Câu trả lời mang theo hơi thở nhẹ nhàng gấp gáp, đảo một vòng bên lỗ tai Lục gia, chẳng khác nào một con thú non kêu lên khe khẽ.
Hạ Lục gia liền nghĩ xem mình có nên sờ chỗ Phương Y Trì vừa nói qua hay không.
Không phải không muốn sờ, mà là người này rõ ràng vẫn cảm thấy Hạ Lục gia là người đứng đắn, còn đang xấu hổ kia kìa. Nếu thật sự hạ thủ, nhỡ dọa người chạy mất thì phải làm sao?
Cho nên bây giờ không thể liều mình nếm thử hương vị thơm ngon này được, dẫu sao tương lai cũng còn rất dài.
Nghĩ một lúc Hạ Lục gia liền kéo dài giọng “Hừm” một tiếng, hỏi: “Trước kia cậu đã từng làm qua kiểu này?”
“Không có!” Trong nháy mắt Phương Y Trì giống như mèo bị giẫm đuôi, bạo phát: “Tôi chỉ từng bị sờ qua mông với chân.” Nói xong, sửng sốt, thầm nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, không nên nói trước mặt Lục gia như vậy.
Này khác nào vô duyên vô cớ, làm bẩn lỗ tai người ta đâu?
Hạ Lục gia nghe vậy, híp mắt, tầm mắt quét qua tài xế phía trên, dĩ nhiên là không vui.
Có thể vui được hay sao?
Vừa đi mấy năm, truyền tin bất tiện, có để ý thế nào chăng nữa, cũng không bảo vệ được người kia.
Thôi thì, làm lại từ đầu đi.
Phương Y Trì thấy Hạ Lục gia hồi lâu không mở miệng, trong lòng lộp bộp mấy tiếng, cảm thấy mình nói sai rồi.
Thân phận cậu như vậy, nói ra thì khó nghe, nhưng làm công việc này không vẻ vang gì, Lục gia phải chịu một đường, chắc hẳn đã rất phiền.
“Lục gia, lát nữa ngài cứ thả tôi ở… thả trên phố là được.”
“Đi đâu? Lại muốn mua quà vặt à?”
“Không phải, chỉ là tôi… chỉ là sợ người ta đàm tiếu đến ngài.”
“Đàm tiếu cái gì?” Hạ Lục gia dựa vào ghế, nghiêng người về phía Phương Y Trì, ánh mắt rơi trên nút cài trên cổ áo cậu, “Cởi ra cho tôi xem chút.”
Hóa ra căn bản không coi lời cậu nói ra gì.
Phương Y Trì bị dọa sợ nhiều lần, thành ra lúc này cũng không sửng sốt như trước, nghĩ một chút, đoán rằng Lục gia nhớ tới vết thương trên cổ mình, liền thoải mái cởi nút áo ra, lộ ra cần cổ tựa thiên nga, nhưng phía trên lại có dấu tay tím bầm, dọa người e ngại.
Phương Y Trì không nhìn thấy, nhưng cũng hiểu không dễ nhìn gì. Cậu phải bán tiếng cười, không có thói quen lộ khía cạnh xấu xí ra trước mặt người ngoài, cho nên không được tự nhiên nghiêng đầu, không muốn thấy vẻ mặt chê bai của Lục gia.
Lục gia lại trực tiếp đưa tay chạm lên cổ cậu, bụng ngón tay xoa xoa khe khẽ: “Chao ôi tiểu tổ tông của tôi, như vậy rồi, cậu còn quan tâm bánh ngọt cái gì chứ? Chúng ta nên trực tiếp đến bệnh viện đi thôi.”
“Không cần…” Phương Y Trì run run ngẩng đầu, bị xoa đến đỏ ửng, “Thoa ít thuốc là tốt rồi.”
“Có thuốc không?”
“Có.” Cậu làm sao dám nói khác, chỉ mong Lục gia có thể buông tay.
“Có thật sao?” Lục gia cứ không buông tay, còn kéo Phương Y Trì vào lòng, “Mua thuốc gì rồi?”
Cậu hoàn toàn không nói nên lời, màu đỏ ửng nhuộm lên da tận tít phía dưới cổ áo.
Hạ Lục gia nhìn một cái, biết ngay Phương Y Trì nào có thuốc gì, chỉ được cái mạnh miệng, bụng liền vui vẻ, cảm thấy em ấy ngốc chết, không thể buông tay được, kết quả không cẩn thận quên khống chế lực đạo, bóp người trong lòng đến sặc một cái.
Phương Y trì ho khan đến mức nước mắt giàn giụa, cộng thêm vết máu bầm trên cổ, thế mà lại tô thêm vẻ điềm đạm đáng yêu.
“Được rồi, không ép cậu.” Hạ Lục gia bị dọa giật mình, “Tôi vào nhà lấy tiền cho cậu, cậu ngồi trong xe chờ tôi được không?”
Cậu chỉ mong được thế, chờ xe dừng lại, rúc trong xe ngó đầu nhìn ra ngoài một chút, thấy Hạ gia nhà cao cửa rộng nhưng âm u cực kỳ, bảng hiệu tối tăm chỉ được vòng thêm dải lụa cũ nát, lung lay trong gió.
Hạ Lục gia đứng dậy xuống xe: “Mấy năm không về, việc nhà không ai quản sao?” Hẳn cũng nhìn thấy bảng hiệu bên trên.
Tài xế nhìn qua, âm thầm buồn cười: “Sao có thể chứ? Đó là do lão phu nhân không cho ai gỡ xuống, nói ngài treo lên lúc rời đi, giữ lại coi như tưởng niệm.”
Hạ Lục gia trầm mặc chốc lát, buồn cười: “Không có ý gì tốt hơn được sao?”
Nói xong, dẫn người tiến vào.
Phương Y Trì ngồi trong xe nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, buộc kín gói bánh, rồi quy quy củ củ ôm cái bọc nhỏ trong ngực, cảm thấy Hạ Lục gia là người rất rất tốt.
Còn quan tâm đến vết thương trên cổ cậu.
Hạ Lục gia chỉ đi tầm mười phút, nhanh chóng quay lại, lúc này không dẫn theo ai, một mình trở về: “Tôi lái xe đưa cậu về.”
“Lục gia?” Phương Y Trì chưa kịp cự tuyệt, Hạ Lục gia liền trực tiếp ném một thỏi vàng vào lòng cậu.
Phương Y Trì “A” một tiếng, vội vàng thốt lên: “Không được!”
“Tôi chạm vào cậu lại không đáng cái giá này sao?” Hạ Lục gia không thích nghe cậu cự tuyệt, suy nghĩ nên làm sao để cậu ngoan ngoãn nhận lấy, bèn thuận miệng: “Cầm đi, không chừng sau này còn đến hiệu ăn nữa.”
Phương Y Trì còn chưa thấy qua thỏi vàng chân chân thực thực thế này đâu, cầm cũng không đúng, ném cũng không ổn, cuối cùng dứt khoát đặt cạnh gói giấy cùng ôm vào lòng: “Lục gia, ngài sẽ còn đến hiệu ăn sao?”
“Chẳng lẽ tôi không cần ăn cơm sao?”
“…Cũng đúng.” Khóe miệng cậu nhoẻn lên một nụ cười, “Đến lúc đó ngài nhất định phải tìm tôi đó.”
Hạ Lục gia nghĩ bụng: Tôi không tìm em thì tìm ai?
Nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ ý kín đáo chút: “Được, tôi đến nhìn vết thương của cậu xem hồi phục đến đâu vậy.”
“Thế Lục gia còn nói gì không?” A Thanh nghe được chuyện này, thấy Phương Y Trì nhìn gương ngẩn người, gấp đến độ giậm chân.
Cậu hoảng hốt cầm hộp phấn trứng ngỗng, định dặm lên mặt.
A Thanh càng nóng nảy hơn, nhào qua cướp phấn trong tay cậu: “Cậu cũng đẹp mắt như vậy rồi, bôi cái gì?”
“… Cậu nói chút xem nào, Lục gia còn nói gì?”
“Không có.” Phương Y Trì lấy lại tinh thần, nương theo ánh sáng chiếu xuyên lớp giấy trên cửa sổ, đọng lại trên đầu bút cọ, một tay khẽ đè đuôi mắt, một tay cầm bút, cổ tay động một cái, đuôi mắt câu lên một đường, giọt nắng nhỏ vào, tựa như tia sáng mặt trời rực rỡ cháy bỏng.
“A, thế mà không có?” A Thanh ngồi một bên sắp bị cậu làm tức chết, “Cậu cũng không dán lên?”
Phương Y Trì run tay một phát, tia mặt trời liền hóa thành đám mây đỏ, cậu ngượng ngùng nói: “Dán cái gì chứ? Người ta là người đứng đắn.”
“Tớ nhổ vào.” A Thanh thấy cậu vẽ xong, đoạt lấy bút điểm thêm một nốt ruồi son nho nhỏ lên đuôi mắt mình, “Người đứng đắn thì không lấy vợ sinh con à?”
“Tớ thấy cậu chính là ngu ngốc!”
“Cậu có biết nếu đi theo Lục gia, nửa đời sau dù có lụi tàn héo hon, cũng có tiền xài không hết!”
Tâm tư Phương Y Trì vốn đang rất loạn, cứ thế bị A Thanh chọc cười: “Tốt như vậy, sao cậu không bám lấy chứ?”
A Thanh mắng cậu một chặp: “Tớ ngược lại là muốn bám, cũng không có cơ hội như cậu đâu.”
“Tiết tháo.”
“Còn nói tớ.” A Thanh nói chán, tiến tới bên cạnh Phương Y Trì, “Thấy dáng dấp Lục gia như nào?”
Cậu bị hỏi đến sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới mùi chanh thơm mát hòa cùng hương thuốc lá nhàn nhạt dễ chịu trên người hắn, tiếp đó mới đến gò má cứng rắn cùng ánh mắt thâm thúy kia.
“Rất… rất đẹp.”
“Đẹp là đẹp kiểu gì?” A Thanh liếc mắt, “Nói như chưa nói vậy. Để cho tớ đánh giá, phải nói là đẹp đến mức nhìn từ xa cũng mềm cả chân!”
Trong nháy mắt cậu cười ngã cả ra bàn, mơ màng nghe có tiếng người vội vã chạy tới.
“Mấy cậu nháo cái gì đấy?” Cửa bị đẩy ra, quản lí hiệu ăn trợn mắt lắc đầu nhìn bọn họ, “Đeo khăn che mặt lên, ra ngoài chiếu cố khách nhân đi.”
“Được rồi.” A Thanh không ngẩng đầu đáp lại, còn đang tô điểm một chút nốt ruồi vừa vẽ lên, “Hình như hôm nay vẽ hơi lệch.”
“Không vội.” Phương Y trì đeo khăn che mặt, che kín dấu tay bên trên.
Đây là biện pháp quản lý nghĩ ra, vừa có thể giúp cậu tiếp tục làm việc bình thường, vừa có thể khiến khách nhân trải nghiệm cảm giác mới mẻ, coi như là một chiêu đẹp cả đôi đường.
A Thanh cũng đeo khăn, dựa vào mép giường ngáp lên ngáp xuống. Y thiếu ngủ, chân tay lười chả muốn động: “Đừng đánh trống lảng, mau nói cho tớ, sau đó Lục gia có tới không?”
Phương Y Trì đang bước ra ngoài hơi dừng chân chút, tựa như ngại bên ngoài gió lạnh, lại rụt về, “Cậu đoán xem?”
“Không nhìn thấy à.”
“Không phải thế thì gì?” Cậu không nói rõ được cảm giác trong lòng là thất vọng hay thản nhiên, chỉ bảo, “Nếu tớ đã biết rõ người nhà họ Hạ là loại người nào, mà còn ôm mộng chim đậu cành cao hóa thân phượng hoàng, mới thật là ngu đấy.”
Đang nói dở, quản lý lại sốt ruột chạy tới, vừa thấy Phương Y Trì ánh mắt liền sáng rực: “Tiểu tổ tông ơi, ngài còn còn lề mề ở đây làm gì chứ? Lục gia tới kìa!”
Vừa dứt lời, A Thanh sau lưng Phương Y Trì phì cười một tiếng: “Đấy đấy phượng hoàng, cây ngô đồng* của cậu tới.”
(*Cái này là bởi có truyền thuyết khi phượng hoàng xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng, nên hai danh từ này hay được nhắc đến cùng nhau.)
__________________
Tác giả có lời:
Lục gia: Tiền là cái thá gì, ông đây đã ra tay thì chính là mỗi lần một thỏi vàng, các người dám không???
Hôm nay ‘Hạ thái thái’ vẫn còn thấy Hạ Lục gia là người tốt… Chương sau liền thả cái bản mặt thật của Lục gia ra luôn! Nhịn chết tôi rồi nhịn chết tôi!
_________________
Không phải chương nào mình cũng ghi cả phần lời tác giả vào đâu nha, mình sẽ chỉ chọn lọc đoạn nào nổi trội có liên quan đến truyện mới đưa vào thôi:”