Trời Sáng, Em Sẽ Về

Chương 6: Em không thể nổi giận với anh nữa



Khi điện thoại đổ chuông, Cố Trì đang bỏ thêm miếng thịt dê vừa nấu xong vào bát của Giang Thiến Hề.

Giang Thiến Hề cúi đầu nghiên cứu chiếc điện thoại mới mua, trông như đang ôn bài thi cuối kỳ khi còn học đại học, chăm chỉ không ngừng.

Cố Trì không nói gì, để cô tự do chơi điện thoại. Trong khi anh lo việc nấu nướng, liên tục thêm đủ loại thức ăn ngon vào bát của cô.

Giang Thiến Hề chơi một lúc rồi ăn một chút. Đột nhiên, khi điện thoại của Cố Trì reo lên, Giang Thiến Hề nghe thấy nhưng không thấy Cố Trì nhấc máy. Cô ngẩng đầu nói: “Điện thoại của anh kêu kìa.”

Cố Trì với tay lấy điện thoại từ túi. Thực ra, anh đã nghe thấy từ trước, nhưng mải nấu thịt, sợ thịt chín quá không ngon. Anh nhìn tên trên màn hình rồi nhấc máy: “Alo.”

“À, hôm nay tôi không đến phòng thí nghiệm.”

“Đề xuất dự án thuốc mới tôi đã sắp xếp gần xong, tuần này có thể gửi cho cô.”

“Ừ, không vấn đề gì, viện sĩ Hồ nói sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho chúng ta.”

Giang Thiến Hề trông như đang cúi đầu chơi điện thoại của mình, nhưng tai lại lắng nghe từng lời của anh.

“Không cần, trẻ con nói bừa thôi, không cần cô đặc biệt mang đến.”

“Thật sự không cần, Tiểu Triết tối nay còn phải học thêm, tan học muộn lắm.”

“Hôm nay tôi cũng có việc, tối không biết khi nào về nhà nữa!”

“Ừ, vậy mai gặp ở phòng thí nghiệm.”

Cố Trì cúp máy rồi trở lại chỗ ngồi, thấy Giang Thiến Hề đang nhìn chằm chằm anh, cô hỏi “Ai thế?”

“Đồng nghiệp.” Cố Trì đáp.

“Đồng nghiệp nữ?” Giang Thiến Hề nhướng mày hỏi.

“Ừ, sao vậy?” Cố Trì gật đầu rồi nhìn cô.

“Đồng nghiệp nữ đến nhà anh vào buổi tối để đưa đồ? Đưa cái gì vậy?” Giang Thiến Hề nghiến răng, giọng chế giễu.

“Không phải đưa cho anh mà là cho Tiểu Triết. Tiểu Triết thích ăn chân gà ngâm ớt của cô ấy làm, cô ấy hôm nay làm nhiều nên muốn mang chút đến cho nó.” Cố Trì vội vàng giải thích.

“Hừ, không cần giải thích với em. Chẳng có gì liên quan đến em cả. Vợ anh có biết con anh thích ăn chân gà ngâm ớt của người phụ nữ khác không? Xem ra hai người thường xuyên gặp nhau, còn dẫn cả con theo! Hừ, hồi trẻ không nhận ra, giờ già rồi mà vẫn lắm chiêu trò.”

Cố Trì: “…”

Giang Thiến Hề không hiểu mình đang ghen tuông cái gì.

Cô cảm thấy bực bội không rõ lý do, bực vì mình vô lý giận dữ, bực vì khi nghe anh nhắc đến con trai thì tim cô lại đau đớn, bực vì không biết phải đối diện với Cố Trì trước mắt ra sao. Cô muốn trút cơn giận lên anh, hỏi tại sao chỉ vì một chuyến xe dù mà cô đã mất chồng, mất đi người cha của con mình. Cô muốn hỏi anh, điều gì khiến anh cuốn hút đến mức dù là một người đàn ông đã có vợ mà vẫn có đồng nghiệp nữ mơ mộng?

Nhưng cô có tư cách gì để hỏi anh?

Điều này càng khiến cô bực bội.

Anh khi còn trẻ đã như vậy, đẹp trai và hấp dẫn, luôn có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, nào là bạn học nữ, giáo viên nữ, sếp nữ, đồng nghiệp nữ, ngay cả bà chủ cửa hàng hoa dưới nhà cũng thích tặng anh những bó hoa không bán hết trong ngày, mà anh thì cứ như chàng ngốc, chẳng biết mình được ưa chuộng thế nào.

Giờ anh đã lớn tuổi nhưng vẫn như vậy, thật đáng ghét!

“Em mệt rồi, muốn về nhà.” Giang Thiến Hề đứng dậy nói.

“Sao lại muốn về nhà? Món ăn còn chưa lên hết…”

Cố Trì nhận ra cô không vui. Anh biết rõ Giang Thiến Hề, dù có chuyện gì lớn cũng không thể ngăn cô ăn lẩu.

“Không muốn ăn nữa.” Tâm trạng Giang Thiến Hề tụt xuống đáy, cô nhấc mấy túi lớn nhỏ lên và bước ra ngoài không ngoảnh lại.

“Em không giận, em có quyền gì mà giận? Anh mập mờ với người phụ nữ khác, giận là chuyện của vợ anh, có liên quan gì đến em? Em chỉ là người vợ quá cố của anh mà thôi.”

Giang Thiến Hề tự mình đi, tự mình lẩm bẩm, những lời đầy mùi ghen tuông cứ thế tuôn ra.

Cố Trì trả tiền xong chạy ra ngoài, đúng lúc nghe thấy hết lời cô nói.

“Giang Thiến Hề, đi chậm chút.”

Anh đuổi kịp và nắm lấy tay cô. Trung tâm thương mại đông người, anh sợ cô lạc mất, sợ một lần nữa lại lạc mất cô.

Giang Thiến Hề muốn gỡ tay ra, có chút lo lắng nhìn quanh: “Anh buông ra, nắm tay em như vậy không hay đâu, nếu vợ anh thấy thì nói không rõ đâu.”

Quái lạ! Tại sao cô phải lo lắng? Lo đến mức muốn khóc. Người đàn ông này mới hôm qua còn là chồng cô! Hôm qua anh còn hẹn cô về nhà để “chiến đấu ba trăm hiệp”! Giờ thì sao? Đừng nói đến chiến đấu, chỉ cần chạm vào tay nhau cũng là phạm pháp!

Giang Thiến Hề bực bội! Giang Thiến Hề tức muốn chết! Cô thật oan uổng, còn hơn cả oan của Đậu Nga (*)!

Cô làm gì sai chứ? Tự nhiên mất chồng!

Cố Trì không buông tay mà chỉ nhìn cô không nói gì. Cố Trì có đôi mắt rất đẹp, sáng và ẩm, đuôi mắt hơi cong xuống. Khi anh không nói, không cười, mím chặt môi và nhìn người ta, luôn khiến người ta cảm thấy anh rất buồn, như sắp khóc. Giang Thiến Hề luôn nói anh có đôi mắt tội nghiệp, dù cô giận anh thế nào cũng không thể nào mắng anh.

Giờ anh đã lớn tuổi, còn đeo kính cận viền vàng, nhưng đôi mắt đó không thay đổi, càng trở nên u buồn, sâu thẳm như chứa đầy những câu chuyện buồn không muốn kể.

Nhưng Giang Thiến Hề cũng cảm thấy oan uổng. Mới phút trước vì mua nhiều đồ mà vui vẻ tạm quên chuyện không vui, nhưng nghĩ lại vẫn đau lòng đến muốn khóc. Anh không còn là chồng cô, cô không có quyền bực bội ở đây. Cô không nên như vậy, anh không còn nghĩa vụ bao dung, nuông chiều cô như trước. Anh dành thời gian đi mua sắm với cô, trả tiền cho cô, cô nên biết ơn, nhưng cô lại không vui.

“Thiến Hề, đừng chạy lung tung.”

Cố Trì kiên nhẫn kéo tay cô, dùng giọng gần như nịnh nọt nói: “Nếu muốn về nhà thì đi hướng này.”

Nghe giọng anh mềm mỏng, Giang Thiến Hề lập tức nguôi giận, cô cúi đầu nói: “Xin lỗi, vừa rồi em hơi vô lý. Chỉ là em mệt quá, anh đừng bận tâm.”

“Không sao.” Cố Trì mỉm cười bao dung, như thể sự bực bội của cô chưa từng tồn tại, anh nhẹ nhàng hỏi: “Em còn muốn mua gì nữa không?”

“Không cần.” Giang Thiến Hề lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến chuyện xui xẻo này, mua gì cũng không vui. Cô chỉ muốn về nhà, về nơi còn mang lại cho cô chút cảm giác an toàn.

Cô nhớ bố mẹ mình.

Trên thế gian này, ngoài Cố Trì trước kia, người tốt với cô vô điều kiện chỉ có bố mẹ cô.

Bố, mẹ, hai người đang ở đâu? Sao con tìm không thấy hai người?

Giang Thiến Hề tuyệt vọng kêu gọi trong lòng.

Không phải cô không nhờ người tìm hiểu tin tức về bố mẹ mình. Tối qua, sau khi Cố Trì về, cô đã gọi từng số trong danh bạ chiếc điện thoại cổ của mình, nhưng chỉ có một người bạn học nghe máy. Không ai biết tin tức về bố mẹ cô.

Nghe nói, mấy năm đầu khi cô mới mất tích, những người bạn thân vẫn hàng năm đến nhà cô chúc Tết, cùng bố mẹ cô gói bánh chưng và ăn bữa cơm đoàn viên.

Nhưng sau đó, họ nghe tin nhà cô bị giải tỏa, bố mẹ cô cũng không biết dọn đi đâu.

Giang Thiến Hề thở dài, cô quay đầu nhìn Cố Trì bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cố Trì thực sự không biết bố mẹ cô ở đâu sao? Không thể nào, lần đầu gặp lại sự xa lạ khiến cô không dám tìm hiểu sâu, nhưng sau một ngày một đêm ở bên nhau, cô có thể chắc chắn rằng Cố Trì vẫn còn tình cảm với cô. Với tính cách nhân hậu lương thiện của anh, anh không thể bỏ mặc bố mẹ cô mà không liên lạc.

Anh có đang giấu cô điều gì không?

Chú thích:

“Oan Đậu Nga” là một vở kịch nổi tiếng của Trung Quốc do nhà viết kịch Quan Hán Khanh sáng tác vào thế kỷ 13, thời Nguyên. Câu chuyện kể về một người phụ nữ tên Đậu Nga, bị kết án oan và bị xử tử, nhưng trước khi chết, cô nguyền rủa trời đất và tuyên bố rằng ba điều kỳ diệu sẽ xảy ra để chứng minh sự oan ức của mình:

Máu sẽ không chảy xuống đất mà sẽ bay lên trắng tinh.

Tuyết sẽ rơi giữa mùa hè và phủ đầy người cô.

Hạn hán sẽ kéo dài ba năm.

Sau khi cô bị xử tử, tất cả những lời nguyền này đều trở thành sự thật, khiến người dân hiểu rằng cô đã bị oan. Cuối cùng, sự thật được làm sáng tỏ, và Đậu Nga được minh oan. Vở kịch không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn phản ánh nỗi khổ đau của người dân thường và lên án sự bất công trong xã hội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.