Với thu nhập của Trì gia, e rằng một năm cũng không kiếm được số tiền mua bộ đồ này của Lê Bắc Niệm.
Ngoài việc làm bà hai của người ta, Dương Lương Vũ không nghĩ ra điều gì khác.
Lê Bắc Niệm phì cười, nói: “Người như anh còn có mặt mũi bảo mình biết nhìn hàng? Hàng nhái còn chưa từng thấy qua, thật tầm thường.”
Dương Lương Vũ chợt sầu não, dò xét Lê Bắc Niệm một lượt từ trên xuống dưới, có chút không dám tin: “Hàng nhái à?”
Lê Bắc Niệm không quan tâm anh ta nữa, đi lên trước ký tên có mặt.
Dương Lương Vũ đứng đó, tâm trạng đang căng thẳng cũng dịu dần đi.
Cũng đúng, hiện nay có rất nhiều nơi làm hàng nhái nên đâu đâu cũng lẫn lộn thật giả.
Với tính xấu của Trì Bắc Niệm, sợ rằng cũng không làm nổi kẻ thứ ba.
Dương Lương Vũ đã cảm thấy yên tâm.
Nói thế nào đi nữa thì Trì Bắc Niệm cũng xem như là người được anh ta tiến cử vào, nếu người được tiến cử là một người kiếm ăn nhờ thân thể thì anh ta không còn mặt mũi nào nữa.
Thiện Ân nhìn Lê Bắc Niệm, tiến đến bắt chuyện: “Chào cô, tôi tên Thiện Ân, chắc cô là Trì Bắc Niệm?”
“Đúng vậy.”
Thiện Ân chỉ cao 1m6 nên lúc nhìn Lê Bắc Niệm phải hơi ngẩng đầu lên: “Cô cao quá, trông thật xinh đẹp, tôi thấy khi nãy đạo diễn Dương tìm cô nói chuyện, cô quen đạo diễn Dương hả?”
Đây là… đến nghe ngóng quan hệ sao?
Lê Bắc Niệm mỉm cười thân thiện: “Hàng xóm thuở nhỏ.”
“À…” Thiện Ân gật gật đầu, không thể hiện rõ cảm xúc.
“Thiện Ân, thì ra là cô ở đây.” Một giọng nam trong trẻo vang lên.
“Thanh Vũ.” Thiện Ân mỉm cười e thẹn.
Ánh mắt của Lưu Thanh Vũ bị thu hút bởi Lê Bắc Niệm, anh ta thoáng nhìn cô, nói: “Cao quá, ít nhất phải đến 1m7 nhỉ?”
“1m72.” Lê Bắc Niệm mỉm cười, chủ động giơ tay: “Chào anh, Phạn Họa.”
“Ồ… thì ra là cô.” Lưu Thanh Vũ mỉm cười xán lạn: “Tôi tên là Lưu Thanh Vũ, Tần Vĩ.”
Bắt tay một lúc, Lê Bắc Niệm bỏ tay ra, nói: “Lễ ghi hình sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
Lễ ghi hình vẫn khá là đơn điệu, đạo diễn đọc lời phát biểu, còn Lê Bắc Niệm ngồi bên dưới ngáp cả buổi.
Khó khăn lắm mới phát biểu hết, sau khi chụp hình cùng nhau, họ mới đi dùng bữa tại một nhà hàng đã đặt sẵn.
Hôm nay không cần ghi hình mà chỉ làm quen với nhau để hiểu vai diễn, sau đó thì giao lưu tình cảm một chút, kể từ ngày mai mới chính thức quay phim.
timviec taitro
Vào nhà hàng, nam nữ chính ngồi cùng bàn với đạo diễn và giám đốc sản xuất, còn Lê Bắc Niệm lại thản nhiên ngồi ở bàn khác.
Bữa cơm này Lê Bắc Niệm hầu như đã nhường chỗ hết cho những diễn viên chủ yếu.
Dùng bữa được một nửa, những người cùng bàn với Lê Bắc Niệm nói muốn chủ động kính rượu cấp trên.
Lê Bắc Niệm không giỏi việc này, nhưng vẫn là đứng dậy đi cùng họ.
Vừa đi đến Lê Bắc Niệm đã nhìn thấy một cô gái.
Cô gái đó trông vô cùng thông minh lanh lợi, khoảng 25, 26 tuổi, mặc một bộ đồng phục màu hồng phấn kinh điển.
Nhìn thấy cô ấy, Lê Bắc Niệm chợt kinh ngạc.
Đây chẳng phải… tổng giám đốc nổi tiếng của công ty quản lý hàng đầu trong ngành đời trước sao?
Ở đời trước, cô ấy thuộc nhóm quản lý đã tạo nên vô số minh tinh hạng A.
Lê Hạo Nhiên dùng mọi cách cũng không thể rung động được cô ấy, không ngờ rằng, cô ấy lại có thể ở ngay đây!
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lê Bắc Niệm, Bạc Trình Trình ngẩng đầu lên.