Trời Sinh Một Đôi

Chương 40: Tưởng thị



Nhìn Chân Kiến Văn mặt trầm như nước, bộ dạng âm u, Tưởng thị cười lạnh trong lòng.

Thật sự xem bà là kẻ ngốc ư mà nhìn không ra hắn vì một đứa thứ nữ băng băng chạy đến phòng bà, lại liên quan đến chuyện cho phép thứ nữ bảo bối của hắn đi ra ngoài hôm nay đây mà.

Có mấy người cơ trí nào đó cho rằng bà hồ đồ, cho rằng bà không biết Thế tử sủng ái thứ nữ của tiểu thiếp, cũng cho rằng bà không biết ông đặc biệt tôn trọng bà là vì mưu cầu ích lợi cho thứ nữ của tiểu thiếp.

Ha ha, đúng là nực cười, tốt xấu gì bà cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, chút mánh khóe đó của nam nhân mà còn nhìn không ra sao?

Nếu ông bằng lòng cho bà sự tôn trọng, cho bà thể diện, thì tại sao bà không tiếp nhận chứ.

Chẳng qua chỉ là thứ nữ, lại không ghi dưới danh nghĩa của bà, dù có mưu cầu ích lợi thế nào đi nữa cũng chỉ muốn xuất giá vẻ vang chút thôi. Việc gì bà lại vì chút chuyện nhỏ đó mà căng thẳng với Thế tử.

Về phần Lam Di nương, một nô tài mà thôi, thường ngày làm một món đồ chơi trang trí, nếu thật sự khiến bà ngột ngạt, dù cho bà có nhấc tay bán ả đi thì có thể thế nào đây?

Thế tử còn có thể vì việc này mà bỏ người vợ cả dưỡng dục hai đứa con, một trai một gái hay sao?

Mà ngay cả khi Thế tử có làm chuyện hồ đồ thế, thì quải trượng của Lão phu nhân cũng không đồng ý.

Giờ thì tốt rồi, thứ nữ bảo bối của ông ta vừa ra khỏi nhà đã chọc ra cái hố to bằng trời, đánh mặt Thế tử vang bôm bốp.

Đúng là. . . . . . hả giận.

Tưởng thị cười một tiếng, buông tầm mắt, bưng chén trà nóng trên bàn gỗ hoa lê nhấp một miếng.

Chân Kiến Văn quay lại thấy Tưởng thị đang uống trà thì có chút buồn bực.

Bây giờ ông đang sốt ruột đến mức giậm chân, Tưởng thị thì ngược lại, vẫn rất bình tĩnh!

Thế là không khỏi mở miệng: “Tưởng thị, chuyện hôm nay, nàng nghĩ kỹ đối sách chưa, bây giờ còn bình tĩnh như vậy, nếu tin không tìm được Tĩnh nhi truyền ra ngoài thì xong rồi đấy!”

Tưởng thị âm thầm căng khóe miệng một cái, trong lòng hừ lạnh. Bây giờ biết sốt ruột rồi? Biết hỏi ta đối sách rồi? Sao không làm vậy sớm đi!

Bà thản nhiên đứng lên, tự mình rót một chén trà đưa cho Chân Kiến Văn, ôn nhu nói: “Dù Thế tử có sốt ruột, nóng lòng tức giận cũng vô ích. Chuyện Tĩnh nhi mất tích là sau khi đi vườn nho, Hạo ca nhi cũng là đứa đáng tin cậy, khi xảy ra chuyện này, nó âm thầm tìm người không được đã lập tức trở về rồi, nên trong chốc lát tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài được đâu.”

Chân Kiến Văn nghe thế, trái tim treo lơ lửng cũng dễ chịu một chút ít.

Tưởng thị nói tiếp: “Thế tử yên tâm, thiếp thân đã sớm phái người chặn miệng mấy gã sai vặt và gia đinh theo Hạo ca nhi ra ngoài rồi. Chờ chuyện này đi qua, đuổi bọn chúng đến thôn trang là được. Vả lại cha mẹ bọn họ đều ở trong phủ, nên bọn họ cũng biết nặng nhẹ thôi.”

Nghe Tưởng thị không nhanh không chậm êm tai nói, Chân Kiến Văn không khỏi nghĩ đến Lam di nương sau khi biết chuyện này đã khóc đến lê hoa đái vũ.

Cuối cũng vẫn là xuất thân nha đầu, thường ngày cảm thấy là đóa hoa hiểu rõ lòng người thông minh nhanh nhẹn, nhưng khi gặp phải đại sự thì lại thua kém Tưởng thị quá nhiều.

Nhìn bộ dáng Tưởng thị vẫn đoan trang trầm ổn, trước đây cảm thấy không có hứng thú gì, nhưng lúc này lòng Chân Kiến Văn lại nóng lên, không khỏi cầm tay Tưởng thị.

Trước đây ông nghĩ sai rồi.

Nha đầu dù có xinh đẹp cỡ nào cũng là kẻ không lên được mặt bàn, ông vui vẻ tiêu khiển là được, còn nếu quá để tâm thì thật hồ đồ.

Việc này không cần nói, chẳng phải Tĩnh nha đầu nhìn vẫn luôn ngoan ngoãn nhưng lại gây ra chuyện lớn tày trời như thế sao? Rốt cuộc cũng do di nương nuôi, làm hại con cái.

“Thế tử.” Mặt Tưởng thị ửng đỏ.

Trước đây trong lòng bà đã hiểu, dù số lần Thế tử đến phòng bà không ít, nhưng sự miễn cưỡng ở sâu trong đáy mắt không thể gạt được bà.

Loại ánh mắt hiện tại, ngược lại là loại ánh mắt chỉ có trong hai năm mới tân hôn lúc trước.

“Tưởng thị, đã khiến nàng phiền lòng rồi, nếu ban đầu để nàng dạy dỗ Tĩnh nhi thì nào có chuyện hôm nay.” Trong giọng Chân Kiến Văn có sự hối hận.

Tưởng thị che đi ánh sáng lạnh vụt qua trong mắt, căn bản không tiếp lời này, ôn nhu nói: “Thế tử không cần nóng lòng, một người sống như Tĩnh nha đầu sẽ không mất đi đâu được, nói không chừng sáng mai sẽ về thôi.”

Sắc mặt Chân Kiến Văn vẫn không tốt: “Con bé là một cô nương, dù cho ngày mai về thì đời này cũng coi như hủy rồi.”

Vì hôn sự của thứ nữ, ông vạch không ít kế hoạch hao tâm tổn trí, trước đây ngoài ý muốn thất bại với gia đình Lễ bộ Thượng thư, ông thiên chọn vạn tuyển vất vả lắm mới chọn được một thanh niên tài giỏi, không ngờ lại xảy ra biến cố này.

Tiến sĩ họ Hàn họ kia dù xuất thân hàn môn, nhưng có chân tài thực học, hiếm có hơn là tính tình, cách xử sự làm người không giả tạo như người đọc sách, rất đúng khẩu vị của ông.

Không những thế còn mất cha, sau này không thể không trông cậy vào cha vợ như ông được.

Thật là tai họa trời giáng mà!

Chân Kiến Văn vô cùng hối hận bản thân không chịu nổi nhu tình mật ý của tiểu thiếp mà cho Chân Tĩnh ra ngoài.

Nhìn sắc mặt Chân Kiến Văn biến đổi thất thường, Tưởng thị âm thầm bật cười.

Cả đời bị hủy? Chuyện này liên quan gì đến bà?

Đang yên lành, một đại cô nương mất tích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì còn phải nói nữa sao.

Nếu không phải đụng phải tay ăn chơi, thì cũng là bị người ta cường bạo.

Có điều, thân là mẹ cả như bà vẫn không nên nói lời này, tỷ lệ xảy ra chuyện đó không lớn lắm.

Hội nữ nhi đêm thất tịch toàn bộ đều là một đám tiểu lang và tiểu nương tử trẻ tuổi, dù dân phong triều Đại Chu có phóng khoáng đi chăng nữa thì gây trò cười cũng cũng phải không dễ nghe.

Hằng năm vào thời điểm này, không biết bao nhiêu Long Hổ vệ, quan binh của quân đội tuần tra ngũ thành.

Gặp phải người không đàng hoàng chọc ghẹo, chỉ cần la to một tiếng còn sợ không có người đến sao?

Hội nữ nhi đã cử hành bao nhiêu năm như thế vẫn chưa từng xảy ra loại chuyện dơ bẩn như vậy đâu.

Khả năng còn lại là ——

Tưởng thị cười lạnh trong lòng.

Chính là Tam cô nương lòng dạ lớn, chướng mắt Tiến sĩ xuất thân hàn môn, muốn trèo lên cành cao.

Về phần có thể trèo lên nổi hay không, bà cũng không thèm quan tâm.

Trèo lên được đương nhiên không nói, còn nếu như trèo không lên, thì lại tìm cớ cáo ốm gì đó lui hôn, sau này tìm lý do cho xuống tóc làm ni cô thôi. Dù sao phủ Kiến An Bá vẫn nuôi nổi một ni cô.

Trưởng nữ của bà đã xuất giá, nhi tử còn nhỏ, chờ bảy tám năm sau lấy vợ cho thằng bé, ai còn nhớ rõ chuyện một thứ nữ đã gây ra.

Vì Tưởng thị không thèm để ý chút nào nên biểu hiện bên ngoài vô cùng bình thản.

Chân Kiến Văn thấy thế thầm khen Tưởng thị trầm ổn, trong lòng cũng thấy yên ổn một chút, giọng nhu hòa nói: “Tưởng thị, nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đến thư phòng hỏi một chút xem tình hình thế nào.”

“Vâng.” Tưởng thị ôn nhu nhỏ nhẹ đáp một tiếng.

Sau khi Thế tử đi, ánh đèn trong Minh Hoa uyển rất lưu loát mà tắt.

Ngày hôm sau, Chân Diệu dậy thật sớm.

Hôm qua Lão phu nhân đã nói rõ là gọi nàng và Chân Nghiên cùng dùng cơm với bà, nhưng có lẽ hôm nay cũng không có khẩu vị gì, nên nàng định mang dưa muối chua làm mấy hôm trước qua.

Triều Đại Chu quả nhiên rau cỏ phong phú, cả ớt cũng có từ lâu, chỉ là cách ăn vẫn còn đơn điệu một chút.

Tỷ như dưa chua, cũng chỉ dùng những nguyên liệu như củ cải, cải trắng, đậu dải(*)thường thấy.

(*) đậu dải: là loài thực vật thuộc chi đậu. Xem tại:https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_d%E1%BA%A3i

Ngày hè nóng bức, rau dưa rất nhanh chua, cho nhiều loại vào cũng ăn không hết, nên Chân Diệu không cho những thứ kia mà chỉ muối ớt và cà tím.

Lấy cà tím từ bình dưa chua ra đặt vào mâm xong, để vào lồng hấp, chờ hấp được một nửa thì lấy ra, rắc ớt đỏ băm nhuyễn lên rồi hấp tiếp đến khi chín, sau đó nhỏ lên chút dầu vừng, đợi hơi nóng tản đi gần hết mới để vào hộp cơm, ra hiệu Tử Tô xách theo. Lúc này mới đi về phí Ninh Thọ Đường.

Chân Nghiên chờ ở trên đường đi từ lâu, vừa gặp mặt là chọc ghẹo Chân Diệu hôm qua đã thu hoạch lớn.

Nhìn bộ dáng của Chân Nghiên, hẳn vẫn chưa biết tình hình.

Chân Diệu lại nghĩ chắc chắn tỷ muội Chân Băng Chân Ngọc đã biết chuyện hôm qua, nên ghé vào tai Chân Nghiên khẽ kể lại sự việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.