Trời, Trăng Và Sao Đều Rơi Vào Mắt Em

Chương 45



Thật ra Đinh Bán Hạ cũng không ngờ mình lại nhớ rõ chuyện này đến vậy.

Có lẽ bức ảnh phỏng vấn này thực sự đã gợi lại rất nhiều ký ức trong cô, cũng nhân tiện, những thứ trước đây cô không quá có thể hiểu được, bây giờ cũng đã hiểu rõ.

Cũng đúng.

Kỳ thực khi trước trong lòng Đinh Bán Hạ vẫn luôn có tiếc nuối, cô cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ Từ Lục Ly hồi cấp 3, đã vậy còn bỏ lỡ mấy năm liền.

Nhưng hiện tại nhìn thấy bức ảnh này, nhớ tới câu nói chờ anh trưởng thành của Từ Lục Ly, cô mới có thể cảm thấy…

Thật ra cũng khá tốt.

Khi đã hiểu thêm cách để yêu một người, thì vẫn có cơ hội gặp lại.

Cô mỉm cười, sau đó lại lướt xuống phía dưới diễn đàn.

Các bài viết vẫn đang được đăng tải với tốc độ chóng mặt, dường như bức ảnh phỏng vấn kia đã thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người hơn.

“Trời ơi đẹp trai thật đấy! Học sinh giỏi đẹp như vậy, quả thực quá hoàn hảo!”

“Ngầu ghê, mình cảm thấy mình sắp thành fans CP của cô giáo và bạn trai cô ấy rồi.”

Cho đến khi một bài viết xuất hiện.

“Mình muốn lưu bài đăng này lại, chờ đến lần sau khai giảng, khi nào bạn trai cô Đinh đưa cô ấy tới trường, mình sẽ đi nhìn xem có phải siêu đẹp trai hay không!”

Đề nghị này càng khiến người ta cảm thấy hứng thú, một đám người điên cuồng bày tỏ “+1” và “Có lý”.

Đinh Bán Hạ ôm trán.

Bọn nhóc này, ngày nào cũng nghĩ mấy thứ gì đâu.

Đêm giao thừa.

Đinh Bán Hạ cứ cảm thấy đêm giao thừa năm nay thực ra không quá bình thường.

Bởi vì cô cũng không biết, tại sao bố mẹ cô lại bàn bạc với bố mẹ Từ rằng chọn đêm giao thừa để hai nhà gặp mặt lần đầu tiên, hơn nữa còn ăn cơm cùng nhau.

Chưa kết hôn mà đã phải ăn Tết cùng nhau sao?!

Bữa tối đêm giao thừa rất thịnh soạn, ở giữa bàn ăn có nồi lẩu, cộng thêm đủ các loại món trên bàn.

Mẹ Đinh và mẹ Từ đang chuẩn bị đồ trong bếp, tiện thể hòa thuận vui vẻ tám chuyện, Đinh Bán Hạ thì hỗ trợ bưng đồ ăn trong bếp ra ra vào vào.

Từ Lục Ly đi tới, Đinh Bán Hạ có chút khó hiểu nhìn anh: “Sao thế?”

“Ừm, vừa rồi anh xem chú và bố anh chơi cờ.” Từ Lục Ly cười.

Đinh Bán Hạ uể oải bưng mâm ra ngoài: “Ồ.”

Nhìn dáng vẻ không mấy hứng thú của Đinh Bán Hạ, Từ Lục Ly bổ sung: “Bọn họ sắp quyết định thắng thua rồi. À đúng, trước khi bắt đầu trận đấu, họ đã đặt tiền cược.”

Đinh Bán Hạ vẫn không quá cảm thấy hứng thú thuận miệng hỏi: “Tiền đặt cược là gì?”

“Ngày cưới.”

Đinh Bán Hạ: “…”

Cô lập tức bừng tỉnh: “Anh nói gì cơ?!”

Từ Lục Ly gật đầu: “Đúng đấy, em không nghe nhầm đâu.”

Thứ này có thể tùy tiện dùng làm tiền đặt cược sao?!

Đinh Bán Hạ cảm thấy trong lòng mình hơi sụp đổ, cô vội vàng đưa mâm cho Từ Lục Ly: “Em đi xem thử.”

Từ Lục Ly hơi buồn cười.

Bố anh mong hai người có thể kết hôn sớm một chút. Mà bố Đinh thì có vẻ muốn giữ con gái lại một thời gian, nên tạm thời có hơi không nỡ để hai người kết hôn.

Vì vậy hai người chơi cờ vô cùng cẩn thận, hơn nữa, cả hai đều chơi cờ rất giỏi, nên chơi một lúc lâu rồi mà vẫn bất phân thắng bại.

Với tư cách là một người trong cuộc, vừa rồi cũng đứng ở một bên xem vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho ngay cả bố Từ cũng không nhìn nổi:

“Bố bảo này Lục Ly, tiền đặt cược của hai chúng ta là ngày cưới của con đấy, vì sao con lại bình tĩnh như vậy?”

Từ Lục Ly mím môi không trả lời.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đó là bởi vì anh thật sự rất bình tĩnh.

Chuyện ngày cưới, vẫn luôn là——

Khi nào Đinh Bán Hạ muốn cưới, thì anh sẵn sàng cưới lúc đó.

Nhưng hiển nhiên Đinh Bán Hạ rất lo lắng về tiền đặt cược này, cô bước ba bước chạy tới phòng sách, phát hiện bố Từ và bố Đinh đang chơi hừng hực khí thế, hơn nữa, rõ ràng đã tới bước quan trọng nhất rồi, cho nên hai người đều đang đánh hết sức mình, cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm bàn cờ, còn không phát hiện Đinh Bán Hạ đi vào.

Trong lúc nhất thời, Đinh Bán Hạ có hơi dở khóc dở cười.

Cô không biết nhiều về việc chơi cờ, nhưng vẫn quan tâm ghé sát vào xem.

Mãi cho đến khi quân cờ cuối cùng của bố Đinh rơi xuống, ông mới vui vẻ ra mặt: “Haizz, không ngờ tôi lại thắng.” Nói xong, ông mới phát hiện Đinh Bán Hạ đang đứng cạnh mình: “Hạ Hạ, con vào lúc nào thế?”

Đinh Bán Hạ dừng một lát, không nói gì.

Bố Đinh cực kỳ vui vẻ tranh công với Đinh Bán Hạ: “Hạ Hạ, vừa rồi bố chơi cờ thắng, con có thể kết hôn muộn một chút.”

Trái lại, bố Từ có vẻ buồn bã rất rõ ràng.

Chao ôi, ông ấy muốn để Hạ Hạ gả tới sớm hơn.

Đinh Bán Hạ vừa có chút tức giận vừa hơi buồn cười: “Bố, chú, sao hai người lại lấy thứ quan trọng như ngày cưới để làm tiền đặt cược?”

Quả thực là hai đứa trẻ trong thân xác người lớn…

Mẹ Đinh hô lên: “Xuống dưới ăn cơm!”

Bố Đinh làm như đã đánh thắng trận gì đó, ông đắc ý đi ra khỏi phòng. Ngược lại, biểu cảm trên mặt bố Từ không mấy vui vẻ, ông ấy còn không quên đi đến bên cạnh Đinh Bán Hạ:

“Hạ Hạ, hai đứa định khi nào kết hôn? Mấy năm này có thể nhìn thấy cháu trai, cháu gái của chú không?”

Đinh Bán Hạ: “…”

Lúc ăn cơm, mẹ Từ và mẹ Đinh cũng biết chuyện này, hai người dở khóc dở cười: “Các ông không hỏi qua ý kiến của Hạ Hạ và Lục Ly, hai người chơi cờ rồi định quyết định ngày cưới ư?”

Ngoại trừ Từ Lục Ly, ai cũng đều vô cùng quan tâm đến chủ đề này.

Trái lại, anh Từ là một trong những người trong cuộc lại hoàn toàn không hề có phản ứng gì đặc biệt với chủ để “Ngày cưới” này, anh chỉ tập trung chăm sóc Đinh Bán Hạ ăn cơm.

Lúc thì múc canh cho Đinh Bán Hạ, khi thì gỡ xương cá cho cô, vô cùng tận tâm.

Mẹ Từ hỏi Đinh Bán Hạ: “Hạ Hạ, vì bọn họ đã nhắc đến chủ đề này, nên dì hỏi cháu, cháu định khi nào kết hôn?”

Đinh Bán Hạ tạm thời hoàn toàn không trả lời được.

Từ Lục Ly liếc nhìn vẻ mặt Đinh Bán Hạ, sau đó anh thầm đánh giá trong lòng rồi đưa ra quyết định.

Xem ra cô Đinh cũng không hề có ác cảm với chuyện kết hôn…

Vừa ăn bữa tối vừa xem Gala Mừng Xuân, nên bữa cơm tất niên này mất khá nhiều thời gian.

Sau khi ăn cơm xong, bố mẹ hai bên đều không thức đêm được nên quay về ngủ. Trong phòng khách nhanh chóng chỉ còn sót lại Đinh Bán Hạ và Từ Lục Ly đang ngồi đó xem Gala Mừng Xuân.

Đinh Bán Hạ bị một tiểu phẩm trên TV chọc cười, sau đó cô nhìn thấy Từ Lục Ly vẫn bình tĩnh không hề có biểu cảm gì: “Này, sao anh không có phản ứng gì?”

Từ Lục Ly: “…”

Bởi vì anh không cảm thấy buồn cười…

Sau khi Đinh Bán Hạ xem xong một tiểu phẩm, cô uể oải vươn vai.

Thực ra vào đêm giao thừa năm ngoái, cô sẽ không thức muộn như vậy. Nghĩ đến sáng ngày hôm sau còn phải dậy sớm để đi chúc Tết, mà một mình xem Gala Mừng Xuân cũng không thú vị lắm, nên cô sẽ bò lên giường từ sớm chơi điện thoại rồi đi ngủ.

Nhưng năm nay, có lẽ vì bên cạnh có người bầu bạn nên cô cảm thấy rất khác.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đinh Bán Hạ nhìn thoáng qua Từ Lục Ly tuấn tú và ấm áp đang ngồi bên cạnh, cô cười: “Hai mươi phút nữa là qua năm mới rồi.”

Tết Âm Lịch đầu tiên trải qua cùng anh.

Từ Lục Ly ôm cô: “Đúng vậy, còn hai mươi phút nữa.”

Một năm đáng biết ơn nhất.

Đinh Bán Hạ chưa từng thử như vậy——

Cùng lớn tiếng đếm ngược “Năm, bốn, ba, hai, một” với MC trong TV và mọi người khắp cả nước, sau đó bỗng hôn người bên cạnh.

Ngay cả người bình tĩnh như Từ Lục Ly cũng bị giật mình, nhưng giây tiếp theo, anh đã tỉnh táo lại rồi ôm chặt lấy người trong lòng và hôn lại.

Anh nghĩ thầm.

Cảm ơn trời cao.

Kỳ nghỉ Tết Âm Lịch vẫn hết sức bận rộn như cũ.

Sau khi bận xong, chỉ còn dư lại Hạ lười biếng.

Đinh Bán Hạ nằm lì trong nhà trải qua ngày nghỉ Tết Âm Lịch cuối cùng, đột nhiên tin nhắn Wechat của cô rung lên.

Cô lười biếng mở khóa điện thoại.

Vậy mà lại là tin nhắn của Thù Vinh.

“Xia, Tên Điệu có nói với cô là hai ngày nữa ở thành phố N có hội chợ Manga Anime không? Tôi sẽ ra hội chợ Manga Anime, hai người muốn tới chơi không?”

Đinh Bán Hạ đột nhiên có hứng thú, nằm lì trong nhà lâu rồi nên cũng muốn ra ngoài đi dạo chút, hơn nữa, từ trước đến giờ cô chưa từng đi hội chợ Manga Anime.

“Được, để tôi hỏi Tên Điệu.”

Thực ra cô biết Thù Vinh cũng là người thành phố N, hẳn là đã từng gặp Từ Lục Ly rồi, hơn nữa, Thù Vinh cũng biết tên Từ Lục Ly, chẳng qua anh ấy đã quen gọi là “Tên Điệu”.

Cô nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi Từ Lục Ly: “Em muốn đi hội chợ Manga Anime vào hai ngày tới!”

Hình như Từ Lục Ly đang làm việc, một lát sau anh mới trả lời: “Được, vậy anh mua một vé.”

Cô vui vẻ nói chuyện này với Thù Vinh, Thù Vinh bắt đầu không hài lòng mà nói thầm trong lòng.

Thật là, mình bảo Tô Mạc Già tới hội chợ Manga Anime chơi, Tô Mạc Già lại nói có việc.

Bảo Alexia nói với Tô Mạc Già, Tô Mạc Già lại đồng ý nhanh như thế.

Không còn gì để nghi ngờ, người trọng sắc khinh bạn chính là Tô Mạc Già.

Nếu anh Từ biết trong lòng Thù Vinh đang đặt điều mình như vậy, chắc chắn sẽ rất ấm ức.

Nhưng mà Từ Lục Ly cũng không nói sai, việc mà anh nói với Thù Vinh chính là ở cùng bạn gái, bây giờ bạn gái bảo mình đi hội chợ Manga Anime cùng, đương nhiên anh phải nhanh chóng đồng ý rồi.

Không hề có vấn đề gì.

Đinh Bán Hạ lại hỏi Thù Vinh: “Thù Vinh, còn ai đi hội chợ Manga Anime mà tôi quen nữa không?”

“Còn có Khâu Lạc Lê và Thư Phong trong câu lạc bộ bọn tôi, chính là người pia diễn với cô lần trước, cô có nhớ không?”

Đinh Bán Hạ: “…”

Nếu có thể, xin anh đừng nhắc tới lần pia diễn đó nữa, tôi không muốn nhớ lại lời thoại vô cảm của mình đâu, cảm ơn.

Cô lại hơi tò mò: “Vì sao lần này các anh đều ra hội chợ Manga Anime?”

Thù Vinh tỏ vẻ rất bất lực: “Các thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ như chúng tôi, thật ra bây giờ đều rất ít đi hội chợ Manga Anime. Có điều, đã sắp đến ngày kỷ niệm mười năm thành lập câu lạc bộ rồi, cho nên có một số hoạt động offline. Nhưng mà, như Tên Điệu nhà cô ấy, trước giờ đều không tham gia hoạt động như vậy.”

Dường như nhớ tới điều gì đó, Thù Vinh lại nói: “Đúng rồi, Xia, tôi không nhịn được nên muốn hỏi cô, cô biết vì sao lần này Tên Điệu nhà cô lại chấp nhận tham gia buổi nhạc hội trực tuyến kỷ niệm mười năm không? Tôi còn tưởng rằng một diễn viên lồng tiếng như cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.