Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Chương 2



– Hải Lam!

– Dạ, thầy Lý! Thầy tìm em có chuyện ạh?- Hải Lam lễ phép.

Thầy Lý đẩy gọng kính, thong thả nói:

– Hôm nay có người bên tập đoàn Lâm thị sang khảo sát tình hình trường mình, em thay mặt thầy, dẫn họ đi tham quan nha.

– Dạ?- Hải Lam đột nhiên có cảm giác không tốt lành.- Nhưng… tại sao, tại sao lại là em?

Thầy Lý nheo mắt, hỏi lại:

– Em không muốn làm giúp trường?

Thầy Lý vừa là thầy, vừa là quản sinh của trường này, nên mọi người ai cũng không dám làm mích lòng. Vừa thấy sắc mặt thầy có chút biến đổi, cho dù trong lòng không muốn đi chăng nữa, Hải Lam cũng vội vàng nhận lời ngay. Nhờ thế, thầy Lý đã dịu giọng trở lại, dặn dò cô đủ thứ.

– Em đó, phải tận tình hướng dẫn cho người ta, phải vui vẻ, lúc nào cũng phải nở nụ cười, cố gắng lấy lòng họ, đem về thêm khoản tài trợ cho trường thì em càng được ghi công.

Hải Lam gật gật đầu mà trong lòng khổ tâm, chua xót. Sinh viên ưu tú trong trường không thiếu, sao lại đến lượt cô làm việc này. Cô không phải nằm trong ban chấp hành, về cả học hành, lẫn nhan sắc, dáng người cũng không phải thuộc hàng top. Hà cớ gì lại sai cô gánh thêm trách nhiệm nặng nề này chứ. Còn nữa, cái gì mà cố gắng lấy lòng người ta, rồi còn cả cái việc mang thêm tài trợ về cho trường, cứ y như là bảo cô đi theo hầu hạ hắn luôn ý chứ. Thật vô lý mà.

۵ ۵ ۵

.

– Phó tổng Lâm, đây là Hải Lam, sinh viên năm ba. Em ấy sẽ chịu trách nhiệm dẫn cậu đi tham quan một số hoạt động của trường.- Thầy Lý niềm nở giới thiệu vị đại diện kia.

Hải Lam tròn mắt ngạc nhiên, sao lại có thể? Tưởng hắn vô công rỗi nghề, ai dè lại là phó tổng giám đốc. Mà khoan đã, tập đoàn là của nhà hắn, dù cho hắn có bất tài vô dụng đi chăng nữa thì việc đưa hắn vào quản lý công ty là chuyện bình thường.

Đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên phía bên kia lên tiếng:

– Cô Dương, xin chào.- Hắn đưa tay ra chờ bắt.- Chúng ta lại gặp nhau.

– Ấy ấy, cậu cứ gọi con bé là Hải Lam được rồi, không cần khách sáo đâu.- Thầy Lý vội nói.

Hạo Thiên nhếch miệng nở một nụ cười chất chứa nhiều ẩn ý. Hải Lam phải đợi thầy Lý giục, mới đưa tay ra bắt lại. Sau màn giới thiệu, chào hỏi thì thầy Lý giao công việc này lại cho Hải Lam. Đợi người vừa bước ra ngoài, Hạo Thiên đã lên tiếng:

– Lần thứ ba tôi thấy em tròn mắt ngạc nhiên rồi đó.- Chàng trai khẽ mỉm cười.- Vì mắt không to nên cứ hay trợn tròn lên như thế àh?

Hải Lam dường như bỏ ngoài tay lời nói của Hạo Thiên, cố gắng nuốt hết cơn giận, cô bắt đầu với nhiệm vụ của mình. Cô dẫn Hạo Thiên đi tham quan các dãy phòng học, phòng hoạt động xã hội, phòng riêng dành cho các câu lạc bộ, phòng nghỉ ngơi. Hạo Thiên nhất nhất muốn biết Hải Lam hoạt động trong câu lạc bộ nào, rồi bắt cô dẫn anh đi xem ngay.

– Câu lạc bộ ý tưởng.- Hạo Thiên lại cười.- Nghe có vẻ thú vị.

Hải Lam ngao ngán chiều theo ý của Hạo Thiên, cô vẫn rất cố gắng, rất cố gắng nhẫn nhịn tên đại công tử này, dù cho trên đường đi hắn cũng tranh thủ trêu cô mấy lần, nhưng nghĩ tới sự nghiệp lớn lao là quan trọng hơn, tất cả đành phải nuốt giận vào trong, lấy đắng làm ngọt.

– Đây là phòng của câu lạc bộ ý tưởng.- Hải Lam dẫn Hạo Thiên vào một căn phòng không lớn lắm, nhưng cách bày trí khá lạ mắt.

Hạo Thiên nhìn một lượt khắp phòng:

– Cũng không tồi.- Anh buông ra một câu nhận xét.

– Àh, giới thiệu với anh, đây là trưởng câu lạc bộ của chúng tôi. Anh ấy tên là Trần Nguyên Kỳ.- Thấy Nguyên Kỳ vừa đi tới, Hải Lam vội giới thiệu với Hạo Thiên, rồi sau đó lại quay sang chàng trai còn lại:- Anh Nguyên Kỳ, đây là phó tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lâm thị, đến tham quan trường chúng ta.

Nguyên Kỳ chủ động đưa tay ra bắt, Hạo Thiên hờ hững bắt tay đáp trả. Sau đó Nguyên Kỳ mới thắc mắc quay sang hỏi Hải Lam:

– Tiểu Lam, bình thường công việc tiếp tập đoàn Lâm thị không phải do ban chấp hành làm hay sao?

Hải Lam nhún vai lắc đầu ra chiều không biết lý do. Nguyên Kỳ khẽ nhíu mày quan sát chàng trai đứng bên Hải Lam, khí chất cũng không tồi, dường như có phần cao ngạo.

– Nếu có gì tôi có thể giúp, phó tổng Lâm cứ việc nói.- Nguyên Kỳ nói với Hạo Thiên.

Hạo Thiên khẽ nhếch khóe môi, tay đặt lên vai Hải Lam và nói:

– Cám ơn cậu. Có cô ấy giúp tôi được rồi, cô ấy đang làm rất tốt.

Hải Lam giương đôi mắt đau khổ về phía Nguyên Kỳ. Anh cảm nhận cô gái này chắc chắn là đang rất chịu đựng. Anh chàng kia quả thật là có ý đồ gì đó.

Hạo Thiên cắt đứt ngay việc trao đổi bằng ánh mắt giữa Hải Lam với Nguyên Kỳ, và bắt Hải Lam dẫn đi nơi khác.

.

– Phó tổng Lâm, anh còn muốn đi thêm nơi nào nữa đây.- Hải Lam ca cẩm, đôi chân cô mỏi nhừ vì đã phải hoạt động cả ngày hôm nay.

– Tôi khát nước.- Hạo Thiên nói.

– Tôi cũng khát.- Hải Lam đáp lời.

– Vậy thì em đi mua.- Hạo Thiên bình thản nói.

Hải Lam vừa ngồi phịch xuống đất, nghe tên bá đạo kia nói liền muốn nổi nóng. Tại sao phải là cô chứ? Nhưng nếu cô không đi, chẳng lẽ chờ tên đó đi mua sao. Thật là nằm mơ. Lúc đó còn không biết tai họa này sẽ xảy ra. Cô suy nghĩ rồi động viên mình gắn gượng lê thân bước đi.

.

– Cà phê của anh đây.- Cô đưa lon cà phê pha sẵn trước mặt anh.

– Em thật nhanh nhẹn.- Hắn cười, đón lấy hộp cà phê, rồi hai giây sau lại đưa hộp cà phê đến trước mặt cô.- Mở ra cho tôi.

Không phải chứ? Đến việc mở nắp hộp cà phê mà hắn cũng muốn hành hạ cô sao? Thôi được, cô nhịn, dù gì công việc cũng sắp kết thúc rồi. Hải Lam ấn lon nước ép trái cây của cô vào tay hắn, đón lấy hộp cà phê và nhẹ nhàng mở nắp ra. Khi cô đưa cà phê lại về phía của anh thì thấy anh đã uống một ngụm lớn trên hộp nước của cô.

Gôm hết mọi nỗi niềm phải dồn nén, cô lớn tiếng nói:

– Anh là loại người gì thế hả? Ngày hôm nay anh đày tôi chưa đủ sao? Giờ còn uống nước của tôi. Có biết vì anh mà ngày hôm nay của tôi trở nên kinh khủng như thế nào không?

– Tại sao ở bên cạnh tôi thì em lại thấy kinh khủng?- Hạo Thiên xoay người lại, nhìn Hải Lam, chờ đợi câu trả lời của cô.

– Anh là tên bá đạo, kiêu ngạo, xấu xa. Còn nữa…

– Còn nữa?- Hạo Thiên ngạc nhiên. Trong mắt cô gái này anh có nhiều thói xấu đến như vậy sao?

– Dĩ nhiên. Anh không thấy mái tóc màu vàng chóe của anh sao? Đi với anh lúc nào người ta cũng chú ý, rồi xì xầm nói này kia.

– E hèm, tôi phải nói lại cho em rõ, đây là màu tóc bạch kim thời thượng, chứ không phải vàng chóe.

– Mặc kệ là bạch kim hay vàng chóe, đi với anh, lúc nào tôi cũng bị săm soi, thật cảm thấy khó chịu.

– Còn gì nữa không?- Hạo Thiên nheo mắt, gương mặt dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

– Còn…- Hải Lam định nói tiếp nhưng nhìn thấy sắc mặt ấy liền quyết định giữ mồm, không nói nữa.- Tôi mệt rồi.

Thấy Hải Lam im lặng, Hạo Thiên đột nhiên nắm lấy tay cô và lôi cô đi. Hải Lam bị bất ngờ, vội vàng dùng dằn để thoát khỏi tay của Hạo Thiên, nhưng lại nghe tiếng anh nói:

– Không phải em nói là hôm nay em phải chịu nhiều uất ức sao? Tôi dẫn em đi ăn, coi như là một chút đền bù.

– Tôi không đi.- Hải Lam cố gắng gượng người lại, không để Hạo Thiên tiếp tục lôi đi.

– Chậc, đi ăn tối với bên tài trợ chắc thầy Lý vô cùng hoan nghênh.- Hạo Thiên cười nhạt.

Hải Lam nghe tới thầy Lý thì không dám manh động nữa, cô đã hạ giọng hơn rất nhiều:

– Tôi muốn về nhà.

– Oh, về nhà em ăn tối cũng không phải đề nghị tồi.- Hạo Thiên cười hắc hắc.

– Thôi được rồi, chúng ta đi ăn.- Hải Lam cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước tên công tử bá đạo này. Trăm ngàn lần không thể dẫn anh về nhà. Nhìn thấy bộ dạng tên này như thế, đến cô còn không ưa được thì huống hồ gì nhị vị phụ huynh.

۵ ۵ ۵

.

Chiếc Ferrari màu vàng chở hai người đến một nhà hàng sang trọng. Khách khứa ở đây chắc chắn đều là những kẻ giàu có, lắm tiền của. Nhẹ nhàng đưa thực đơn cho cô, anh ân cần:

– Em muốn ăn gì cứ gọi.

– Tùy tiện gì cũng được.- Hải Lam từ chối cầm thực đơn anh đưa, lạnh lùng nói.

Hạo Thiên mỉm cười:

– Vậy để tôi chọn món giúp em.- Rồi anh đọc tên vài món cho bồi bàn ghi lại, xong anh quay lại nhìn cô gái ngồi trước mặt nói tiếp.- Lần đầu tiên đi ăn với tôi chắc em còn ngại, những lần sau tự động sẽ thoải mái hơn.

– Sẽ không có lần sau.- Cô vẫn dứt khoát như vậy.

Anh phì cười:

– Cô nhóc này, sao cứ thích dự đoán tương lai vậy. Có những chuyện không nói trước được đâu.

Gương mặt, giọng nói, nhất là ánh mắt anh lúc này làm cho cô cảm thấy hơi sờ sợ. Tên này quả thật không tầm thường tí nào.

.

Nhà hàng cao cấp cho nên phong cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Thức ăn vừa gọi không lâu sau đã được mang ra phục vụ.

– Em ăn đi, tôi không có thói quen để người khác nhìn mình ăn đâu.

Hải Lam không trả lời, chỉ bắt đầu động đũa. Cô ăn không nhanh, không chậm, nhưng cũng không thèm để ý đến người ngồi trước mặt.

– Thức ăn ngon quá hay sao mà em không thèm nói chuyện với tôi vậy?- Hạo Thiên nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Hải Lam.

Hải Lam đặt đôi đũa xuống, lấy khăn lau nhẹ đôi môi xinh xắn, từ tốn nói:

– Chẳng phải trong khi ăn mà nói chuyện thì không tốt sao?

– Ha ha, tôi chịu thua em luôn.- Hạo Thiên cười thích thú. Cô gái ngồi trước mặt quả thật rất thú vị.

– Àh, còn nữa, anh có thói quen gọi nhiều thức ăn như thế này rồi chỉ ngồi nhìn thôi sao?- Hải Lam chỉ những món ăn trong bàn, rồi lại nói tiếp.- Anh ăn nhanh nhanh lên một chút, để tôi còn về. Mắc công anh bảo đi ăn với nhà tài trợ mà lại bỏ về trước.

Hạo Thiên lại cười. Ở bên cô lúc nào anh cũng có thể cười, mà còn là cười vui vẻ, sảng khoái nữa chứ. Hạo Thiên nhìn Hải Lam, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng:

– Em rất đáng yêu!

– Phí lời, chuyện này tôi biết.- Hải Lam cong môi lên đáp trả.

.

– Để tôi đưa em về.

– Tôi sẽ về bằng xe bus. Tôi đi trước đây.- Hải Lam vừa nói xong liền bước đi nhanh chóng.

Hạo Thiên nhìn theo dáng của Hải Lam một lát rồi mới hết ngây người ra. Cô gái này sao mà bướng bỉnh đến như vậy, chỉ cần cô mở lòng mình ra một chút thôi thì chẳng phải đã dễ dàng hơn sao.

۵ ۵ ۵

.

Về đến nhà vẫn chưa quá trễ, Hải Lam thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì phải giải thích lằng nhằng với ba mẹ, rất là phiền phức. Gia đình cô là một gia đình gia giáo, có học thức, ba mẹ cô mặc dù không phải là quản lý con quá chặt chẽ, nhưng vẫn có những quy tắc riêng. Nhanh chóng tắm rửa, rồi đặt lưng xuống giường, Hải Lam có cảm giác thoải mái ngay. Sau một ngày mệt nhọc chiếc giường quả là một người bạn tốt. Đang chìm trong cảm giác thư thái thì cô đột nhiên nhận được tin nhắn, chưa kịp mở ra đọc tin thì lại có cuộc gọi đến.

– Em đã về đến nhà chưa?

– Anh là… Lâm phó tổng?- Hải Lam vô cùng ngạc nhiên.

– Hết giờ hành chính rồi, gọi là Hạo Thiên thôi.- Đầu dây bên kia cười nhẹ.

– Sao anh biết số của tôi?

– Biết số của em đâu có khó với tôi.- Đầu dây bên kia lại cười.- Em về nhà an toàn là được rồi. Tôi cúp máy đây. Ngủ ngon.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy thật. Con người này đúng là khó lường mà. Cô thở dài, rồi chợt nhớ ra còn tin nhắn chưa đọc. Là của Nguyên Kỳ hỏi thăm cô hôm nay có vất vả lắm không. Hải Lam nhắn tin trả lời là cô vẫn ổn. Vài giây sau đã có hồi đáp, Nguyên Kỳ bảo cô nên nghỉ ngơi sớm, còn chúc cô ngủ ngon. Hải Lam cũng nhắn lại chúc ngủ ngon, tiện tay, cô cũng nhắn tin cho Phương Cát bảo cô bạn đừng đợi mình trên yahoo nữa, hôm nay cô mệt rã rời, chỉ muốn ngủ sớm. Phương Cát nhắn tin lại, không quên dặn dò mai vào lớp sớm để kể lại chuyện cho cô nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.