Edit: Huyền Trân
Beta: Khinh Yên
“Alo?” Lâm Lạc Chỉ vừa ra khỏi phòng ký túc xá vừa trả lời điện thoại, chạy chầm chậm đến cầu thang cách đó không xa.
“Lâm Lạc Chỉ.” Lục Kiến Trạch thấp giọng gọi tên cô một tiếng.
Lâm Lạc Chỉ theo bản năng dừng di chuyển, dựa vào tay vịn cầu thang, giọng nói bất giác trở nên có phần ngoan ngoãn: “Hả?”
Lục Kiến Trạch dừng lại, sau đó thở ra một hơi: “Chúng ta vừa mới ở bên nhau được 5 giờ?”
Vừa nghe đến điều này, Lâm Lạc Chỉ liền bất giác thẹn thùng, cô nắm chặt tay vịn, nhỏ giọng trả lời.
“Cho nên” Lục Kiến Trạch nói một cách bình tĩnh “Cơ bắp, gợi cảm, kỹ năng hôn, em chẳng qua là chưa có thời gian để xem những thứ này thôi.”
Lời beta-er: Mng có ngửi thấy một mùi chua trong không trung khum??:v Anh nhà ghen gòi nha =)) Bình dấm đổ gòi hihi
Từng câu từng chữ phát ra từ giọng nói trầm ấm của Lục Kiến Trạch đều lọt hết vào lỗ tai của Lâm Lạc Chỉ, cô cuối cùng cũng hiểu ý của anh, Lâm Lạc chỉ giật mình đứng sững tại chỗ.
Miệng cô đang khép khờ, chỉ trong chốc lát mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng.
Lục Kiến Trạch không nói thêm gì nữa, một lúc sau, anh có chút nghiêm túc mà hỏi tiếp một câu: “Còn có vấn đề gì nữa sao?”
Một câu mang hai ý nghĩa, Lâm Lạc Chỉ liền vội vã lắc đầu, lúc sau cô mới nhận ra Lục Kiến Trạch không thể nhìn thấy được, vì thể cô có chút hoảng loạn mà mở miệng “Đến giờ em ngủ rồi, anh, anh cũng đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Chỉ muốn nhanh chóng tắt điện thoại Lục Kiến Trạch như vậy, Lâm Lạc Chỉ tắt màn hình điện thoại, cô nắm chặt tay vịn ngồi xổm xuống, gương mặt cô đỏ bừng giống như đang bốc cháy.
Cô ở cầu thang sửa soạn lại một chút, sau đó đi vào phòng rửa mặt một hồi rồi quay trở về phòng ngủ, nhưng khi vừa mới lên cầu thang thì đã bị bạn cùng phòng chặn lại.
Bạn cùng phòng ló đầu ra khỏi giường, vẻ mặt đầy mong đợi.
Lâm Lạc Chỉ đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa nãy, một khối nhiệt từ trong cơ thể cô lại muốn chui ra bên ngoài.
Vẻ mặt của cô bạn cùng phòng từ mong đợi chuyển sang tò mò rồi dần dần chuyển sang ghét bỏ, cô chép miệng: “Haizz, cậu ấy chắc lại bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc nữa rồi.”
Lâm Lạc Chỉ vừa định phản bác lại, trong đầu cô lại nhanh chóng hình dung ra những gì Lục Kiến Trạch nói “Cơ bắp, gợi cảm, kỹ năng hôn”, cô có chút thất vọng nhắm nghiền hai mắt lại, ở trên cầu thang 10 phút sau đó mới cố chịu tê chân mà leo lên trên.
Những ngày huấn luyện quân sự trôi qua rất nhanh, chủ yếu là do huấn luyện viên của trường đại học M không quá nghiêm khắc, trừ mấy ngày đầu thì việc huấn luyện có phần hơi căng thẳng, những ngày tiếp theo thì hầu như là cứ luyện tập một giờ rồi nghỉ một giờ.
Thời gian nghỉ ngơi, bọn họ thường chụm lại thành mấy nhóm nhỏ, phần lớn đều là ở ký túc xá, chơi điện thoại hoặc đùa giỡn.
Lâm Lạc Chỉ không có thói quen mang điện thoại, vì thế trong khi các bạn cùng phòng đang chơi điện thoại thì cô lại nhìn ngắm bầu trời.
Trên bầu trời có rất nhiều mây, tốc độ di chuyển cũng rất chậm, nền là bầu trời trong xanh và những đám mây trắng tinh, bọn chúng tương hỗ nhau, làm nền cho nhau, cùng nhau đồng hành làm bạn hàng chục năm.
Lâm Lạc Chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ hâm mộ bầu trời trong xanh cùng làn mây trắng kia.
Cô cứ suy nghĩ, bóng dáng của Lục Kiến Trạch đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, Lâm Lạc Chỉ nhìn bóng dáng quen thuộc kia, sắc mặt cô dần giãn ra.
Trái tim cô vô cùng yên lặng, bởi vì cô nghĩ đây là do chính mình tưởng tượng ra.
Chỉ là âm thanh xung quanh càng lúc càng lớn, tên cô liên tục bị gọi lên trong đám đông, Lâm Lạc Chỉ từ trong mộng đẹp tỉnh lại, hai mắt trừng lớn, mở to mắt ngẩng đầu nhìn Lục Kiến Trạch đang đứng trước mặt mình.
“Anh..” Lâm Lạc Chỉ không thể tin được ôm hai chân ngồi xổm trên đường đua bằng nhựa với vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Anh đến gặp bạn học cũ của anh,” Lục Kiến Trạch cũng ngồi xổm xuống, cười nói “và với vợ của mình.”
Xung quanh mọi người bàn tàn xôn xao, huấn luyện viên mang theo ý cười đi tới, từ phía sau vỗ lưng Lục Kiến Trạch “Này, cậu như thế nào mà lại tới đây?”
Lục Kiến Trạch nắm tay Lâm Lạc Chỉ, kéo theo cô cùng đi với anh.
Ba người bước đến bên bục.
Lục Kiến Trạch không buông tay, không nặng không nhẹ nắm cổ tay của Lâm Lạc Chỉ.
“Mục đích đến đây của cậu là gì?” Huấn luyện viên nâng cằm nở nụ cười.
Lục Kiến Trạch cũng nở nụ cười: “Người nhà, chiếu cố cô ấy một chút.”
Mặt Lâm Lạc Chỉ đỏ đến mức nhìn như muốn rỉ máu.
Bàn tay Lục Kiến Trạch trượt xuống, nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của cô.
Huấn luyện viên lắc đầu mỉm cười: “Tôi thật không ngờ tới, tiểu tử cậu có thể tới tìm tôi để nói cái này.”
Lục Kiến Trạch tự nhiên nói: “Ừm”, “Buổi tối rảnh không? Cùng nhau ăn cùng một bữa cơm đi.”
Huấn luyện viên liếc nhìn cả lớp, lập tức bắt gặp hơn 30 ánh mắt đang hóng chuyện.
“Được rồi” Huấn luyện viên lấy điện thoại ra “Thêm cái WeChat, tiểu tử cậu lúc xóa tôi cũng thật sạch sẽ lưu loát.”
Lục kiến Trạch cũng lấy điện thoại ra nhưng toàn bộ quá trình điều sử dụng một tay, còn rất thành thạo.
“Xin lỗi, lúc ấy trong nhà đang xảy ra chuyện.”
Huấn luyện thu lại ý cười, tiến tới một bước: “Trong nhà dù có xảy ra chuyện gì cũng không phải lý do cậu xóa tôi, Lục Kiến Trạch, hai ta xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình huống nhà cậu như thế nào, hai chúng ta lại là anh em, cậu đã quá hiểu tôi và tôi cũng vậy, tôi nếu như là sợ bị cậu liên lụy thì đã không làm bạn với cậu nhiều năm như vậy rồi.”
Lục Kiến Trạch trịnh trọng gật đầu.
Huấn luyện viên hít một hơi thật sâu: “Được, buổi tối nói chuyện sau.”
Hắn lùi lại, khôi phục vẻ tươi cười “Bây giờ đưa vợ cậu về đi, tôi còn phải huấn luyện quân sự, buổi tối nhớ đến đón tôi, bốn giờ bốn mươi.”
Lục Kiến Trạch cười một cái: “Biết rồi.”
Nói xong ba người điều đứng im không nhúc nhích, trong chốc lát, huấn luyện viên bất lực mỉm cười, dùng ngón tay chỉ chỉ về phía Lục Kiến Trạch ra hiệu anh đi đi, sau đó bước đi.
Lâm Lạc Chỉ suốt cả quá trình hầu như hoàn toàn quay lưng lại về phía các bạn, lộ ra làn da đỏ như con cua luộc, nhưng cô vẫn để cho Lục Kiến Trạch nắm tay.
Lục Kiến Trạch thấy vậy liền mềm lòng: “Em ngại ngùng như vậy, vì sao không buông tay anh ra?”
Anh cố ý hỏi, nhưng âm Lạc Chỉ lại không hề nghĩ tới là không cần phải trả lời: “Anh, anh thích.”
Lục Kiến Trạch nhịn cười, thấp giọng nói: “Vậy còn em?”
Lâm Lạc Chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, trong trẻo “Em cũng thích.”
Lục Kiến Trạch mỉm cười, chạm nhẹ vào chóp mũi cô “Ngoan.”
Không biết là cố ý hay vô tình, chiều nay hầu như tất cả các lớp đều đang luyện tập, mấy lần các bạn cùng phòng muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Lâm Lạc Chỉ đều bị ngăn lại.
Dần dần, mọi người cũng không còn tâm trí để buôn chuyện nữa.
Đến 4h30, huấn luyện viên cho mọi người nghỉ sớm.
Lâm Lạc chỉ không xa không gần đi theo ở phía sau thầy huấn luyện đi tới lối cửa ra vào của sân tập.
Còn có rất nhiều lớp chưa từng thấy bọn họ, thỉnh thoảng có vài ánh mắt nhìn tới.
Bước chân của Lâm Lạc Chỉ cũng càng ngày càng chậm.
Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn một vài lần, sau đó tăng tốc độ của mình.
Lục Kiến Trạch có lẽ đã tới rất lâu, nhưng lần này anh không vào trong mà chờ ở bên ngoài cách cửa ra vào không xa.
Huấn luyện viên đi đến chỗ anh trước, sau đó lại chỉ về phía Lâm Lạc Chỉ.
Lục Kiến Trạch gật đầu, tỏ vẻ rằng anh vẫn luôn nhìn cô.
“Cậu có một cô bạn gái rất tốt nha” huấn luyện viên dùng nắm đấm đánh vào vai anh “Thật là may mắn.”
Lục Kiến Trạch mỉm cười: “Đúng vậy.”
Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn cô xem xét, thu lại ý cười, nhỏ giọng nói, “Có điều là cô ấy quá suy nghĩ đến người khác, vừa rồi lúc đi đến đây cách tôi thật xa, vì sợ người ta bàn tán.”
Lục Kiến Trạch nhìn Lâm Lạc Chỉ càng đi càng chậm, anh thả lỏng tay.
Huấn luyện viên cũng quay đầu lại cười hô to: “Không có chuyện gì, chờ cô đấy, mau lại đây.”
Lâm Lạc Chỉ hoảng loạn chớp chớp mắt, vội vàng chạy qua.
Lục Kiến Trạch nói lớn: “Chậm một chút!”
Lâm Lạc Chỉ lập tức ngừng chạy, khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu, đi chầm chậm tới.
Huấn luyện viên thở dài, thì thầm: “Cả hai người này đều có tính cách suy nghĩ cho người khác, về sau a….”
Anh không lên tiếng, nhưng vẻ mặt của Lục Kiến Trạch trở nên nghiêm túc rõ ràng.
Bởi vì bọn họ đều biết nửa câu còn lại kia “Về sau thì…. sẽ có nhiều đau khổ.”
Không có người bạn thân nào lại không gửi lời chúc phúc vào lúc này, nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn đã sớm vượt xa, so với bạn thân thì họ giống như là anh em với nhau hơn, cho nên anh sẽ vì cậu suy nghĩ.
Mà lời khuyên này, Lục Kiến Trạch cũng đã nghe hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của lời nói.
“Yên tâm đi” Lục Kiến Trạch thấp giọng đáp, “Hiện tại tôi đã thay đổi rồi.”
Huấn luyện viên cười hừ một tiếng, “ Đó là do hai người chưa gặp phải vấn đề gì lớn, ngoài ra, cậu thay đổi rồi, cô ấy sẽ thay đổi sao? Cô ấy so với cậu mềm lòng hơn rất nhiều.”
“Cái gì?” Lâm Lạc Chỉ thở có hơi gấp, cô chỉ có thể nghe thấy câu cuối cùng.
Lục Kiến Trạch mỉm cười, vòng tay qua ôm vai cô một cách tự nhiên, “Nói em là người dễ mềm lòng đấy, tối nay ăn món kết hợp lại mà anh đã nói với em vào buổi tối hôm trước, có gan ngỗng áp chảo với thảo mộc, nhìn xem là em có phải là người mềm lòng không, hay vẫn là gan ngỗng mềm.”
Trong mắt huấn luyện viên toàn vẻ ghét bỏ liếc mắt một cái, sau đó lại không nhịn được nhìn thêm vài lần, thật sự không nghĩ tới cậu nhóc từng chật vật kia bây giờ thậm chí còn đang cười, bây giờ còn nói những lời ngọt ngào thuận miệng như vậy.
Tuy nhiên anh không muốn trốn tránh sự nghi ngờ, vì thế anh đến gần Lục Kiến Trạch.
Cuối cùng, Lục Kiến Trạch dùng bả vai đánh nhẹ vào vai anh “Anh thấy không?”
Huấn luyện viên “hít” một tiếng sau đó dùng sức đánh lại, khiến cả Lâm Lạc Chỉ cũng phải lùi ra ngoài hai bước.
Lục Kiến Trạch cười đánh lại, huấn luyện viên cũng đánh lại.
Ba người đánh qua đánh lại, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Thời gian dường như đã quay lại về tới mười mấy năm trước, con đường kia họ đã đi qua vô số lần sau khi tan học, họ cũng nói “Tạm biệt” rất nhiều lần mỗi khi đến cổng nhà, và gửi những lời chúc phúc được cho nhau khi đậu đại học.
Địa điểm ăn cơm là một phòng riêng trên tầng hai, vừa yên tĩnh lại thoải mái.
“Thật là lãng phí tiền, tiểu tử à.” Huấn luyện viên tự rót cho mình một tách trà.
Lục Kiến Trạch giúp Lâm Lạc Chỉ rửa sạch cái ly, “Sau bữa ăn hôm nay đừng nhắc đến những chuyện quá khứ kia, nó rất giá trị.”
Huấn luyện viên nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống “Cậu từ nhỏ đều như vậy.”
Lục Kiến Trạch mỉm cười, đem ly trà tới trước mặt Lâm Lạc Chỉ “Thật ra anh đều biết.”
Huấn luyện viên lại uống một ngụm, lần này không cầm lấy cái ly, “Ừ, tôi biết, nhưng thời điểm lấy tiền xong tôi đã không tìm được cậu.”
Lục Kiến Trạch cầm ấm trà dừng lại một chút, sau đó rất nhanh liền hoàn hồn “Ừm.”
Huấn luyện viên thở dài “Cậu sống cũng không dễ dàng, tôi không trách cậu.”
Lục Kiến Trạch lại “Ừm”
Lâm Lạc Chỉ có chút lo lắng nhìn Lục Kiến Trạch.
Lục Kiến Trạch lặng lẽ vương bàn tay từ dưới bàn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Lâm Lạc Chỉ rủ mắt nhìn, chậm chậm lấy tay của mình đặt lên bao trùm lấy tay anh.
Lục Kiến Trạch nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười một cái.
“Tôi thật ra không hiểu rõ về cậu” Huấn luyện viên nói “Hai chúng ta tuy rằng cùng nhau lớn lên, cùng đi một con đường khi còn trẻ, nhưng nói chuyện với nhau không quá mấy câu.”
“Kỳ thật” Ánh mắt huấn luyện viên trở nên nghiêm túc “Tôi cũng biết cậu thường giúp đỡ người khác, lúc tôi đánh nhau, cậu không nói lời nào liền lao vào đánh.”
“Thật ra, Lục Kiến Trạch lúc trước tôi từng sợ cậu và cô ấy không hợp nhau.” Tầm mắt huấn luyện viên đảo quanh giữa hai người, “Bây giờ, tôi lại cảm thấy việc này có thể được rồi.”
“Thật ra hạnh phúc nhất là được trở thành một người bình thường có người yêu và bạn bè bên cạnh” Huấn luyện viên nói “Trước kia, cậu có một người cha tồi tệ, thiếu nợ khắp nơi còn bắt cậu làm để trả nợ, khi đó cậu còn nhỏ không có lựa chọn, nhưng hiện tại, chúng ta đều đã ở đây, cậu hẳn là hiểu ý của tôi.”
– —–oOo——