Lúc này Hạ Tác Chu dường như mới phát hiện bên người còn có một kẻ khác, lười biếng nhìn sang: “Tôi để cậu xen mồm vào?”
Tô Lập Xuân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị dọa chết, trong đầu hiện ra lời đồn đại trong thành Bắc Bình này, lời đầu lúc nào cũng là vế câu quen thuộc “Lục gia là chính nhân quân tử,”, sau đó mới nghe phong thanh cái vế còn lại, “Chỉ cần anh không làm hắn chướng mắt.”
Nửa câu đầu toàn bộ người Bắc Bình đều nghe qua, nửa câu sau… chỉ những người có chút tiếp xúc với thượng tầng mới biết.
Tô Lập Xuân diễn hí trong nhà nhiều gia tộc có tiếng, dần dà, cũng biết được chút chuyện, vốn cũng toan tính bám lấy Hạ gia, chỉ cần cậy được thanh danh Lục gia, ngày sau không sợ không có chỗ đứng trong khắp Tứ Cửu thành này.
Nhưng gì cũng kém hơn cái mạng.
Tô Lập Xuân lập tức thả tay Phương Y Trì, bịa cái lí do, chạy biến, một mực cắm đầu chạy thẳng đến phía sau sân khấu mới dám dừng lại, ngoái đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh bàn bát tiên, Lục gia cùng cái người phục vụ xinh đẹp đó lôi lôi kéo kéo.
Y lẩm bẩm một tiếng, “Quái lạ.” rồi ôm ngực đi hóa trang.
Hạ Tác Chu thì đang cứng rắn kéo Phương Y Trì ôm lên đùi.
Phương Y Trì nhéo nhéo vạt áo Lục gia, nhỏ giọng cự tuyệt: “Lục gia, mọi người đều đang nhìn đó!”
“Chính là để cho bọn họ xem đấy.” Hạ Tác Chu trước mặt cậu liền lộ nguyên hình, bàn tay không quy củ xoa xoa bụng nhỏ của đối phương, “Nháo hửm, em cứ tiếp tục nháo đi! Tôi còn đang muốn cho bọn họ chiêm ngưỡng nhiều thêm chút, thái thái của Hạ Tác Chu đây khiến người yêu mến ngưỡng mộ đến mức nào.”
Đáng tiếc Phương Y Trì chính là một người không đam mê náo nhiệt. Cậu chỉ dám đỏ mặt rúc vào ngực Hạ Tác Chu, tức giận kéo cổ áo hắn, vùi hơn nửa khuôn mặt vào, sau đó len lén thò đầu ra nhìn về phía sân khâu.
Người còn chưa đến đủ, trên sân khấu không có một ai, lều bạt màu đen bị nắng rọi xuống thành màu nhờ nhờ xám trắng, mơ hồ lộ ra dáng vẻ mặt trời khuất bóng.
Phương Y Trì nhìn, Hạ Tác Chu cũng đang ngắm, hắn thấy khinh thường, cũng thấy mất hết hứng thú, may còn có Tiểu Phượng hoàng ôm trong ngực, tâm tình miễn cưỡng không tính là dở.
“Phương Y Trì, em biết nhà chồng em còn dư lại mấy người không?”
Cậu lắc đầu một cái, nhớ tới lời nghe được trong Thụy Phúc Tường, do dự không biết nên hỏi ra sao.
Hạ Tác Chu ngược lại cũng chẳng ngại lôi hết chuyện ra kể cho cậu nghe: “Cha tôi, anh tôi, chị tôi.”
Tính luôn cả Hạ Tác Chu, gồm có bốn người.
“Ngài không có chú sao?” Phương Y Trì không nhịn được nói, “Bọn họ cũng là họ Hạ hay sao?”
Hạ Tác Chu cười lạnh, “Bọn họ chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“…Cha tôi ngày xưa có một người anh em kết nghĩa, thời điểm đánh giặc qua đời, cha tôi nói là vì giúp y cản một viên đạn, thành ra y nợ người kia quá nhiều, liền mang con trai huynh đệ về Hạ gia, để Hạ gia che chở.”
“Cho nên chú ngài không phải họ Hạ?” Phương Y Trì gật gù.
“Dĩ nhiên không phải.” Ngồi lâu, Hạ Tác Chu có chút chán ghét, đôi bàn tay của hắn là để mài đao mài kiếm, yêu thương lão bà, không phải để dùng để gõ tay vịn ghế lúc nhàm chán chờ nghe kịch, “Cha tôi tưởng nhớ anh em tốt, để cho bọn họ vào trong từ đường Hạ gia. Đối với bên ngoài, liền nói đó là họ hàng bên ngoại, theo họ bên đó, đối với bên trong thì…”
Đúng lúc này, xa xa bỗng truyền tới tiếng bước chân lộn xộn.
Phương Y Trì tò mò nhìn theo hướng có tiếng hô, chỉ thấy đám người đông nghịt vây quanh hai gã đàn ông trung niên quần áo gọn gàng.
Chân mày cậu cau lại, đè tay Hạ Tác Chu nhẹ nhàng nói: “Em đã thấy bọn họ.”
“Hửm?” Cặp mắt Hạ Tác Chu lập tức híp lại, “Bọn họ đến tiệm cơm quấy rầy em?”
“Không phải.” Phương Y Trì thu hồi tầm mắt, lui gọn trong cái ôm của Lục gia, hà hơi vào lòng bàn tay, “Bọn họ từng đến quấy rầy A Thanh.”
Phương Y Trì với A Thanh đi trên hai con đường khác hẳn: Cậu nhìn thanh thuần, phần lớn khách đến tìm đều thuộc hạng người phong nhã; A Thanh chua ngoa, khách bên người toàn là loại cô đơn tịch mịch ghé vào.
Khách tịch mịch lâu ngày yêu thích táy máy tay chân, A Thanh cứng rắn luyện được bản lĩnh uống rượu, chuốc cho những tên khách đến quấy rầy mình trước kia say thành cái chân tôm. Nhưng nhìn chung có mấy kẻ có quyền có thế, A Thanh ngay cả rót rượu cũng không dám, ví dụ điển hình là hai vị ngồi phía sau họ kia.
Phương Y Trì giờ mới biết, hai kẻ này thì ra cũng được coi là người nhà họ Hạ.
Nhưng mà nghĩ đến cuối cùng thì bọn họ cũng không thật sự là người một nhà với Hạ lão gia tử, thường ngày không thân cận, cho nên dân thường không biết rõ lai lịch bọn họ, trước đây A Thanh vẫn thường than phiền cùng Phương Y Trì, nói rằng hai kẻ này trông giống người có tiền, người ở đi cùng còn mang theo súng.
Vòng tới vòng lui, trong nhà họ Hạ còn có một nhánh trung gian như vậy.
Cậu âm thầm nghĩ, mấy ngày nữa mà gặp A Thanh, nhất định phải nhắc nhở một chút.
Hạ Tác Chu đã bớt buồn chán, hăng hái chơi đùa tách trà trong tay.
Phía sau truyền tới một tiếng nói: “Lục gia, thật có nhã hứng!”
Hạ Tác Chu không mặn không nhạt đáp một câu: “Rảnh quá đau trứng thôi.”
Phương Y Trì thiếu chút nữa sặc nước miếng, hoang mang quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt mọi người không có gì thay đổi, lập tức hiểu ra, Hạ Tác Chu ở nhà e là đã sớm lười giả bộ.
Cậu đoán không sai, nhưng không nhìn thấy bàn tay run rẩy của bọn họ, cũng không phát hiện đáy mắt sợ hãi của hai gã trung niên.
Hạ Tác Chu ôm Phương Y Trì, tí xíu hứng thú vừa rồi chẳng biết tại sao lại biến thành buồn bực: “Hai người qua tiệm cơm Bình An?”
Hai gã trung niên cười khổ một tiếng, liếc nhìn nhau, hai miệng đồng thanh: “Có đi qua.” . truyện tiên hiệp hay
Cánh tay Hạ Tác Chu đang ôm Phương Y Trì chậm rãi siết chặt, miệng không nhanh không chậm thốt lên: “Ồ, ra mắt tiểu tổ tông của tôi chưa?” Vừa nói, vừa vỗ vỗ đầu người trong lòng một cái.
“Ra… ra mắt rồi…” Người phía sau vâng vâng dạ dạ trả lời. Phương Y Trì không nghe rõ lắm, cậu chỉ coi Hạ Tác Chu đang nói chuyện tào lao, bèn nghiêng đầu quở trách lườm Lục gia một cái.
Tâm can Hạ Tác Chu ngứa ngáy lợi hại, muốn hôn lên cặp môi mỏng khẽ nhếch của Phương Y Trì, lại nghĩ đến xung quanh lắm người, Tiểu Phượng hoàng sẽ xấu hổ, xấu hổ quá thì phải rơi nước mắt, mà rơi nước mắt thì… Lục gia không đành lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ là không được hôn rồi, vẻ mặt Hạ Tác Chu một lần nữa âm trầm đi mấy phần: “Các người thật đúng là lợi hại!”
Vừa dứt lời, ùm một tiếng vang dội, tiếp đó lập tức có người làm sợ hãi kêu lên: “Vị gia này ngất đi rồi!”
Phương Y Trì không nghĩ chưa gì đã xảy ra biến căng đến vậy, cả kinh run một cái: “Ngất rồi?”
Cậu làm sao biết mấy câu nói kia của Hạ Tác Chu thường mang ý vị thế nào, căn bản chẳng nghe ra chút hung hiểm gì, “Sao lại ngất chứ?”
“Chắc là trưa uống lắm rượu quá đấy.” Hạ Tác Chu nhấn Phương Y Trì vào lòng một cái, bóp bóp quai hàm của cậu: “Mặc kệ tên đó, Tô lão bản sắp lên đài diễn rồi, nếu em hài lòng, tôi sẽ lưu y lại, diễn trăm tám chục vở nữa rồi thả đi.”
Phương Y Trì cổ quái nhìn Hạ Tác Chu một cái, “Hát xong một trăm tám mươi vở thì, giọng Tô lão bản cũng tiêu luôn rồi.”
“Làm sao, còn không đành lòng hả?”
Cậu càng thêm khó hiểu: “Em đau lòng y làm gì chứ? Em chỉ đơn giản thấy không cần thiết phải nghe nhiều đến vậy.”
Hạ Tác Chu nhìn chằm chằm sau gáy Phương Y Trì một hồi, mắng một câu “Thao”, rồi dùng tay bọc chặt lấy đối phương, sau đó nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng.
Trong lúc Lục gia nhắm mắt nghỉ ngơi các đào kép lục tục lên đài, năm ba kẻ vẽ mặt võ sinh gài lá cờ sau lưng chạy tới tới lui lui, Phương Y Trì mơ hồ nhìn thấy Tô lão bản hóa trang, dĩ nhiên cũng chỉ là thoáng liếc vội một cái, đợi cậu định thần nhìn kỹ, đã chẳng nhận ra người nào.
Tâm tư Tô Lập Xuân, Phương Y Trì không phải là không biết, nói cách khác, cậu thậm chí còn hiểu được, giống như những người phục vụ bọn cậu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hôm nay đổi thành bất kì ai khác đứng bên người Lục gia, nếu có cơ hội, Tô Lập Xuân nhất định cũng sẽ đạp một cước.
Nhưng hiểu rõ không có nghĩa cậu cũng sẽ làm như vậy. A Thanh từng nhắc nhở Phương Y Trì, trong thời buổi loạn lạc, không dùng thủ đoạn tuyệt đối sống không nổi. Nhưng vận khí cậu tốt, từ khi có khách quen liền có thể dần dần thoát khỏi vòng mưu tính lục đục.
Diễn hí khúc không thể kiếm được nhiều như người phục vụ, mà vẫn phải nhìn sắc mặt người, chỉ cần lơ là hát sai lời kịch, chọc cho chủ nhà sinh khí, thậm chí còn có thể rơi vào kết cục bỏ mạng.
Dù cho giữ được một cái mạng, thì liệu có ai còn mời một đào hát từng bị đuổi ra khỏi cửa nhà chứ?
“Sư phụ của Tô lão bản đã gả cho người phương Tây xuất ngoại rồi.” Vạn Phúc phát hiện Phương Y Trì đang dán mắt lên sân khấu, bèn chủ động giải thích: “Y liền được thay thế chọn làm người diễn chính.”
Phương Y Trì bừng tỉnh, biết một người chống đỡ cả đội kịch khó khăn đến mức nào, vẻ mặt giãn ra mấy phần.
“Tôi hiểu.” Phương Y Trì thở dài, biết Vạn Phúc tưởng rằng cậu vừa bị chọc giận, nên mới nhẹ nhàng khuyên giải.
“Em hiểu cái rắm.” Hạ Tác Chu đột nhiên cắn dái tai của cậu, “Phương Y Trì, sớm muộn tôi cũng có ngày bị em làm cho tức chết.”
“Ông đây là chồng em, có nói thế nào đi nữa, bây giờ em cũng coi như một chủ nhân rồi.”
“Em tự mình xem xem, em hiểu cái quái gì?”
“Thái thái của Hạ Tác Chu tôi, chịu ủy khuất thì phải nói,” Hạ Lục gia nắm tay cậu, xoa xoa, “Bị người ép buộc thì phải chửi lại, nếu có người dám đánh em… Cái đệt mẹ nó, trong thành Bắc Bình này còn có kẻ nào dám đánh vợ ông?”
“Ông đây liền tặng một phát súng tiễn y về miền cực lạc!”
Lỗ tai Phương Y Trì giật giật, đưa tay đè lại vạt váy bị gió thốc lên, ngoan ngoãn nghe hí, không được mấy phút, liền nhỏ giọng mách Hạ Tác Chu: “Em thật không thích nghe hí.”
“Tôi cũng không thích.” Hạ Lục gia cởi áo khoác, bọc Tiểu Phượng hoàng lại, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay của cậu, “Nhưng tại sao lúc nãy em không chủ động ở lại bên cạnh tôi?”
Phương Y Trì đàng hoàng trả lời: “Em xác thực là chưa qua cửa nha!”
Tô Lập Xuân người ta nói cũng không sai, cậu còn chưa chính thức qua cửa đâu, không thể tranh giành với Hạ lão gia tử được, mà cứ coi như là có gây gổ đi, cuối cùng kẻ khó xử cũng lại chỉ có Hạ Tác Chu.
Hạ Tác Chu nghe lời này, lửa giận bốc lên đùng đùng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, chưa qua cửa à, vậy thì cứ học người tân thời kiếm quả giấy kết hôn, đến lúc đó dù chưa cử hành nghi lễ chính thức, hai người bọn họ cũng được coi là thật sự thành hôn rồi.
Hạ Tác Chu muốn gì phải được nấy, không nghe hí nữa, liền hỏi: “Giấy chứng minh* của em đâu?”
(*cái này như thẻ căn cước của mình bây giờ ấy.)