Trong lòng Đinh Bán Hạ lập tức bị sốc.
Trời ơi, vừa vào đã trực tiếp gặp trùm cuối sao?
Đinh Bán Hạ lập tức ngoan ngoãn mỉm cười: “Chào dì, cháu là Đinh Bán Hạ.”
Mẹ Từ Lục Ly đánh giá Đinh Bán Hạ từ trên xuống dưới, sau đó bà ấy cười: “Chào cháu chào cháu, mau vào đi, đừng đứng ở cửa.”
Đinh Bán Hạ hơi sợ.
Làm sao bây giờ, xem thái độ của mẹ Từ Lục Ly, có phải bà ấy không thích mình lắm hay không?
Nếu bà ấy thật sự không thích cô, cô nên làm gì bây giờ QAQ?
Dường như Từ Lục Ly nhìn ra Đinh Bán Hạ đang lo lắng, nên anh vỗ đầu cô để an ủi, sau đó xách đồ đi vào.
Mẹ Từ Lục Ly đưa cho Đinh Bán Hạ một đôi dép lê, bà ấy cười hiền từ: “Tên là Hạ Hạ nhỉ? Dì và bố Lục Ly đã nghe tên cháu rất nhiều lần, hôm nay biết cháu muốn tới, còn cố ý chọn một đôi dép lê cho cháu, mong cháu sẽ thích.”
Đinh Bán Hạ lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc vì được cưng chiều, cô vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn dì, cháu rất thích ạ.”
Sẵn sàng mua dép lê cho mình, có phải chứng tỏ là trong lòng đã chấp nhận mình rồi không?
Chẳng qua…
Đinh Bán Hạ trừng mắt nhìn Từ Lục Ly, mẹ anh nói “Hôm nay biết cháu muốn tới”, hóa ra anh Từ đã chuẩn bị từ sớm.
Mẹ Từ Lục Ly cười nói: “Được rồi, Lục Ly ở cùng Hạ Hạ nhé, mẹ đi nấu nốt mấy món chưa làm xong.”
Đinh Bán Hạ vội vàng hỏi: “Dì cần hỗ trợ không ạ?”
“Em biết nấu ăn à?” Từ Lục Ly thấp giọng hỏi bên tai Đinh Bán Hạ.
Đinh Bán Hạ lườm anh.
Cô!
Đương nhiên không biết.
Nhưng cô biết rửa rau nhặt rau mà!
Cô Đinh tự tin.
Mẹ Từ cảm thấy thú vị, nhưng bà ấy vẫn xua tay: “Dì sắp làm xong rồi, không cần Hạ Hạ hỗ trợ đâu. Lục Ly, bố con ở phòng làm việc, con tiện thì đi gọi ông ấy xuống dưới ăn cơm đi.”
Từ lục Ly lên tiếng.
Sau đó mẹ Từ xoay người đi vào phòng bếp.
Đinh Bán Hạ hơi tò mò đánh giá cách trang trí nhà của họ.
Có thể thấy, nhà họ Từ thật sự giàu có, cách trang trí hay gì đó đều toát ra bầu không khí khiêm tốn nhưng lại có chút xa hoa, khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc.
Không cần Từ Lục Ly lên lầu, bố Từ đã đi xuống.
“Nghe thấy tiếng mở cổng, bố nghĩ liệu có phải Lục Ly dẫn Hạ Hạ tới rồi hay không, kết quả đúng là thật.” Bố Từ là một người đàn ông trung niên rất có khí chất Trung Y, cũng có chỗ nào đó thật sự cực kỳ giống Từ Lục Ly.
Đinh Bán Hạ vội vàng chào hỏi: “Chào chú, cháu là Đinh Bán Hạ, bạn gái của Từ Lục Ly.”
Bố Từ cười hiền lành: “Chào cháu chào cháu, Lục Ly đã nhắc tới cháu rất nhiều lần.”
Trong lòng Đinh Bán Hạ thầm nghĩ, hình như vừa rồi mẹ Từ cũng nói rằng Từ Lục Ly từng nhắc tới mình rất nhiều lần?
Vậy xem ra…
Quả thực là số lần không ít chậc chậc, anh Từ thật là, chậc chậc.
Mẹ Từ nhanh chóng nấu xong cơm, Đinh Bán Hạ vội vàng vào bếp bưng thức ăn giúp mẹ Từ.
“Hạ Hạ ngoan quá.” Mẹ Từ vô cùng hài lòng: “Dì rất thích kiểu giống như Hạ Hạ.”
Đinh Bán Hạ ngại ngùng cười.
Từ Lục Ly dựa vào cửa phòng bếp: “Mẹ, thật ra cô ấy lười lắm.”
Đinh Bán Hạ vội vàng lườm anh.
Nói cái gì đấy?!
Có mấy lời không thể nói vào lúc này đâu!
Không chờ Đinh Bán Hạ mở miệng, mẹ Từ đã dẫn đầu dạy dỗ Từ Lục Ly: “Thằng nhóc này, không biết xấu hổ mà còn nói Hạ Hạ nhà người ta lười? Con nhìn đi, con đứng đó, còn Hạ Hạ nhà người ta đang bưng đồ ăn giúp mẹ, rốt cuộc là ai lười hơn?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đinh Bán Hạ điên cuồng gật đầu.
Từ Lục Ly bất đắc dĩ cười: “Vâng vâng vâng, con lười nhất.”
Đã vậy còn có một chuyện rất kỳ lạ, từ trước đến giờ anh Từ luôn vô cùng siêng năng, cũng chăm sóc Đinh Bán Hạ cực kỳ chu toàn, nhưng dường như hôm nay anh lại thật sự muốn lười đến cùng.
Ví dụ như, lúc ăn cơm.
Từ trước đến nay Từ Lục Ly luôn chăm sóc Đinh Bán Hạ rất tốt, hôm nay ngược lại là——
“Hạ Hạ, rót hộ anh chút nước được không?”
“Hạ Hạ, anh muốn ăn món kia, em gắp giúp anh được chứ?”
“Hạ Hạ, đưa giấy ăn cho anh với.”
“Hạ Hạ…”
Sau vài lần liên tiếp như thế, không chỉ có nội tâm Đinh Bán Hạ cảm thấy hết sức khó hiểu, mà ngay cả bố mẹ Từ cũng không nhìn nổi nữa.
“Kệ nó đi Hạ Hạ, thật là, trước kia đều tự mình ăn cơm rất tốt, bây giờ lại phải làm phiền cháu như vậy.” Bố Từ nói.
Mẹ Từ phụ họa: “Đúng vậy Hạ Hạ, cứ kệ thằng bé, để tự Từ Lục Ly làm.” Bà ấy vừa nói vừa gắp thức ăn cho Đinh Bán Hạ: “Lục Ly nói là cháu thích ăn cay, hôm nay dì cố ý làm món cay, cháu nếm thử xem ăn có ngon không nhé.”
Đinh Bán Hạ nhếch môi cười, sau đó dịu dàng bảo: “Dạ, cảm ơn chú và dì.”
Hôm nay anh Từ vốn luôn lạnh lùng lại tỏ vẻ bất mãn: “Bố, mẹ, trước đây bố mẹ không như thế này. Hạ Hạ vừa đến, bố mẹ đã thích Hạ Hạ đến vậy rồi.”
Đinh Bán Hạ càng khó hiểu hơn.
Mẹ ơi anh Từ đang làm nũng sao?!
Hơn nữa, không nói đến chuyện khác, cái gì gọi là “Trước đây bố mẹ không như thế này”. Theo cô biết, anh Từ vẫn luôn là kiểu hết sức ngoan ngoãn mà? Bằng không cũng sẽ chẳng không xin tiền gia đình hồi học đại học.
Vậy càng không cần phải để mọi người chăm sóc đủ kiểu vào lúc gia đình ăn cơm.
Mẹ Từ có lý do chính đáng: “Tất nhiên mẹ thích Hạ Hạ rồi, con xem Hạ Hạ nhà người ta ngoan ngoãn như vậy, vừa ngoan lại vừa đáng yêu, mẹ rất thích con gái như vậy.”
Bố Từ cũng hợp tình hợp lý bảo: “Lục Ly, con có thể tìm được bạn gái như Hạ Hạ, đúng là may mắn của con.”
Từ Lục Ly “Đuối lý” cúi đầu, anh nhếch môi, không nói lời nào.
Lúc mẹ Từ quay mặt về phía Đinh Bán Hạ, thái độ lập tức thay đổi: “Hạ Hạ, nghe nói cháu là giáo viên trung học hả?”
Đinh Bán Hạ gật đầu, cô mỉm cười cong mắt: “Dạ vâng, tốt nghiệp đại học rồi về làm giáo viên ạ.”
“Làm giáo viên rất tốt.” Mẹ Từ lại gắp thức ăn cho Đinh Bán Hạ: “Làm giáo viên nếu gặp phải vấn đề gì thì nói với dì nhé?”
Đinh Bán Hạ tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ Từ vẫn không quên dặn dò Đinh Bán Hạ: “Sau này nếu Từ lục Ly sai khiến cháu như hôm nay, cháu cứ nói với dì, dì sẽ dạy dỗ nó giúp cháu. Thật là, tìm bạn gái là để yêu thương, Lục Ly độc thân nhiều năm như vậy rồi đúng là có lý do cả.”
Từ Lục Ly: “…”
Mẹ, mẹ ruột của con, mẹ đừng nói tiếp nữa.
Đinh Bán Hạ vừa gật đầu vừa cười thầm trong lòng.
Hình như địa vị của anh Từ cũng rất thấp, cứ như vậy, trong lòng mình lại cân bằng.
–
Không phải mỗi mình cô bị hạ thấp địa vị trong gia đình vì yêu đương!
Bữa trưa diễn ra vô cùng hài hòa.
Kỹ năng nấu nướng của mẹ Từ thật sự rất tốt, có thể thấy, khẩu vị của nhà họ Từ cũng tương đối thanh đạm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Có lẽ hôm nay vì chăm sóc cô nên mới cố ý làm mấy món cay, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có cô ăn.
Sau khi ăn xong, Đinh Bán Hạ xoa bụng.
Má ơi, ăn nhiều quá…
Nhìn thấy mẹ Từ bắt đầu dọn bàn ăn, Đinh Bán Hạ cũng vội vàng đứng lên hỗ trợ.
Lần này Từ Lục Ly lại không đứng bên cạnh nhìn như trước đó, anh kéo Đinh Bán Hạ lại: “Em ăn no căng bụng rồi, không cần hỗ trợ dọn dẹp đâu. Để anh tới giúp mẹ.”
Đinh Bán Hạ: “…”
Tuy rằng mình luôn biết anh Từ có năng lực quan sát đáng kinh ngạc, nhưng anh thật sự có thể nhìn ra mình ăn no hay không chỉ qua một cái liếc mắt thôi sao Orz, cảm thấy hơi mất mặt thì phải làm sao bây giờ?
Mẹ Từ cũng vội vàng nói: “Hạ Hạ, cháu nghỉ ngơi chút đi, để Lục Ly giúp dì là được.”
Đinh Bán Hạ cũng không nói gì nữa, cô yên lặng ngồi xuống một bên sofa.
Mẹ Từ và Từ Lục Ly nhanh chóng dọn xong bàn ăn. Sau đó mẹ Từ ra khỏi phòng bếp, cũng ngồi lên sofa.
“Lục Ly đâu?”
Mẹ Từ cười rồi chỉ vào bếp: “Ở bên trong rửa bát.”
Ừm, anh Từ đúng là một người chăm chỉ, Đinh Bán Hạ thầm nghĩ trong lòng.
Mẹ Từ đề nghị: “Hạ Hạ có muốn tham quan nhà dì không? Dì dẫn cháu đi nhé, tiện thể tiêu cơm luôn.”
Tiêu cơm TAT, cô Đinh cảm thấy hôm nay mình thực sự rất mất mặt.
Tuy nhiên, Đinh Bán Hạ cũng rất muốn tham quan nên cô gật đầu: “Dạ được.”
Mẹ Từ dẫn Đinh Bán Hạ lên lầu tham quan.
“Này, đây là phòng sách của nhà dì.”
Đinh Bán Hạ cảm thấy thích thú nhìn thoáng qua, sau đó cô kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi!”
Không thể trách cô thiếu kiến thức được, thật sự là…
Trước giờ cô chưa từng thấy phòng sách nhà ai có nhiều sách đến như vậy.
Một mặt tường lớn bên trong phòng sách kia, đều là toàn bộ kệ sách to, cũng có cực kỳ nhiều loại sách.
Có điều, Đinh Bán Hạ liếc nhìn thật kỹ, phát hiện quả nhiên nhiều nhất vẫn là sách về Trung Y.
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Đinh Bán Hạ, mẹ Từ cười giải thích: “Đúng, quả thực nhà dì có rất nhiều sách. Lại là vì làm Trung Y nhiều đời rồi, cho nên có rất nhiều sách về Trung Y, hơn nữa, phần lớn đều là loại không có trên thị trường. Từ bé Lục Ly đã cảm thấy hứng thú với Trung Y, lúc các cậu bé khác đang cãi nhau ầm ĩ thì Lục Ly đã biết lấy sách Trung Y trong phòng sách để đọc rồi. Thứ mà ngay cả người lớn như dì cũng cảm thấy vô cùng khô khan, thế mà thằng bé lại xem rất thích thú, cũng khá buồn cười.”
Đinh Bán Hạ mỉm cười, tựa như có thể thật sự nhìn thấy dáng vẻ Từ Lục Ly lúc còn bé ôm một quyển sách dày ngồi ở đó tập trung đọc.
Từ Lục Ly thật sự…
Từ bé đã khác những người khác.
Mẹ Từ than thở: “Thực ra thành tích thi đại học của Lục Ly rất tốt, họ hàng trong nhà cũng hỏi tại sao dì không cho thằng bé đi học mấy ngành phổ biến. Nhưng thằng bé này thật sự thích Trung Y, làm cũng cực kỳ vui vẻ.”
Đinh Bán Hạ đồng ý gật gật đầu: “Lúc đó biết anh ấy không vào đại học top 2, mà ở lại thành phố N học Trung Y, cháu cũng bất ngờ.”
Mẹ Từ hơi buồn cười: “Lục Ly nói với dì, thằng bé cảm thấy thằng bé học đại học ở đâu cũng được, điều không tốt duy nhất chính là không ở thành phố B.”