Editor: Gấc.
Không sai, chính là giọng nói lạnh lùng ban nãy, nhưng lại hay đến cực điểm.
Đinh Bán Hạ thực sự ngơ cả người, cô không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông khí chất thanh tịnh kia đang đứng ở chân bậc thang chỉ cách đó một bước. Giọt mưa nhỏ rơi tí ta tí tách xuống tóc và quần áo của anh, nhưng anh lại tựa như không hề cảm thấy bị giọt mưa quấy rầy.
Cứ như vậy mà nhìn Đinh Bán Hạ hết sức chăm chú.
Nam, nữ tới lui ở cửa trung tâm thương mại đều không nhịn được mà nhìn Từ Lục Ly. Hết cách rồi, thật sự là ngoại hình và khí chất của anh đều cực kỳ xuất sắc. Khiến người ta hoàn toàn không thể bỏ qua anh.
Hơn nữa, người đàn ông tuấn tú như vậy chỉ yên lặng đứng dưới màn mưa, cũng không bước thêm lên vài bậc thang để trú mưa dưới mái hiên. Tuy là như thế, nhưng người đàn ông vẫn xa cách và tao nhã, hoàn toàn không có cảm giác bị mưa xối đến nỗi chật vật.
Từ Lục Ly nhìn thấy Đinh Bán Hạ ngơ ngác không có phản ứng, anh lặp lại một lần nữa: “Mình đưa cậu về nhé.”
Là câu cầu khiến, mình đưa cậu về nhé.
Chứ không phải câu nghi vấn, cần mình đưa cậu về không?
Từ Lục Ly vừa nói như vậy, Đinh Bán Hạ không khỏi đơ ra một lúc.
Người đến người đi xung quanh đều nhìn cô, không hiểu sao điều ấy lại khiến Đinh Bán Hạ cảm thấy thích thú một cách khó hiểu.
Nhìn thoáng qua Vương Thành ở bên cạnh, cô khẽ mỉm cười với Từ Lục Ly, giọng nói tràn đầy cảm kích: “Được.”
–
Kỳ thực, vừa rồi Đinh Bán Hạ ngồi xe Từ Lục Ly về nhà do não cô nhất thời bị úng nước, cho nên hai người ở trên xe cũng không giao lưu gì mấy.
Từ Lục Ly chỉ hết sức tập trung lái xe.
Đinh Bán Hạ có một trái tim bạo dạn nhưng cũng chẳng có ích gì. Cô dứt khoát ngồi trên ghế phụ, ôm tay tự chơi.
Thỉnh thoảng, Từ Lục Ly sẽ liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh.
Hai tay cô chuyển động linh hoạt, một mình cũng có thể chơi đến mức vô cùng vui vẻ.
Từ Lục Ly cảm thấy hơi buồn cười.
Trong trí nhớ của anh, lúc học cấp 3, Đinh Bán Hạ cũng như thế này. Một mình cũng có thể chơi hết sức vui vẻ, trông vừa đáng yêu vừa xinh xắn, nhưng không hiểu sao cô lại không dễ tiếp cận lắm.
Cho nên cô luôn yên tâm và thoải mái đi đâu làm gì cũng một mình.
Từ Lục Ly đột nhiên hỏi: “Ngón tay thật sự thú vị như vậy à?”
Đinh Bán Hạ đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình thì bất ngờ bị dọa sợ, gương mặt hơi đỏ lên.
“Khá thú vị.” Cô đặt tay sang hai bên người, ngồi ngay ngắn lại.
Từ Lục Ly cảm thấy có chút bực bội.
Dường như Đinh Bán Hạ vẫn luôn sợ anh, từ hồi cấp 2 đã là dáng vẻ như thế này.
Đến bây giờ cũng vậy, chẳng qua anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, thế mà Đinh Bán Hạ lại lập tức ngồi ngay ngắn.
Anh cũng không biết mình bực bội vì bản thân hay vì Đinh Bán Hạ, vậy nên anh im lặng lái xe suốt quãng đường còn lại, không nói thêm gì nữa.
–
“Mẹ, con về rồi.” Đinh Bán Hạ vào nhà, cô đứng ở cửa vừa thay giày vừa hô về phía phòng khách.
Mẹ Đinh đang ngồi trên sofa phòng khách, vừa cắn hạt dưa vừa xem phim về đạo đức gia đình đang chiếu trên TV. Khi nghe được tiếng của Đinh Bán Hạ, bà tiện tay cầm một nắm hạt dưa rồi bước tới.
Hoàn toàn không đợi Đinh Bán Hạ thay giày xong, mẹ Đinh đã hỏi: “Xem mắt thế nào? Dì họ của con nói với mẹ là đứa trẻ này rất ưu tú.”
Đinh Bán Hạ cảm thấy hơi buồn cười: “Có phải dì họ của con có hiểu lầm gì về từ ưu tú không?”
“Làm sao vậy? Không hài lòng hả?”
Đinh Bán Hạ thay giày xong thì đi về phía phòng khách, mẹ Đinh còn đang truy hỏi ở phía sau cô.
“Mẹ.” Đinh Bán Hạ ngồi phịch xuống ghế sofa, sau đó cô nói với giọng điệu nũng nịu: “Con không lấy được chồng hay sao? Con gái cưng của mẹ mới 25 tuổi, không cần phải vội vàng xem mắt như thế đâu.”
Mẹ Đinh cũng quay lại ngồi lên sofa, bà cắn hạt dưa: “Mẹ thấy hình như cái người tên Vương Thành kia còn đưa con về mà? Mẹ còn tưởng con rất hài lòng đó.”
“Đó không phải Vương Thành.”
“Không phải Vương Thành thì là ai?”
Đinh Bán Hạ hơi ủ rũ dựa vào chỗ tựa lưng trên sofa: “Con tình cờ chạm mặt một người bạn học cấp 3. Cậu ấy thấy con không mang ô, mà bên ngoài trời lại mưa, nên mới lái xe đưa con về.”
Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Đinh Bán Hạ vẫn cảm thấy hoàn toàn giống như nằm mơ.
Bên kia, Vương Thành vừa nói mình không lấy chồng được, thì lập tức nghe thấy một người đàn ông vừa xuất sắc vừa đẹp trai nói với mình rằng muốn đưa mình về nhà.
Dù thế nào đi chăng nữa, người bạn học cũ này vẫn rất có tình nghĩa.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Đinh Bán Hạ bị người ta vây xem như vậy.
Ở cửa trung tâm thương mại người đến người đi, ba người bọn họ cứ đứng như thế. Người đi ngang qua ở xung quanh đều không nhịn được mà tò mò liếc nhìn vài lần, luôn có cảm giác như đang trình diễn một vở kịch máu chó gì đó.
Dù rằng nữ chính của “Vở kịch máu chó” này thật sự cảm thấy mình không thân với hai nam chính…
Có thể thân cái quần què ấy.
Một người đàn ông xem mắt vừa mới làm quen hôm nay, một người bạn cũ mấy trăm năm rồi chưa nói chuyện.
Vừa nghe đến chữ “Bạn học cũ”, mẹ Đinh lập tức phấn khích: “Bạn học cấp 3? Trông như thế nào? Tính cách tốt không? Bây giờ đang làm gì?”
Đinh Bán Hạ: “…”
Cô nhỏ giọng nói khẽ: “Con không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì.”
Nhưng hồi nãy khi cô ngồi trong xe của Từ Lục Ly, cô đã ngửi thấy mùi thuốc bắc trên người anh.
Vào thời điểm thi đại học, thành tích của Từ Lục Ly cực kỳ cực kỳ cao, nhưng anh lại không đi học ở trường đại học đa ngành (*).
(*) Đại học đa ngành: Là trường đại học tổng hợp, có nhiều lĩnh vực để sinh viên theo học. Ở Trung Quốc, các trường đại học đa ngành đứng top lần lượt là: Thanh Hoa, Bắc Đại, ĐH Chiết Giang, Giao Thông Thượng Hải, Phúc Đán…
Vậy là đi học đại học Trung Y (*) sao?
(*) Trung Y hay còn gọi là Y học cổ truyền Trung Quốc.
Đinh Bán Hạ cảm thấy mình không nhớ rõ lắm.
Mẹ Đinh nhìn dáng vẻ mềm mại và dễ thương của con gái mình, sau đó bà thở dài một hơi.
Bà còn không hiểu Hạ Hạ sao? Nhìn thì rất đáng yêu, nhưng những đường vòng quanh co phức tạp trong lòng cô lại chẳng ngọt ngào chút nào.
Đinh Bán Hạ lê dép trở về phòng.
Nói thật, bây giờ cô đã không còn nhiều ký ức về Từ Lục Ly nữa rồi.
Nếu buộc phải nói về ký ức gì đó, có lẽ là “Nam thần vừa có thành tích cao, vừa có ngoại hình đẹp” và “Nam sinh mà các hot girl trong trường thích”.
Đang suy nghĩ rối tinh rối mù, điện thoại cô bỗng xuất hiện một tin nhắn thoại Wechat.
Tiện tay mở điện thoại ra, là tin nhắn của cô bạn thân Trần Nam.
Cô nhấn mở tin nhắn thoại, đặt bên tai để nghe.
“Hạ Hạ Hạ Hạ! Ngày kia mình sẽ đi công tác ở thành phố N.”
Mắt Đinh Bán Hạ sáng lên.
Cô lập tức lạch ca lạch cạch trả lời cô ấy: “OK, đến lúc đó mình sẽ tới ga tàu cao tốc đón cậu.”
Trần Nam là bạn cùng phòng hồi đại học của cô, quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Trần Nam ở lại thành phố B làm việc, còn Đinh Bán Hạ thì quay về thành phố N.
“Làm giáo viên sướng thật đấy! Nghỉ đông dài như vậy, mình ngưỡng mộ chết mất. Cậu nhìn xem, bây giờ cậu đã nghỉ rồi, mình thì vẫn còn làm việc!” Trần Nam nói thêm.
Không đợi Đinh Bán Hạ trả lời tin nhắn, Trần Nam lại gửi một tin nhắn thoại tới.
“Đúng rồi đúng rồi! Đến khi đó chúng ta đi xem phim nhé, lần này mình sẽ xem phim điện ảnh Âu Mỹ với cậu.”
Đinh Bán Hạ sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trần Nam không thích xem phim Âu Mỹ mà, sao lần này lại muốn đi xem cùng mình?
“Nhưng mà, chúng mình đến xem bản trong nước lồng tiếng đi. Idol 2D (*) của mình nhận lồng tiếng vai chính, mình siêu chờ mong luôn đó! Hơn nữa, phim còn chiếu vào ngày kia, vui chết đi được.”
(*) Idol 2D: Theo như bên Trung, idol 2D là từ để chỉ các thần tượng trong giới cosplay, lồng tiếng, cover… không để lộ mặt thật. Ngoài ra, idol 2D còn để chỉ những người có vẻ đẹp siêu thực như xé truyện tranh bước ra.
Đinh Bán Hạ: “…”
Cô biết ngay mà, làm gì có chuyện Trần Nam muốn đi xem phim Âu Mỹ chứ.
Có điều, quan hệ của cô và Trần Nam rất tốt, nên tất nhiên cô cũng biết “Idol 2D” của Trần Nam. Đó là một giới mà cô không quan tâm lắm. Idol 2D của Trần Nam là một đại thần lồng tiếng trên mạng, đã làm người lồng tiếng trên mạng nhiều năm rồi, bây giờ là một nhân vật tiêu biểu trong giới. Nhưng theo lời Trần Nam nói, hiện tại người ấy đã không nhận việc lồng tiếng trên mạng nữa.
Thỉnh thoảng nhận việc lồng tiếng thì cũng là lồng tiếng thương mại.
Nhưng người ấy vẫn ở trong giới, hơn nữa còn có đông đảo fans hâm mộ. Trần Nam vô cùng thích anh ấy.
Là một người không ham mê giọng nói hay lắm, kỳ thực, Đinh Bán Hạ không tài nào hiểu nổi niềm đam mê của họ.
Giọng nói hay thì có ích lợi gì, còn không bằng khuôn mặt đẹp đích thực.
Ừm, Đinh Bán Hạ nhất quyết cho là như vậy.
Sau khi nói chuyện với Trần Nam xong, Đinh Bán Hạ vẫn đành phải vào APP mua vé xem phim.
Phim gì ấy nhỉ?
“Mơ ước của kẻ kỳ dị”?
Cô xem phim Âu Mỹ ghét nhất là bản quốc ngữ, bởi vì cô luôn cảm thấy lồng tiếng nghe rất lạ. Nhưng thôi kệ đi, khó lắm Nam Nam mới đi một lần.
Mua vé xong, Đinh Bán Hạ tiện tay lướt phần bình luận.
Không ngờ là thật sự có rất nhiều người đi xem vì diễn viên lồng tiếng mà Nam Nam thích.
“Trông chờ Tô Tên Điệu áu áu áu, bộ phim bom tấn thương mại đầu tiên, chắc chắn phải ủng hộ!”
“Thật sự rất thích giọng của Tô Mạc Già. Tại sao lại có người có giọng mlem đến thế hu hu hu.”
“Phải đi xem bộ phim này vì Tô Tên Điệu! Không biết liệu có ngất tại rạp chiếu phim vì mất quá nhiều máu không nữa.”
Không sai, idol 2D của Trần Nam, tên trong giới chính là Tô Mạc Già.
Nhớ đến trước đây, lúc Đinh Bán Hạ vừa biết cái tên này, cô còn không nhịn được mà cười: “Tại sao lại có người dùng một cái tên điệu để làm tên trong giới của mình nhỉ?”
Trần Nam ôm mặt bằng hai tay: “Nhưng sau này lại cảm thấy anh ấy rất hợp với cái tên này. Vì vậy chúng mình đều gọi anh ấy là Tô Tên Điệu (*)!”
(*) Tên Điệu [词牌]: Bắt nguồn từ tên của một giai điệu âm nhạc. Vào thời nhà Đường và nhà Tống, tên điệu chưa được sử dụng rộng rãi và chủ yếu được gọi là “Khúc” hoặc “Điệu”. Tên điệu có quan hệ mật thiết với các bài hát, có thể hiểu là lấy tên bài hát để đặt tên. Tên “Tô Mạc Già” của nam chính lấy từ bài hát cùng tên, mọi người có thể tra Google.
Đinh Bán Hạ lại bật cười.
Rốt cuộc là người như thế nào mà lại được mô tả là “Thích hợp với tên điệu”?
Đinh Bán Hạ cười khúc khích, Trần Nam lại không vui: “Mình nói thật đó! Mình chưa từng gặp ai… Có thể, có thể lạnh lùng mà lại có phong cách như Tên Điệu đâu?!”
Đinh Bán Hạ vỗ vai Trần Nam để trấn an: “Quả thực có rất ít người như vậy. Nhưng mà,” Đinh Bán Hạ suy nghĩ một lát, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Cậu nói “Lạnh lùng mà lại có phong cách”? Hình như mình thật sự từng gặp một người như thế đó. Một người bạn học cấp 3 của mình cũng như vậy.”
“Làm sao có thể? Kiểu người như vậy không có nhiều đâu.”
Vẻ mặt Trần Nam khó tin.
Đang vừa nghĩ về chuyện cũ vừa không ngừng cười thì đột nhiên Wechat nhảy ra một lời mời kết bạn.
“Cô Đinh, tôi là Vương Thành.”
Đôi mắt to tròn của Đinh Bán Hạ chớp chớp, lúc đang chuẩn bị từ chối lời mời kết bạn thì mẹ Đinh ở bên ngoài bỗng gọi cô: “Hạ Hạ! Con có ăn cơm tối không?”
Tay của cô Đinh run lên.
Ấn chấp nhận.
Đinh Bán Hạ: “…”
Thật là khiến người ta đau lòng mà.
Ở đầu bên kia, trong lòng Vương Thành lại thầm vui vẻ, nhìn đi, trông Đinh Bán Hạ có vẻ như rất bất mãn với mình. Nhưng khi mình kết bạn, đằng đó lại lập tức chấp nhận?
Được thôi, anh ta hiểu mà, con gái ấy mà, rụt rè một chút mới tốt.
Anh ta đã nói rồi, điều kiện của mình tốt như vậy, sao Đinh Bán Hạ có thể không thích chứ?
Dù thế nào đi chăng nữa, mình là đàn ông, vẫn nên chủ động một chút. Vương Thành đắc chí trong lòng.
“Bán Hạ, gần đây khi nào cô rảnh? Tôi mời cô đi xem phim nhá.”
Nói thật, Đinh Bán Hạ không hề có ấn tượng tốt với người đàn ông xem mắt này. Vừa rồi còn gọi cô Đinh, sao đột nhiên lại đổi giọng gọi Bán Hạ?
“Xin lỗi, gần đây tôi không rảnh. Còn nữa, anh Vương, tôi cảm thấy chúng ta thật sự không hợp.”
Đinh Bán Hạ trông thì hiền lành, nhưng kỳ thực cô luôn quyết định rất dứt khoát.
Cô thật sự cảm thấy hai người không hợp, vì vậy hoàn toàn không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian của cả hai người.
“Vì sao? Tôi cho rằng điều kiện của tôi thực sự rất tốt.” Dường như Vương Thành hơi không cam lòng.
Đinh Bán Hạ dừng một lát rồi gõ từng chữ một: “Ngại quá, tôi không có nhà ở thành phố N, mà cho dù có thì cũng không cho anh Vương đứng tên đâu.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Từ là một người đàn ông tốt.