Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 5



Sở Thức Sâm nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng, vết bánh xe để lại nghiền nát một đoá hoa ông lão, cậu cúi xuống nhặt nó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay như thể nắm lấy một cơ hội.

Đầu tiên cậu nói với Lý Tàng Thu rằng sẽ “nguyện ý bù đắp” chính là để làm nền, sau đó đề xuất về việc gia nhập công ty, ý tứ gần như gần như thể hiện trên mặt chữ.

Lý Tàng Thu chắc hẳn nghe hiểu, cũng có đủ quyền lực để dàn xếp, quản lý cao tầng của Diệc Tư và bà Sở đều có mặt, thuận nước đẩy thuyền như thế Hạng Minh Chương sẽ không làm ông ta bẽ mặt đâu.

Sở Thức Sâm nắm lấy thời cơ này, thậm chí còn thẳng thắn tìm sự ủng hộ, nhưng cậu không ngờ tới được Lý Tàng Thu sẽ giả ngốc để cho Hạng Minh Chương làm chủ.

Cái người chú Lý này mở miệng toàn mấy lời thành thật rốt cuộc có mấy phần là “thành thật” đây?

Sở Thức Sâm không có cách nào xác nhận được, cứ xem như cậu đa nghi đi, cũng may mắn thay Hạng Minh Chương đồng ý cho cậu gia nhập công ty, tương lai còn dài, ai thật ai giả chỉ có cách nhìn về sau mới biết được.

Bà Sở đặc biệt vui mừng: “Nhất định là do mẹ cầu tình nên đã đả động được cậu ấy.”

Sở Thức Sâm cười nói: “Vâng, cám ơn mẹ.”

Bà Sở hỏi: “Nhưng con đến công ty sẽ làm gì nhỉ?”

Sở Thức Sâm đoạn thời gian này đều chăm chỉ học tập, vừa đúng lúc Sở Thức Hội học chuyên ngành máy tính nên đã dạy cho cậu rất nhiều, khi nào dạy nản quá thì quăng cho cậu vài tài liệu dạy học và sách tham khảo.

Lúc đầu Sở Thức Sâm cảm giác như đang nghe điều viển vông, đối với các loại công năng khác nhau đều bán tín bán nghi, lần đầu đụng vào máy tính cậu gần như thất thố, phải cố gắng kiềm chế mới không tỏ ra bối rối.

Cho dù cần cù bù thông minh đi chăng nữa thì trong một tháng ngắn ngủi cậu chỉ có thể hiểu được một phần bề ngoài, ở trong công ty khoa học kỹ thuật cũng không đủ để múa rìu qua mắt thợ.

Lúc ở nước ngoài cậu học tại một học viện thương mại, với thân phận hiện tại thì không thể nói ra, nói ra cũng sẽ không có ai tin.

Vì vậy cậu quyết định sẽ tuân theo sắp xếp, cho dù là phải bắt đầu từ những công việc lặt vặt.

Chín giờ sáng thứ hai, tài xế đưa Sở Thức Sâm đến Viễn thông Hạng Việt.

Ngay giờ cao điểm ra vào khuôn viên, cổng khuôn viên mở toang, ô tô, xe máy, xe đạp đều lục tục đi vào, còn có không ít nhân viên đi làm bằng xe thăng bằng hay ván trượt.

Để vào tòa nhà văn phòng phải xuất trình thẻ công tác, Sở Thức Sâm chỉ có thể vào trung tâm dành cho khách hàng. Không lâu sau, một người phụ nữ tinh anh đến đón cậu, họ Quan, là trợ lý của Hạng Minh Chương.

“Thật ngại quá,” Trợ lý Quan nói với một nụ cười tiêu chuẩn, “Hạng tiên sinh mỗi thứ hai đều đến Hạng Việt họp, không có ở công ty.”

Sở Thức Sâm hỏi: “Đây không phải là Hạng Việt sao?”

Trợ lý Quan nói: “Chính xác mà nói, đây là Viễn thông Hạng Việt, bình thường cũng hay gọi ngắn gọn là Hạng Việt. Bất quá còn có một Hạng Việt cũ được thành lập sớm hơn hơn, có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngài biết.”

Sở Thức Sâm có nghe bà Sở nhắc qua một lần, nhà họ Hạng xưa giờ vẫn làm về đối ngoại mậu dịch, kể từ lúc internet bắt đầu hưng khởi, Hạng Minh Chương đã tự mình thành lập nên Viễn thông Hạng Việt.

Trợ lý Quan sắp xếp cho Sở Thức Sâm vào phòng tiếp khách, đặt một ly latte đá xuống rồi nhanh nhẹn rời đi.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Thức Sâm lấy ra tài liệu học tập, đọc lần thứ nhất là học, đọc lần thứ hai là củng cố, đọc lần thứ ba là giải trí. Cậu thích uống cà phê nóng nên không hề động đến ly latte đá, dần dần cảm thấy miệng lưỡi hơi khô.

Cậu cuối cùng cũng cảm thấy nhàm chán, từ trên bàn cầm lên một tờ tạp chí tuyên truyền. Bên trong đó giới thiệu công ty này do Hạng Minh Chương thành lập khi anh mới là sinh viên năm hai, lúc đó mười chín tuổi, tính đến nay đã được mười bốn năm.

Tạp chí đã xem hết không sót một chữ, Sở Thức Sâm đợi trọn vẹn năm tiếng đồng hồ trợ lý Quan mới xuất hiện một lần nữa, báo với cậu là Hạng Minh Chương đã trở lại.

Sở Thức Sâm được dẫn vào tòa nhà văn phòng, đi thang máy đến bộ phận tiêu thụ ở tầng 9, văn phòng của Hạng Minh Chương cũng ở tầng này.

Toàn bộ khu văn phòng vô cùng rộng rãi, thiết kế đơn giản hiện đại, để thuận tiện nên có xây dựng thêm một cầu thang xoắn ốc riêng biệt nối liền với bộ phận tư vấn tiền bán hàng ở tầng 8. Đây là hai bộ phận không thể tách rời của doanh nghiệp.

Tướng mạo của Sở Thức Sâm nếu bị ném vào đám đông thì vô cùng nổi bật, cậu đi theo phía sau trợ lý Quan nhận được không ít ánh mắt dõi theo.

Bước vào văn phòng tổng tài, trợ lý Quan lui ra rồi đóng cửa.

Hạng Minh Chương đang nhìn màn hình máy tính, đợi Sở Thức Sâm đến gần một chút mới ngẩng đầu nói: “Đợi lâu rồi, ngồi đi.”

Sở Thức Sâm ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh: “Nếu như là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, tôi có thể đợi anh thêm năm tiếng nữa, nhưng tốt nhất là nên cho tôi một ly nước.”

Bên cạnh bức tường không được ánh sáng chiếu đến có một tủ rượu giữ nhiệt độ ổn định, Hạng Minh Chương lấy một chai nước tinh khiết đưa cho Sở Thức Sâm. Anh thực sự là cố ý muốn xem vị thiếu gia Sở này có quyết tâm lớn thế nào.

Sở Thức Sâm nhấp một ngụm, lấy ra một bản sơ yếu lý lịch, là Sở Thức Hội vừa châm chọc vừa giúp cậu điền, tuy rằng nội dung thảm không nỡ nhìn nhưng cậu dựa theo đúng quy trình mà mang tới.

Hạng Minh Chương cầm lấy mở ra, quét mắt nhìn rồi đặt qua một bên, anh biết Sở Thức Sâm thành tích kém, nhờ vào thư viện do nhà họ Sở quyên tặng mới học được ở một trường đại học vô danh nào đó ở nước ngoài, hình như là học lịch sử mỹ thuật châu Âu, vô cùng tốn kém nhưng lại vô dụng.

Hạng Minh Chương nói: “Cứ từ từ thôi, trước tiên thích ứng trước với môi trường của bộ phận tiêu thụ xem sao.”

Sở Thức Sâm hỏi: “Tôi không đến Diệc Tư sao?”

Hạng Minh Chương khoanh hai tay nói: “Diệc Tư đang bận việc giao tiếp, sau này để cho tiện có thể sẽ chuyển đến khuôn viên luôn, cậu trước tiên ở lại Hạng Việt làm quen một chút. Sao vậy, không thích ở đây sao?”

Giọng điệu thân thiết nhưng tỏ thái độ mạnh mẽ, Sở Thức Sâm trả lời: “Không có, nghe theo sắp xếp của Hạng tiên sinh.”

Hạng Minh Chương bảo trợ lý Quan đưa Sở Thức Sâm đi an bài một chút, đợi người đi ra ngoài, anh nhìn nước tinh khiết để lại trên bàn, chai thủy tinh màu hổ phách, nhớ lại ly champagne hôm đó uống ở nhà họ Sở.

Hạng Minh Chương trầm ngâm.

Không lâu sau, Bành Hân gõ cửa đi vào, hắn nằm viện hơn nửa tháng, cũng không nghỉ phép, tuần trước đã quay trở lại làm việc rồi. Vừa rồi nhìn thấy Sở Thức Sâm trong phòng làm việc, hắn còn tưởng chính mình bị hoa mắt.

Sau khi đóng cửa lại, Bành Hân hỏi thẳng: “Hạng tiên sinh, ngài mời Sở Thức Sâm đến công ty sao?”

Hạng Minh Chương đã ngờ tới phản ứng này, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

“Không thể nào, cậu ta có thể làm được gì chứ?” Bành Hân và Sở Thức Sâm đã từng tiếp xúc ở cự ly gần với nhau, trí nhớ vẫn còn y nguyên, “Sắp xếp cho ở tầng này xem như là bộ phận tiêu thụ rồi? Tôi cho cậu ta chức vụ gì đây, nếu như cậu ta gây náo loạn tôi có thể quản cậu ta được sao?”

“Không cần cậu ta làm gì cả, cũng không cần quản cậu ta, không ai để ý đến cậu ta thì náo loạn cho ai xem?” Hạng Minh Chương trong đầu nhớ đến khuôn mặt đó, “Cứ để làm bình hoa di động đi cũng được rồi, dù sao cậu ta cũng khá đẹp trai.”

Chế độ tuyển dụng của công ty vô cùng nghiêm ngặt, Bành Hân không phục: “Nhưng … cứ giữ cậu ta lại vô ích thế à?”

Hạng Minh Chương nhìn vào máy tính, đọc báo cáo của Diệc Tư trong những năm qua.

Về mặt nghiệp vụ đã bị mất rất nhiều khách hàng, nhưng cơ sở dữ liệu gốc vẫn giữ được giá trị rất lớn. Hai công ty sử dụng hệ thống tự phát triển nên rất khó để kết nối và tương tác với nhau, đã thành lập ra một tổ riêng biệt để đi xử lý rồi.

Về mặt nhân sự, sau khi Sở Triết mất đi đã thay máu hàng loạt, không ít lực lượng trung kiên đã bỏ đi, một bộ phận người lên lên xuống xuống có khi đủ để tấu một vở kịch.

Trước mắt sẽ mất một khoảng thời gian, Hạng Minh Chương ném nửa chai nước còn lại và sơ yếu lý lịch vào thùng rác rồi nói, “Có phải là giữ lại vô ích hay không thì cũng chưa biết được.”

Bành Hân nghe một tiếng “rầm” rơi xuống đáy thùng rác, như thể mọi chuyện đã định, hiểu ra được Hạng Minh Chương còn có suy nghĩ khác. Hắn vuốt vuốt tóc, đã biết nên làm gì rồi.

Tin tức Sở Thức Sâm nhậm chức được lan truyền nhanh chóng, ít nhất từ trên xuống dưới hai tầng lầu đều đã lan truyền cả rồi.

Điều xấu hổ chính là, không ai biết chính xác chức vụ của Sở Thức Sâm. Bộ phận nhân sự không ra thông báo chính thức, hệ thống không nhập thông tin, bộ phận tiêu thụ từ giám đốc đến tổ trưởng không một ai chào đón người mới.

Ngày hôm đó tan làm, Bành Hân đến chào hỏi một tiếng rồi nói thẳng: “Đã lâu không gặp, có còn nhớ tôi chứ, tôi là Bành Hân.”

Sở Thức Sâm đứng dậy, nhận thấy đối phương từ “văn phòng giám đốc” đi ra liền nói: “Giám đốc Bành, rất hân hạnh.”

Bành Hân hít một hơi, có phải do trang phục và kiểu tóc không? Cảm thấy so với Sở Thức Sâm của trước đây không giống nhau, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, hắn cười nói: “Cứ gọi tôi là anh Hân là được rồi, bây giờ hai chữ “giám đốc” như chó poodle trong tiểu khu ấy, phổ biến quá rồi.”

Hàn huyên xong, Bành Hân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, về mặt lễ nghĩa không đắc tội, trên thực tế cái gì cũng không làm. Sau đó hắn đem Sở Thức Sâm xem như không khí, các đồng nghiệp khác hiểu được thái độ của hắn thì trên dưới đều làm theo, tất cả đều đối với Sở Thức Sâm vô cùng xa cách.

Sở Thức Sâm không quan tâm, cậu chỉ muốn làm tốt việc của mình.

Nhưng vấn đề là, không có việc gì cho cậu làm cả.

Lập nhóm dự án, tham gia các cuộc họp khác nhau, thảo luận phương án, giao tiếp với khách hàng, ngay cả việc lặt vặt như đến phòng photo cũng không dính dáng gì đến cậu. Mọi người đều bận rộn đi đi lại lại, chỉ duy nhất mình cậu không có gì để làm.

Cậu hoàn toàn bị cô lập rồi.

Sở Thức Sâm không có cách nào để phá giải, không có cách nào để dung hợp, bởi vì rào cản này được hình thành từ trên xuống dưới, được giám đốc bộ phận cho phép, thêm nữa còn được Hạng Minh Chương ngấm ngầm chấp thuận.

Mọi người đều đang suy đoán xem Sở Thức Sâm có thể chịu đựng được bao lâu.

Ba bốn ngày trôi qua, Sở Thức Sâm đã bình tĩnh lại, ngày nào cũng đến công ty làm việc đúng giờ, không có việc gì làm thì đem sách vở tài liệu nghiên cứu ra xem, cũng chưa bao giờ rời đi sớm.

Cậu để tâm quan sát, tìm hiểu công việc hàng ngày của từng vị trí, nắm rõ mối quan hệ gần xa giữa các cá nhân đồng nghiệp với nhau, phát hiện bộ phận tiêu thụ và tiền bán hàng chiếm tổng cộng bốn tầng, nhân sự ở hai tầng này tương đối nòng cốt.

Hiện tại đang có bốn dự án đồng thời thực hiện, một dự án đang trong giai đoạn kết thúc, khách hàng là một công ty hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng.

Người khác nhìn thấy cậu trong lòng đều nhủ thầm —— Cậu ta sao mãi vẫn chưa chịu đi?

Trong lòng Sở Thức Sâm —— Kiếm được khoản lương đầu tiên mình cũng muốn mua xe thăng bằng.

Buổi chiều trời nắng gắt, vị trí của Sở Thức Sâm nằm ở rìa ngoài khu văn phòng, rất gần với cửa sổ sát đất hình bán nguyệt, cậu đi tới cửa sổ kéo rèm che xuống, nhìn thấy một chiếc xe thương vụ đậu ở tầng dưới.

Trợ lý Quan vào phòng làm việc nhắc nhở: “Hạng tiên sinh, có thể đi rồi.”

Hạng Minh Chương đứng dậy cài cúc áo tây trang, chuẩn bị đi ra ngoài.

Hồi đầu năm Hạng Việt cùng với một công ty tài chính đã làm bạn nhiều năm ký hợp đồng, định phát triển định chế dựa trên cơ sở dự án ban đầu. Phương án đã làm xong rồi nhưng lần đầu tương tác vẫn còn một số vấn đề nhỏ, hôm nay sẽ tiến hành lần hai, nếu suôn sẻ sẽ trực tiếp chốt luôn.

Công ty này vừa mới nhận nguồn vốn từ Nhật Bản, bên phía Tokyo có cử tới một đại diện cùng tham dự, đối phương khá là xem trọng lần hợp tác này.

Hạng Minh Chương định đưa một nhân viên bộ phận tiêu thụ và một nhân viên kỹ thuật cốt cán theo, anh chợt nhớ ra bên A có phiên dịch tiếng Nhật, nếu bên mình cũng có thì việc giao tiếp sẽ càng thêm chủ động, sau này việc xem xét lại để rút kinh nghiệm cũng sẽ toàn diện hơn.

Bước ra khỏi văn phòng, Hạng Minh Chương thuận miệng hỏi: “Có ai thông thạo tiếng Nhật không?”

Quản lý KA (*) từng du học Nhật Bản đã đi công tác, các đồng nghiệp còn lại đều im lặng.

(*) mình không chắc lắm KA là viết tắt của cái gì nhưng mình tra ra được một khái niệm là Key Account, có nghĩa là nhóm khách hàng trọng yếu và tiềm năng mà một doanh nghiệp hướng tới, có thể bộ phận KA sẽ là bộ phận làm việc với những khách hàng lớn này

Loại cuộc họp này nội dung rất khó, cần tinh thần tập trung cao độ, không thể để xảy ra sai sót, vạn nhất xảy ra sai sót ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông thì trách nhiệm phải gánh vác lại quá lớn.

Hơn nữa Hạng Minh Chương từ trước đến nay yêu cầu khắt khe, cái anh hỏi là “thông thạo”, ai cũng không dám đảm bảo.

Giữa một mảnh im lặng, Sở Thức Sâm giơ tay nói: “Tôi biết tiếng Nhật.”

Hạng Minh Chương nhớ rằng bà Sở đã nói sẽ không kiên trì nổi ba ngày, vì thế anh đem Sở Thức Sâm đưa vào Hạng Việt, đặt dưới mắt để kiểm tra đánh giá, xem xem vị công tử bột này có nghiêm túc hay không.

Sau gần một tuần bị lạnh nhạt, Sở Thức Sâm vẫn chưa bỏ cuộc rời đi, Hạng Minh Chương có chút thay đổi quan điểm – dù sao đợi năm tiếng đồng hồ cũng chỉ khát nước mà thôi, nhưng bị nhắm mắt làm ngơ năm ngày thì cũng huỷ hoại tâm lý quá rồi.

Lúc này đây, Sở Thức Sâm tâm trạng ổn định, cư xử ung dung, như thể mọi người đang đợi xem một cảnh tức nước vỡ bờ nhưng cậu lại cứ khăng khăng làm một quân tử nho nhã.

Hạng Minh Chương hỏi: “Chắc chưa?”

Sở Thức Sâm đã từng bất đắc dĩ mới phải học, cũng chưa bao giờ chủ động thể hiện ra, nhưng cậu khó lắm mới đợi được cơ hội làm việc này sao có thể dễ dàng buông tay như vậy.

“Chắc chắn.”

Hạng Minh Chương nói: “Vậy đi thôi.”

Sở Thức Sâm thu dọn đồ đạc đi theo, vào trong thang máy, hai đồng nghiệp còn lại đứng ở phía sau, cậu bước chậm hơn một chút, đứng sóng vai với Hạng Minh Chương ở phía trước.

Trong lúc đi xuống, Hạng Minh Chương nhớ lại bản sơ yếu lý lịch, cột “ngôn ngữ” dường như chỉ điền tiếng Anh, anh nhìn Sở Thức Sâm từ cửa thang máy, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm.

Sở Thức Sâm phát giác được, người này nhìn chằm chằm cậu là có ý gì?

Lần cuối cùng có một ánh mắt khôi hài như vậy là khi sai bảo cậu chọn một cây gậy đánh golf, có lẽ nào…

Sở Thức Sâm hơi cau mày, xoay người nhận lấy chiếc cặp công việc từ trong tay Hạng Minh Chương, mạch lạc nói: “Hạng tiên sinh, để tôi.”

Năm ngón tay phút chốc được thả lỏng, Hạng Minh Chương hơi sửng sốt.

Anh đột nhiên nhớ tới Sở Thức Sâm không có chức vụ cụ thể, nếu đi cùng giới thiệu cũng không tiện.

Động tác vừa rồi đã nhắc nhở anh.

“Nếu như có ai hỏi,” Hạng Minh Chương nói, “Cứ nói cậu là thư ký của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.