Lúc nắng sớm vừa chiếu vào căn phòng, tôi chỉ cần động nhẹ cánh tay.
Vòng tay quanh eo tôi sẽ ôm chặt tôi hơn một chút.
Thẩm Diên Tri cúi đầu hôn lên cổ tôi, trong giọng nói trầm ấm pha lẫn chút khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy.
“Tối hôm qua mất ngủ à?”
Tôi sững người mất một lúc, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu.
Đổi lại là trước đây, có lẽ tôi sẽ có một chút phản kháng, nhưng anh ta đã phải mất ba tuần để dạy cho tôi một sự thật rằng. Chỉ cần thuận theo.
Bàn tay đặt bên hông bị anh ta nắm lấy, vô cùng thích thú luồn qua kẽ tay tôi, mười ngón tay đều đan vào nhau.
Anh ta úp mặt vào mái tóc của tôi, hào hứng dạt dào nở một nụ cười trầm thấp.
“Lần này không vứt chiếc nhẫn mà anh đã tặng đi nữa à?”
…
Anh ta đang nói đến chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của tôi.
Lúc trước còn có hai cái nữa, một cái bị tôi giấu vào trong tủ lạnh, còn cái kia bị tôi ném vào thủy cảnh dưới vườn.
Hậu quả mà hai chiếc nhẫn đó đem lại, tôi tạm thời không muốn nhớ lại nữa, nhưng kết quả của chiếc nhẫn thứ ba đại khái là:
Tôi phải cùng với anh ta, người mà tôi từng sợ hãi nhất.
Kết hôn!
02
Tôi thích khoảng thời gian được tắm ở trong phòng tắm.
Bởi vì không cần phải đối mặt với anh ta, cũng không cần phải nhớ lại những ký ức khủng khiếp nào đó.
Nhưng khi tôi thẫn thờ nhìn vào chiếc gương bán thân trên bồn rửa mặt của phòng tắm, hơi nóng mờ ảo cũng không thể nào che giấu được những dấu vết chói mắt trên người tôi.
Mắt tôi đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bản thân mình ở trong gương.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thong thả ung dung của Thẩm Diên Tri.
“Tắm lâu vậy sao?”
“Còn không đi ra, anh sẽ đi vào đấy.”
“…”
Không phải là anh ta chưa từng làm cái chuyện chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng gõ cửa mà đã đi vào phòng tắm, nên tôi đành phải tắt vòi hoa sen, quấn khăn tắm lên người.
…
Bữa sáng vẫn được bày biện gọn gàng ở trên bàn, nhưng Thẩm Diên Tri có lẽ cũng chẳng có thời gian để mà thưởng thức.
Trên màn hình tivi đang phát sóng bản tin buổi sáng, ngón tay anh ta thon dài, đeo một chiếc cà vạt gọn gàng sạch bóng.
Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh, anh cúi xuống gẩy nhẹ vào mũi tôi một cái.
“Thích nhìn à? Lần sau em thắt cho anh nhé?”
Tôi ngoảnh mặt đi.
Còn anh chỉ thấp giọng cười một tiếng như thể chẳng quan tâm.
Lại còn một mực cầm cốc sữa mà tôi đã uống lên, nhấp thêm một ngụm nữa bên cạnh dấu môi của tôi.
…
“Ngoan, chờ anh về.”
“Tối nay dẫn em đi xem váy cưới.”