Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)
Thật ra, tình cảm của Khải Quân đối với cô bé Tầm An này, nói thích cũng không phải mà nói không thích cũng không phải. Chỉ là cả hai đều lớn lên cùng nhau, tình cảm ít nhiều sẽ có, nhưng bản thân của cả hai vẫn đang còn mơ hồ, tình cảm của bản thân thật ra là yêu hay chỉ là sự ngộ nhận của tình thân. Chính vì không thể phân biệt được mà Khải Quân sợ rằng mình sẽ tổn thương cô bé. Cô bé này, đối với anh như một cô công chúa nhỏ vậy, tính tình có hơi trẻ con, miệng lúc nào cũng luyên thuyên đủ điều, nhưng cô bé trong sáng như ánh sao trời vậy. Còn anh thì khác, từ nhỏ tính tình đã có phần lạnh lùng, cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo, chỉ biết có học hành cùng công việc.
Tầm An nhìn Khải Quân một hồi lâu, ánh mắt có phần thất vọng:
– Từ nhỏ em đã luôn mặc định rằng chỉ cần em có anh là có tất cả. Em không biết sẽ có một ngày, chính anh lại nói với em: Em phải có ước mơ, có hoài bão của riêng mình”…
– An An, anh không có ý gì khác ngoài việc muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nhìn thấy em có con đường, có lựa chọn của riêng mình.Tương lai của em còn rất dài, em không thể cứ mãi dậm chân trong bốn bức tường mang tên Khải Quân mãi được.
– Cuối cùng vẫn là anh không thích em?
– An An, ước mơ với tình cảm là hai việc hoàn toàn khác nhau.
– Bác gái cũng chọn tình cảm thôi không phải sao? Bác gái không có ước mơ bác ấy cũng rất hạnh phúc mà? ( Tầm An thắc mắc)
– An An, mẹ anh khác em khác.
– Khác ở chỗ nào chứ? Em cũng yêu, bác gái cũng yêu. Tại sao bác gái thì được em thì không?
– An An, em phải hiểu, tình cảm của cha mẹ anh khác tình cảm của chúng ta. Chúng ta, lớn lên cùng nhau, anh chỉ muốn những thứ tốt nhất cho em mà thôi. Em có thể không nhất thiết phải giỏi giang hơn ai, em chỉ cần là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình là được rồi.
– Nói tới nói lui, anh vẫn không muốn ở bên cạnh em thôi. Nếu anh đã nói vậy, thì em không còn gì luyến tiếc cả, em đi tìm ước mơ hoài bão của mình là được chứ gì?( Đôi mắt của cô bé đã đỏ ửng, lớn giọng mà nói)
Khải Quân thấy đôi mắt thất thần của Tầm An liền nhíu mày nhìn cô bé, trái tim anh lúc này như lỡ đi một nhịp, đôi tay bất giác đưa lên khuôn mặt của cô bé muốn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Bỗng nhiên Tầm An hất tay anh ra, Khải Quân bất ngờ đứng im nhìn cô bé mà ngạc nhiên, cô chưa bao giờ cự tiệt anh cả, những gì anh muốn cô bé chưa bao giờ từ chối, vậy mà giây phút này cô bé hất tay anh.
– Em về trước.
Tầm An có vẻ giận rồi. Cô bé cần lấy túi xách đang đặt trên bàn chuẩn bị rời đi. Khải Quân sau một hồi lâu ngẩn ngơ, vội kéo tay cô bé:
– An An, đêm khuya rồi, đi đường rất nguy hiểm, nhà em cũng không có ai, ở lại đây đi.
– Em về được.( Tầm An gỡ từng ngón tay của Khải Quân ra khỏi cổ tay mình)
– Tầm An, em đừng bướng bĩnh nữa được không? Ở lại. ( Khải Quân lớn giọng mà hét lên).
Tầm An bỗng nhiên cảm thấy rùng mình mà sợ hãi đước lời anh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ gọi thẳng tên cô như vậy, cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cô bé. Tầm An ngây người đứng nhìn Khải Quân, khuôn mặt Khải Quân lạnh lùng đến đáng sợ.
– Em tự mình lên lầu ngủ, hay để anh phải bế em lên?
– Em có chân, tự đi được, buông tay em ra. ( Tầm An nhìn xuống cổ tay mình)
Khải Quân nới lỏng tay mình ra, Tầm An liền chạy thẳng lên lầu. Bỏ lại mình anh đứng trong vườn.Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé mà bất giác cau mày.