Editor: Gấc.
Ngày kế tiếp là chủ nhật, chuyến đi công tác của Trần Nam phải đến thứ hai tuần sau mới bắt đầu.
Vậy nên cả một ngày chủ nhật đó, Trần Nam đều rảnh rỗi. Từ sáng sớm, Đinh Bán Hạ đã chạy ra ngoài đi ăn sáng với Trần Nam, sau đó dẫn cô ấy đến một vài nơi đặc sắc ở địa phương để chơi.
Hai người chạy đi mua kẹo bông gòn, tiếp đó vừa ăn kẹo bông gòn vừa dạo chơi khắp nơi.
Trần Nam ăn một miếng kẹo bông gòn, xúc động nói: “Cảm giác như đột nhiên quay về thời đại học vậy.”
Đinh Bán Hạ gật đầu.
Thời đại học, hai người các cô cực kỳ thích ra ngoài đi dạo lung tung vào cuối tuần. Hai người đều sẽ mua chút đồ ăn vặt, sau đó vừa đi vừa ăn, quả thực họ đã đi đến những địa điểm thú vị ở thành phố B và các thành phố lân cận vài lần trong suốt 4 năm.
Như bây giờ, cô ấy bỗng cảm thấy mình như quay về thời đại học.
Trần Nam thở dài: “Cũng không ngờ đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ trong nhà cũng bắt đầu ép đi xem mắt. Hạ Hạ, chúng ta thật sự đến tuổi yêu đương kết hôn rồi sao?”
“Mình đã bắt đầu đi xem mắt rồi.”
Đinh Bán Hạ ăn luôn miếng kẹo bông gòn cuối cùng, sau đó cô ném xiên tre vào thùng rác, ngồi trên ghế dài: “Người solo từ khi còn trong bụng mẹ và chưa từng yêu đương như mình chỉ có thể xem mắt thôi sao?”
Trần Nam chợt nhớ tới điều gì đó, cô ấy nhếch miệng cười, cũng ngồi lên ghế dài, sau đó nhích lại gần Đinh Bán Hạ: “Hạ Hạ! Cậu cảm thấy Từ Lục Ly thế nào?”
Đinh Bán Hạ giật giật khóe miệng.
“Làm sao vậy?”
Trần Nam huých cô bằng khuỷu tay: “Cậu thật sự không nhìn ra à? Người bạn học cấp 3 này chắc chắn có ý với cậu!”
“Từ Lục Ly?” Đinh Bán Hạ cười vô cùng mềm mại: “Nếu Từ Lục Ly thật sự có ý với mình, mình sẽ livestream chép sách 1 tiếng.”
Trần Nam: “…”
Tàn nhẫn như vậy ư?
Cô ấy biết chuyện Đinh Bán Hạ ghét nhất trên đời chính là chép sách. Mỗi lần cô cực kỳ chắc chắn về chuyện gì đó, cô đều sẽ lấy “Livestream chép sách 1 tiếng” ra để thề độc chứng minh bản thân.
Sự thật cũng chứng minh, Đinh Bán Hạ chưa từng chép sách bao giờ.
Trần Nam hơi bực bội, chẳng lẽ thực sự cảm giác của mình đã sai?
–
Sau khi dạo chơi cả ngày, hai người quay về khách sạn Trần Nam ở.
Đinh Bán Hạ cầm ipad của Trần Nam: “Đêm nay xem phim gì đây?”
“Không xem phim không xem phim.” Trần Nam vội vàng xua tay: “Đêm nay là tiệc sinh nhật của Thù Vinh, bọn họ tổ chức ca hát trên YY (*), còn mời idol của mình đến livestream. Lâu lắm rồi mình chưa thấy idol của mình lên YY livestream, quá hiếm.”
(*) YY: Là một nền tảng livestream giọng nói/ chat voice của TQ. Tất nhiên vẫn có khung gõ đối thoại. Để chat người dùng cần tạo một kênh YY có đánh số bất kỳ, số này có thể coi như địa chỉ của kênh. Có thể lựa chọn chức năng quản lý, tức là chỉ có người được chủ phòng cho phép mới có thể nói, còn những người khác chỉ có thể gõ chữ trên box chat.
Đinh Bán Hạ: “…”
Trần Nam, rốt cuộc cậu đặt bạn thân ở vị trí nào!
Trần Nam mỉm cười với vẻ hối lỗi: “Ờ thì, Hạ Hạ, mình thật sự rất coi trọng cậu, nhưng thực sự lâu lắm rồi idol của mình không tới YY livestream, năm ngoái anh ấy còn không tổ chức sinh nhật. Nếu không phải quan hệ của anh ấy và Thù Vinh tốt, thì hoàn toàn không có khả năng mời được anh ấy…”
Cô Đinh mềm mại và đáng yêu thở dài.
“Mấy giờ bắt đầu?”
Trần Nam nhìn điện thoại: “Sắp rồi. Bây giờ là 7 giờ rưỡi, 8 giờ sẽ bắt đầu. Mình phải đi chiếm chỗ trên YY trước đã, nếu không lát nữa có lẽ sẽ không vào được.”
Đinh Bán Hạ hơi tò mò: “Tô Tên Điệu nhà cậu có sức mạnh thế cơ à? Không phải anh ấy chỉ tới hát thôi sao, không đến mức nhiều người như vậy chứ.”
Lúc Đinh Bán Hạ nói chuyện, Trần Nam đã mở máy tính ra và đăng nhập vào YY rồi, sau đó cô ấy bất ngờ hô một tiếng: “Mẹ ơi!”
Đinh Bán Hạ bị Trần Nam dọa giật mình nên vội vàng nhích đến xem.
Số người online 10039.
Đinh Bán Hạ cảm thấy con số này khá lớn, nhưng thực ra cô không rõ lắm: “10.000 người xem trên YY là rất nhiều hả?”
“Hạ Hạ, cậu không ở trong giới này nên không biết, phòng stream YY bình thường nhiều nhất có thể vượt qua 1.000 người đang xem cũng đã khiến người ta rất sốc rồi, càng chưa kể đến việc bây giờ vẫn chưa bắt đầu, số người chờ đã hơn 10.000 rồi.” Vẻ mặt Trần Nam kinh ngạc: “Sức kêu gọi của Tô Tên Điệu thật sự lớn đến mức làm người ta e dè.”
Đinh Bán Hạ líu lưỡi: “Fans của Tô Mạc Già thật sự nhiều như vậy sao?”
Trần Nam liều mạng gật đầu: “Đúng đúng đúng! Tên Điệu có 600.000 fans trên Weibo đó, hơn nữa thật sự lâu lắm rồi anh ấy không livestream. Chưa kể đến những fans mới tới, ngay cả fans lâu năm như mình cũng nhớ những buổi livestream của anh ấy lắm luôn.”
Lúc hai người trò chuyện, phòng YY đã có rất nhiều người vào thêm.
Khu bình luận cực kỳ sôi nổi, lúc thì lướt thấy “Chúc Thù Vinh sinh nhật vui vẻ”, khi thì lại có người nhắc tới Tô Mạc Già.
Nhưng không thể không nói, các fan của Tô Mạc Già đều rất có ý thức.
Cho dù đã lâu lắm rồi Tô Mạc Già không lên YY livestream, nhưng các fan cũng rất gắng sức kiềm chế sự kích động.
“Đây là tiệc sinh nhật của Thù Vinh, các fan của Tên Điệu bình tĩnh chút đi, đừng nhắc đến Tên Điệu trong khu bình luận nữa, đừng kéo anti cho anh ấy.”
Tuy là như vậy, nhưng vẫn có thể thấy được có bao nhiêu fans tới phòng stream vì Tô Mạc Già.
Đinh Bán Hạ nhìn thoáng qua danh sách online, gần như hơn phân nửa đều có cùng một hậu tố.
Cấu trúc cũng rất giống nhau, đều là “XXX-Ci.”
Ngay cả id của Trần Nam cũng là “Nam Nam-Ci”.
Đinh Bán Hạ chưa từng xem livestream trên YY bao giờ, lúc này cũng không khỏi có chút tò mò: “Hậu tố Ci này chẳng lẽ là dấu hiệu fans của Tô Mạc Già à?”
“Đúng vậy, bởi vì chúng mình gọi anh ấy là Tên Điệu đó. Các fan của anh ấy cũng được gọi là Ci (*).“
(*) Tên Điệu có pinyin là Cipai.
Như vậy trông có vẻ tổ chức fan của Tô Mạc Già thật sự rất trật tự. Đinh Bán Hạ không nhịn được mà thở dài.
Sức ảnh hưởng như thế này không hề kém hơn một số ngôi sao nhỏ đâu nhỉ? Cô còn tưởng rằng giới lồng tiếng rất nhỏ cơ.
Vào 7 giờ 45 phút, cuối cùng phòng YY cũng có người mở micro, âm thanh vang lên.
Chính là Thù Vinh – Người sinh nhật kiêm MC hôm nay.
Thù Vinh là người cover nhạc trên internet, rất có tiếng trong giới cổ phong (*) và giới cover, cũng có quan hệ rất tốt với Tô Mạc Già.
(*) Cổ phong (chữ Hán: 古風): Là một thuật ngữ chỉ nếp xưa, phong cách cổ, những nét đẹp tinh hoa thời xưa, được người đời sau chú trọng, ưu tiên lưu giữ và phát triển. Khái niệm này ngày nay chỉ những nét văn hóa bản địa, tách biệt với các lối sống, nét văn hóa có sự ảnh hưởng của phuơng Tây kể từ sau phong trào Âu hóa. Giới cổ phong mà tác giả nhắc đến là giới nhạc cổ phong, lồng tiếng/ kịch truyền thanh ver cổ đại.
Giọng của anh ấy hơi giống giọng của công tử phong lưu, cho nên luôn khiến người ta cảm thấy có chút trêu chọc khi nói chuyện.
“Ôi chao, vừa rồi tôi vào YY, suýt chút nữa đã bị đẩy ra ngoài. Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, số người online này thật sự dọa tôi sợ đó.”
Thù Vinh cười nói.
Khu bình luận lập tức trượt nhanh hơn.
“Thù Vinh sinh nhật vui vẻ nhé!”
“Chúc Thù Vinh hôm nay chơi vui vẻ hơn nha~”
Thù Vinh liếc mắt nhìn khu bình luận, lại bật cười: “Này này này, sao id của tất cả đều có hậu tố Ci? Người quản lý phòng đâu rồi, đá mấy tên có hậu tố Ci ra ngoài cho tôi đi, thật là, tới xem tôi hay xem Tên Điệu thế?”
Khu bình luận toàn là “Ha ha ha ha ha”.
Giữa một lượng “Ha ha ha ha ha” lớn, cũng có những câu như “Tới xem Tên Điệu, tiện thể đến xem anh”.
Ngay cả Đinh Bán Hạ ngoài giới khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà bật cười.
“Thù Vinh biết đùa thật đấy.”
Trần Nam vừa cười ha ha vừa gật đầu: “Đúng vậy, lần nào anh ấy cũng không đứng đắn thế này, cực kỳ thú vị.”
Tất nhiên, người quản lý phòng cũng biết Thù Vinh đang nói đùa, đương nhiên cũng không thật sự đá fans Tô Mạc Già ra ngoài. Đùa chứ, nếu thực sự đá fans Tô Mạc Già ra, người trong phòng này cũng chỉ còn thừa lại chưa đến một nửa, vậy chẳng phải việc đá người sẽ khiến họ mệt chết sao?
Thù Vinh tủi thân: “Tôi biết ngay mấy người không yêu tôi mà. Mấy người mà không nói yêu tôi, tôi sẽ không để Tên Điệu của mấy người đến đây đâu.”
Câu này khiến cả Trần Nam vẫn luôn yên lặng nghe cũng không nhịn được mà vội vàng bình luận: “Thù Vinh, chúng em yêu anh!”
Ừm… Toàn bộ khu bình luận đều là câu này.
Thù Vinh tỏ vẻ đắc ý: “Thế này mới đúng chứ. Có điều lát nữa Tên Điệu mới đến, đêm nay cậu ấy có chút việc. Mọi người yên tâm, tôi còn mời rất nhiều bạn tốt đến hát cho mọi người nghe đó.”
Trần Nam lắc đầu: “Haizz, nếu Tên Điệu tới đây ngay từ đầu, có lẽ lát nữa sẽ không còn ai.”
Đinh Bán Hạ không nhịn được cười.
Trần Nam bóp mặt Đinh Bán Hạ: “Này Hạ Hạ, rốt cuộc tại sao cậu lại đáng yêu thế này!”
Mềm mại, dễ thương, trông rất muốn véo.
Giọng của cô Đinh cũng rất nhỏ nhẹ: “Thả mình ra!”
Trần Nam bật cười.
Hai người chơi đùa một lát rồi Đinh Bán Hạ đứng dậy đi tắm: “Được rồi, cậu cứ từ từ nghe.”
Trần Nam gật gật đầu, hết sức tập trung nghe YY.
Mỗi lần Đinh Bán Hạ tắm rửa đều có thể tắm rất lâu.
Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Trần Nam đã gọi cô với vẻ mặt lo lắng: “Hạ Hạ, cậu có tài khoản YY không? Hình như tài khoản của mình có chút vấn đề, có vẻ sắp đến Tên Điệu rồi hu hu hu.”
Đinh Bán Hạ lắc đầu: “Không có, cậu dùng số điện thoại của mình đăng ký một cái đi.”
Trần Nam vội vàng đồng ý.
Đăng ký tài khoản rất nhanh, Trần Nam đăng nhập vào tài khoản của Đinh Bán Hạ.
Nhìn một đống ký tự lung tung trên id, bạn học Trần bị OCD nên nhanh chóng đổi thành một id mới.
Id tên là gì thì được nhỉ…?
Trần Nam suy nghĩ, dứt khoát dùng id Weibo của Đinh Bán Hạ—— Tarot Reader Alexia.
Rồi sau đó vội vàng vào phòng ca hát của Thù Vinh.
May là kịp, đúng lúc thấy người quản lý phòng chỉnh micro cho tài khoản của Tô Mạc Già.
Chưa kể, tài khoản của Tô Mạc Già thật sự vô cùng uy lực, vô số fans hâm mộ chỉ mới thấy tài khoản của anh thôi đã bắt đầu điên cuồng rồi.
Khu bình luận toàn là “A a a Tên Điệu, em yêu anh.”
“A a a Tên Điệu, em nhớ anh lắm đó hu hu hu.”
Trần Nam cũng gõ một câu “Tui yêu Tô Tên Điệu!” rồi đăng lên khu bình luận.
Đinh Bán Hạ nhìn dáng vẻ kích động của Trần Nam, cô vừa dùng khăn lông lau tóc vừa bước lại gần.
Tốc độ trượt của khu bình luận nhanh đến nỗi doạ người, người quản lý phòng đang rất cố gắng hạn chế tốc độ bình luận.
Nhưng làm vậy cũng không được, các fan trong khu bình luận như sắp điên lên rồi.
Trần Nam cũng kích động đến mức run rẩy: “Hu hu hu Hạ Hạ, mình thật sự rất vui, lâu lắm rồi mình chưa thấy Tên Điệu hu hu hu.”
Phía trên danh sách micro, một người là Thù Vinh, người còn lại chính là Tô Mạc Già.
Chấm nhỏ màu xanh lá trước tài khoản của Thù Vinh sáng lên, anh ấy cười nói: “Tên Điệu à, cậu tới rồi. Ban nãy lúc cậu chưa tới, suýt chút nữa tôi đã bị các fan của cậu ăn thịt đấy.”
Cuối cùng, chấm nhỏ màu xanh lá trước tài khoản của số hai cũng sáng lên.
Một âm thanh hay đến cực điểm xuyên qua loa laptop, tiến thẳng vào tai của Đinh Bán Hạ.
“Ừm, chào mọi người.”
Có phần xa cách, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút dịu dàng, khiến người ta lập tức khắc sâu vào trong lòng.
Các fan trong khu bình luận không biết nói nữa rồi.
Trong những tiếng “A a a”, thỉnh thoảng có thể có fans còn sót lại lý trí, chào hỏi Tô Mạc Già.
“Chào buổi tối Tên Điệu hu hu hu.”
Trần Nam ôm ngực rồi nói với Đinh Bán Hạ: “Hạ Hạ, mau truyền máu cho mình, mình sắp không ổn rồi.”
Đinh Bán Hạ hơi sững sờ.
Giọng nói này…
Thật đúng là hay đến nỗi khiến ta lập tức khắc sâu vào ký ức.
Khác với âm thanh trong bộ phim lần trước, lần này là Tô Mạc Già dùng giọng gốc, càng thêm vài phần lạnh lùng và trong trẻo.
Nhưng cảm giác lạnh lùng xa cách này lại khiến Đinh Bán Hạ cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô nhìn bình luận đang điên cuồng chuyển động, cảm thấy mình thật sự hơi hiểu được lý do các fan của anh điên cuồng rồi.
Giọng nói… Thật sự rất hay.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Xin mọi người hãy nhớ kỹ, Bán Hạ lập một cái flag (*), nói nếu anh Từ có ý với cô, cô sẽ livestream chép sách.
(*) Lập flag: Ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như “Nói trước bước không qua”.
Ừm, chính là như vậy.