Hạ Tác Chu nhìn Phương Y Trì không lên tiếng, biết vậy là chuyện đã được giải thích rõ ràng, lúc này nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, liền không để ý sắc mặt cậu thế nào, trực tiếp bảo bác sĩ đi vào.
Bác sĩ lưu lại nhà họ Hạ học Tây y, từng theo Lục gia xông pha chiến trường, quan hệ không tệ, Hạ Tác Chu cũng chẳng giả bộ gì nữa: “Mau tới xem thái thái tôi một chút, em ấy vừa nôn dọa tôi sợ hết hồn.”
“Nếu không phải tôi tự biết còn chưa có bắn vào trong, có khi đã nghĩ em ấy mang thai luôn rồi!”
Bác sĩ mới vào cửa đẩy đẩy mắt kính kim loại, nghe vậy lạnh lùng liếc Hạ Tác Chu một cái: “Nói bậy nói bạ.”
“Tôi thích thế đấy.” Hạ Tác Chu đắc ý ôm vai Phương Y Trì, “Nghiêm tiện nhân, vợ tôi mà thật sự xảy ra chuyện gì, tôi tặng cậu một phát súng ngay và luôn.”
“Con mẹ nó cậu dám gọi thêm một tiếng Nghiêm tiện nhân nữa xem?” Bác sĩ hung hăng quẳng hòm thuốc lên bàn, mắt trông như muốn móc súng từ túi quần ra.
Hạ Tác Chu không nhiều lời, tiện tay lôi một khẩu súng từ dưới gầm giường ra, đặt vào tay Phương Y Trì, “Đúng dịp, hôm nay tiên sinh của em dạy em nổ súng.”
Phương Y Trì bị dọa há hốc miệng, tay đang cầm súng cựa ra khỏi ràng buộc của Hạ Tác Chu, ngồi co một cục bên cạnh Lục gia lẩm bẩm: “Cái này… làm gì vậy chứ?”
Bầu không khí căng thẳng được buông lỏng đôi chút, vị bác sĩ được gọi là ‘Nghiêm tiện nhân’ khoát khoát tay, quay về phía Hạ Tác Chu lắc đầu: “Tôi hiểu ý ngài rồi.”
Hạ Tác Chu không giả vờ nổi giận nữa, thu súng cười cười: “Làm sao, còn không tin?”
“Có thể không tin sao?” Bác sĩ đi tới bên người Phương Y Trì, thay cậu kiểm tra thân thể, “Mấy năm nay cậu ở bên ngoài, mỗi ngày nhắc tới cậu ấy bao nhiêu lần hả? Cậu không nhớ, tôi cũng nhớ hộ cậu luôn rồi.”
“Lục gia?” Phương Y Trì nhạy bén bắt được ý tứ trong lời bác sĩ, khiếp sợ ngẩng đầu.
“Dùng điểm tâm đi.” Hạ Tác Chu hừ lạnh một tiếng, xoay người ra phía sau tấm bình phong thay quần áo.
“Tôi tên là Nghiêm Nhân Tiệm, chớ bắt chước Lục gia học xấu gọi tôi là Nghiêm tiện nhân nha.” Bác sĩ tự nhạo báng mình một phen, thấy Phương Y Trì vẫn nguyên xi nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Tác Chu rời đi, buồn cười cảm khái: “Lục gia cũng coi như là kiên trì ngóng mây rồi cũng có ngày thấy trăng rằm.”
Dứt lời, nhanh chóng thu dọn hòm thuốc, đi tới phía ngoài bình phong, nhìn bóng lưng Hạ Tác Chu hừ lạnh: “Nợ tôi một nhân tình đấy.”
“Quá hời cho cậu.” Hạ Tác Chu cúi đầu cắn giữ lấy nút áo trường sam, “Cậu chẳng tới tôi cũng sẽ nói rõ ràng chuyện này.”
“Hờ, Lục gia thì ghê gớm quá rồi, bắt người vào tay lâu như vậy, mới dám nói cho người ta biết mình động tâm cũng được mấy năm.”
“Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không bắn chết cậu à?”
Nghiêm Nhân Tiệm đùa giỡn đủ, ho nhẹ một tiếng thu liễm nụ cười, “Lục gia, thái thái nhà ngài thân thể xương cốt không tốt, đặc biệt là dạ dày, đợt này trời lạnh, ngài đừng để cậu ấy nhiễm hàn, bằng không sau này cứ ăn là sẽ ói.”
Chân mày Hạ Tác Chu theo lời bác sĩ nhíu lại thật sâu: “Cậu không nói tôi cũng đoán được nguyên nhân này, trước kia em ấy ở tiệm cơm Bình An bị người ta chuốc rượu, bệnh dạ dày chính là từ đây mà thành.”
Lời này nói ra nhẹ bẫng, không có chút nào cảm thấy việc Phương Y Trì từng làm phục vụ có gì không ổn, chỉ là trong giọng điệu luôn phảng phất nỗi ân hận không dễ phát giác.
Nghiêm Nhân Tiệm nghe hiểu, nhưng không có cách nào an ủi, chỉ nói: “Tôi đưa đơn thuốc, cậu xem rồi mua thuốc theo.”
“Còn có một chuyện.” Hạ Tác Chu nhận lấy toa thuốc, lấy chén trà chặn để trên bàn, không rõ ràng liếc mắt một cái về phía sau chiếc bình phong, tận lực thấp giọng: “Giúp tôi đến bệnh viện Lục quân ‘chăm sóc’ một bệnh nhân.”
“Ai?”
“Phương Y Tĩnh.”
Nghiêm Nhân Tiệm không phải lần đầu giúp Hạ Tác Chu làm việc, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, chỉ từ cái tên nghe ra chút manh mối: “Không nói cho vợ cậu sao?”
Hạ Tác Chu thờ ơ nghịch tờ đơn thuốc: “Không cần quá giấu giếm, tôi không muốn lừa gạt em ấy, chẳng qua là không muốn khiến em ấy bẩn tay.”
Nghiêm Nhân Tiệm trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái, trước khi đi chợt nhớ tới một chuyện: “Sáng sớm lão gia tử có tìm tôi một lần, tuy không để cho tôi bắt mạch, nhưng tôi ngửi được mùi thuốc phiện trong phòng.”
Hạ Tác Chu trầm giọng mắng: “Đệt.”
“Tôi cũng chỉ báo với cậu một tiếng.” Nghiêm Nhân Tiệm cau mày than thở, “Dẫu sao không tận mắt chứng kiến, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng khó mà nói được.”
Hạ Tác Chu phất phất tay, tỏ ý đã hiểu, sau đó quay người tìm Phương Y Trì.
Phương Y Trì còn đang đàng hoàng co thành một nhúm trên giường, lúc Hạ Tác Chu rời đi ngồi tư thế gì, thì lúc hắn quay về vẫn nguyên tư thế đó. Cậu nghe cuộc đối thoại liên quan tới cậu giữa Lục gia cùng vị bác sĩ vừa rồi, vô cùng hoảng loạn.
Thì ra Lục gia đã sớm nhìn trúng cậu, còn nhung nhớ thật nhiều năm sao?
Liệu có phải bắt đầu từ cái ngày đầu tiên cậu lên sân khấu?
Khi đó cậu hát cái gì?
Hát vở ‘Giải cứu Tô Tam’, còn hát sai hết mấy lời.
Phương Y Trì nghe tiếng bước chân, vội vã ngẩng đầu. Cậu không có cha mẹ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện liền lấy thân phận làm ‘anh’ chăm sóc Phương Y Tĩnh, hết thảy đều tự dựa vào chính mình, hôm nay có Lục gia, lại không tự chủ mà trở nên ỷ lại.
“Tiểu tổ tông.” Hạ Tác Chu lên giường, ôm Phương Y Trì vào lồng ngực, thấy bên mép giường có nước ấm súc miệng, bèn cầm lên đưa tới: “Còn khó chịu không?”
Phương Y Trì lắc đầu, nhéo vạt áo Hạ Tác Chu, nâng mí mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
“Lục gia…” Phương Y Trì dừng một chút, mặt đỏ tim đập: “Ngài thích em sao?”
“Phí lời!”
Cậu ngừng lại đôi chút, “Ngài thích em, em nên… em nên… báo đáp thế nào đây?”
Hạ Tác Chu không vui nhất là khi nghe cậu nói chuyện ‘báo đáp’, làm như hắn đối tốt với cậu, là cần cậu phải hồi đáp vậy.
Chỉ là lửa giận của Lục gia rất khó bùng lên trước mặt Tiểu Phượng hoàng, đặc biệt là khi ý thức được người trong lòng thật sự bối rối không biết nên hồi đáp tình cảm của hắn thế nào, Hạ Tác Chu chỉ có thể muộn rầu than thở: “Không cần.”
“Nhưng như vậy, em rất…” Phương Y Trì mê man, “Em rất khó chịu.”
“Tại sao khó chịu chứ?”
Cậu cũng không nói được cảm giác chua xót trong lòng là thứ gì, gấp đến độ hốc mắt cũng đỏ bừng, “Bởi vì cảm thấy ngài làm như vậy không đáng giá!”
“Không có gì không đáng giá hết.” Hạ Lục gia nghe vậy, đầu quả tim tê rần, cảm thấy cuối cùng cũng có thể nghe từ miệng Tiểu Phượng hoàng một câu tiếng người, “Phương Y Trì, cành cao là tôi chỉ chờ duy nhất phượng hoàng là em, những thứ khác tôi đều không hứng thú.”
“Em chỉ cần ngoan ngoãn lưu lại, nói không chừng ngày nào đó sẽ thông suốt, cảm thấy cành cao này thật tốt, so với bất cứ ai khác đều tốt hơn mười phần.” Hạ Tác Chu bóp bóp quai hàm cậu, đứng dậy lấy tờ hôn thú ra, đi qua đi lại tìm chỗ treo, “Có đáng giá hay không, về lâu dài em sẽ hiểu.”
Phương Y Trì nhìn bóng lưng Hạ Tác Chu, nỉ non: “Em thất sự cảm thấy không đáng.”
“Em ngay cả yêu thích là gì cũng không hiểu, còn chờ ngài dạy dỗ, dù cho có dạy, sau này cũng không nhất định cảm nhận được, tội gì phải như vậy đây?”
“Tội?” Hạ Tác Chu đưa lưng về phía cậu bật cười, “Phương Y Trì, không cưới được em, lúc ấy tôi mới thật sự là tội.”
Lục gia rốt cuộc tìm được vị trí—– cạnh bàn uống trà nhỏ chếch về phía bình phong——- như vậy thời điểm thức dậy mặc quần áo có thể nhìn thấy qua gương.
“Để đây được chứ?” Trước khi động thủ Hạ Tác Chu hỏi han ý kiến Phương Y Trì một chút.
Cậu nghển cổ nhìn: “Được vô cùng.”
“Về lý thuyết hẳn phải treo trên chính đường, ai vào cửa cũng có thể nhìn.” Hạ Tác Chu vừa động tay, vừa thương lượng cùng cậu: “Chờ tổ chức hôn lễ xong, tôi liền mang qua đó, được không?”
Lúc này chưa làm hôn lễ, Hạ Tác Chu không muốn để Phương Y Trì trở thành đề tài chuyện trò của kẻ khác.
Lục gia hỏi hồi lâu mà không được đáp lại, còn tưởng Phương Y Trì lại khó chịu trong người, vội chạy đến mép giường nhìn xem, thì ra cậu đang ôm gối trầm tư suy nghĩ.
“Nói ra đi đừng để trong lòng.” Hạ Tác Chu nhét cậu vào chăn, “Để tôi nói thì, hai ta cứ ngủ thêm mấy lần là ổn hết, đến chuyện đánh rắm em cũng chả nhớ nổi nữa đâu.”
Mạch suy nghĩ của Phương Y Trì trong nháy mắt sụp một cái, vội vã dùng chân kẹp gối lùi về góc giường: “Còn chưa có hết sưng đâu.”
Hạ Tác Chu nhéo mũi cậu một cái: “Làm sao, còn không cho nam nhân của em cắm?”
Phương Y Trì ngượng chín cả người: “Lục gia, ngài… ngài không nói phải trái!”
“Tôi không nói phải trái?” Hạ Tác Chu hăng hái lên, cởi giày ngồi bên cạnh cậu, híp mắt cười, “Phương Y Trì, ông bảo cắm, là con mẹ nó Đại Vũ trị thủy*, lấp kín em, không để cho em nước tràn bờ đê đấy!”
(*Hạ Vũ- vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ đại, nổi tiếng với việc chống lũ thành công.)
Phương Y Trì mới đầu nghe không hiểu ý ẩn dụ trong lời Lục gia, tỉnh tỉnh mê mê chớp chớp mắt, chờ đến lúc kịp phản ứng, vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể cầm gối quật cho cái mặt nghiêm trang đạo mạo của Hạ Tác Chu một phát, đáng tiếc cuối cùng chẳng có can đảm, chỉ có thể ôm hận nấp trong chăn, cắn răng, tức đến tim đập thình thịch, cứ thế quên luôn những ưu phiền quấn quýt lúc trước.
Hạ Tác Chu lẳng lặng nhìn chăm chú sau ót Phương Y Trì, cảm thấy cuộc sống sau khi lĩnh chứng không thể cứ phế mãi thế được, chờ hô hấp người bên gối ổn định lại, lập tức nhào tới: “Tiểu Phượng hoàng, ông đây muốn trị thủy.”
Phương Y Trì đang nửa tỉnh nửa mê buồn bực đạp chân một cái, rơi mất nửa đoạn chăn.
Hạ Tác Chu hít một ngụm khí, mắt thấy bả vai trắng nõn của Tiểu Phượng hoàng bị ánh đèn rọi ra một vầng sáng ấm áp, tay không tự chủ quàng lên: “Phải, đời trước nợ em, đáng đời kẻ ba lần đi qua không bước vào**, khiến cho hôm nay không thể lấn tới bắt nạt em được.”
(*Câu chuyện về vị vua Đại Vũ bên trên, trong thời gian trị thủy, đi qua cửa nhà ba lần, đều vì lí do việc công đang chờ không thể chậm trễ mà do dự một hồi cuối cùng không bước vào thăm vợ thăm con.)
“Em cứ chờ đấy cho tôi, chờ ngày lập gia đình, nếu tôi không giày vò chết em, thì không mang họ Hạ!”
Nói xong, cởi quần, vén chăn lên, ôm Phương Y Trì đã ngủ co ro vào lồng ngực.
Ngoài cửa sổ gió rét thét gào, chẳng biết tự bao giờ tuyết lại bắt đầu rơi, Hạ Tác Chu khoác tay trên eo hông nhỏ gầy của Phương Y trì, nghĩ cậu vừa nôn qua, không dám dùng lực mạnh, chỉ từ từ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Phương Y Trì ngủ không quen, men theo nguồn nhiệt trở mình, tay chân quấn hết lên người Hạ Lục gia, nhẹ nhàng “ưm” một tiếng.
“Tiểu tổ tông.” Hạ Tác Chu như cười như không cắn lên chóp mũi Phương Y Trì, tay lần xuống dọc eo đối phương, môi ghé lên môi cậu.
Bờ môi Phương Y Trì còn vương hương trà, ban đầu là mùi thơm mát lạnh, nếm kĩ hơn lại thấy vị đắng khe khẽ. Hạ Tác Chu dùng lưỡi cạy mở hàm răng người thương, dịu dàng nhấm nháp, tay không nhanh không chậm mò đến miệng huyệt mềm ướt.
Phương Y Trì khẽ run rẩy, cần cổ mảnh khảnh ửng hồng, người ngược lại vẫn không tỉnh.
Hạ Tác Chu cắn lên môi dưới của cậu một cái, động tác trên tay lớn dần, trực tiếp vạch ra miệng huyệt còn hơi sưng, dương v*t cương cứng sáp đến.
Chết, quên tinh dầu.
Tiểu Phượng hoàng nhà hắn còn non nớt, chịu không nổi giày vò!
Hạ Tác Chu nhắm mắt lui ra ngoài, đứng dậy cầm chiếc hộp lần trước đã dùng qua, quệt dầu, lần đến cái miệng nhỏ nhắn giữa hai chân cậu thọt một cái.
Mùi vị hoa hồng lan tỏa trong không khí, Hạ Lục gia giật màn che, tấm vải mỏng trắng như tuyết khoai thai rơi xuống, hắn ôm Tiểu Phượng hoàng lăn vào bên trong, dùng ngón tay qua loa cắm mấy cái, cảm thấy mềm xốp hơn nhiều, liền siết cặp mông ướp nhẹp, trầm eo đỉnh vào sâu.
Phương Y Trì cho rằng mình nằm mơ, cậu chìm trong một ngọn lửa thiêu đốt, bị phỏng trong nháy mắt, chợt bừng tỉnh, vừa giương mắt liền đụng phải ánh nhìn so với lửa còn nóng hơn vài phần của Hạ Tác Chu.
“Tỉnh?” Hạ Lục gia khàn giọng, một giọt mồ hôi trượt xuống trên cổ, cúi người gặm môi của cậu, “Tỉnh cũng tốt, tự mình ôm lấy tôi đi.”
“Lục gia?” Trong mắt Phương Y Trì phảng phất mê man, nghe lời ôm cổ Hạ Tác Chu, cánh tay mềm mại còn chưa quấn chặt, liền bị Lục gia đỉnh cho sợ hãi căng thẳng toàn thân.
Cậu thanh tỉnh hơn nửa.
Trong căn phòng mờ tối chỉ có một ánh nến u ám đung đưa, đèn lồng màu đỏ bên ngoài chập chờn theo gió, ánh sáng đỏ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắt lên cặp mắt động tình mê hoặc.
Cậu ở trên giường hoàn toàn không thể kháng cự Hạ Tác Chu, bởi vì Lục gia là tiên sinh của cậu.
Phương Y Trì rưng rưng một hồi, lúc bị chọc đến chỗ rất sâu, khóc nấc một tiếng hô “Đau”, trên đỉnh đầu cậu truyền tới một tiếng thở dài đè nén, tiếp đó liền được Hạ Tác Chu ôm chặt vào lòng.
“Gọi tiên sinh cho tôi nghe một chút.”
Phương Y Trì vịn vai Lục gia, cọ cọ đầu nỉ non kêu: “Tiên… tiên sinh.”
“Ngoan.” Hạ Tác Chu hôn hôn dái tai của cậu, thân thể hai người như dính vào làm một, khó bỏ khó phân, hô hấp nóng bỏng không ngừng phả hơi bên cổ đối phương.
Lục gia bất động, thế giới liền tựa như yên tĩnh lại.
Phương Y Trì quơ quơ chân, vặn eo nhỉnh ra mép giường, sau khi phát hiện mình không thể trốn thoát khỏi cái ôm của Hạ Tác Chu ngược lại thản nhiên, tìm một tư thế thoải mái nằm lấy, mềm nhũn gọi một tiếng: “Tiên sinh.”
Hạ Tác Chu chờ cậu nói tiếp.
“Tiên sinh, anh… anh mau động,” Phương Y Trì đỏ mặt nỉ non: “Như vậy không thoải mái.”
Hạ Tác Chu nhìn thẳng vào mắt cậu trong chốc lát, bật cười: “Tôi còn tưởng em không vui kia.”
“Không… không phải.”
“Vậy thì gọi thêm mấy tiếng tiên sinh cho tôi nghe một chút.”
Cậu ngoan ngoãn làm theo, một cái chân câu lấy eo Hạ Tác Chu, đảo mắt liền bị giã cho không rên nổi một tiếng dư thừa.
Lục gia là một người rất mâu thuẫn.
Phương Y Trì mơ mơ màng màng nghĩ, rõ ràng nhìn qua dữ như vậy, lời nói cũng ngập tràn hung dữ, nhưng thời điểm trên giường lại có thể ôn nhu đến thế.
Không phải ôn nhu bình thường, mà trong từng động tác đều rỉ ra thương tiếc.
Tựa như nước ấm nấu ếch, từng chút từng chút kéo Phương Y Trì vào vũng bùn, đến lúc cậu mệt mỏi rồi, sẽ dùng lực đạo càng dịu dàng hơn nữa đẩy cậu vào trong vực sâu sừng sững.
Biết rõ mình không có cách nào chịu đựng nổi, nhưng cậu vẫn cam chịu bước theo.
Cánh tay ôm cổ Hạ Tác Chu không còn khí lực, mệt mỏi buông xuống trên giường, trong mắt cậu dâng lên một vũng lệ ủy khuất, thật giống như không ôm được cổ Hạ Tác Chu nữa, chỉ đành tủi thân muốn nhỏ hạt đậu vàng.
“Tiểu Phượng hoàng của tôi mỏi mệt cũng không sao,” Hạ Tác Chu nhịn cười ấn Phương Y Trì vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu, “Tôi động là được.”
Gò má Phương Y Trì dán lên lồng ngực Hạ Tác Chu, lần này với lần đầu tiên ngủ cùng Lục gia, không hề giống nhau.
Cả người nóng lên, không đau giống vậy.
Lần đầu là đau đến tâm tê phế liệt, hôm nay chỉ là có chút tê dại, thân thể cậu dường như đã quen với dáng hình Lục gia, thậm chí đã bắt đầu co rút đáp lại.
Phương Y Trì lảo đảo lắc lư ngậm đầu ngón tay, hồi hộp nhìn Hạ Tác Chu cầm lấy tính khí xinh xẻo của mình, ngón tay thon dài qua lại vén động, được mấy cái đã làm cho cậu mặt đỏ tim đập, kịch liệt thở dốc nộp khí giới đầu hàng.
Hạ Tác Chu cũng không vội lau tay, chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn cậu chằm chằm.
Phương Y Trì xấu hổ muốn chết, kéo chăn che mặt, xoay mình còn chưa kịp nhỉnh ra góc giường, đã bị Lục gia ôm trở lại, siết mông cậu chọc thêm mười mấy cái.
Cậu xiêu vẹo dính trên giường, khóc nức nức nở nở, rõ ràng đã không chịu được nữa, còn liều mạng vùi đầu vào ngực Hạ Tác Chu, vừa vùi vừa mắng: “Tiên sinh chỉ toàn.. toàn bắt nạt người!”
Hạ Tác Chu cũng không biết mình đắc tội cậu lúc nào, dở khóc dở cười, nâng cẳng chân mảnh khảnh của cậu lên đỉnh tới đỉnh lui: “Được được được, là ông đây bắt nạt người.”
“Nhưng ông thích bắt nạt em đấy, em làm gì được chứ?”
Phương Y Trì “A a” kêu hai tiếng, ngẩng đầu túm chăn điên cuồng thở dốc, cái eo thon gầy co giật liên hồi, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Tác Chu lại ra thêm lần nữa.
Cậu ra vừa nhiều vừa vội, bắn xong hoàn toàn xụi lơ, khóc cầu xin Lục gia chậm một chút: “Không được… không được.”
Hạ Tác Chu bị cái động nhỏ của Phương Y Trì cắn sướng muốn chết, nào chịu buông tay, khom người cắn cắn yết hầu cậu, lừa gạt nói: “Mài thêm mấy lần là em hết khó chịu thôi.”
Phương Y Trì mất đi năng lực phán đoán, chỉ muốn tránh xa hạ thể nóng như lửa nung kia: “Mau… mau mài nha!”
“Đây là chính em nói đấy nhé.” Hạ Tác Chu hít một hơi, ôm Tiểu Phượng hoàng ngồi dậy, đổi tư thế cho cậu thoải mái hơn chút, rồi lại chậm rãi đưa đẩy.
Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Phương Y Trì còn thật sự thấy dễ chịu hơn chút.
Cậu đặt cằm lên vai Hạ Tác Chu, hừ hừ: “Tiên sinh… tiên sinh có phải chưa… chưa bắn…”
Phương Y Trì không tỉnh táo lắm, nhưng loáng thoáng nhớ lại từ lúc lăn giường, Hạ Tác Chu căn bản chưa có bắn qua, chỉ có mỗi cậu được thư thái.
Hạ Tác Chu nâng cánh mông mềm mềm nộn nộn của cậu lên, hừ nhẹ: “Rốt cuộc hồn vía cũng về rồi hả?”
“Ông đây suýt thì chết ngộp luôn rồi.”
Phương Y Trì cắn môi nhịn một hồi, tiếp đó ngượng ngùng nói: “Vậy hôm nay Lục gia cứ… cứ…”
“Bắn bên trong?” Hạ Tác Chu nói thay cậu lời ngượng ngùng, bàn tay nâng lên, vỗ cái mông cậu mấy phát, “Thu cái lòng tốt này lại đi, chờ ngày lập gia đình tôi sẽ đòi đủ.”
Phương Y Trì nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn Hạ Tác Chu, ai ngờ vừa nghiêng, cảnh tượng dương v*t to dài xấu xí ra vào giữa hai ngọn núi trắng như tuyết hiện ra trước mắt, cậu cả kinh, một luồng nhiệt chạy thẳng từ bụng xuống.
Động tác của Hạ Tác Chu dừng một chút, hồi lâu sau ý vị thâm trường hôn lên gò má Phương Y Trì: “Ông đây thật con mẹ nó sự là trị thủy mà.”
Vừa dứt lời, nước mắt liền lăn xuống theo gò má ửng hồng của cậu.
“Ôi chao Tiểu Phượng hoàng, thế này lại là sao đây?”
Phương Y Trì không đáp lời, chôn mặt gắt gao trong cổ Hạ Tác Chu, giống như muốn tự làm mình ngạt chết.
“Xấu hổ?” Hạ Lục gia biết cậu da mặt mỏng, thuận thế nằm xuống, đổi tư thế khác, chỉ dùng tay nâng một cái chân của cậu lên: “Đừng gấp, không nhìn nữa là được.”
Đâu có phải vấn đề nhìn hay không chứ?
Dù có đổi tư thế, một màn dâm mỹ kia vẫn không ngừng ùa về trong tâm trí Phương Y Trì.
Thế mà lại…. ăn được hết.
“Tiểu Phượng hoàng, từ tối hôm qua tôi đã muốn làm em như vậy.” Hạ Tác Chu hôn từ gáy cậu dọc xuống xương bả vai, tay không còn đỡ eo cậu, mà vòng ra xoa bóp tính khí bán cương trước người đối phương.
Phương Y Trì lúc đắm chìm trong tình dục dễ bảo hơn ngày thường nhiều, căn bản không phản kháng chút nào, trừ khi vô cùng đau đớn. Hôm nay thích ứng được độ to dài của Lục gia, cũng chỉ có lúc tình ái nồng nhiệt quá đỗi không kiềm được nhỏ mấy giọt lệ, với lại trên môi còn vương chút sợi chỉ bạc mà thôi.
Hạ Tác Chu suy nghĩ một chút, rồi vén chăn đắp lên hai người, trong lúc nhất thời sắc xuân tản đi, chỉ còn lại bóng chăn không ngừng nhấp nhô, giống như từng đợt sóng đỏ, bên trên có phượng hoàng kim sắc sải cánh lướt qua, cuối cùng rơi trên mũi chân trắng trẻo của Phương Y Trì trong lúc vô tình lộ ra.
Cậu bị Lục gia đè dưới thân, qua lại nghiền ép, miệng huyệt vốn chưa hoàn toàn tiêu sưng lần nữa sưng tấy, đau rát không ngừng kéo cậu lên núi xuống biển, lúc này Phương Y Trì không muốn thanh tỉnh một chút nào, cậu chỉ mong mình có thể mê man ngủ mất, chỉ tiếc chuyện chẳng bao giờ như mong muốn, bất luận Phương Y Trì cầu xin tha thứ đến mức nào, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị Lục gia cắm rút không buông đến khóc lóc thảm thiết.
Trong nháy mắt đó khoan khoái không gì sánh kịp, Phương Y Trì quên đi hết thảy ngượng ngùng cùng dè dặt, ôm cổ Hạ Tác Chu sợ hãi rên rỉ.
Mỗi một ngóc ngách trên thân thể đều tản ra dư vị ấm áp lưu luyến, cậu lười biếng tựa lên gối, khóe mắt chân mày ướt đẫm ướt át ý xuân, từng cái giơ tay nhấc chân đều đơm đầy mị thái mê người.
Hạ Tác Chu phục vụ tiểu tổ tông thư thái xong, chân mày vẫn khẽ nhíu như cũ.
Lĩnh giấy xong, hôn đã kết, nhưng lễ còn chưa thành, tuy Tiểu Phượng hoàng đã thật sự về tay hắn, nhưng lại không thể tiến tới một bước động phòng sau cùng.
Hạ Tác Chu nhẫn nhịn, từ trong cơ thể Phương Y Trì lui ra, một bên thầm mắng đời trước đúng là nợ em, một bên lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, đè lên vật dưới thân căm hận lôi kéo xoa xoa.
“Tiên sinh?” Phương Y Trì vùi trong vòng tay Lục gia, hạt đậu mềm nhũn trước ngực cọ một cái khiêu khích khiến Hạ Tác Chu căng thẳng trong lòng.
“Đừng có càn quấy đó.” Hạ Tác Chu tức giận trừng cậu, “Cẩn thận hôm nay tôi liền thao đến chỗ đó…”
“Tiên sinh!” Phương Y Trì sợ đau, dính chặt lấy Lục gia không cho hắn nói tiếp.
Cậu biết cuối cùng cũng sẽ bị thao mở khoang thịt ấy, cũng biết Lục gia không cắm vào, mình không thể mang thai đứa bé. Lý trí mà nói, Phương Y Trì quyết tâm muốn sinh con giúp Hạ Lục gia tranh gia sản, nhưng thực tế cậu sợ gần chết, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày nấy.
Hạ Tác Chu sao có thể không nhìn thấy bàn tính trong lòng cậu, giận đến thất khiếu bốc khói: “Em con mẹ nó chính là cục nợ đời trước của tôi mà, đời này tính sổ trả thù tôi phải không!”
Phương Y Trì vội lấy lòng tăng nhanh tốc độ trên tay, huy động cả hai tay bao lấy, lời ra khỏi miệng lại có chút tủi thân: “Tiên sinh mới vừa rồi còn bảo em… còn bảo em là Tiểu Phượng hoàng.”
“Mẹ nó chứ…” Hạ Tác Chu suýt chút nữa bị tức cười, lại bị Phương Y Trì bóp đến rên lên một tiếng, hồi lâu mới tìm về một tia lý trí, “Con mẹ nó thua em rồi đấy.” Giọng điệu vừa ảo não vừa dung túng mười phần.
“Em xoa thật tốt là được mà.” Phương Y Trì nhỏ giọng nghẹn ngào, hai chân không tự chủ xoắn chặt, miệng huyệt ướt át dường như lại rỉ nước.
Cậu sợ Hạ Tác Chu nhìn thấy, bèn lặng lẽ nhích cái mông về phía sau.
Ai ngờ Hạ Lục gia bỗng nhiên phát lực, kéo cậu trở về lồng ngực, tách hai bắp đùi ra, dương v*t nóng bỏng hung hãn rút ra cắm vào giữa hai đùi đối phương, sau đó ôm chặt cậu bắn ra.
Tinh dịch đậm đặc phun ngay trên miệng huyệt nhạy cảm của Phương Y Trì, xông cho da đầu cậu tê dại một trận, co giật chút ít rồi cũng theo đó phun ra một ít, nghiêng đầu một cái hôn mê, cũng chẳng được bao lâu, lại bị lửa dục nóng bỏng đốt tỉnh, mở to cặp mắt long lạnh giận dữ nhìn Hạ Tác Chu.
Hạ Tác Chu bắn xong, ít ra cũng hóa giải được một chút lửa dục trong thân, nhất thời không dám bắt nạt đối phương nữa, vẫn không mặc quần áo, cứ thế ngồi dậy bên mép giường, quan sát một mảnh hỗn độn trên đùi Phương Y Trì: “Lần tới ra bên trong.”
Phương Y Trì ngậm chặt hàm không lên tiếng.
“Lau giúp em.” Hạ Lục gia tiến tới muốn đòi một cái hôn.
Cậu né tránh, lạch tạch một cái rớt nước mắt.
“Tiểu tổ tông…” Hạ Tác Chu vội vàng nắm lấy vai cậu, “Sao thế? Không thích sao?”
“Không thích, lần sau tôi không ức hiếp em như vậy nữa.”
“Không phải.” Phương Y Trì nức nở nói, “Em… em không khóc cái này…”
“Vậy khóc cái gì?” Hạ Tác Chu có chút mờ mịt, lo âu đến mức phải lôi một điếu thuốc ra.
Phương Y Trì vẫn rơi nước mắt, sau một lát cuối cùng cũng đáp lại: “Tiến vào!”
“Tiến vào cái gì?”
“Tiến… tiến vào em!” Cậu khóc càng dữ hơn, “Ngài người này… ngài cái người này sao lại như vậy chứ? Nếu không trực tiếp bắn vào, thì đừng có bắn về phía em, như bây giờ… em khó chịu!”
Thì ra thực tủy tri vị xong không biết đâu là đủ nữa!
Hạ Tác Chu nghe được mà mặt mày hớn hở, ôm Phương Y Trì gọi liền mấy tiếng “Tổ tông”, “Ông đây nhặt được bảo bối rồi. Tiểu Phượng hoàng, em thật là đòi mạng tôi mà.”
Phương Y Trì còn khó chịu hơn, hận không thể giơ chân đạp Lục gia một cái.
“Vâng vâng vâng, là tôi cân nhắc không chu đáo.” Hạ Tác Chu tìm khăn tay lau dấu vết trên đùi cậu, cười không khép được miệng, “Đây không phải do kinh nghiệm chưa đủ hay sao? Chờ chúng ta làm nhiều rồi, tôi sẽ hiểu được thói quen của em.”
“Lần sau đó khẳng định không để em khó chịu.”
Phương Y Trì bị lửa dục thiêu sạch thần trí, hoàn toàn mất hết băn khoăn thường ngày, nghe vậy đẩy tay Hạ Tác Chu một cái: “Mỗi lần đều khó chịu!”
“Được được được, Tiểu Phượng hoàng của tôi khó chịu.” Hạ Tác Chu vất vả ôm cậu trở lại, dùng đủ loại biện pháp, nhọc nhằn lau sạch xong, Phương Y Trì đã thở hổn hển chuồn vào chăn ngủ mất.
Nhưng mà ga trải giường cũng bẩn rồi, Hạ Tác Chu lại không nỡ đánh thức cậu, chỉ đành nhắm mắt ôm người vào lòng, đứng dậy đi tới bên ghế salon, đặt Tiểu Phượng hoàng lên, dùng quần áo đắp lại.
Hàng mi Phương Y Trì run rẩy, đoán chừng dùng cạn sức rồi, cứ thế không chịu mở mắt.
Hạ Tác Chu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đổi ga trải giường, ôm chăn mới đến, xong xuôi mới ôm Tiểu Phượng hoàng đặt trở về.
Phương Y Trì thấy lạnh, mềm nhũn dựa lên người Lục gia, chân nhét giữa hai đùi Lục gia, cứ thế cuộn tròn trong lồng ngực hắn, rồi mới an lòng ngủ thật say.
Từ lúc nào không ai hay biết, Phương Y Trì đã bất tri bất giác coi Lục gia thành chỗ dựa ấm áp an toàn nhất của mình.