Tiểu Ninh thức dậy, không thấy Khải Phong bên cạnh, giường cũng đã không còn hơi ấm của anh nữa, cô chạy xuống nhà thì thấy Khải Phong đang dọn đồ ăn lên bàn. Cô tựa đầu vào cửa bếp nhìn anh một lúc lâu.
– Em lại không mang dép.
Khải Phong tiến về phía cánh cửa bế Tiểu Ninh đặt lên ghế, anh cuối người ngồi xuống trước mặt cô:” Đánh răng chưa?” Anh mỉm cười.
Tiểu Ninh gật đầu. Mắt anh nhìn xuống chân cô, dùng tay xoa xoa nhẹ vết thương ở đầu gối:” Còn đau nhiều không”. Tiểu Ninh lắc đầu.
Khải Phong đứng lên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đẩy đĩa sandwich đến trước mặt Tiểu Ninh:” Ăn đi.”
Cô xụ mặt tỏ vẻ không muốn ăn, anh nhìn cô,vẻ mặt có chút không đứng đắn.
– Ngoan, em muốn tự ăn hay để anh bón.
Cô đỏ mặt cầm lấy miếng bánh sandwich cắn một miếng.
– Ăn xong anh đưa em qua nhà chính.
Cô tò mò hỏi:” Có việc gì sao?”
– Chỉ là cha mẹ muốn báo tin vui gì đó, anh cũng không rõ.
Cô gật đầu, ăn nốt miếng bánh còn dở,uống một ly sửa nóng,rồi lại chạy lên phòng tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp. Khải Phong dưới bếp dọn dẹp xong lên lầu,thì thấy cô đã chuẩn bị gọn gàng mọi thứ mà nằm thừ trên giường nghịch điện thoại. Anh chỉ nhìn cô rồi cười.
Tại biệt thự Vương gia.
– Hai đứa về rồi sao vào đây ngồi xuống.* Bà Trần thấy Tiểu Ninh thì kêu lên*
Khải Phong cùng Tiểu Ninh trợn tròn mắt cả cha mẹ Tiểu Ninh cũng có mặt ở đây. Không biết người lớn hai bên lại tính làm gì nữa.
Khải Phong và Tiểu Ninh cúi chào. Tiến lại ghế sofa ngồi xuống.
– Mọi người là có việc gì sao ạ?
Ông Vương lên tiếng:” Không có việc gì thì không được ngồi đây à?”
– Con không có ý đó.
Ông Trần lên tiếng:” Cha mẹ hai bên tính tổ chứ tiệc mừng cho hai đứa thôi.”
Tiểu Ninh nhìn người lớn trong nhà rồi nói:” Cha mẹ con thấy không cần đâu,như thế này đã tốt lắm rồi.”
– “Không được, người lớn đã quyết định rồi.” Bà Vương nhìn Tiểu Ninh
– À còn nữa, hai đứa nên tính đến chuyện đăng kí lại giấy kết hôn được rồi. Không thể cứ sống với nhau như vậy được. Còn hôn lễ có tổ chức lại hay không thì hai đứa tự mình quyết định đi.* Bà Vương nhìn vợ chồng Khải Phong nói*
– Dạ, con biết rồi. Còn về phần tổ chức tiệc con nghĩ không cần thiết đâu mẹ.
Thấy thái độ của mọi người đều khó chịu nhìn mình, còn cả Tiểu Ninh nữa tuy miệng nói không cần,nhưng khi nghe lời anh nói ánh mắt cô có phần hơi buồn. Anh nhìn Tiểu Ninh rồi liền nói tiếp:
– Một tháng nữa là tới sinh nhật Tiểu Ninh rồi không phải sao? Con sẽ sắp xếp mọi chuyện, cha mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ không để cô ấy thiệt chịu thòi.
Nghe anh nói vậy mọi người cũng dần thở phào nhẹ nhõm, may thật anh đã có kế hoạch cả rồi. Lúc nảy Tiểu Ninh còn lo sợ anh thật sự không muốn để cô gặp mọi người hay là anh đã hối hận rồi.
– Con nói vậy thì mọi người cũng yên tâm rồi.* Ông Trần nhìn vợ chồng Khải Phong nói*
– “Anh chị ở lại ăn bữa cơm với gia đình em với hai đứa nhỏ rồi hẳn về.” Bà Vương nhìn vợ chồng ông Trần mà mỉm cười.
Sau khi cha mẹ Trần rời đi, vợ chồng Tiểu Ninh nghỉ lại Vương gia một đêm.Tiểu Ninh ngồi nhìn Khải Phong một hồi:”Phong…anh thật sự muốn ở bên em chứ?”
Khải Phong không hiểu cô đang nghĩ gì mà lại hỏi câu đó,không lẽ khi nảy lời anh nói cô còn để tâm hay sao,nhưng anh cũng đã nói là để đến sinh nhật cô rồi tổ chức luôn một thể cơ mà.Khải Phong đến cạnh ôm lấy cô đặt lên đùi của mình, tay vén mái tóc rồi đặt lên trán của cô một nụ hôn:”Đã là người của anh rồi mà còn muốn trốn sao?”
Cô lâc đầu:” Chỉ là…em sợ anh hối hận rồi…nên mới…”
– Ngốc ạ, Khải Phong anh một khi đã quyết định sẽ không bao giờ có hai từ “hối hận” cả. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính được không?
Cô gật đầu,mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn.