Edit: LaVie
Beta: Khinh Yên
“Vậy……” Lâm Lạc Chỉ nhất thời tim đập loạn nhịp.
Lục Kiến Trạch nhướng mày, “Lo lắng hả?”
Lâm Lạc Chỉ trừng lớn hai mắt, “Em không có……”
Lục Kiến Trạch cười nhẹ, cầm tay cô đưa tới quầy bar, “Ăn cơm trước đã.”
Lâm Lạc Chỉ có chút lo lắng ngồi ở ghế cao.
Lục Kiến Trạch đi lấy điều khiển từ xa rồi chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa.
“Lục Kiến Trạch,” Lâm Lạc Chỉ nắm cái ly, “Hay là chúng ta chờ bọn họ đến rồi cùng ăn luôn.”
“Tại sao phải chờ họ?” Lục Kiến Trạch đi tới, ngồi xuống ngay đối diện cô.
“Bởi vì,” Lâm Lạc Chỉ không biết Lục Kiến Trạch bị làm sao, “Bọn họ tới tìm anh, nếu chúng ta ăn trước thì không hay lắm.”
Lục Kiến Trạch trầm ngâm suy tư, “Vậy để anh gọi nói bọn họ đừng tới nữa.”
“Lục Kiến Trạch!” Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng nói.
Lục Kiến Trạch mỉm cười, cầm lấy dao nĩa, “Trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tới đâu.”
Lâm Lạc Chỉ thấy anh ăn thật, vội vàng hỏi, “Tại sao vậy?”
Lục Kiến Trạch nhướng mày cười, “Hàn Tứ Thành vừa thấy.”
Lâm Lạc Chỉ sốt ruột nhíu mày, “Nhìn thấy gì?”
Lục Kiến Trạch lại úp úp mở mở, chỉ bình rượu vang đỏ bên cạnh, “Đưa cho anh?”
Lâm Lạc Chỉ hiện tại không muốn quan tâm tới rượu vang đỏ, cô đang suy nghĩ sợ mình tiếp đón bạn của Lục Kiến Trạch không được chu đáo.
Cô duỗi tay ra đưa cho Lục Kiến Trạch, “Anh đừng phiền em, em đang rất nghiêm túc.”
Lục Kiến Trạch cầm bình rượu trên tay rồi bỏ xuống bàn, “Ừm.”
Lâm Lạc Chỉ rút tay lại, gấp gáp hỏi “Cậu ấy rốt cuộc là đã nhìn thấy cái gì?”
Không hiểu vì sao, Lục Kiến Trạch rũ mắt xuống, cắt một miếng bít tết cho vào trong miệng “Anh vừa mới tắm xong.”
Lâm Lạc Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng của Lục Kiến Trạch, “Vậy nên?”
“Cho nên,” Lục Kiến Trạch lại cuốn mì ống đũa, “Anh cần có thời gian.”
“Lục Kiến Trạch!” Lâm Lạc Chỉ thấy anh không nghiêm túc, kết quả giây tiếp theo, mặt cô liền đỏ bừng.
Cô giống con cua bị cho vào lò nướng 250 độ, trong nháy mắt mặt đã đỏ bừng.
Lục Kiến Trạch không ngẩng đầu, ăn miếng bít tết và mì ống trên đĩa.
Lâm Lạc Chỉ chợt cảm thấy khát nước vô cùng, cô dùng ánh mắt hoảng loạn tìm một vòng, sau đó liền cầm lấy rượu vang đỏ trên quầy bar.
“Làm gì vậy?” Lục Kiến Trạch duỗi tay đè lại.
Lâm Lạc Chỉ cũng có chút bối rối, kết quả lại đụng trúng ánh mắt đen sâu thẳm của Lục Kiến Trạch.
Lâm Lạc Chỉ nuốt nước miếng, miệng khô khốc nói, “Khát……”
Lục Kiến Trạch nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích.
“Lục Kiến Trạch……” Lâm Lạc Chỉ thanh âm cực nhỏ nói.
“Ừm.” Lục Kiến Trạch nói.
Lại nhớ đến việc trước đó, Lâm Lạc Chỉ có chút cứng đờ, nghiêng đầu hướng vào phía bên trong phòng ngủ “Anh……”
“Không phải.” Lục Kiến Trạch ngoảnh mặt đi.
Cảm giác sức nặng trên tay trở lại, trái tim Lâm Lạc Chỉ theo đó cũng trống rỗng.
Lục Kiến Trạch nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, lấy đi phần ăn trước mặt Lâm Lạc Chỉ nói, “Gọi cái khác đi, cái này nguội rồi.”
Lâm Lạc Chỉ ngơ ngẩn gật đầu, nhìn anh dùng điện thoại cố định trên bàn gọi một phần ăn khác cho cô.
Lục Kiến Trạch buông điện thoại ra nhưng không xoay người lại, quay lưng về phía cô, “Khách sạn này khá nổi, chúng ta lại đi đúng vào ngày Quốc Khánh nên chỉ còn đúng một phòng này thôi.”
“Em biết,” tay Lâm Lạc Chỉ đan vào nhau, lông mi run rẩy nói, “Lục Kiến Trạch, em, không phải không thích, chỉ là ngại thôi……”
Lục Kiến Trạch “Ừm” một tiếng.
Không khí an tĩnh sau một lúc lâu, Lâm Lạc Chỉ từ ghế cao đi xuống.
Cô đi đến phía sau Lục Kiến Trạch, chầm chậm ôm lấy anh từ phía sau, thăm dò một chút rồi dán mặt trên lưng anh, mềm mại nói, “Lục Kiến Trạch, em biết không nhiều lắm, anh có thể dạy em……”
Lục Kiến Trạch sững người đứng im tại chỗ.
Trái tim Lâm Lạc Chỉ nhảy lên kịch liệt, giọng nói có chút run rẩy, nhưng không hề do dự, “Nếu là anh nói, thế nào đều có thể được.”
Ngoài cửa sổ từng luồng gió mạnh không ngừng thổi, mưa như trút nước, bốn bức tường ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, hầu như mọi thứ đều hết sức yên tĩnh.
Lục Kiến Trạch nâng tay lên rồi hạ xuống, thả bên hông cô.
“Lạc Chỉ,” giọng nói anh có chút khàn khàn, “Lúc nãy anh nói đùa đó, anh xin lỗi.”
“Không có,” Lâm Lạc Chỉ hoảng loạn lắc đầu, “Anh không cần xin lỗi.”
Lục Kiến Trạch nhắm nghiền hai mắt, “Anh sẽ không chạm vào em, vì em đang đối trong mối quan hệ này còn cảm thấy băn khoăn lo ngại.”
Lâm Lạc Chỉ có chút khẩn trương, “Lục Kiến Trạch……”
“Anh cũng không quên được những chuyện hồi nhỏ, luôn luôn cảm thấy em vẫn còn là cô nương nhỏ lúc đó,” Lục Kiến Trạch cười khổ, “Anh cứ hay nói em hãy xem anh như một người bạn trai, nhưng anh cũng chưa hoàn toàn xem em như một người bạn gái.”
“Anh nhìn em từng chút lớn lên, từng chút không còn tính trẻ con, từng chút trở nên chói mắt hơn,” Lục Kiến Trạch rũ mắt xuống, “Lạc Chỉ, anh có thể bảo đảm cho em cả một tương lai phía trước, nên anh sẽ không tiến thêm bước nào nữa.”
Lâm Lạc Chỉ chầm chậm siết chặt tay, bàn tay lớn của Lục Kiến Trạch bọc lấy bàn tay nhỏ của cô.
“Lúc nãy anh chỉ nói giỡn, anh cũng muốn làm cho mình trở nên can đảm hơn thôi, nhưng kết quả là lá gan của em lại lớn hơn của anh.”
Lâm Lạc Chỉ mím môi cười, “Thật ra……, em cũng giả vờ đó.”
Lục Kiến Trạch cười theo, “Vậy thì em giả vờ rất giống, anh xác thực là bị lừa rồi.”
Lâm Lạc Chỉ ngượng ngùng cười.
Chuông cửa vang lên.
Lâm Lạc Chỉ muốn buông tay, nhưng Lục Kiến Trạch lại nắm chặt tay cô lại.
“Sao vậy?” Lâm Lạc Chỉ chỉ vào phía sau lưng anh, nhỏ giọng nhắc nhở, “Có người tới.”
Lục Kiến Trạch nghiêng đầu cười, “Anh biết.”
“Vậy thì anh –” Trước khi Lâm Lạc Chỉ nói xong, Lục Kiến Trạch liền nhấc chân đi ra hướng cửa.
“Lục Kiến Trạch!” Cô nhẹ giọng gọi, ý chỉ cô sẽ đi cùng anh.
Lục Kiến Trạch lại giở trò nghịch ngợm, không chịu buông tay, bước đi chậm rãi.
Phục vụ đang đợi ở ngoài cửa, lúc mở cửa Lục Kiến Trạch liền nói xin lỗi.
Lâm Lạc Chỉ ở sau lưng bất đắc dĩ cười, nhỏ giọng nói, “Ấu trĩ.”
Phục vụ không vào trong, Lục Kiến Trạch trực tiếp lấy mâm đồ ăn.
Khi đóng cửa lại, anh nghiêng đầu chất vấn, “Ai ấu trĩ?”
Lâm Lạc Chỉ giả chết.
Lục Kiến Trạch bất động, hỏi lại, “Ai ấu trĩ?”
Lâm Lạc Chỉ bị chọc cười, “Anh anh anh, anh là người ấu trĩ nhất.”
Lục Kiến Trạch thở dài, “Lợi hại nha, bạn học Lâm Lạc Chỉ, bây giờ một chút đều không sợ anh nữa rồi.”
Anh buông lỏng đôi tay bên hông ra, đưa mâm đồ ăn lại quầy bar, “Ăn đi.”
Lâm Lạc Chỉ đi qua, cầm lấy dao nĩa, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Từ trước tới nay em đều không sợ anh.”
Lục Kiến Trạch đi đến bên quầy bar, cầm lấy rượu vang đỏ, “Thật không?”
Lâm Lạc Chỉ không nói lời nào, ăn một miếng bít tết, cô cảm thấy hơi đói bụng.
“Ăn chậm thôi.” Lục Kiến Trạch nghiêm túc nói.
Lâm Lạc Chỉ lập tức ăn chậm lại.
Lục Kiến Trạch cười hỏi, “Không sợ nữa?”
Lâm Lạc Chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, “Đây gọi là nghe lời.”
“Là như vậy sao,” Lục Kiến Trạch cười cười, “Ngoan quá đi.”
Tai cô bỗng chốc đỏ dựng lên. Lục Kiến Trạch quan sát từng biến hóa nhỏ trên mặt cô, buông bình rượu, đè tay lên quầy bar chậm rãi cúi tới gần, thấp giọng nói, “Anh thích bé ngoan nhất.”
Lâm Lạc Chỉ đang ăn bỗng dưng bị mắc nghẹn, cô nhảy xuống chân ghế cao vỗ ngực ho khan.
Ý cười trên khóe miệng Lục Kiến Trạch biến mất, vội vàng dùng sức vuốt lưng cho cô, “Nhả ra.”
Cổ họng cô đột nhiên co rút, nhả ra một khối thịt bò trong lòng bàn tay Lục Kiến Trạch.
Cô vội vàng muốn lấy lại, Lục Kiến Trạch nhanh chóng gói vào tờ giấy rồi vứt vào thùng rác.
“Đỡ hơn một chút chưa?” Tay kia của anh không chạm vào Lâm Lạc Chỉ nữa.
Hai mắt Lâm Lạc Chỉ còn chút hơi nước, “Không, không sao nữa rồi.”
“Ừm.” Lục Kiến Trạch đi vào phòng tắm rửa tay.
Lâm Lạc Chỉ lại ho thêm vài cái nữa, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Lục Kiến Trạch đang rửa tay.
Bờ vai của anh rất rộng, khoảnh khắc này từ góc độ này nhìn tới thật sự cho người ta cảm giác rất an toàn.
Lâm Lạc Chỉ nhìn đến ngơ cả người ra, lúc Lục Kiến Trạch rửa tay xong quay lại đã chứng kiến hết vẻ mặt si mê đầy ngờ nghệch của cô.
“Em đều nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy à?” Lục Kiến Trạch hỏi.
“Cái gì cơ?” Lâm Lạc Chỉ chưa kịp hoàn hồn.
Lục Kiến Trạch đi vào phòng bếp lấy ly, rót cho cô một ly nước.
Lâm Lạc Chỉ cầm lấy ly nước nhấp vài ngụm.
Lục Kiến Trạch không làm gì nữa, chỉ yên lặng ngồi đối diện nhìn cô nói, “Sau này đừng nhìn người khác như vậy, anh sẽ ghen.”
Lâm Lạc Chỉ ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, cô giơ ly nước lên uống thêm vài hớp, mãi cho đến khi trong ly không còn giọt nào.
“Biết, em biết rồi……” Cô đặt chiếc cốc xuống và xoay đi chỗ khác.
Lục Kiến Trạch tắm rửa là do phải dọn quá nhiều đồ ở doanh địa.
Lâm Lạc Chỉ ngồi trên ghế sô pha, chơt nói “Trách sao trên người anh lúc nào cũng luôn thơm tho.”
Lục Kiến Trạch mặc áo thun vào hỏi, “Cái gì?”
Lâm Lạc Chỉ rũ lông mi, có chút ngại ngùng nói, “Trên người anh luôn có mùi thơm.”
“Ừm.” Lục Kiến Trạch cười nhẹ, mặc thêm áo sơ mi bên ngoài, nhét vòng cổ vào trong quần áo.
Lục Kiến Trạch đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay tự nhiên khoác trên vai cô.
“Ôm anh nào.” Lục Kiến Trạch nói.
“Được thôi……” Lâm Lạc Chỉ vung tay lên nhưng không tìm thấy góc thích hợp để nâng tay nên lại hạ xuống.
Lục Kiến Trạch mỉm cười, dùng thêm lực trên tay, kéo cô vào lòng.
Lâm Lạc Chỉ thanh âm buồn bực ở trước ngực anh nói, “Lục Kiến Trạch, bây giờ em mới phát hiện ra, anh thật sự rất ấu trĩ.”
Lục Kiến Trạch buông cô ra, cúi đầu thân thiết nhìn cô, cánh tay vòng sang eo cô, “Vừa vặn, ôm em thật thoải mái.”
Anh ôm cô cả hai người dựa vào ghế sô pha, tay anh vẫn siết chặt như cũ, “Cái gì?”
Lục Kiến Trạch giơ tay xoa xoa đầu cô, “Lúc em chủ động ôm anh thật thoải mái.”
Lâm Lạc Chỉ không nghĩ tới Lục Kiến Trạch lại hỏi tiếp, cô có chút ngượng ngùng nói, “Vậy à?”
Lục Kiến Trạch vớ lấy điều khiển từ xa mở TV, ngẫu nhiên mở một bộ phim điện ảnh, “Tại sao lại nghĩ đến việc ôm anh vậy?”
Lâm Lạc Chỉ không nghĩ tới Lục Kiến Trạch sẽ hỏi cô, nhưng đã sớm thành thói quen nên cô đáp, “Nhìn thấy anh nên em muốn ôm, vậy nên liền…… ôm thôi.”
“Ừm?” Lục Kiến Trạch rũ mắt nhìn cô.
Lâm Lạc Chỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, “Thật ra, lúc anh đi toilet rửa tay……, em bỗng nhiên rất muốn anh bế em.”
Lục Kiến Trạch nhẹ nhàng buông Lâm Lạc Chỉ ra, đứng dậy rồi ngồi xổm xuống, sau đó vỗ vỗ lên bờ vai rắn chắc của mình, “Lên đi.”
Phòng khách rộng lớn chỉ còn nghe thấy âm thanh trong tivi, Lâm Lạc Chỉ cảm thấy trái tim đang nhảy lên kịch liệt, hốc mắt nóng lên, “Lục Kiến Trạch……”
“Sao lại khóc rồi,” Lục Kiến Trạch không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp ôn nhu nói, “Vừa rồi anh không để ý lần sau sẽ không vậy nữa.”
“Lên đây.” Anh lại chỉ lên vai mình một lần nữa.
Lâm Lạc Chỉ ngơ ngác nhìn bờ vai dày rộng của Lục Kiến Trạch, một lát, cô chậm rãi leo lên đôi chân nhanh chóng cách xa mặt đất.
“Đi xem trời mưa nào.” Cánh tay mạnh mẽ của Lục Kiến Trạch bế cô lên đến cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi.
Nước mưa trắng xóa khắp cả khu rừng, Lâm Lạc Chỉ dán mắt vào một chiếc lá, nhìn từng hạt mưa rơi xối xả vào nó, dường như hòa cùng nhịp tim với cô.
.“Tim đập thật nhanh,” Lục Kiến Trạch thấp giọng nói, “Về sau anh sẽ thường bế em.”
– —–oOo——