Biển càng về đêm càng lạnh, gió thổi ngày càng nhiều hơn, Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác trên bộ âu phục của mình rồi choàng vào cho Hải Lam. Cô cảm thấy rất ấm áp, chiếc áo này, còn mang cả hơi ấm của anh.
– Mấy ngày nay nhiều việc, giờ tôi muốn chợp mắt một lát.
Nói xong, Hạo Thiên liền dựa vào vai Hải Lam rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hải Lam bất ngờ, vừa lay nhẹ Hạo Thiên vừa nói:
– Này, này! Anh như thế, không thấy lạnh sao?
Không có tiếng đáp trả, chỉ có nhịp thở đều đều. Có vẻ như anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hải Lam cũng không muốn đánh thức anh dậy. Sau khi nghe được câu chuyện của gia đình anh, cô cảm thấy trong lòng có một chút bối rối, một chút thương cảm. Có thể anh là người rất tình cảm, nhưng do hoàn cảnh buộc anh phải tạo ra một lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm cho chính mình để che chắn trước những tác động từ bên ngoài, che chắn cho tâm hồn anh khỏi bị tổn thương. Chẳng phải trước giờ cô đều bảo anh khó hiểu, bí ẩn đó sao. Nhưng chàng trai trước mặt cô giờ đây lại hoàn toàn khác, anh như một cậu bé cần được yêu thương, chăm sóc, chở che. Lúc này, cô cảm thấy có thể hiểu được phần nào con người anh. Lúc này, cô cũng cảm thấy anh vô cùng gần gũi. Ở bên anh như vầy, cảm giác thực nhẹ nhàng.
۵ ۵ ۵
.
– Em đang nhắn tin cho ai mà say mê vậy?
– Ách, anh đã thức rồi sao?
Hải Lam giật mình, vội nói một câu rất khách sáo, nhanh tay buông chiếc điện thoại xuống và bấm nút thoát.
– Giật mình?- Anh quan sát hành động và nét mặt của cô.- Hay là đang làm chuyện gì mờ ám?
Trời, cái tên này điên rồi sao, đọc tiểu thuyết trên điện thoại cũng bị coi là làm chuyện mờ ám ư. Thật oan uổng nha. Ngồi không như vậy buồn chán chết đi được, nên cô mới móc điện thoại ra đọc truyện. Nhưng vấn đề này làm sao giải thích với hắn đây. Thôi kệ, đánh trống lảng là tốt nhất.
– Anh chắc bây giờ đã thấy hết mệt rồi phải không? Nhưng vai của tôi thì lại rất là đau đó.- Hải Lam vừa nói vừa lấy tay đấm đấm xoa xoa vai của mình.
Hạo Thiên chưa kịp nói gì thì Hải Lam đã nhanh chóng nói tiếp:
– Nhất định là bây giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi đúng không? Nhưng không sao, tôi không tính toán với anh đâu, coi như huề đi, lần trước anh cũng đã cho tôi mượn vai để ngủ.- Hải Lam cười híp mắt.
Hạo Thiên bây giớ mới chợt nhớ ra, thì ra nãy giờ cô kiên nhẫn ngồi đây là ý muốn trả lời trả vốn với anh hôm trước. Thật tức chết mà, sao không chịu hiểu tâm ý của anh gì hết vậy.
– Ai nói huề được, hôm đó em đã ngủ trên vai tôi rất lâu nha, tôi còn mua bánh canh sẵn cho em nữa. Em nói xem?
Ách, có phải là cô lại tự đưa mình vào tròng không. Hải Lam hơi nhăn mặt, lòng không ngừng tự trách sự ngô nghê của mình. Chán thật, nói cái gì cũng không lại hắn.
– Được rồi, thua anh.- Cô buồn rầu nói.
Vừa nói dứt lời thì điện thoại Hải Lam lại reo lên. Là Phương Cát gọi. Chắc là cô bạn đang rất lo lắng cho cô, vì cô bảo là chỉ đi có một chút, nhưng giờ này còn chưa trở về. Hải Lam vội vàng nghe máy. Giọng Phương Cát trong điện thoại vang lên một tràn, hết hỏi Hải Lam có sao không, đang ở đâu vậy, có chuyện gì xảy ra sao. Thêm vào đó, còn có ý xin lỗi Hải Lam nếu cô bạn có còn giận cô vì đã nhiều chuyện trong trò chơi lúc nãy làm Hải Lam khó xử. Hải Lam nhận ra mình cũng đã đi quá lâu, hèn gì làm Phương Cát lo lắng, nên nói vài câu trấn an.
– Tớ đột nhiên có chuyện cần làm ấy mà. Tiểu Cát, đừng lo. Với lại, cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi.
– Anh Nguyên Kỳ cũng rất lo lắng cho cậu, anh ấy đi tìm cậu suốt từ nãy giờ. Anh ấy còn hỏi có phải anh ấy đã làm cho cậu khó xử hay không?
– Ách, cậu bảo anh ấy đừng lo lắng gì hết. Dù gì cũng là trò chơi thôi mà. Tớ không suy nghĩ gì đâu. Còn nữa, tớ sẽ lập tức về ngay.
Hạo Thiên nãy giờ vẫn rất chú ý vào cuộc gọi của Hải Lam. Khi cô vừa tắt máy, anh liền lên tiếng:
– Cậu ta có vẻ rất thích em?- Ánh mắt anh mang vẻ dò xét.
– Chuyện đó…- Hải Lam không biết nên nói như thế nào?- Tôi phải về ngay, nếu không mọi người sẽ lo lắng.
Hải Lam đứng dậy, Hạo Thiên cũng đứng theo và nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô và nói:
– Tiểu Lam, em đừng quên những gì đã hứa với anh.
Hải Lam hơi bất ngờ về việc anh đã thay đổi cách xưng hô, nhưng cô cũng không nói thêm gì ngoài một chữ “được” rồi nhanh chóng bỏ đi. Hạo Thiên nhìn theo bóng cô gái nhỏ dần trên bãi cát. Càng ngày vị trí của cô gái này trong lòng anh càng thêm vững chắc.
۵ ۵ ۵
.
– Đi đâu từ nãy đến giờ?- Phương Cát đứng ngồi không yên, đợi Hải Lam ở trước lều. Vừa thấy cô về, Phương Cát liền hỏi.
– Tớ…- Hải Lam ngập ngừng.
Phương Cát nhìn một lượt xung quanh không thấy ai, nhìn vào trong lều thì mọi người đã ngủ say, cô ghé đến gần tai của Hải Lam và nói khẽ:
– Đi với anh ta?
Hải Lam không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ.
– Đã nói và làm những gì?- Xem nét mặt của Phương Cát rất ư là mong chờ được nghe câu chuyện.
– Rốt cuộc, tớ đã hiểu vì sao anh ta lại có thái độ lãnh cảm như vậy. Anh ta thật rất đáng thương. Chuyện gia đình anh ấy rất phức tạp. Bởi vậy mới nói, sinh ra trong giàu sang chưa hẳn đã sung sướng.
Phương Cát nãy giờ chỉ ngồi nghe thôi chứ không chen vào câu nào. Thái độ của Hải Lam dường như đã có thay đổi, khi nói về tên phó tổng giám đốc kia thì ánh mắt thể hiện một sự thương cảm, trìu mến.
– Anh ta đã kể chuyện gia đình anh ta cho cậu nghe?- Phương Cát hỏi để chắc chắn lại lần nữa.
– Uh. Tớ phải trao đổi bằng chuyện gia đình tớ đó.- Hải Lam nhún vai.
– Cậu…- Phương Cát định nói, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, cô nói sang vấn đề khác.- Có lẽ bây giờ cậu nên báo cho anh Nguyên Kỳ một tiếng để anh ấy khỏi lo.
– Giờ gặp mặt anh ấy tớ thấy ngại ngại sao đó. Thôi để tớ nhắn tin vậy.
Phương Cát nhìn Hải Lam rồi đánh giá một lượt. Cô bạn này của cô đang ngại ngùng vì nụ hôn trong trò chơi tập thể, hay là đang ngại vì không thể đón nhận tình cảm của chàng trai kia, vì trong lòng cô đã bắt đầu xuất hiện hình bóng của chàng trai khác.
۵ ۵ ۵
.
Do lạ chỗ, nên Hải Lam đã dậy từ rất sớm. Nhận được tin nhắn của Hạo Thiên bảo phải về gấp để xứ lý công việc, hắn còn dặn cô là khi nào về tới nhà thì gọi điện thoại ngay cho hắn. Hải Lam nhanh chóng hồi đáp bằng một chữ “được”. Rút kinh nghiệm các lần trước, không nên làm trái ý tên này. Hải Lam bước ra khỏi lều và hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Cô mỉm cười và vươn vai mấy cái. Biển buổi sáng thật là thích.
– Em thức sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?
Hải Lam có chút ái ngại nhìn Nguyên Kỳ, rồi sau cũng nhanh chóng đáp lời:
– Dạ, em chỉ muốn tranh thủ cảnh đẹp của biển buổi sáng.
Nguyên Kỳ có hỏi gì, Hải Lam cũng chỉ đáp qua loa. Sau vài câu thì cô kiếm cớ đi trước. Là người thông minh và tinh ý, Nguyên Kỳ đã nhận ra thái độ kì lạ của cô. Cũng như Phương Cát, anh đang suy nghĩ xem lý do là cô ngại ngùng trước anh vì nụ hôn trong trò chơi ngày hôm qua, hay là đang ngại vì không thể đón nhận tình cảm của anh. Hải Lam dù là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, nhưng những suy nghĩ của cô thì rất là khó đoán.
۵ ۵ ۵
.
Vừa về đến nhà là Hải Lam nằm phịch xuống giường.
– Chị tiểu Lam, đi chơi có gì vui kể cho em nghe với.- Chưa kịp nghỉ ngơi thì Hải Lục đột nhiên xông vào phòng.
– Sao vào phòng chị mà không gõ cửa?
– Cửa phòng chị chỉ khép thôi, chứ đâu có đóng.
– Dù có khép thì lần sau cũng nên gõ cửa, nhớ chưa?- Hải Lam nghiêm khắc dặn dò. Khi thấy cô em đã khuất phục, cô mới dịu giọng nói tiếp.- Không có chuyện gì đâu, chị mệt lắm, em ra ngoài chơi đi.
– Thôi mà chị, em năn nỉ đó. Lâu rồi có được tâm sự gì nhiều với nhau đâu, khi thì chị bận, khi thì em bận.- Cô em giở giọng nũng nịu.- Ủa, mà chị đang nhắn tin cho ai vậy?
Thấy Hải Lục liếc liếc nhìn vào chiếc điện thoại của mình thì Hải Lam vội quay người sang che đi, một tay chắn ngang tầm nhìn của cô em lắm điều này.
– Nhiều chuyện quá! Chị nhắn cho bạn thôi.
– Chị!- Hải Lục ánh mắt có chút gian tà, nụ cười có vẻ lém lỉnh.- Là cái anh lần trước đến nhà mình phải không? Anh ấy tên gì nhỉ? Hình như là Nguyên Kỳ. Hôm qua em có nghe mẹ và chị tiểu Cát nói chuyện với nhau. Chị xấu nhé, có bạn trai mà còn giấu cô em gái này, sợ em bắt nạt anh rể hay sao vậy?
Hải Lam nghe em gái mình liếng thoắng một hồi lâu thì cảm thấy muốn điên cái đầu:
– Aish, đã nói chị với anh ấy không có gì mà. Em muốn anh rể hả, còn lâu mới có nha. Thôi bây giờ ra ngoài đi, cho chị nghỉ ngơi tí, có gì nói sau.
Hải Lam nhanh chóng đẩy cô em ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Heiz, cái loa phóng thanh của nhà này đã lên tiếng rồi, nay mai, không chừng cả họ hàng cô đều biết chuyện. Thật đáng sợ, tốc độ truyền miệng đôi khi còn nhanh hơn cả Internet. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Dù sao cũng đã thấm mệt, Hải Lam quyết định bớt nghĩ ngợi để tập trung ngủ. Thiếu ngủ quả thật là khiến cho con người ta mệt mỏi quá đi mất.