Chủ Nhật, Dư Trừ đến quán cà phê làm việc bán thời gian như thường lệ.
Tiểu Cao chồm tới, nhìn chằm chằm vào mặt cô hỏi: “Tiểu Dư, em sao vậy? Trông sắc mặt em tệ quá?”
Dư Trừ cười: “Không sao ạ, đêm qua em hơi mất ngủ.”
Cô mỉm cười, cúi đầu tiếp tục nghiền hạt cà phê, lặng lẽ bận rộn.
Cô tan làm đúng vào buổi trưa, đứng ngoài quán cà phê nhất thời không biết đi đâu nên đành tìm một quán ăn nhanh để ăn trưa.
“Dư Trừ?”
Có người gọi tên cô: “Sao cậu đến được đây?”
Dư Trừ phục hồi tinh thần: “Tôi không có việc gì nên đi loanh quanh thôi, còn cậu thì sao?”
Từ Dĩ Hằng chỉ vào cách đó không xa: “Đây là phố ăn vặt bên ngoài Vĩnh đại. Bà nội tôi mở quầy hàng nên tôi tới giúp. Tôi vừa ra ngoài mua chút đường nâu.”
Giọng điệu của cậu vẫn thẳng thắn, nhưng vẻ mặt không thể tránh khỏi có chút mất tự nhiên.
Hầu hết sinh viên ở độ tuổi này đều có lòng tự trọng rất cao, cậu đã cố nói điều này một cách thản nhiên nhất có thể.
Dư Trừ tạm quên đi cảm xúc tiêu cực đang đọng lại trong lòng: “Cậu bày quầy hàng gì thế? Tôi có thể qua xem thử được không?”
Từ Dĩ Hằng sửng sốt một chút: “Được, đi thôi.”
Còn một đoạn nữa đến quầy hàng, Từ Dĩ Hằng mới nhớ ra điều gì đó: “Hai ngày trước tôi thấy trên diễn đàn có tuyển người mẫu quay video cà phê và bánh mì tại nhà. Cậu có muốn thử không?”
Dư Trừ: “Được không vậy? Tôi không có kinh nghiệm…”
Từ Dĩ Hằng: “500 một ngày, bỏ nửa ngày đi thử việc cũng không lỗ.”
Dư Trừ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này: “Vậy chắc tôi nên thử xem.”
“Đúng đó, cụ thể thế nào tôi sẽ nói cho cậu biết sau.” Từ Dĩ Hằng giơ tay xoa xoa ngón tay, “Cậu nhớ đừng quên cái này đó nha.”
Dư Trừ cười rộ lên: “Ai không biết sẽ tưởng là cậu đang bắn tim cho tôi đó.”
Từ Dĩ Hằng cũng cười: “Tôi không rảnh dữ vậy đâu.”
Dư Trừ chắp tay với cậu: “Được rồi, quản lý Từ, về sau xin phép làm phiền anh nhiều hơn.”
Cô khá thích tính cách của Từ Dĩ Hằng, người điềm tĩnh sáng suốt, hành động mạnh mẽ, luôn phấn đấu tự mình trưởng thành.
Từ Dĩ Hằng bị cô gọi là quản lý cũng không phản bác, cậu nghiêm túc cân nhắc khả năng này, có điều chưa bao lâu đã đến quầy hàng.
Hiện giờ đang có rất nhiều sinh viên đến nên Từ Dĩ Hằng đặt đường nâu xuống, xắn tay áo lên, bắt đầu làm việc. Đến khi khách đi hết, cậu giơ tay lên, dùng khuỷu tay lau mồ hôi: “Bà nội, đây là bạn học của cháu.”
Dư Trừ mỉm cười chào hỏi: “Chào bà nội, cứ gọi cháu là Tiểu Dư ạ.”
“Ai da, thằng cháu này, bạn học tới sao không nói sớm. Tiểu Dư, nào, nào ăn miếng bánh dày đường nâu đi cháu.”
Từ Dĩ Hằng muốn ngăn cản bà lão nhưng đã muộn, đôi bàn tay khô như vỏ cây run rẩy giơ lên, lấy một miếng bánh dày đầy dầu mỡ đưa tới trước mắt Dư Trừ.
Từ Dĩ Hằng mất tự nhiên cúi đầu.
Dư Trừ cong cong đuôi mắt, mỉm cười cầm lấy bánh dày, không bận tâm dầu mỡ dính trên tay, cắn một miếng lớn, lập tức khen: “Oa! Ngọt quá đi.”
“Cháu gái thích là được, thích là được.”
“Bà ơi, ngon tuyệt cú mèo luôn ạ.”
Hai mắt Từ Dĩ Hằng không hiểu sao hơi cay cay, cậu chớp chớp mắt, vài giây sau mới ngẩng đầu lên: “Hôm nay tôi không tính tiền cậu, lần sau nhớ trả tiền cho tôi đó.”
“Ây, cái thằng tiểu tử thúi này, ăn với chả nói!” Bà lão vỗ tay đứa cháu trai, cười yêu thương nói: “Hai đứa có việc gì thì cứ đi đi, ở đây đã có bà rồi.”
Từ Dĩ Hằng tháo găng tay ra, bảo Dư Trừ rời đi: “Đi thôi, chúng ta bàn tiếp chuyện lúc nãy.”
Dư Trừ vẫy tay chào bà Từ, đi chưa được mấy bước đã quay đầu lại nhìn.
Những tiếng la hét nối tiếp nhau, khói pháo hoa ập thẳng vào mặt.
Bà lão tóc bạc còn đang bày hàng, cô bé thắt bím tóc đang thu tiền giúp mẹ, ai nấy đều nghiêm túc vất vả mưu sinh.
Cô nghĩ, mình cũng phải làm việc chăm chỉ hơn.
Không bao giờ khóc thầm về đêm nữa.
*
Sau khi trò chuyện với Từ Dĩ Hằng vẫn còn sớm, nơi này rất gần Đại học Vĩnh Châu, Dư Trừ đi bộ tới thư viện Vĩnh đại để mượn một cuốn sách mà cô đã đặt trước.
Vĩnh đại rất đẹp vào mùa xuân, với những hàng liễu rũ và hoa xuân nở rộ.
Dư Trừ không trở về ngay mà đi loanh quanh trong trường, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hoa cỏ.
Cô vừa bước lên một cây cầu vòm thì gặp trực diện Trình Khuynh.
“Cô Trình?”
“Sao em lại ở đây?”
Dư Trừ nói: “Em tới đây mượn sách ạ.”
Trình Khuynh đút hai tay vào túi áo gió, nhận thấy gò má cô có chút nhợt nhạt như một bông hoa sắp tàn, nhưng trong mắt lại có sự ấm áp, cố gắng ôm lấy ánh mặt trời.
“Chúng ta cùng đi dạo một chút nhé.”
“… À! Vâng ạ.”
Đang là tháng Ba, mùa hoa đẹp nhất, khuôn viên trường đại học Vĩnh Châu trồng hoa hạnh, hoa đào, hoa anh đào, gió xuân nhẹ nhàng đưa hương thơm ngát.
Dư Trừ tò mò hỏi: “Hình như mọi người đều ra khỏi phòng học rồi ạ?”
Trình Khuynh: “Vừa rồi mất điện.”
Dư Trừ à một tiếng.
Chả trách cô tự hỏi sao Trình Khuynh lại có thời gian đi dạo cùng cô.
“Lúc em đi thư viện may là chưa mất điện.” Dư Trừ đưa tay đón lấy một cánh hoa, “Nắng đẹp quá, Cô Trình, chị có thường ra ngoài đi dạo không ạ?”
“Dạo gần đây rất bận, phải tập trung vào công việc.”
Hoặc là sửa luận văn cho sinh viên, hoặc là đang vẽ, hoặc đang sửa lại tài liệu đấu thầu.
Cô đã sắp xếp thời gian rất kỹ càng, không bao giờ đi dạo lúc 3 hay 4 giờ chiều.
Dư Trừ không khỏi thở dài: “Tiếc quá, khuôn viên trường đẹp thế này, để em chụp cho chị tấm ảnh, hiếm khi chị có thời gian ra ngoài.”
“Chụp ảnh sao.” Trình Khuynh cau mày, “Tôi không muốn chụp.”
Cô không phải người thích chụp ảnh, nói chính xác thì cô không thích bất cứ thứ gì lãng phí thời gian, thậm chí hàng ngày đi làm nếu không phải gặp ai cô còn không trang điểm.
“Chụp đi mà, chụp đi mà.”
Dư Trừ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm vị trí: “Chỗ này đẹp này, chỉ chụp một bức thôi được không ạ?”
Trình Khuynh thấy trên mặt cô gái đã hiện chút sắc hồng, cũng không từ chối nữa, đứng dưới gốc cây hoa anh đào nói: “Được rồi.”
Khuôn mặt lạnh lùng thuần khiết của cô ẩn giấu trong ánh xuân tháng Ba, đôi mắt cô rất sáng trong điềm tĩnh.
‘Tách’ một tiếng, Dư Trừ nhấn nút chụp: “Đẹp quá.”
Trình Khuynh ừm, không có hứng thú xem ảnh sẽ như thế nào.
Dư Trừ cầm điện thoại nhìn hồi lâu rồi mới đi xem những loại hoa cỏ khác.
Cô mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt, một màu sắc rất mùa xuân, có khi vì chụp một bông hoa mà kiễng chân, thậm chí còn nhảy lên, trên mặt cô cũng dần hiện lên ý cười.
Có lẽ ở tuổi này là như vậy, bạn sẽ đa cảm về điều này điều kia nhưng sẽ luôn muốn ôm lấy nắng xuân.
Trình Khuynh đứng đó, đợi Dư Trừ quay lại.
Trên má cô gái lấm tấm mồ hôi, tóc xoăn xoăn, má ửng hồng, môi hồng dịu dàng như cánh hoa anh đào tháng Ba, có chút óng ánh như nước.
Trên môi cô quả thực có cánh hoa rơi, hẳn là cánh hoa hạnh, cánh hoa nhỏ trăng trắng, nhưng cô không nhận ra chút nào mà vui vẻ chia sẻ ảnh chụp cùng Trình Khuynh.
Trình Khuynh bất giác mím môi dưới.
Dư Trừ hơi ngẩng đầu lên nói chuyện với cô ấy, trong hơi thở đều là mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ: “Hoa anh đào cũng đẹp lắm, khi về em sẽ gửi ảnh…”
Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã bao phủ lấy cô.
Dư Trừ bất giác dừng lại: “Làm sao…”
Những ngón tay thon dài trắng như tuyết đưa xuống, đầu ngón tay chạm vào môi cô.
Trình Khuynh lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường: “Có cánh hoa rơi.”
Dư Trừ chớp mắt, không biết nên nói gì: “Ơ…”
Một làn hương tao nhã lạnh lẽo lặng lẽ bao trùm lấy cô.
Người phụ nữ cúi đầu, đôi mày lạnh lùng dịu dàng hơn bình thường, Dư Trừ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng gầy và đôi mắt trong veo đầy tin tưởng.
Đầu ngón tay di chuyển sang phải rồi sang trái, nhẹ nhàng như vuốt ve.
Cảm giác ngứa ran trên môi.
Ánh mắt Dư Trừ dần có chút choáng váng, chóp tai có chút nóng lên.
Thật kỳ lạ.
Là tại vì quá gần sao?
Tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế?
°° vote đi bé °°
Là vì giáo hoa đã phải lòng giáo thụ chứ sao 😌😌😌.