Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 40



Sáng thứ bảy, Sở Thức Sâm dậy sớm, ra ra vào vào phòng thay đồ ba lần nhưng vẫn không chọn được một bộ quần áo nào.

Hạng Minh Chương nói rằng cậu không cần mặc đồ trang trọng, nhưng cậu chỉ toàn một kiểu đồ như thế, cậu đã lên mạng tra xem đi festival âm nhạc nên mặc như thế nào, những món thời trang hiện đại đó quá theo trào lưu, quả thực không giống như người bình thường hay mặc.

Do dự một hồi, Sở Thức Sâm từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc túi mua sắm, bên trong là quần áo mới ra mắt vào mùa thu bà Sở mua cho cậu, sau khi cắt mạc áo, cậu đành phải mặc lên.

Đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh, hai mắt Sở Thức Hội sáng lên: “Anh hai, anh mặc như vậy là đi đâu đây?”

Sở Thức Sâm không giải thích được nói: “Anh hẹn đồng nghiệp đi xử lý chút chuyện.”

Thế nhưng Sở Thức Hội lại tự lý giải: “Đồng nghiệp nào, là người lần trước anh nói là gay sao? Hai người bắt đầu hẹn hò rồi à?”

Sở Thức Sâm nghiêm nghị nói: “Em đừng có cái gì cũng nói linh tinh.”

Sở Thức Hội càng thêm tò mò: “Em quan tâm anh mà, đồng nghiệp kia rốt cuộc có đẹp trai không?”

Sở Thức Sâm không lay chuyển được bèn đáp: “Đẹp trai.”

Người của Hạng Việt Sở Thức Hội chỉ mới gặp qua một người nên hỏi: “Có đẹp trai như Hạng Minh Chương không?”

Sở Thức Sâm giơ tay đóng cửa giúp cô.

Festival âm nhạc được tổ chức tại công viên đầm lầy Lâm Hồ ở phía Nam thành phố, nói là công viên nhưng thực ra là một khu thắng cảnh thiên nhiên rộng lớn, được phát triển từ rất sớm và có diện tích rất lớn. Đây là một trong những các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong thành phố.

Sau khi lượng khách đến đã bão hòa, những năm gần đây cảnh khu này đã bắt đầu đi theo trào lưu, thỉnh thoảng sẽ tổ chức các sự kiện offline quy mô lớn.

Ở lối vào công viên, Hạng Minh Chương đã đến từ trước, anh có dáng người cao, trong dòng người đông nghịt lại vô cùng điềm đạm, đang đeo tai nghe vừa nói chuyện với Đoạn Hạo vừa đợi người.

Xe của nhà họ Sở lái tới, Hạng Minh Chương nói: “Cậu làm việc đi, cúp máy đây.”

Sở Thức Sâm mở cửa xuống xe, đây là lần đầu tiên trong đời cậu mặc quần jeans, màu xanh lam nhạt, ống quần không đủ dài, khi bước đi lộ ra đôi mắt cá chân rất gầy, người trên là một cái áo len mỏng oversize, ống tay áo xắn đến khuỷu tay dường như sắp trượt xuống.

Thứ duy nhất nhìn thoải mái chính là đôi giày đá bóng, Sở Thức Sâm bước về phía Hạng Minh Chương: “Tôi đến muộn rồi sao?”

Hạng Minh Chương hai mắt sáng rực, Sở Thức Sâm ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh, vai thẳng tay dài, eo thon chân dài, ăn mặc kín kẽ hay không chút che đậy, dáng người không thể bắt bẻ được anh này đều đã thưởng thức qua rồi.

Nhưng đây lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thức Sâm ăn mặc như thế này, ít đi một chút quy củ và thêm vào một chút trẻ trung.

Hạng Minh Chương nói: “Không muộn, đi thôi.”

Bọn họ hoà cùng đám đông đi vào trong công viên, trên đường có bảng chỉ dẫn đến địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc, vẫn chưa bắt đầu, người biểu diễn được sắp xếp ở hậu trường trong trung tâm giải trí của cảnh khu.

Toàn bộ cảnh khu Lâm Hồ là sản nghiệp của Bách Dịch, Hạng Minh Chương đã đánh tiếng trước với Đoạn Hạo. Đến trung tâm giải trí, có người dẫn anh đến phòng nghỉ ngơi của Tinh Vũ.

Lúc mở cửa, Sở Thức Sâm xuất hiện trước tiên.

Tinh Vũ rề rà đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu ta vừa trang điểm xong, đeo vòng cổ và hoa tai, trên cổ có một hình xăm thằn lằn đang bò, tóc màu xám nhạt, đeo kính áp tròng màu xanh lam, vì ngạc nhiên nên đôi mắt mở lớn.

Hạng Minh Chương thầm nghĩ, như con chó husky.

Gặp nhau ở cửa, Tinh Vũ hoàn hồn lại: “Anh, anh Sở… sao anh lại đến nơi này?”

Sở Thức Sâm xem qua ghi chép cuộc cuộc trò chuyện, thái độ của “cậu” đối với Tinh Vũ có thể xem là niềm nở, nếu đã muốn nói chuyện đàng hoàng thì nên hoà hoãn một chút, cậu trả lời: “Tôi đến tìm cậu, lâu rồi không gặp.”

Tinh Vũ ngã lại trên sofa, vẫn nhìn chằm chằm: “Anh không phải mất trí nhớ rồi sao?”

Sở Thức Sâm nói: “Không sai, tôi thực sự đã mất trí nhớ.”

Tinh Vũ dựa lưng vào nệm, dường như đã thả lỏng đôi chút nói: “Vậy anh tìm tôi làm gì? Anh có nhớ tôi là ai không? Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả, nếu có thì cũng đã thanh toán sòng phẳng rồi.”

Sở Thức Sâm khẽ cau mày hỏi: “Ban nhạc của các cậu tại sao lại giải tán?”

“Không muốn ở chung nữa thôi, kết hôn còn có thể ly hôn được mà, ban nhạc sao có thể tồn tại cả đời được chứ.” Tinh Vũ nói, “Anh tìm tôi cũng không có tác dụng gì đâu, tôi không liên hệ với những người khác, bọn họ đi đâu phóng đãng tôi cũng không biết, mọi người ra ngoài lăn lộn rồi.”

Sở Thức Sâm bất quá vừa mới hỏi có một câu, phản ứng vội vàng phủi sạch quan hệ của đối phương có hơi quá mức.

Lúc này Hạng Minh Chương nói: “Phí biểu diễn cho bữa tiệc trên du thuyền lên đến hàng triệu, giá của mấy người cũng đắt thật đấy, giải tán xong không cảm thấy đáng tiếc sao?”

“Ý gì đây?” Tinh Vũ hướng về phía Sở Thức Sâm nói, “Tiền triệu là anh tự nguyện đưa, anh nói anh tán thưởng buổi biểu diễn của bọn tôi, bây giờ mất trí nhớ không nhớ được nữa rồi, hối hận rồi? Tôi không chịu trách nhiệm!”

Sở Thức Sâm bị cậu ta ồn ào đến mức đau đầu nói: “Tôi không có ý gì khác, tôi ban đầu đúng là tán thưởng các cậu, ngoài cậu ra còn có người chơi bass đó, Trương Triệt, cậu có biết cậu ta đi đâu phát triển rồi không?”

Tinh Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tiền biểu diễn anh muốn cũng không lấy lại được, cứ xem như anh kiện tôi đi, pháp luật quy định con số có hàm nghĩa đặc biệt sẽ được xem như là tặng, không cho đòi lại đâu!”

Hạng Minh Chương chỉ biết là lên đến con số hàng triệu nên hỏi: “Con số đặc biệt gì?”

Tinh Vũ nói: “1314520! (*)”

Hạng Minh Chương không ngờ được lại là bảy con số này.

(*) 1314520 là chữ viết tắt của “Anh yêu em suốt đời suốt kiếp” nhé anh Sâm hồi trước thú dzị quá =)))))

Chỉ có mình Sở Thức Sâm là không hiểu, vì thế nên lại nghiêm túc: “Tiền biểu diễn cao như thế, là các cậu giở trò lừa tôi, người ghi tên trên hợp đồng là Trương Triệt nhưng buổi tối diễn ra tiệc lại có một người khác, tôi có thể kiện các cậu vi phạm hợp đồng!”

Tinh Vũ vừa mới qua tuổi hai mươi nên có chút luống cuống: “Sở Thức Sâm, anh lật mặt không thừa nhận! Tiền biểu diễn hơn một triệu là do anh muốn ngủ với tôi!”

(douma cuoi djt =))))))))

Sở Thức Sâm mất cảnh giác: “Cái gì?”

Tinh Vũ nói: “Trương Triệt hay Lý Triệt anh để ý sao? Anh đến đi! Hơn một triệu đó số lẻ là cho bọn họ, còn số lớn là cho tôi, tiền tôi cũng đã tiêu hết rồi, anh đi mà kiện tôi đi!”

Hạng Minh Chương đều hiểu rõ rồi, Sở Thức Sâm tán thưởng ban nhạc chỉ là một cái cớ, nhìn trúng ca sĩ chính mới là thật, bữa tiệc tối đó căn bản là có dụng ý khác.

Tay bass Trương Triệt tạm thời đổi người, đồng nghĩa với việc ban nhạc vi phạm hợp đồng, nhưng Sở Thức Sâm lúc đó không để ý đến.

Kết quả là du thuyền đã xảy ra chuyện, Sở Thức Sâm cũng đã mất trí nhớ.

Tinh Vũ sợ nhà họ Sở sẽ quay sang truy cứu nên đã giải tán ban nhạc, block tài khoản của Sở Thức Sâm, cậu ta vừa rồi luôn mồm nhấn mạnh chi phí biểu diễn, vì sợ bọn họ đến đây để bắt đền.

Sở Thức Sâm bình tĩnh lại nói: “Tôi sẽ không đòi lại hơn một triệu đó, tôi muốn biết Trương Triệt ở đâu và ai là người giả mạo.”

Tinh Vũ chơi xấu nói: “Tôi quên rồi.”

“Vậy thì hãy suy nghĩ kỹ đi.” Sở Thức Sâm nói, “Cậu nếu đã đến biểu diễn, có nghĩa là cậu vẫn muốn tiếp tục làm việc trong ngành này, nếu như hành vi vi phạm hợp đồng của cậu bị đưa ra ánh sáng, sau này sẽ có người mời cậu nữa sao?”

Tinh Vũ khẩn trương nói: “Anh đừng cậy thế ức hiếp người khác … Tôi đâu phải là không cho anh ngủ đâu, chính là anh tự say rồi ngất đi mà!”

Hạng Minh Chương không chịu nổi nữa: “Gọi người tổ chức qua đây.”

“……Đừng!”

Tinh Vũ không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng cũng thừa nhận, người chơi bass ban đầu của ban nhạc là Trương Triệt, chưa tốt nghiệp học viện âm nhạc, bỏ học cùng bọn họ đi biểu diễn, trước bữa tiệc một tuần, Trương Triệt bị một chiếc xe máy đụng phải bị gãy xương cánh tay, căn bản không nhấc nổi bass nữa.

Ở quán bar bọn họ hay hát có một người tên Alan, anh ta chơi bass không tệ, chủ động đề xuất thay Trương Triệt biểu diễn.

Sở Thức Sâm hỏi: “Tên thật là gì?”

Tinh Vũ nói: “Tôi không biết, chúng tôi đều sử dụng nghệ danh rất nhiều, cũng không quan tâm lai lịch, anh ta không cần tiền, chỉ muốn đi du thuyền trải nghiệm một lần nên chúng tôi liền đồng ý thôi.”

Sở Thức Sâm nói: “Sau khi xảy ra chuyện cậu đã gặp hắn chưa?”

“Chưa.” Tinh Vũ trả lời, “Đêm đó mọi người đều được đưa vào bệnh viện, tôi đã không gặp hắn nữa rồi.”

Các thành viên trong ban nhạc cho rằng Alan gặp nạn rồi, sợ nhà họ Sở biết chuyện bọn họ vi phạm hợp đồng nên không ai dám báo cảnh sát, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến ban nhạc quyết định tan rã.

Sau đó, bố mẹ Trương Triệt tìm đến đem người về quê mọi chuyện mới dần lắng xuống, bọn họ không nghe tin có ai bỏ mạng trong bữa tiệc, nhưng cũng không bao giờ gặp lại Alan nữa.

Sở Thức Sâm nói: “Người đó trông như thế nào?”

Tinh Vũ nhớ lại nói: “Nước da rám nắng, hốc mắt sâu, cơ bắp rắn chắc, biết nói tiếng Anh nhưng tiếng phổ thông thì không tốt lắm.”

Hạng Minh Chương hỏi: “Khẩu âm ở đâu?”

Tinh Vũ vò đầu bứt tóc: “Tôi nghe không ra.”

Sau khi gặp xong Tinh Vũ, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương rời khỏi trung tâm giải trí, vốn tưởng rằng đã tìm được một đầu mối, không nghĩ tới lại càng mù mịt hơn.

Một người họ tên không biết, lai lịch không rõ, phải đi đâu để tìm đây?

Sở Thức Sâm khoanh tay đi một mạch, sau đó dừng lại: “Anh nói xem có khi nào là tôi nghĩ nhiều quá không, tất cả chỉ là ngoài ý muốn?”

Hạng Minh Chương nghĩ lại một lần nữa trong đầu và nói: “Tôi ngược lại càng chắc chắn, gãy xương, thay thế, tai nạn và mất tích, từng thứ liên kết lại tuyệt đối không phải là trùng hợp, hơn nữa không phải còn có một Trương Khải khác sao.”

Sở Thức Sâm có chút khó chịu: “Người khác thì bỏ tiền ra để tránh hoạ, còn bỏ ra hơn một triệu này là có ý đồ gì.”

Hạng Minh Chương hừ lạnh một tiếng: “Không phải ý đồ chiếm tiện nghi của người khác à.”

Sở Thức Sâm đã gánh vác đủ tai tiếng phong lưu của thân phận này, không thiếu gì thêm vết nhơ này, ngưỡng nhạy cảm cũng tăng lên rất nhiều còn chế nhạo: “Tiền tiêu hết rồi, không chiếm được.”

“Sao, cậu thấy tiếc à?” Hạng Minh Chương bước tới chặn trước mặt cậu, “Tinh Vũ không còn giá trị nữa rồi, cậu không được liên lạc với cậu ta nữa.”

Sở Thức Sâm mấp máy môi, đột nhiên ở bãi cỏ cách đó không xa bùng lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cậu giật mình: “Chuyện gì vậy?”

Festival âm nhạc bắt đầu rồi, Hạng Minh Chương nói: “Dù sao cũng tới rồi, qua đó xem một chút.”

Sở Thức Sâm ở thế kỷ 21 đã tiếp xúc qua không ít điều mới mẻ, nhưng số lần tham gia các hoạt động hiện đại chỉ đếm trên đầu ngón tay, bước đến bãi cỏ xung quanh sân khấu đều là đám người trẻ tuổi từng tốp từng tốp tụm lại la hét nhảy nhót.

Những chùm ánh sáng nhấp nháy mạnh mẽ, âm thanh rung chuyển cả bầu trời, Sở Thức Sâm không nhận ra ca sĩ trên sân khấu, nghe không hiểu hàm ý trong lời bài hát, đi từng bước càng ngày càng gần, một cảnh tượng tràn đầy sức sống mà trong rất nhiều, rất nhiều năm rồi cậu chưa được thấy qua.

Giơ tay hò hét, không vì chống đối hay tìm kiếm, chỉ còn tuỳ tiện.

Cao giọng hét to, không cần thức tỉnh phấn chấn, chỉ vì khoái hoạt.

Sở Thức Sâm chen vào trong đám người, âm nhạc như cơn thuỷ triều lướt qua đầu mọi người, trong chốc lát cậu đã quên hết mọi phiền não.

Ca sĩ trên sân khấu gầm lên đến xé ruột xé gan, Sở Thức Sâm một câu cũng không nghe rõ, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay của Hạng Minh Chương hỏi: “Bài gì vậy?”

Tiếng ồn ào sôi trào, Hạng Minh Chương không nghe thấy, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Biết hát không?”

Người lạ bên cạnh đang gào thét, Sở Thức Sâm bỏ qua cái gọi là quy củ và giáo dưỡng, lớn tiếng nói: “Không biết.”

Hạng Minh Chương cảm thấy thú vị lại hỏi: “Không phải cậu thích nhạc rock à?”

Sở Thức Sâm thống khoái hét lên: “Quên rồi!”

Ánh sáng quét qua, mồ hôi trên trán Sở Thức Sâm như phát sáng, ánh mắt càng sáng ngời, khán giả dưới sân khấu đang điên cuồng chụp ảnh, cậu lấy điện thoại di động ra, hướng về phía sân khấu.

Xung quanh có người đang xô đẩy một chút, một nửa vai của Hạng Minh Chương lọt vào ống kính.

Sở Thức Sâm lùi lại nửa bước vẫn chưa đủ, lại lùi thêm một bước, giày đá banh màu trắng giẫm lên cỏ xanh, cho đến khi màn hình điện thoại đóng khung tất cả những gì cậu muốn ghi lại—

Bục sân khấu cao cùng khung thép, một màn hình chói lọi, và Hạng Minh Chương ở trong đám đông dưới một góc bầu trời quang đãng.

Đột nhiên, Hạng Minh Chương quay lại để tìm cậu, đường viền phản quang có thêm một tầng hư ảnh không chân thực.

Sở Thức Sâm nhấn nút chụp, đóng băng lại khoảnh khắc này.

Hạng Minh Chương đi về phía cậu, lau mồ hôi trên trán thuận miệng hỏi: “Chụp gì thế?”

“Sân khấu.” Sở Thức Sâm cất điện thoại, bất giác nói dối.

Hạng Minh Chương nói: “Nóng chết rồi, đi mua gì uống đi.”

Trong cảnh khu có một chợ phiên mùa thu theo chủ đề của festival, vô cùng sôi động, ngoài nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ ra, rất nhiều gian hàng còn bán đồ lưu niệm biểu diễn.

Sở Thức Sâm không đói bụng cũng không thèm ăn, chỉ mua một ít đồ ăn tươi, lần cuối cùng cậu làm những trò tiêu khiển như vậy là khoảng hai mươi tuổi lúc đi du học, cậu cùng bạn học cùng trường đến phố người Hoa ở San Francisco.

Hạng Minh Chương cầm hai chai nước nói: “Dạ dày nhỏ của cậu có ăn hết được không?”

Sở Thức Sâm nói: “Có phần của anh nữa.”

Hạng Minh Chương nói: “Người khác thì quăng tiền triệu, còn tôi thì cho ăn quầy hàng?”

Sở Thức Sâm ở công ty học được một từ, miếng bánh lớn, bình thường được dùng cho cấp trên nói với cấp dưới, cậu linh hoạt dùng nó theo hướng ngược lại: “Anh yên tâm, đợi sau này tôi ký được một dự án lớn, giúp anh kiếm được tiền triệu.”

Hạng Minh Chương không hề lộ ra một tia vui vẻ nào, cầm lấy bánh quế hoa trứng cá từ trong tay Sở Thức Sâm, nhét cho cậu một chai nước, nói: “Cẩn thận uống nhiều quá.”

Hai người đi loanh quanh một vòng, chỗ nào cũng có người, chỗ ngồi dưới tán dù thì cần phải chờ, trên bãi cỏ từng nhóm gia đình ngồi xuống đất dã ngoại.

Những đứa nhỏ đang chạy nhảy xung quanh, Sở Thức Sâm cảm khái: “Thực ghen tị với bọn chúng, vô tư vô lo.”

Hạng Minh Chương chỉ cảm thấy ồn ào, nói: “Tôi bị chứng sợ trẻ con.”

Sở Thức Sâm: “… Đi thôi.”

Bọn họ thật sự không tìm được chỗ thích hợp nên dứt khoát quay lại xe nghỉ ngơi, tài xế nhà họ Sở đã về rồi, xe của Hạng Minh Chương đậu ở bãi đậu xe lộ thiên trong cảnh khu.

Có một đám người dưới bóng râm đang xếp hàng để đợi chụp ảnh với chiếc ô tô đậu dưới gốc cây.

Đó là một chiếc xe Jeep khổng lồ đã được sửa lại, cao hơn hai mét, thân xe màu than, nhìn như thể bất khả chiến bại, lốp vuốt rồng 40 tấc gồ ghề nhô ra ngoài, thậm chí đủ chỗ cho một người trưởng thành ngồi lên.

Con quái vật khổng lồ này bắt mắt đến nỗi mọi người liên tục chạy qua để chụp ảnh.

Hạng Minh Chương dừng lại cách đó hai mét, không kiên nhẫn rút chìa khóa xe ra, vừa bấm thì đèn pha lóe sáng dữ dội khiến người qua đường xung quanh bị doạ giải tán hết.

Hạng Minh Chương bước qua đó, mặc một chiếc áo phông cơ bản và quần thể thao, cũng toàn thân một màu đen, thân hình như móc treo quần áo trông vô cùng linh hoạt.

Xung quanh vẫn có người đi loanh quanh chụp ảnh, Hạng Minh Chương quét mắt qua, đối phương liền hậm hực bỏ đi.

Khi những người khác cảm thấy chủ xe còn khó chọc hơn chiếc xe này, Hạng Minh Chương nhìn Sở Thức Sâm, không để ý mà lộ ra một chút dịu dàng: “Không phải mệt rồi sao, lên xe đi.”

Sở Thức Sâm đi vòng qua đầu xe thô bạo, đã hiểu được sự khinh thường của Hạng Minh Chương với xe thăng bằng, cậu ngồi vào ghế phó lái, bên trong xe rộng rãi, hai bên cửa xe vừa đóng lại đột nhiên trở nên yên lặng.

Điện thoại di động đổ chuông, nhận được tin nhắn từ văn phòng quản lý cảnh khu, nhắc nhở khách du lịch giữ cẩn thận đồ đạc có giá trị.

Sở Thức Sâm cắn một miếng bánh quế hoa thơm ngọt hỏi: “Đúng rồi, 1314520 nghĩa là gì?”

Hạng Minh Chương đã sớm quên chuyện vụn vặt này rồi nói: “Tự tra đi.”

Sở Thức Sâm tra xong đã hiểu, dư quang nhìn về phía ghế lái có hơi do dự, một hồi cũng không có động tĩnh, cậu lấy từ trong túi ra một cái hamburger, đưa qua: “Anh ăn không?”

Hạng Minh Chương phớt lờ.

Sở Thức Sâm vừa định rút tay về.

Bất thình lình, Hạng Minh Chương hỏi: “Cậu trước đây ở mặt trên à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.