với mục đích chữa bệnh, thật sự hoàn toàn khác biệt.

Sao có thể giống nhau được chứ?

Thời điểm Phương Y Trì xuống xe, xưa nay chưa từng thấy hung hăng đạp cửa, dẫn theo Vạn Phúc xông thẳng vào tiệm cơm.

Vạn Lộc lái xe hiếm lạ ngó đi ngó lại mấy lần, tiếp đó nghiêng đầu nói thầm với Hạ Tác Chu: “Tiểu gia đây là tức giận rồi?”

“Có thể không giận sao?” Hạ Tác Chu cũng nhìn theo bóng lưng Phương Y Trì ngoài cửa sổ, nhịn cười lắc đầu: “Tiểu Phượng hoàng của tôi gần đây cánh cứng rồi, còn biết hùng hổ dọa người, cứ tùy em ấy làm loạn thôi.”

Vạn Lộc cũng cười: “Tất nhiên rồi. Lấy thân phận của Tiểu gia, thích làm loạn thế nào, liền loạn thế nấy.”

“Được rồi, đừng ở đây lắm điều nữa, lái xe nhanh lên.” Hạ Tác Chu vừa cười hai tiếng, liền thu lại tâm tư, “Đối phó với người Nga sớm một chút, còn có thể nhanh chóng về nhà cùng Tiểu Phượng hoàng dùng bữa.”

Hạ Tác Chu bên này đến Đông Giao Dân Hạng, Phương Y Trì bên kia khí thế bừng bừng xông vào tiệm cơm Bình An.

Chỗ này cậu quen thuộc cực kỳ, ngay cả chậu cây cảnh khô quắt khô queo đầu cửa vào cũng chẳng khác gì ngày Lục gia mang cậu đi.

Vạn Phúc làm hết bổn phận đứng trước Phương Y Trì thay cậu mở đường.

Trước mặt Phương Y Trì, người làm bên cạnh Hạ Tác Chu đều một bộ dạng ôn hòa, nhưng trên thực tế, có thể đi theo Lục gia đến tận ngày hôm nay, kẻ nào lại thực sự ôn hòa đây?

Bởi vậy, cho dù có người muốn ngăn cản Phương Y Trì, cũng đều bị Vạn Phúc dọa lui bằng hết, cuối cùng quản lý tiệm cơm mồ hôi đầy đầu tất tả chạy ra, cười lấy lòng hỏi: “Hạ thái thái, hôm nay ngài nể mặt chúng tôi tới đây, muốn dùng chút đồ uống gì chăng?”

“Uống cái gì?” Phương Y Trì cuộn tay, cười híp mắt hỏi ngược lại, “Quản lý, trí nhớ ngài thật là không tốt, trước đây không lâu tôi vẫn còn làm việc dưới trướng ngài kia mà.”

“… Hôm nay tôi tới, sao có thể là tới uống rượu được? Tôi đương nhiên là tới làm.”

Quản lý nghe xong mà run lẩy bẩy, “Hạ thái thái, ngài đây là muốn trêu đùa tôi đấy ư?”

“Ai… ai lại không biết ngài bây giờ là người nhà họ Hạ.” Quản lý cười khổ xoa xoa tay, “Tôi nào dám để ngài tới phục vụ được cơ chứ?”

“Nếu không dám để tôi làm người phục vụ, vậy sao lại có gan lấy tiền của Lục gia?” Phương Y Trì tới trước cửa phòng khiêu vũ, giống như chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, nhưng cũng đủ dọa quản lý sợ chết khiếp, “Năm ngàn đồng ấy?”

“Ôi chao, Phương Y Trì!” Quản lý cũng là một diễn viên tiêu chuẩn, thoắt cái nước mắt ròng ròng khổ tâm giải thích: “Tình hình tiệm cơm nhà chúng tôi, cậu cũng rõ ràng mà!”

“…Tuy nói không ít khách nhân, nhưng rượu Âu Mỹ giá mua vào đắt, tôi không có lãi cũng không sao, nhưng vẫn thường xuyên phải nhập thêm hàng chứ!”

“…Năm ngàn đồng kia vốn tôi định trực tiếp đưa cho cậu, nhưng chưa gì cậu đã chạy theo Lục gia mất rồi! Lại đúng lúc trong tiệm cần nhập một đợt rượu Vodka, tôi liền dùng số tiền này chi trước, chờ cậu trở lại sẽ đem trả.” Quản lý buông tay, “Mấy ngày trước cậu đến tìm A Thanh, chẳng phải đã cầm tiền thưởng đấy sao?” . Truyện Dị Năng

Quản lý nói xong, dư quang liếc thấy A Thanh mặc trường sam từ hậu viện vừa ngáp vừa đi ra, mắt sáng lên, “A Thanh, A Thanh cậu mau tới đây!”

A Thanh lười biếng nâng mi, trước tiên nhìn Phương Y Trì một chút, sau đó liếc sang viên quản lý đang gấp đến mồ hôi đầy đầu, sáng tỏ cười lên một tiếng: “Trời xanh mấy trắng nắng vàng, hai vị làm gì ở đây thế?”

“Ngài cũng là tổ tông mà!” Quản lý chỉ hận không dùng hai tay lôi thẳng y qua, “Mau khuyên nhủ Hạ thái thái, tình huống tiệm cơm nhà chúng ta gần đây thế nào cậu cũng tường tận còn gì!”

A Thanh ung dung đến bên cạnh Phương Y Trì, “Chẳng lẽ lại không? Ngài nhập rượu kém chất lượng, khách không thích uống.”

Quản lý thiếu chút nữa bị tức ngã chổng vó.

“Thôi, ngày đẹp như hôm nay tôi cũng lười tranh cãi về đống tiền lão giấu” A Thanh cười lạnh xoay người, dắt cổ tay Phương Y Trì, kéo cậu vào ghế lô tốt nhất, “Còn lải nhải nữa, người ngài đắc tội chính là Hạ thái thái đấy.”

Quản lý bị bọn họ bỏ lại sau lưng khổ không dám nói, giận không dám phát tiết, dẫu sao hai người kia một kẻ là nam thê đã đăng báo của Hạ Tác Chu, một kẻ là tri kỷ của vị nam thê đó, chỉ cần nói sai một câu, truyền tới tai Hạ gia rồi, có lẽ sẽ lập tức biết mùi xui xẻo.

Nhưng Phương Y Trì cùng A Thanh đều chẳng quan tâm đến quản lý.

Trong lòng cậu có chuyện, gấp gáp thỉnh giáo A Thanh, còn A Thanh thì hiển nhiên mong tránh tên quản lý càng xa càng tốt, nếu không e sẽ lại phải tiếp mấy vị khách khó chiều.

Hai bên nhịp nhàng ăn khớp, vào ghế lô rồi, liền nhìn nhau phá lên cười.

A Thanh chắp tay sau lưng, quan sát y phục trên người Phương Y Trì, “Quan hệ bọn mình cũng không cần phải rào trước đón sau, nói đi, có chuyện gì thế?”

A Thanh nhìn dáng vẻ cậu, liền biết mấy ngày qua cậu sinh hoạt không quá tệ, cho nên hẳn không phải chuyện gì quá khẩn cấp.

Ai ngờ Phương Y Trì lại vác khuôn mặt nặng nề ngồi bên cạnh bàn, mở đồ ăn Vạn Phúc mang tới ra, tiện tay cầm miếng thịt chiên lên cắn một miếng, cắn xong lại ngại dính răng, buồn bực nhét trở lại khay.

“Không tốt, ai có bản lĩnh như vậy, dám trêu chọc Phương Y Trì của chúng ta tức giận?” A Thanh ngồi xuống cạnh cậu, cũng cầm một miếng thịt thơm ngon hôi hổi lên ăn, “Cậu bây giờ là nam thê của Hạ Lục gia kia mà, người khắp Tứ Cửu thành này ai dám động tới cậu thế?”

Từ trước đến giờ cậu không giấu bất cứ chuyện gì trước mặt A Thanh, chỉ là cái chuyện ‘sắp chết’ kia quả thực khó nói ra khỏi miệng, đành úp úp mở mở: “Tớ tự giận chính mình!”

A Thanh cười không nói.

“Tớ không chấp nhận.” Phương Y Trì gác hai tay lên bàn, vùi mặt vào, hồi lâu rươm rướm nước mắt ngẩng đầu: “A Thanh, cậu có tin vào số mệnh không?”

Cậu vốn cho rằng người như A Thanh sẽ không tin vào số phận, chẳng ngờ, A Thanh lại bình tĩnh gật đầu.

Phương Y Trì chốc lát ngẩn ngơ, rồi cũng hiểu.

Tin hay không tin, cũng chẳng có ích gì.

Gặp phải người em gái ích kỷ, kẻ nào nguyện ý? Gặp phải kẻ làm cha ham mê cờ bạc, là ai tình nguyện?

Đời người vô định, kẻ chết thì đau, kẻ sống lại càng thêm khổ.

Cậu cùng A Thanh đều không phải con cái nhà giàu, không có của cải sung túc để mất, càng không có đường lui để thử, ‘sống sót’ đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là nằm trên đầu thanh gươm, được ngày nào hay ngày ấy, sống thêm một ngày chính là một ngày.

Phương Y Trì gục xuống bàn, nhất thời thất thần, cho đến khi tiếng A Thanh châm trà truyền tới, mới giật mình tỉnh giấc.

Cậu hỏi: “A Thanh, trước kia cậu dạy tớ…”

Tay châm trà của A Thanh hơi ngừng: “Làm sao, Lục gia không thích cậu nữa?”

Phương Y Trì lắc đầu: “Tiên sinh đối xử với tớ luôn rất tốt.”

“Vậy sao cậu nhắc tới chuyện này?” A Thanh hơi cau mày, đẩy chung trà đến trước mặt cậu, “Thứ tớ dạy cậu, nói khó nghe chút, chính là biện pháp mời chào khách nhân, bây giờ cậu không cần làm người phục vụ, tội gì phải học những thủ đoạn rẻ tiền này chứ?”

Nếu không phát hiện tờ đơn thuốc ấy, Phương Y Trì cũng không nghĩ sẽ tới học những thứ này. Cậu cắn môi ấp úng, không nói được nguyên do, A Thanh cũng không ép cậu, đợi cậu thưởng trà, rồi mới lên tiếng: “Cậu biết tại sao bọn mình phải học cách câu dẫn người ta không?”

“…Bởi vì mình cần khách, cần tiền.” Không đợi Phương Y Trì trả lời, A Thanh liền mở miệng, “Khách không ưa mình, mình cũng chẳng cần tốn công nói chuyện cảm tình với những kẻ nhơ nhớp ấy.”

“Nhưng cậu và Lục gia không giống vậy, hai người là muốn lập gia đình.”

Một lời thức tỉnh kẻ mê man trong mộng.

Phương Y Trì chợt ngẩng đầu, nắm chén trà tự mình lẩm bẩm, “Tớ cùng tiên sinh là muốn bái đường thành thân.”

“Ừ.” A Thanh thấy cậu hiểu, nhẹ nhõm thở phào, “Cho nên cậu căn bản không cần phí tâm học hiếc gì, bản thân hắn tự nảy sinh dục vọng với cậu.”

Hạ Tác Chu có cảm giác, Phương Y Trì nhìn ra, nhưng cái cậu mong đợi bây giờ không phải chỉ là tiên sinh có cảm giác, mà loại cảm giác này phải đủ để phá bỏ lòng thương tiếc dành cho cậu, để cho tiên sinh trực tiếp dùng gia pháp.

Phương Y Trì vừa xoắn xuýt vừa cảm động, Hạ Tác Chu xót cậu nên mới một mực nhẫn nhịn, nếu không phải cậu mắc trọng bệnh, gia pháp hẳn đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần rồi!

Nhưng có lẽ Phương Y Trì lúc này chỉ còn duy nhất một con đường để đi, “Cậu vẫn là dạy tớ một chút đi.”

A Thanh không ngờ mình nói một hồi, đối phương nhìn qua thì hiểu, đến cuối cùng lại vẫn nằng nặc đòi học hỏi, không nhịn được tức giận: “Phương Y Trì, tớ không đùa với cậu!”

“Tớ cũng không nói đùa,” Cậu nhỏ giọng trả lời, “Tớ đang nghiêm túc.”

“Không bõ.” A Thanh quăng chén trà lên bàn, “Tớ thật sự chẳng hiểu nổi cậu.”

Sau này sẽ hiểu.

Phương Y Trì chăm chăm nhìn làn nước lẩy bẩy rung rinh, bi ai nghĩ, chờ cậu chết rồi, A Thanh rốt cuộc sẽ hiểu lí do tại sao cậu lại liều mạng đến vậy.

“Được, cậu nhất định phải học đúng không?” A Thanh yên lặng chốc lát, lười khuyên thêm nữa, dứt khoát vén trường sam, đứng dậy đi đến chiếc giường sau tấm bình phong, “Tớ dạy cậu.”

Phương Y Trì vội vã đuổi theo, bước hai bước, kéo kéo ống tay áo A Thanh, muốn làm hòa.

Đáng tiếc A Thanh lập tức hất tay cậu ra, “Đừng chạm vào tớ, tớ đang giận.”

“A Thanh, cậu khoan dung độ lượng, đừng giận tớ mà.” Phương Y Trì mềm giọng thì thầm, “Tớ thật sự có nỗi khổ, cậu giúp tớ lần này đi.”

“Tớ không giúp cậu bao giờ?” A Thanh nghe vậy, giận không chỗ phát tiết, đẩy Phương Y Trì tới mép giường, hổn hà hổn hển nói: “Tớ chỉ là nghĩ không ra.”

“Cậu nói Hạ Lục gia đối tốt với cậu, vậy tại sao cậu còn phải học biện pháp câu dẫn hắn? Chỉ cần hắn yêu thương cậu, liền không nỡ để cậu dính dáng đến tiệm cơm này nữa!”

Phương Y Trì vốn định quyết chí không hé miệng, nhưng A Thanh đều sắp đổ lên đầu Hạ Tác Chu, cậu nhịn không được bật thốt lên: “Không phải vậy! Là bởi vì tớ bị bệnh, tiên sinh cứ không chịu!”

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Chốc lát sau, A Thanh cười ngả cười nghiêng cười đến ngã ngồi trên giường, một bên xoa bụng, một bên đưa tay sờ trán cậu, “Ờ… đúng là hơi nóng thật.”

“A Thanh!” Phương Y Trì sầu chết, cậu là người sắp chết, gấp gáp cực kỳ.

A Thanh lại chẳng biết cậu hiểu lầm chẩn đoán bác sĩ, vẫn còn nằm đó cười xóc cả hông, “Đừng có chơi đùa tớ vậy chứ, hai vị muốn nhân lúc ốm đau nóng sốt chơi trò kích thích, lại còn đến nơi này xin kinh nghiệm hả?”

“Không có cửa đâu!” A Thanh dụi mắt một cái, “Kinh nghiêm tớ bây giờ làm sao phong phú bằng cậu được.”

“A Thanh, đừng cười mà.” Phương Y Trì phồng má lắc lắc vai A Thanh, gấp đến độ toát mồ hôi hột, “Tớ sốt ruột chết đây, không có thời gian tán dóc với cậu.”

“Ai ui, cấp bách lăn.giường!” A Thanh thật vất vả cười xong, ngoẹo đầu tỉ mỉ quan sát Phương Y Trì, càng nhìn càng thấy đối phương đúng là lo buồn vô cớ, “Cậu thế này, thì cứ phơi mình trên giường một chút, Hạ Lục gia có là tim đá, cũng bị cậu đun đến tan chảy!”

“Nhưng mà hắn không chịu!”

“Thì đó là thật sự thương cậu.” A Thanh thở dài, “Người ta không nỡ lòng khiến cậu chịu mệt, nên biết đâu là đủ đi nha.”

“Nhưng… nhưng mà tớ…”

“Nhưng mà cậu muốn?”

Phương Y Trì vứt bỏ ngượng ngùng, đỏ mặt gật đầu cái rụp: “Đúng, tớ muốn!”

“Thế thì nói thẳng coi.” A Thanh vỗ cậu một cái, “Cậu cứ cởi hết quần áo nằm trên giường bảo em muốn, tớ chả tin Hạ Lục gia thật sự có thể thờ ơ.”

Phương Y Trì hơi há miệng.

Cậu nghĩ biện pháp ít ra cũng là mặc sườn xám, thoa phấn, hoặc giống như cái ngày mới gặp Hạ Tác Chu ấy, xông vào phòng tắm đỡ chim giúp người ta, nhưng cậu quên mất chuyện quan trọng nhất—- Hạ Lục gia căn bản không để ý đến những thứ này.

Hạ Tác Chu mua cho Phương Y Trì rất nhiều quần áo mới, chất đầy đồ trang điểm trên bàn, không phải vì những thứ này khiến cậu trở nên đẹp mắt, mà là những đồ kia bởi cậu mới có giá trị tồn tại.

Hạ Tác Chu đã nói từ lâu, không ngại quá khứ của cậu, cũng không cảm thấy làm phục vụ là chuyện mất mặt gì, vì cớ gì cậu còn phải tự mình ôm lấy cái tâm tính tự ti tìm đủ cách quyến rũ người ấy đây?

Là bộ dạng nào, hãy cứ là bộ dạng đó, thoải mái nói ra, không gì là không thể.

Không phải chỉ là muốn thôi sao?

Cậu có thể nói với A Thanh, vì sao không thể thẳng thắn bày tỏ trước mặt Hạ Tác Chu chứ?

__________________

Tác giả có lời:

Trì bỗng-to-gan: Em muốn nha!!!!!!!!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.