Sai lầm của Diệc Tư trên cả hai phương diện, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người quả thực vô cùng lúng túng và mất mặt.
Sở Thức Sâm nhìn màn hình trắng bóc trên bục sân khấu, Trạch Phong đang bất động ở một bên, sắc mặt vô cùng ngỡ ngàng.
Dưới bục mọi người xôn xao bàn tán, không một ai có thể ngờ được, buổi đấu thầu lại kết thúc một cách khôi hài như vậy.
Diệc Tư chán nản rời khỏi hội trường, chiếc xe công vụ chở “một tốp lính bại trận” rời khỏi công ty dược phẩm. Điện thoại của tổng giám được nhấc lên đặt xuống ba lần liên tục, đến lần thứ tư mới đủ dũng khí bấm nút gọi.
Tất cả mọi người nín thở nghe giọng nói vô cùng nhỏ của tổng giám đang báo cáo, chưa kịp thừa nhận sai lầm, Lý Tàng Thu đã nổi cơn thịnh nộ, giọng điệu trách mắng lan truyền đến tất cả mọi người trong xe.
Cả quá trình êm đềm trôi chảy, đến khi gần vào bờ lại gặp phải một tảng đá làm lật thuyền, đã vậy còn thực sự làm tàu đắm xuống biển sâu.
Đèn đỏ ở ngã tư, Sở Thức Sâm nhẹ nhàng quay đầu, phản chiếu lên tấm kính là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị và xa lạ khiến cậu nhận không ra chính mình.
Cậu phiền lòng nhắm mắt lại nhưng não bộ lại vô cùng thanh tỉnh, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là sai sót, e rằng đã bị tính kế.
Tối hôm qua, Sở Thức Sâm chắc chắn đã kiểm tra lại hồ sơ dự thầu không có bất kỳ sai sót nào, niêm phong bỏ lại trong vali, Trạch Phong tăng ca luyện tập, ngay cả tài liệu thuyết trình cũng không có bất kỳ vấn đề nào.
Mãi đến lúc vừa rồi mới xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này rốt cuộc ai đã động tay động chân?
Những người khác không hề biết mật mã, chỉ có những người làm dự án mới có thể tiếp cận với máy tính và hồ sơ dự thầu.
Nhưng mọi người đều không có động cơ để làm như thế, từ đầu đến cuối, mỗi người đều bỏ vào rất nhiều tinh lực và tâm huyết, dựa vào đơn hàng này còn có thể thăng chức tăng lương, ai lại có thể làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của mình như vậy được?
Đã vậy dự án này Lý Tàng Thu vô cùng coi trọng, nhóm dự án cơ bản đều là người của ông, ai lại dám gây khó dễ ngay từ bên trong thế này?
Đèn xanh rồi, xe hơi lái qua một con phố trong sự tĩnh lặng, đi được nửa đường, trưởng bộ phận tiền bán hàng hỏi nhỏ: “Tổng giám, anh cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?”
Tổng giám bận sứt đầu mẻ trán thở ra mội hơi dài nói: “Lý tổng lát nữa sẽ đến công ty, chúng ta đợi ông ấy vậy.”
Trưởng bộ phận tiền bán hàng tự mình an ủi nói: “Làm việc cùng nhau bao nhiêu năm nay rồi, Lý tổng sẽ nể tình thôi.”
Ánh mắt tổng giám lạnh lùng: “Lý tổng sẽ nể tình anh, nhưng anh nghĩ Hạng Việt sẽ nể tình anh sao?”
Sở Thức Sâm mở mắt, đơn hàng này là Diệc Tư dùng để thể hiện thái độ với Hạng Việt, nhưng hôm nay thất bại rồi, mặc dù Lý Tàng Thu có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng có thể ngồi vào vị trí ban giám đốc sao?
Cậu nhìn về phía Trạch Phong, Trạch Phong khẽ lắc đầu, có vẻ như đã sớm dự đoán được kết quả.
Về đến bộ phận tiêu thụ ở tầng 12 khuôn viên Hạng Việt, cả phòng lạnh ngắt như tờ.
Cửa phòng họp được mở ra, phó tổng của Diệc Tư đứng ngay trước cửa, biểu tình nghiêm túc, ngoắc tay: “Qua đây đi, đều đang đợi mọi người.”
Sở Thức Sâm là người cuối cùng bước vào phòng họp, ngoài phó tổng ra, tổng giám đốc của Diệc Tư và trưởng bộ phận nhân sự cũng ở đó, Lý Tàng Thu đã tới trước một bước, trông có vẻ vô cùng gấp gáp, thậm chí còn không thời gian để thay ra một bộ tây trang.
Còn ở ghế chủ toạ trước bàn hội nghị, người ngồi đó là Hạng Minh Chương.
Đây là lần đầu tiên Hạng Minh Chương đại giá quang lâm, anh ngồi an ổn, vui buồn tức giận đều không thể hiện ra ngoài, chẳng nhìn ra được bất kỳ cảm xúc hay tâm tư nào, tay trái cầm ly nước trắng nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay, dường như thời gian có hạn, chỉ là dành chút thời gian ghé qua một chuyến.
Hạng Minh Chương quét mắt nhìn những người trong nhóm dự án, ánh mắt quét qua những người có địa vị cao ở hàng ghế đầu, sau đó dừng lại nơi Sở Thức Sâm một lúc.
Nét mặt người kia vô cùng bình thản, so với những gì anh nghĩ thì còn trấn tĩnh hơn.
Phó tổng nói: “Hạng tiên sinh, Lý tổng, mọi người đến đủ cả rồi.”
Nộ khí của Lý Tàng Thu được che giấu rất kỹ, trầm giọng nói: “Đầu tiên nói xem chuyện xảy ra như thế nào.”
Tổng giám tiến lên một bước kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong buổi mở thầu, lãnh đạo lớn hỏi thì không thể trốn tránh cũng không thể nói bừa, đều thật thà mà kể hết.
Nói xong, tổng giám còn cố ý giải thích vài câu, ít ra cũng phải tỏ thái độ nghiêm chỉnh với cấp trên.
Thật không may, Hạng Minh Chương đã ngắt lời: “Có thể nói là thất bại ngay tại trận?”
Tổng giám nhịn lại lời muốn nói, gian nan thừa nhận: “Đúng vậy.”
Hạng Minh Chương vẫn tiếp tục không biểu tình hỏi: “Có rõ ai là người chịu trách nhiệm chủ yếu chứ?”
“Theo tình hình hiện tại mà nói,” tổng giám đắn đo, “Người quản lý văn kiện trên máy tính là giám đốc Vương và tổ trưởng Trạch, bọn họ là người thuyết trình chính ngày hôm nay.”
Giám đốc Vương phản ứng rất nhanh nói: “Tôi chịu trách nhiệm mảng kinh doanh, được xếp phía sau, nội dung cần nói cũng ít, vì thế nên tổ trưởng Trạch dùng máy tính trước, tối hôm qua và sáng nay đều là anh ấy giữ máy.”
Trạch Phong gật đầu: “Chính là như vậy.”
Phó tổng chất vấn: “Vậy làm sao mà tập tin trên máy bị hỏng được? Còn qua tay ai khác không, có liên quan gì đến việc hồ sơ dự thầu xảy ra sai sót không?”
Tổng giám trả lời: “Từ sau buổi giới thiệu và tuyên truyền sản phẩm, văn kiện do Sở Thức Sâm phụ trách, hồ sơ dự thầu cũng là cậu ấy quản lý.”
“Trạch Phong, Sở Thức Sâm.” Phó tổng nói, “Hai người có bất đồng ý kiến với nhau không?”
Trạch Phong dường như không thể nói được gì.
“Tôi có.” Sở Thức Sâm mở miệng, “Hồ sơ dự thầu tôi bỏ trong vali đã kiểm tra qua rồi và không có vấn đề gì, nếu không có ai động vào thì tại sao có thể đổi thành bản thảo đầu tiên chứ? Chuyện này vô cùng kỳ lạ.”
Phó tổng hỏi: “Ý cậu là có người lén lút đánh tráo hồ sơ dự thầu?”
Sở Thức Sâm đáp: “Đúng vậy, tôi cho rằng cần phải điều tra.”
Lý Tàng Thu nói: “Lén lút đánh tráo hồ sơ dự thầu, ý của cậu là có người cố ý làm vậy để vu oan hãm hại chúng ta?”
“Tôi phản đối.” Tổng giám bác bỏ, “Khoảng thời gian này mọi người đều tận tâm tận lực, làm loại chuyện tổn hại này đối với ai cũng không phải chuyện tốt. Mắc phải sai lầm là chuyện thường tình của con người, chối bỏ trách nhiệm là không nên.”
Sở Thức Sâm nói: “Tôi không chối bỏ trách nhiệm.”
Tổng giám nói: “Tối hôm qua cậu là người kiểm tra cuối cùng, sáng nay cậu cũng là người đầu tiên đến, trên đường cậu là người cầm vali đựng hồ sơ dự thầu. Đến công ty dược phẩm, mọi người đều ở ngay tại đó, tôi mở vali ngay trước mặt mọi người, nộp hồ sơ dự thầu và tiền đảm bảo, ngoài cậu ra không một ai một mình giữ vali cả.”
Sở Thức Sâm mấp máy môi, kiềm lại một câu không nói ra, im lặng trong vài giây mới đáp: “Đây nghĩa là đang khẳng định tôi gây ra tổn hại với hồ sơ dự thầu?”
Phó tổng nói: “Bất cứ việc gì cũng cần phải có chứng cứ, hiện tại không có chứng cứ bị người khác động tay qua, cậu là người phụ trách văn kiện, đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính.”
Tổng giám xoay mặt qua phía Sở Thức Sâm nói: “Mọi người hiểu rõ tâm trạng của cậu, chuyện này không phải trách cậu hoàn toàn, cậu thiếu kinh nghiệm làm việc là chuyện không tránh khỏi, tổ trưởng Trạch tuỳ tiện tiến cử cậu quản lý nên cũng có một phần trách nhiệm nhất định.”
Hạng Minh Chương uống nốt ngụm nước cuối cùng, đặt chiếc cốc giấy trống không lên bàn, thế nhưng lại nói một câu nặng nề: “Sở Thức Sâm khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng trưởng bộ phận thì không, tổng giám lại càng không. Cậu ta phạm phải lỗi lầm, các người là cấp trên vậy mà lại phủi bỏ sạch sẽ?”
Tổng giám liên tục giải thích: “Không không, tôi tuyệt đối không có ý thoái thác!”
Hạng Minh Chương nói: “Thế thì tốt, ở Hạng Việt không có khái niệm “quân lính tổn hại bảo vệ chủ soái.””
Nói đến như vậy rồi tổng giám không dám phân biện thêm nửa chữ, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, phó tổng không thể đưa ra kết luận vội vàng, đưa mắt với Lý Tàng Thu để xin chỉ thị.
Sau khi đấu thầu xảy ra chuyện, Lý Tàng Thu ngay lập tức nhận được thông báo của Lý Hành, quyết tâm chiến thắng của ông bị phá hỏng rồi, mà bị thất bại đến mức khó coi, về kỹ thuật không bằng người ta nên thua đến đáng hổ thẹn, quả thực là đấm thẳng một cú vào gương mặt già của ông.
Dự án này Hạng Việt không hề nhúng tay vào chính là đã cho họ sự tôn trọng và tự do tối đa rồi, hôm nay một khi đã xảy ra chuyện, Hạng Minh Chương nhận được tin tự mình đến đây, cho thấy rằng anh muốn can dự xử lý kết quả.
Vừa rồi câu “quân lính tổn hại bảo vệ chủ soái”, có khác nào đang nhắm thẳng vào ông đâu?
Lý Tàng Thu hít thở trầm trọng, để giành được đơn hàng này, ông đã dùng đến cả cánh tay trái tay phải đắc lực đã luôn đồng hành với ông suốt bao nhiêu năm, nhưng sai lầm lần này quá rõ ràng rồi, quá hoang đường rồi, không còn đường nào nào để vãn hồi.
Ông ta ai cũng không bảo vệ được, đại cổ đông là Hạng Việt, ghế chủ toạ trong phòng họp cũng không đến lượt ông ngồi, một khi xử lý nhẹ nhàng, ông sẽ lại thêm một tội danh “bao che cấp dưới”.
Lý Tàng Thu nói: “Bất kể như thế nào, Trạch Phong và Sở Thức Sâm là người trực tiếp quản lý máy tính và văn kiện, đương nhiên gánh trách nhiệm chủ yếu. Những người khác giám sát không chặt đương nhiên không tránh khỏi trách nhiệm.”
Hạng Minh Chương cân nhắc nói: “Lý tổng cho rằng nên xử lý như thế nào đây?”
“Đương nhiên làm theo quy định, công tư phân minh.” Lý Tàng Thu thức thời nói, “Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ phép, không tiện nhúng tay, nhờ cậy Hạng tiên sinh làm chủ vậy.”
Hạng Minh Chương không hề chối từ: “Vậy tôi làm thay vậy, tổng giám là người đứng đầu bộ phận tiêu thụ, hai vị quản lý đều là lão làng trong bộ phận nghiệp vụ, trước tiên tạm thời đình chỉ công tác, đợi đến khi họp bàn bạc với bộ phận nhân sự lại tính tiếp.”
Trưởng bộ phận nhân sự ngồi ở hàng ghế cuối cả nửa ngày, nghe thấy phân phó mới gật đầu rối rít.
Hạng Minh Chương lại nói tiếp: “Còn về tổ trưởng Trạch, nghe nói đã vì Diệc Tư cống hiến mười mấy năm, là một nhân viên kỳ cựu rồi, lẽ ra không nên phạm phải sai lầm sơ cấp như vậy.”
Câu nói này để lại một khoảng trống phía sau, nhưng đã gián tiếp đưa ra xử lý. Trạch Phong hiểu ra, thở một hơi nặng nề chủ động nói: “Tôi nguyện ý nhận trách nhiệm và từ chức.”
Còn sót lại một người cuối cùng.
Hạng Minh Chương chuyển ánh mắt sang đối diện với ánh mắt của Sở Thức Sâm, anh hồi tưởng lại dáng vẻ hôm qua ở trong thang máy của Sở Thức Sâm, rực rỡ sống động, so với dáng vẻ đang đứng trong bóng tối ngay lúc này như một người khác.
Hai người nhìn chằm chằm nhau trong giây lát.
Hạng Minh Chương tuyên bố: “Sở Thức Sâm, sa thải.”
Xử lý xong xuôi, Hạng Minh Chương có việc cần làm nên nói nhỏ với Lý Tàng Thu vài câu liền rời đi.
Sở Thức Sâm đứng ở vị trí ngay cạnh cửa, Hạng Minh Chương từng bước từng bước lại gần, đi qua trước mặt cậu, mùi nước cạo râu nhàn nhạt lướt qua mũi, đại não của cậu dường như trở nên trống rỗng.
Một lúc sau, Hạng Minh Chương đi xa rồi.
Lý Tàng Thu vỗ cánh tay cậu, nhỏ giọng an ủi: “Không phải không giúp con, con cũng thấy rồi, chú thực sự lực bất tòng tâm.”
Sở Thức Sâm hoàn toàn không cần an ủi, xoay người rời khỏi phòng họp.
Cậu tính ra cũng không phải là buồn, điều đáng tiếc duy nhất chỉ là Diệc Tư đã đánh mất dự án, nhưng càng hối hận hơn đó là sự việc căn bản vẫn chưa được giải quyết thoả đáng.
Từ chức cần diễn ra theo đúng trình tự, Trạch Phong cởi bỏ thẻ nhân viên và về chỗ ngồi viết đơn từ chức.
Đồ đạc của Sở Thức Sâm ở tầng 9, rời khỏi bộ phận tiêu thụ của Diệc Tư, đi mãi lại đến phòng triển lãm tranh và thư pháp.
Cậu dứt khoát đến chiêm ngưỡng bức tranh “Phá trận tử”,
Chén cạn, khêu đèn ngắm kiếm,
Mơ về, còi thổi liền dinh.
Tám trăm dặm hàng quân chia thịt,
Năm mươi dây, đàn bậy biên thành (*).
(*) đây là bài thơ “Phá trận tử” của Tân Khí Tật, chi tiết Tân Khí Tật xem lại chương 8.
Ngòi bút mang nỗi căm phẫn, nhưng Sở Thức Sâm càng đọc càng lãnh tĩnh, nét bút hạ xuống rất nặng nhưng tâm tình cậu lại đang treo lơ lửng.
Rốt cuộc là ai làm?
Ai sẽ là kẻ đạt được lợi sau việc này?
Người bên ngoài không thể tiếp xúc với văn kiện, vậy chắc chắn là người trong nhóm dự án. Lúc nãy cậu có nhịn lại một câu không nói, ngoài cậu ra vẫn còn một người đã một mình tiếp xúc với vali.
Là Trạch Phong.
Tối hôm qua người rời đi cuối cùng là Trạch Phong, ông ta có cơ hội để đổi lại hồ sơ dự thầu.
Người quang minh chính tại có thể sử dụng máy tính là Trạch Phong.
Sở Thức Sâm cho rằng quá trình bảo mật văn kiện chưa đủ nghiêm ngặt, là người cho cậu lòng khoan dung, khiến cho cậu không gia tăng phòng ngự mà tín nhiệm, chỉ có thể là Trạch Phong.
Ngày đó ở trong phòng triển lãm này, Trạch Phong đã nói một câu với giọng điệu vô cùng hiu quạnh: “Tôi chức vị thấp, không với tới nổi cấp quản lý của công ty.”
Thế nên, người không chịu sự quản lý của Lý Tàng Thu luôn luôn là Trạch Phong.
Trước khi mở thầu vô cùng khẩn trương, đây rốt cuộc là áp lực, hay gọi là có tật giật mình đây?
Sở Thức Sâm sớm đã nghĩ đến khả năng này, nhưng trong lòng lại không thể lật ngược vấn đề, vì cậu không tìm ra được lý do vì sao Trạch Phong phải làm như vậy.
Vốn dĩ có thể nhân cơ hội này để thăng chức, cần gì phải tự huỷ hoại tương lai của mình như vậy?
Nếu như đã dự đoán được đến ngày hôm nay, những ngày đối với cậu vô cùng quan tâm chăm sóc không phải hoá thành vô ích sao?
Sở Thức Sâm quay lại bộ phận tiêu thụ, Trạch Phong đã để lại đơn từ chức và rời đi.
Cậu bấm thang máy đuổi theo, chạy ra khỏi toà nhà văn phòng, thoáng thấy Trạch Phong đang đứng dưới bóng cây gọi điện video.
Trạch Phong nhìn thấy cậu cũng không hề lẩn tránh, dùng khẩu hình nói “Đợi chút”.
Sở Thức Sâm đứng cách đó hai mét, thấp thoáng nhìn thấy trên màn hình là một bé gái, so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn một chút.
“Hôm nay ba không ăn trưa.” Trạch Phong ôn nhu nói, “Vì ba đang nghỉ phép rồi, buổi chiều đến đón con tan học nhé.”
Bé gái nói: “Vậy ba dẫn con đi mua cặp sách mới nhé.”
Trạch Phong đáp ứng: “Không thành vấn đề, mua cho con cái to nhất.”
Bé gái nói: “Không cần, mua cái đẹp thôi, để con đeo lúc đi gặp mẹ.”
Trạch Phong cười đáp: “Nghe Đậu Đậu vậy, được rồi, mang điện thoại trả cho cô giáo đi, buổi chiều học ngoan nhé.”
Sở Thức Sâm không nghe ra sự kiềm chế vì phải nhận trách nhiệm và từ chức của Trạch Phong, thế nhưng lại cảm thấy được một phần thoải mái khi được giải thoát, cúp video giữa tiếng cười hồn nhiên của cô bé, bốn bề yên ắng trở lại, chỉ còn lại tiếng chim hót trên cây.
Trạch Phong né tránh nhìn chằm chằm xuống đất.
Sở Thức Sâm nhịn lại chất vấn nói: “Học kỳ này còn có vài tháng nữa thôi, đột nhiên mua cặp sách mới sao?”
Trạch Phong sững người, không nghĩ đến cậu hỏi chuyện này liền trả lời: “Dù sao sau này đi học cũng cần dùng.”
“Ra là vậy.” Sở Thức Sâm hỏi, “Đậu Đậu năm nay lớp mấy rồi?”
Trạch Phong nói: “Lớp 6 rồi.”
“Vậy mùa hè này là tốt nghiệp tiểu học lên sơ trung rồi.” Sở Thức Sâm có chút ngẩn ngơ, “Đã chọn được trường chưa?”
Trạch Phong trả lời: “Mẹ con bé năm ngoái được điều đến Thâm Quyến làm việc, đã chọn được một trường tốt, tôi chuẩn bị đưa Đậu Đậu qua đó.”
Sở Thức Sâm quan tâm đáp: “Chú cũng đến Thâm Quyến phát triển sự nghiệp sao?”
Trạch Phong tạm dừng lại: “Tôi không vội, công việc thì đến đó rồi tìm vậy.”
Sở Thức Sâm hàm ý sâu sa: “Ừm, từ chức so ra vẫn tốt hơn bị sa thải một chút.”
Trạch Phong gần như không hề suy xét: “Xin lỗi.”
Sở Thức Sâm hỏi lại: “Tại sao lại xin lỗi? Đều là phạm lỗi nhận trừng phạt như nhau, tại sao lại xin lỗi tôi làm gì?”
Trạch Phong đột nhiên ngẩng đầu, do dự hồi lâu cuối cùng cũng rũ vai xuống.
Sở Thức Sâm tiến lên một bước, âm thanh phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt: “Trả lời tôi một vấn đề cuối cùng, có phải là một trường tư thục quốc tế phải không?”
Trạch Phong do dự đáp: “Tại sao cậu biết…”
Sở Thức Sâm khẳng định không sai: “Quả nhiên là chú.”
Cậu hoàn toàn hiểu ra rồi, học sinh lớp 6, tiểu học lên sơ trung, trường tư thục vô cùng khó vào, bức thư giới thiệu nhập học trên bàn trà ở chung cư Ba Mạn Gia …
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn (*).
(*) bản gốc là 黄雀在后, trích từ câu 螳螂捕蝉,黄雀在后 nghĩa đen là có con chim hoàng yến phía sau, nghĩa cả câu là con bọ ngựa rình rập con ve sầu, không để ý đến con chim hoàng yến phía sau, câu này như kiểu nói có người phía sau giựt dây í.
Trạch Phong là người của Hạng Minh Chương.
Tất cả chuyện này đều là tính toán của Hạng Minh Chương.
Trạch Phong chủ động đề xuất dẫn dắt cậu, đại khái đều nằm trong kế hoạch, sự quan tâm chăm sóc suốt thời gian này, bất quá đều là để hôm nay cùng kéo cậu xuống nước.
Vì thế nên mới xin lỗi, nhưng xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ!
Sở Thức Sâm cả người khô nóng, oan có đầu nợ có chủ, đến khi Trạch Phong rời khỏi toà nhà văn phòng, quay về bộ phận tiêu thụ ở tầng 9, tin tức cậu bị sa thải được truyền khắp nơi nên đồng nghiệp đồng loạt hướng mắt về cậu.
Sở Thức Sâm trực tiếp đến văn phòng tổng tài, bị trợ lý Quan nửa đường giữ lại, cậu nói: “Tôi muốn gặp Hạng Minh Chương.”
Trợ lý Quan nói: “Hạng tiên sinh không có ở bên trong.”
“Anh ta đi đâu rồi, tôi muốn gặp anh ta.”
Trợ lý Quan nói: “Hạng tiên sinh phải đi công tác vài ngày, đang trên đường đến sân bay rồi.”
Sở Thức Sâm chạy một mạch xuống khuôn viên, gọi xe đuổi theo đến sân bay, ngồi vào trong xe, cậu cảm nhận được một trận mệt bở hơi tai.
Thật là một ván cờ hay, thực sự là một con sói đuôi lớn thâm sâu khó lường!
Tối hôm qua trong thang máy lúc Hạng Minh Chương hỏi về buổi mở thầu, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì? Là mong đợi hôm nay lên sân khấu diễn một vở kịch hay, hay là đang châm biếm cậu bị lừa gạt trong bóng tối?
Lúc tuyên bố sa thải cậu, rốt cuộc là bình tĩnh hay là thống khoái đây?
Sở Thức Sâm lồng ngực khó thở, đến sân bay, xuống xe vào trong nhà ga, đại sảnh hiện đại tràn ngập những người xa lạ, tiếng loa phát thanh lan truyền trong không trung, cậu chạy đi chạy lại trong biển người.
Sở Thức Sâm điên cuồng tìm kiếm thân ảnh của Hạng Minh Chương, mãi đến khi sức cùng lực kiệt vẫn không dừng lại.
Đột nhiên một chiếc xe công vụ rẽ về phía này.
Sở Thức Sâm căn bản không kịp dừng lại, không biết là ai đâm vào ai, cậu trơ mắt nhìn mà nghênh đón cú đâm kia, giác quan như tê liệt mà quên đi sự sợ hãi.
Trong chớp mắt, một cỗ lực đạo kéo cậu ra khỏi đó.
Cậu loạng choạng lùi lại phía sau đụng phải một bờ ngực vững chãi.
Sở Thức Sâm xoay người lại, Hạng Minh Chương đang gần ngay trước mắt, bàn tay lớn đang nắm chặt vai cậu, nhìn chằm chằm cậu hỏi: “Có bị thương không?”