Edit: LaVie
Beta: Serein
Tiếng cười nói vui vẻ hòa cùng tiếng sóng vỗ dào dạt trên bờ biển tạo nên một âm thanh mê hoặc lòng người, bộ quần áo chống nắng bị gió thổi lay.
Lục Kiến Trạch đeo kính râm ở sau nối gót Lâm Lạc Chỉ. Chân trần bước nhẹ trên nền cát, sóng biển vỗ ào vào bờ rồi lại rút nước xuống.
Bỗng dưng có một cô bé tóc vàng từ xa chạy tới, ôm lấy bắp chân Lâm Lạc Chỉ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô.
“Chúa ơi” Lâm Lạc Chỉ đứng im vì bất ngờ, Lục Kiến Trạch liền đi tới, cô bé dùng giọng như kẹo sữa nói, “She’s adorable!” (Chị ấy đáng yêu quá!).
Lục Kiến Trạch ôm lấy bờ vai Lâm Lạc Chỉ.
Đôi mắt cô bé long lanh, tràn đầy nghi hoặc nhìn hai người.
Lâm Lạc Chỉ khom lưng, đem bàn tay trắng mềm gỡ ra đan vào bàn tay mình, ôn nhu nói, “Hi precious.” (Xin chào bé cưng.)
Cô bé múp míp tóc vàng nắm lấy ngón tay cái của cô, giọng ngây ngô, “Hi~”
Lục Kiến Trạch cũng ngồi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm lên mặt bé cưng.
“Đây là thiên thần nhỏ.” Lâm Lạc Chỉ thì thầm với Lục Kiến Trạch.
Lục Kiến Trạch thấp giọng hỏi, “Muốn có em bé rồi à?”
Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người của bé con, đến khi bé con buông tay cô ra để trở về tìm bạn, lúc này Lâm Lạc Chỉ mới ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn Lục Kiến Trạch.
Lục Kiến Trạch hơi nâng cằm lên, cơ bắp đẹp đẽ, khỏe mạnh trên cánh tay anh hiện ra dưới ánh nắng mặt trời.
Hai má Lâm Lạc Chỉ đỏ lên, cô chậm rãi rũ lông mi xuống, nhỏ giọng hỏi, “Anh thích không?”
Lục Kiến Trạch cười dịu dàng, giúp cô lau đi vết cát trên mặt, “Anh chỉ thích em.”
Lâm Lạc Chỉ cắn môi dưới cười, “Lục Kiến Trạch, anh đừng lộn xộn.”
“Không hề lộn xộn” Lục Kiến Trạch thấp giọng nói, “Anh chỉ thích em.”
Giọng nói từ tính và trầm thấp của anh rơi vào tai cô như nặng thêm nghìn cân, nhưng ở trong lòng lại cảm thấy ngọt tựa mật.
“Tùy duyên vậy…” Lâm Lạc Chỉ nói, “Thật ra, em chưa sẵn sàng.”
Lục Kiến Trạch ôm eo cô đứng dậy, “Được, đều nghe em.”
Lâm Lạc Chỉ bị anh ôm lên, hai chân cách mặt đất, đá loạn xạ giữa không trung.
Lục Kiến Trạch cúi đầu liếc nhìn cô, đùa giỡn nói, “Hay là anh ném em xuống biển nhỉ?”
Lâm Lạc Chỉ hơi hoảng sợ, nhưng một lúc sau liền cười, “Anh sẽ không.”
Lục Kiến Trạch nhướng mày, “Lý do?”
Lâm Lạc Chỉ nhìn hắn, giọng nói tràn ngập sự xấu hổ, “Anh không nỡ.”
Lục Kiến Trạch nhếch khóe môi, cúi đầu nói “Vợ, giúp anh đẩy kính râm lên đi.”
Lâm Lạc Chỉ sửng sốt, sau đó duỗi tay giúp anh nâng gọng kính lên, kết quả lại nhìn thấy đuôi mắt hẹp dài hút hồn của anh. Nhân lúc cô không chú ý, Lục Kiến Trạch hôn lên môi cô.
“Anh làm gì vậy ~” Cô vỗ nhẹ vai anh, nhìn xung quanh, đây là bờ cát rất đông người.
Lục Kiến Trạch không nghe theo ý cô, tính khí trẻ con nổi lên, cắn lấy bờ môi mềm mại.
Hôn xong, anh đứng dậy, còn gương mặt Lâm Lạc Chỉ thì đỏ bừng. Cô hít lấy hít để không khí nhưng rồi lại ngoan ngoãn giúp anh đẩy kính râm.
Anh đứng im không nhúc nhích, chỉ là sự dịu dàng trong mắt sắp tràn ra ngoài, khiến người khác chìm sâu.
Lâm Lạc Chỉ vừa mới nhìn liền thu hồi tầm mắt, tay run rẩy mà giúp anh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay.
Cách đó không xa có một đám thiếu niên cầm ván lao xuống biển lướt sóng. Lục Kiến Trạch quét mắt, nắm lấy tay Lâm Lạc Chỉ “Mang em đi lướt sóng”.
Lâm Lạc Chỉ nhìn vài thiếu niên đang thành thạo dẫm lên ván lướt, hưng phấn ở bờ biển hét chói tai, cô tự giác bị lây nhiễm không khí vui vẻ pha chút kích thích.
“Dạ” Cô gắt gao nắm chặt tay.
Lục Kiến Trạch một tay cầm ván lướt sóng, một tay dắt cô đến bờ biển.
Lâm Lạc Chỉ nhìn anh nhẹ nhàng đứng vững, tư thế ung dung và thản nhiên, khi anh bước xuống liền tiến lại gần và ngồi trước mặt cô.
Lục Kiến Trạch vỗ lên bờ vai rắn chắc, “Lên đi.”
Lâm Lạc Chỉ do dự nhìn xung quanh, mọi người đều lướt sóng một mình, cô sợ làm Lục Kiến Trạch bị thương.
Lục Kiến Trạch chỉ là lãnh đạm cười, “Không tin chồng em à?”
Lâm Lạc Chỉ lập tức lắc đầu, cô hít vào một hơi, chậm rãi ôm lấy vai anh, chưa kịp ôm chặt đã bị Lục Kiến Trạch kéo lên.
Lục Kiến Trạch nhấc tấm ván đi về phía trước, khi Lâm Lạc Chỉ chưa kịp phản ứng, anh đã dẫn cô ra ngoài biển.
Một loại cảm giác vô hình khiến cho cô thấy bản thân như đang bị nuốt chửng, nhưng cảm giác đó lại biến mất vì tấm lưng vững chãi của Lục Kiến Trạch khiến cho cô hoàn toàn an tâm.
Sóng vỗ mạnh làm nước bắn lên khuôn mặt Lâm Lạc Chỉ, cô ôm chặt lấy Lục Kiến Trạch, lớn tiếng cười, “Vui lắm luôn ấy, Lục Kiến Trạch!”
Lục Kiến Trạch cũng cười theo.
Bên cạnh có không ít người huýt sáo với bọn họ, Lâm Lạc Chỉ bỗng nhiên không còn ngại ngùng mà cười đáp lại.
Khoảnh khắc ồn ào, không cần phải suy nghĩ, không có nỗi sợ hãi ở nước ngoài này đã xua tan hết mọi lo lắng, gánh nặng trong lòng.
Bọn họ từ từ thích nghi, có thể cháy hết mình, chỉ biết tận hưởng và giải tỏa tất cả áp lực, vứt lại những âu lo đằng sau.
Từng giây từng phút lúc này, họ không phải là hai cá thể riêng biệt độc lập, mà hòa làm một, chỉ thuộc về nhau.
Lướt sóng tiêu tốn rất nhiều thể lực, Lục Kiến Trạch để Lâm Lạc Chỉ ngồi lên ván lướt, anh bơi ở bên cạnh, đẩy ván ra xa.
“Em thấy vui không?” Lục Kiến Trạch hất tóc ướt ra sau, lộ ra gương mặt góc cạnh.
Lâm Lạc Chỉ chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác này, cả người được ánh nắng sưởi ấm, bên dưới là biển rộng không ngừng trôi nổi theo cô.
Lâm Lạc Chỉ úp mặt vào mu bàn tay, gật đầu đầy trìu mến.
Lục Kiến Trạch chậm rãi hôn lên chóp mũi cô.
“Em biết không?” Lục Kiến Trạch trầm thấp nói, “Anh đã tưởng tượng đến ngày này lâu rồi.”
Lâm Lạc Chỉ bất giác đỏ mắt, nhỏ giọng nói, “Giấc mơ của em không đẹp như vậy.”
Ngón tay Lục Kiến Trạch nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cô, “Những ngày tháng sau này sẽ còn đẹp hơn cả trong mơ.”
Lâm Lạc Chỉ từ từ áp mặt cô vào lòng bàn tay anh, lại nhẹ nhàng hôn khi anh không chú ý. Nếu có thể, cô nguyện ý chìm đắm trong sự dịu dàng của anh cả đời.
Gió chiều mang theo ánh nắng của hoàng hôn nhuộm bãi biển đỏ rực, trên bờ cát lúc này chỉ còn lác đác vài người, hai người đi đến ghế ngồi để nghỉ chân.
“Thật là đẹp.” Lâm Lạc Chỉ nhìn mặt biển trong ánh xế tà, nước biển cuồn cuộn dữ dội dưới ráng đỏ của hoàng hôn tạo nên một khung cảnh tráng lệ, trữ tình.
Tiếng cười của trẻ nhỏ truyền vào tai cô, Lâm Lạc Chỉ lấy di động bên hông ra chụp cảnh biển.
Lục Kiến Trạch nhắm mắt lại, đưa hai tay ra sau, lười biếng nói, “Đẹp hơn anh không?”
Lâm Lạc Chỉ nhấn nút chụp trên màn hình và mỉm cười, “Anh ghen với cả cảnh biển à?”
Lục Kiến Trạch nâng khóe môi, “Anh chỉ muốn em nhìn anh.”
Lâm Lạc Chỉ buông di động xuống, xoay người sang ngang và đưa tay lên mặt, “Được, em chỉ nhìn anh.”
Lục Kiến Trạch cười sâu hơn “Ừm”.
Lâm Lạc Chỉ nhìn sườn mặt và lông mi run rẩy của anh, “Lục Kiến Trạch, anh có điều ước gì nữa không?”
Lục Kiến Trạch chậm rãi mở mắt, hư ảo nhìn mặt biển. Một lát sau, anh thấp giọng nói, “Đều liên quan tới em.”
Rất nhiều điều không cần phải giải thích, việc đã qua là việc của quá khứ, không bị chôn vùi, không để lãng quên, chỉ cần cố gắng cho hiện tại và chờ đợi một tương lai tươi sáng, hạnh phúc đến với hai người họ là đủ.
Không lưu luyến, không tiếc nuối, thanh xuân không hối hận.
Hoàn chính văn.
– —–oOo——