Tiểu Ninh nghiêng đầu nhìn anh:”Anh là đang tự dối lòng mình.”
– Em bình tĩnh lại được không, chỉ là người giống người mà thôi, không ai có thể cướp anh đi khỏi em và con cả. Ngoan, nghe lời anh được không?
– Em muốn về nhà.
– Anh đưa em về.
Sau khi thông báo với cha mẹ tình hình hiện tại, Khải Phong lái xe đưa Tiểu Ninh về nhà.Về đến nhà, Tiểu Ninh tự mở cửa xe đi thẳng lên phòng, leo lên giường nằm xuống, Khải Phong chạy theo sau, lên đến nơi đã thấy cô nằm khóc nức nở trên giường, chiếc đầm lẫn đôi giày vẫn chưa được cởi ra. Khải Phong nhìn dáng vẻ của cô mà hết sức đau lòng, anh đã từng đứng trước mộ Ngọc Hoa mà nói rằng anh sẽ không còn là người thương của cô nữa, tình cảm còn lại giữa hai người chỉ là những người tri kỉ với nhau mà thôi. Sao Tiểu Ninh cứ mãi không chịu tin vào tình yêu của anh cơ chứ?Cô thật sự mất niềm tin ở anh như vậy sao? Khải Phong lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc váy, đến bên giường đỡ cô dậy, từng bước mà thay đồ cho cô, cô cứ như người mất hồn mà mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.Tình yêu của cô không lẽ dần trở nên mất mỏng manh như vậy sao? Anh đã cố gắng rất nhiều, anh cứ tưởng cố gắng hơn một chút từng ngày, mình nhất định sẽ giữ được tay nhau mãi mãi không gì có thể lung lay đến tình cảm của cả hai. Nhưng có lẽ, điều anh mang lại cho cô như thế vẫn là chưa đủ, những tổn thương quá lớn trong quá khứ rồi tự nhiên hạnh phúc lại ập đến một cách bất ngờ khiến cô cảm thấy không chân thật nhưng dù cho cô có nghi ngờ anh như thế nào đi nữa anh vẫn chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con cô cùng tình yêu của cả hai.
– Tiểu Ninh em nghe anh nói được không? Từ lúc quyết định ở bên em, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một ai khác mà bỏ rơi em cả, hơn nữa chúng ta còn có con với nhau rồi. Em tin anh lần này đi được không?
Cô ngây người mà nhìn anh:” Nếu như em nghen tuông mà làm tổn thương đến cô gái ngày hôm nay, anh cũng sẽ không bỏ rơi em sao?”
– Bây giờ đối với anh, em và con là quan trọng nhất, anh sẽ không vì người ngoài mà bỏ rơi hai mẹ con em.
– Nhưng hôm nay thái độ của anh nhìn cô gái đó. Chính là anh không thể quên.
– Anh thừa nhận anh không thể quên được Ngọc Hoa, hôm nay nhìn thấy người giống cô ấy như vậy nói anh không quan tâm là giả, nhưng chỉ là anh ngạc nhiên nên mới nhìn cô ấy như vậy. Tình cảm lâu ngày không được vun đắp rồi cũng sẽ mờ nhạt,anh đối với Ngọc Hoa chỉ còn là kỉ niệm không hơn không kém. Hơn nữa bây giờ anh đã có hai mẹ con em rồi. Anh cũng không phải là người theo chế độ đa thê.Em thử tin tưởng anh một lần được không?
– Em muốn bình tĩnh suy nghĩ một số việc. Anh để em một mình được không? . truyện tiên hiệp hay
Anh nhìn dáng vẻ vô hồn của cô, nắm lấy tay cô:” Anh chờ em, có gì cứ gọi anh, anh sẽ có mặt bất cứ lúc nào em cần”
Nói rồi anh đứng dạy ra khỏi phòng, đến phòng sách anh gọi cho Chu An:” Cậu điều tra cho tôi cô gái bên cạnh Viễn Khôi ngày hôm nay.”
– Vâng, tôi biết rồi.
Khải Phong cúp máy, tay anh cầm ly rượu đứng cạnh cửa sổ mà nhìn xa xâm. Thành phố này vẫn uy nga lộng lẫy như vậy, chỉ là lòng người lại thêm phần tâm sự rồi. Có những việc dù đã bày ra trước mắt, nhưng lòng người vẫn cứ cố chấp mà không chịu hiểu.