Trình Khuynh nheo mắt, ánh mắt rơi vào sườn mặt trắng nõn sạch sẽ của cô, rồi đến những ngón tay hơi cong lên vì căng thẳng của cô.
Cô ấy đưa danh sách cho lớp trưởng, tiếp tục hỏi: “Tại sao em đến muộn?”
Dư Trừ không nói gì.
Trước khi tạm biệt cô đã nói chắc như đinh đóng cột, rằng cô rất nhạy về giờ giấc.
Nhưng câu hỏi này… Cô biết trả lời thế nào đây?
Cô thì thầm: “Còn tại sao nữa…”
Tại vì hầu hạ chị tối qua đó.
Trình Khuynh cúi đầu, cố gắng nghe rõ: “Em nói gì?”
Dư Trừ: “Em không nói gì ạ!”
Trình Khuynh: “Vậy thì đứng tiếp đi.”
Dư Trừ: “…Ơ.”
Trong số những sinh viên đến muộn, chỉ có nữ sinh đầu tiên là được vào lớp, ba người còn lại, kể cả Dư Trừ, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ, có điều xem ý giáo sư Trình thì có vẻ sẽ không trừ điểm chuyên cần… Chỉ phạt đứng ngoài rồi thôi.
Nam sinh bên cạnh cố gắng nói chuyện với Dư Trừ, nhưng cô không có tâm tình trò chuyện với anh ta.
Cô đang nghĩ… Giáo sư Trình đến từ trường Kiến Trúc, còn dì Dư Đình Thu của cô làm việc tại Viện Thiết kế Kiến trúc trực thuộc Đại học Vĩnh Châu, điều này khá là trùng hợp.
Sáng nay học lý thuyết, ba tiết liền.
Tiết học đầu tiên nhanh chóng kết thúc nên không quá khó khăn.
Trên hành lang không có ai, sau khi xấu hổ tột cùng Dư Trừ tiến vào trạng thái ‘hiền nhân’, lười trò chuyện với người khác nên dựa vào tường phơi nắng.
Trình Khuynh từ phòng giảng viên đi ra, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô gái đứng ở hành lang có khuôn mặt thuần khiết, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua ngón tay, cô đang bắt lấy những quang ảnh chuyển động.
Lúc này, có một nữ sinh bị hạ đường huyết nên choáng váng, Trình Khuynh nhờ lớp trưởng mang một hộp sô cô la đến đưa cho cô, còn lại hai viên sô cô la vàng cuối cùng, tiện tay đưa cho Dư Trừ.
Cô không nói là đưa cho cô ấy hay là nhờ cô ấy giữ hộ.
Dư Trừ vô thức đưa tay ra bắt lấy nó.
Khi cô gái choáng váng cũng bước vào phòng học, trên hành lang chỉ còn lại ba người bao gồm cả Dư Trừ, hai người còn lại vẫn đang trò chuyện.
“Này… Cô Trình nghiêm khắc thật đấy, bao giờ mới cho chúng ta vào đây.”
“Đều là quy củ của cô Trình, nghe nói đứng hai tiết thì sẽ không bị trừ điểm chuyên cần, còn cắp đít đi về thì không cần điểm nữa.”
“Vậy thôi đứng đi, đứng đi.”
Dư Trừ một mình đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Khuynh đứng ở cửa phòng học, cô nhìn sang, ánh mắt lướt qua không ngừng.
Dư Trừ nắm viên sô cô la tròn trong tay, bóc lớp giấy thiếc vàng rồi nhét sô cô la vào miệng.
Mặc váy vào rồi liền không nhận người… Có điều sô cô la rất ngọt.
Sau khi tiết thứ hai kết thúc, lớp trưởng yêu cầu họ vào trong.
Dư Trừ đứng mệt mỏi, đang định vào lớp ngồi xuống hàng cuối cùng, không ngờ Trình Khuynh lại nhìn cô rồi lại nhìn hàng ghế đầu tiên.
Dư Trừ: ?
Trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đó, cô không còn lựa chọn nào khác, vì chuông vào lớp đã reo – giờ giải lao của Đại học Vĩnh Châu chỉ kéo dài 5 phút. Cô không có thời gian để đi ra sau lớp.
Dư Trừ chỉ có thể ngồi ở hàng đầu tiên.
Cô không có sách giáo khoa, chỉ có sách giáo khoa và vở của riêng cô được đặt trong túi vải.
Năm nay Nghiêm Duyệt học năm Ba còn cô mới năm Hai. Cả hai đều học kiến trúc, nhưng Nghiêm Duyệt đã nhảy một lớp hồi còn tiểu học, lúc đó cô không chịu nhảy lớp, thế là cô và Nghiêm Duyệt không thể học chung lớp nữa, vì chuyện này mà Nghiêm Duyệt đã giận cô suốt một thời gian.
Dư Trừ mở vở ra, ánh mắt sáng ngời, khá nghiêm túc nhìn vào màn chiếu trên bục giảng.
Nhưng chẳng bao lâu, cô lại buồn ngủ.
Không chỉ vì tối qua cô ngủ không ngon, mà quan trọng nhất là nội dung Trình Khuynh đang giảng nằm trong sách giáo khoa, nhưng cô lại không có sách giáo khoa.
Lớp học được sưởi ấm đều đều bởi máy sưởi.
Dư Trừ cố nén cơn buồn ngủ, nhìn từ bảng đen đến giảng viên.
Áo len cổ lọ màu trắng, quần cạp cao màu xanh thông.
Tay áo len được xắn nhẹ, vừa đủ để lộ cổ tay gầy trắng nõn… Đôi bàn tay có đốt ngón tay hơi nhô lên, đẩy cặp kính trên sống mũi cao lên.
Trình Khuynh đứng trên bục giảng, mái tóc đen vén nửa sau tai, đeo cặp kính gọng mỏng có dây chuyền bạc khiến cả người trông càng lạnh lùng hơn.
“Em ngồi ở giữa hàng thứ nhất, trả lời câu hỏi.”
Dư Trừ đang nhìn cô mê mẩn thì đột nhiên bị gọi tên, đứng lên không nói gì vài giây, nghe thấy người trên bục bình tĩnh hỏi: “Em không nghe rõ câu hỏi à?”
Những sinh viên xung quanh nhanh chóng nhìn Dư Trừ bằng ánh mắt cảm thông “Cậu chết chắc rồi.”
Dư Trừ: “…”
Đúng lúc cô đang định vớt vát một chút thì chuông tan học reo lên.
Trên bục giảng, Trình Khuynh đóng giáo trình lại: “Em kia chiều nay tan học hãy tới văn phòng tôi.”
Hai má Dư Trừ nóng bừng, cô nhìn cô ấy rồi vội vàng cúi đầu, chỉ có cô là biết mình bị gọi đến văn phòng, không phải chỉ để giải thích việc cô đến muộn.
Sau khi Trình Khuynh rời đi, Dư Trừ mới nhớ ra cô không biết văn phòng của giáo sư Trình ở đâu.
Cô quay lại hỏi cô gái ngồi ở hàng thứ hai: “Bạn gì ơi, bạn có biết văn phòng của giáo sư Trình ở đâu không?”
Cô gái đang cúi đầu chuyên tâm vẽ, trên tóc có một chiếc trâm cài màu cam, ngẩng đầu lên chưa nói đã mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng của một cô gái miền Nam: “Văn phòng của giáo sư Trình ở phía ngoài cùng bên phải của dãy nhà tầng 6, tòa nhà 5. Nhưng tớ nghe nói hôm nay giáo sư Trình phải ra ngoài giảng bài, cậu đợi đến Năm, Sáu giờ chiều hãy đi.”
Dư Trừ chân thành cảm tạ: “Cảm ơn cậu nha.”
Lúc này mới Mười Một giờ, vẫn còn sớm, Dư Trừ đi dạo một vòng quanh đại học Vĩnh Châu rồi mới trở về trường mình.
Đại học Minh Thành rất gần Đại học Vĩnh Châu, chỉ cách hai trạm xe buýt, Dư Trừ ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước lăn xuống kính cửa sổ, rồi lại nhìn những tia nước bay trên đường, thở dài một hơi.
Cô xoa mặt: “Hôm nay thật là… Mắc cỡ quá đi.”
Trên đường đi, cô cầm điện thoại soạn tin nhắn, liên tục gõ một đoạn văn dài rồi xóa đi, thôi quên đi… Lát nữa gặp rồi nói chuyện luôn.
Khi về đến trường, cô thấy trong nhóm chat có thông báo tổ chức một buổi tọa đàm của các chuyên gia, nhân viên tư vấn yêu cầu tất cả sinh viên rảnh rỗi hãy đến tham dự.
Dư Trừ bị một học tỷ nhờ chụp ảnh dùm, cô lập tức đồng ý rồi cầm máy ảnh qua đó, vừa mới mở màn đã có người bước ra: “Giáo sư Trình, cảm ơn cô đã cất công đến đây.”
Giáo sư Trình…
Dư Trừ bối rối.
Một lời nói dối không chỉ cần vô số lời nói dối để bù đắp… Mà còn phải trả giá bằng vô số lần bối rối!
Đêm qua cô bị lời nói của Nghiêm Duyệt tẩy não, ngu người tự nhận mình là công nhân, kết quả không chỉ bị phạt đứng ngoài lớp mà bây giờ còn bị bắt gặp ở đại học Minh Thành!
Dư Trừ cúi đầu, dùng máy ảnh che mặt, co ro trong góc, thấp giọng lẩm bẩm: “Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi…”
Nhưng trời lại không chiều lòng người, học tỷ đi ra gọi cô: “Tiểu Trừ, qua đây chụp giáo sư Trình cho rõ nè.”
Tim Dư Trừ đập thình thịch.
Máy chiếu lớn ở phía trước, Trình Khuynh ở phía sau, muốn chụp rõ nét cô phải lùi lại.
Học tỷ hối quá trời hối, Dư Trừ chỉ có thể giữ máy ảnh che mặt, ngồi xổm rồi từ từ di chuyển về phía sau, không ngờ gáy cô lại vô tình va vào đầu gối của người nào đó, suýt thì bật ngửa về sau.
–Một giây tiếp theo, cô được nhẹ nhàng đỡ lấy vai: “Cẩn thận.”
Dư Trừ đau muốn chảy nước mắt, cô vô thức ngẩng đầu, vừa lúc va vào ánh mắt Trình Khuynh.
Trong mắt cô ấy có một chút ‘hiểu rõ’, và dường như có một chút… Ý cười.
Không hề tức giận mà còn có vẻ khá thích thú.
Trình Khuynh không phải là người hay cười.
Má Dư Trừ nóng bừng vì nụ cười đó.
Tất cả những sai lầm cô mắc phải trong đời đều đổ dồn vào Trình Khuynh.
Dư Trừ lại ngồi xổm xuống, tìm đúng vị trí, tập trung, nhấn nút chụp rồi nhanh chóng rời đi.
Chờ cuộc tọa đàm kết thúc, cô không đi xa mà đeo máy ảnh đứng bên ngoài.
Trình Khuynh được một chiếc xe chuyên dụng đưa về, trong khi trò chuyện với những người khác cô đảo mắt nhìn quanh.
Lúc này mưa đã tạnh, trên bầu trời là chút ánh hoàng hôn ấm áp, chiếu rọi lên cô gái trẻ đang đi tới đi lui, búi tóc tròn của cô giờ đã hơi xù lên, trông xơ xác đáng thương.
Trình Khuynh chưa từng dừng bước, thu hồi ánh mắt.
*
Sau bữa cơm chiều, Dư Trừ đạp xe đến Đại học Vĩnh Châu.
Đứng trước cửa văn phòng, cô do dự mãi mới gõ cửa.
“Xin mời vào.”
Dư Trừ mở cửa, vừa bước vào đã cúi đầu cung kính: “Cô Trình.”
Trình Khuynh đứng cạnh giá sách đẩy kính lên, quay đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo bình tĩnh: “Ngồi xuống đi.”
Dư Trừ nắm chặt góc áo ngồi xuống.
Trình Khuynh đứng ở giá sách không nhúc nhích: “Đã đến lớp của tôi thì nhất định phải tuân theo kỷ luật lớp học của tôi.”
Dư Trừ: “Dạ thưa cô, cảm ơn cô, em biết sai rồi.”
Từ nhỏ cô đã là một bé ngoan, khi người lớn hoặc thầy cô dạy dỗ, cô sẽ ngay lập tức nhận sai.
Trình Khuynh nói, “Em nhận lỗi cũng nhanh đấy.”
Vừa nói, cô vừa lấy ra một cây thước gỗ hình tam giác từ giá sách.
Dư Trừ trở nên căng thẳng: “Thế, đánh một roi là được phải không ạ?”
Cây thước dày như vậy, nếu mà đánh… Chắc là đau lắm.
Trình Khuynh ngẩn ra.
Hai giây sau, đôi mắt lạnh lùng đó hơi cong lên, hỏi cô: “Chỉ đánh một roi thôi sao?”
Dư Trừ bị ánh mắt chói mắt của cô làm cho lóa mắt, hít một hơi thật sâu, thấy chết không sờn nói: “Đánh hai roi cũng được ạ!”
Trình Khuynh không nói đùa nữa: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng nhục hình nữa.”
Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.
Làm cô sợ chết khiếp.
Trình Khuynh: “Chép lại bài đầu tiên của lớp hôm nay hai mươi lần, tuần sau nộp cho tôi.”
Dư Trừ: “…Dạ.”
Hơ… Bị đối tượng tình một đêm phạt đứng ngoài cửa lớp, không trả lời được câu hỏi còn bị bắt chép phạt sách giáo khoa…
(Nghe như tên một bộ truyện vậy trời 🤣🤣🤣)
Trình Khuynh đặt thước tam giác xuống, lặng lẽ nhìn cô.
Dư Trừ biết đã đến lúc cô phải giải thích, cô nói rất chậm rãi: “Em đến điểm danh dùm bạn, hôm nay cậu ấy bận nên không đến trường được, xin lỗi cô Trình.”
Trình Khuynh như suy tư.
Cô gái có nét thanh tú, mang một chiếc túi vải màu trắng đơn giản với một huy hiệu màu bạc bên trên.
Trình Khuynh hỏi: “Em Dư Trừ này, em làm công nhân ở trường này à?”
Dư Trừ đỏ mặt: “Không ạ…”
Trình Khuynh gật đầu: “Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta phải dựa trên sự thành thật.”
Dư Trừ: “Em biết… Tối qua cũng do bạn em nói người khác sẽ nghĩ sinh viên trẻ người non dạ, dễ bị bắt nạt, nên mới bảo em đừng nói mình là sinh viên. Lúc đó em hơi choáng váng, nên cũng không nghĩ nhiều.”
Trình Khuynh không nói gì.
Dư Trừ nhỏ giọng bổ sung: “Hơn nữa em cũng không phải sinh viên trường Vĩnh Châu, để em cho cô xem thẻ sinh viên trường Minh Thành!”
Trình Khuynh: “Tôi biết. Tôi không có hứng thú với ‘sư sinh luyến’.”
Dư Trừ: “Dạ?”
Trình Khuynh chỉ vào tấm huy hiệu đính trên túi vải của cô: “Tôi thiết kế ra cái này. Có người trong hội sinh viên trường đã xin phép tôi làm huy hiệu.”
Cô ấy nói thêm: “Tôi tốt nghiệp Đại học Minh Thành.”
Nếu không phải sáng nay nhìn thấy huy hiệu này, cô ấy đã không đợi cô ở văn phòng.
Cô ấy sẽ trực tiếp từ chức ở đại học Vĩnh Châu, dù sao chuyện xảy ra tối qua là trái với đạo đức nghề giáo.
Dư Trừ sửng sốt một chút: “Vậy chẳng phải em nên gọi cô là học, học tỷ sao ạ?”
Nói xong, cô tự mình cảm thấy không thích hợp: “Vẫn không ổn lắm, hơi không biết lớn nhỏ.”
Trình Khuynh hơi nhướng mày.
Không biết lớn nhỏ?
Một lúc trước Trình Khuynh đã gọi cho một người bạn.
Bạn cô nói rằng yêu cầu của cô quá cao, muốn tìm một người vừa giản dị lại chân thành, nếu không tìm một cô gái trẻ thì chẳng lẽ lại tìm một người ngang tuổi với cô?
Hơn nữa, người ta cần tiền, còn cô thì cần người thỏa mãn, ăn ý thế còn gì.
Cuối cùng, cô hỏi Ninh tỷ cụ thể đã giới thiệu ai, chị ta lại vui vẻ hỏi ngược lại, có phải cô đã ngủ với con gái nhà người ta rồi không.
Trình Khuynh không trả lời chị ta, cúp ngang điện thoại.
Dư Trừ tiếp tục chủ đề trước đó: “Cô rất giận em ạ?”
Trình Khuynh thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nói: “Tôi không giận, chỉ là em còn nhỏ quá.”
Ngay từ đầu cô đã không có ý định tìm một cô gái trẻ đến vậy, ai ngờ bạn mình lại có thể không đáng tin như vậy.
Dư Trừ: “Em là người lớn rồi! Cô yên tâm, em sẽ không gây phiền toái cho cô.”
Trình Khuynh đột nhiên hỏi: “Em rất cần tiền sao?”
Dư Trừ ậm ừ, không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như thế.
Nhưng cô vẫn gật đầu, gần đây quả thực cô rất cần tiền.
Trình Khuynh: “Tôi sẽ suy nghĩ, trong vòng ba ngày sẽ cho em câu trả lời.”
Cô ấy nói thêm: “Và đừng nói dối tôi nữa đấy.”
Dư Trừ dùng sức gật đầu, giơ ba ngón tay mập mạp trắng nõn lên: “Vâng ạ, em chờ tin của cô, sẽ không quấy rầy cô, em xin thuề!”
Trình Khuynh giơ tay vỗ nhẹ ba ngón tay của cô: “Thề chứ không phải thuề*.”
*Thuề (si) trong tiếng Trung là âm lưỡi thẳng, còn thề (shi) là âm lưỡi cong 🌝🌝🌝.
Dư Trừ đột nhiên đỏ mặt.
Trong lòng nai con đâm một cái.
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hỏi lại: “Vậy em có cần chép phạt nữa không ạ?”
Suy cho cùng, cô đâu phải sinh viên trường Vĩnh Châu.
Trình Khuynh nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống, cười như không cười nhìn cô, trong giây lát đổi sang giọng điệu ‘việc công phải xử theo phép công’: “Tuần sau nộp lại cho tôi. Hai mươi lần, không sót một chữ.”
Dư Trừ: “…”
Tuyệt vời, nai con vừa đâm đầu tự sát.
°° vote đi nè °°
Cô ơi chép nhiều thế thì còn gì là tay ạ 😩😩😩.
Thôi bé Trừ thử tập viết bằng ngón cái và ngón út xem thế nào 🌝🌝🌝.