Trói Em Mãi Không Buông

Chương 20: Nguyễn Như Cương



Hoàng Gia Định đích thân đưa Ngọc Nghiên tới gặp anh trai của cô là Nguyễn Như Cương.

Thấy em gái, Nguyễn Như Cương khẽ mỉm cười nhẹ một cái. Dường như không có quá nhiều cảm xúc gì khác biệt.

– Em lại gầy đi rồi…

– Không có đâu. Em mới tăng cân đấy chứ!

– Thế sao? Thế là anh nhìn nhầm thật rồi. Cho anh ôm cái xem nào.

Ngọc Nghiên ngoan ngoãn lại gần ôm lấy người anh trai của mình. Miệng mỉm cười toe toé.

Hồi nhỏ, cũng là những cái ôm giống vậy nhiều lần an ủi cô.

Đằng xa, Hoàng Gia Định ngồi trong xe thấy thế thì chau mày nhăn nhó. Thầm nghĩ nếu kia mà không phải anh trai cô thì anh đã kéo cô về luôn rồi.

Quay lại chỗ Ngọc Nghiên, sau màn chào hỏi cô ngồi vào ghế, vị trí đối diện với anh mình.

Người phục vụ bắt đầu đem nước lên.

– Em gặp anh là có chuyện gì khó nói sao?

– Dạ…

Người anh này rất hiểu cô. Anh ấy biết cô rất ngại làm phiền người khác nên nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ không gọi anh ra quán cafe gặp mặt đâu.

– Thực ra em đang cần một số tiền khoảng 1500 đô. Anh cho em vay được không? – Ngọc Nghiên ngại ngùng nói.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Nguyễn Như Cương đặt nên trên bàn một chiếc thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt Ngọc Nghiên.

– Trong đây là 10000 đô. Em cầm lấy tiêu xài tạm đi. Mật khẩu là sinh nhật em.

– Không. Em không cần nhiều vậy đâu. Chỉ muốn vay anh 1500 đô thôi.

– Anh nói cho em thì em cứ cầm lấy đi. Nhưng anh hỏi thật. Tên Hoàng Gia Định kia ngay cả đồ cũng để em thiếu thốn sao? Đồ hàng hiệu không có thì thôi nhưng ngay đến cả tiền tiêu xài cũng phải xin anh là sao?

– Em…

Bất ngờ Ngọc Nghiên không biết phải giải thích sao nữa. Không lẽ nói em đã bán hết số đồ hiệu ít ỏi của mình để lấy tiền? Càng nghe càng thấy vô lí.

– Hồi trước anh đi du học bọn họ bắt nạt em đã đành, giờ anh về rồi, đừng hòng có ai động đến em. Kể cả là Hoàng Gia Định.

Ánh mắt của Nguyễn Như Cương đùng đùng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người trước mặt.

Anh tuy có vẻ ngoài thư sinh hơi hướng hiền hiền dễ gần nhưng thực chất lại là kẻ máu lạnh vô tình nhất trong nhà họ Nguyễn.

Ngoài Ngọc Nghiên ra, bất cứ ai cũng đều giống như cái gai trong mắt anh ta, cũng bởi anh đã từng có một tuổi thơ bị ám ảnh bởi phải trở thành kẻ tài giỏi.

Và tất cả đều vì Nguyễn Hữu Sinh đã quá khắt khe và đặt nhiều kì vọng vào anh. Bắt anh ngày ngày đọc sách rồi ganh đua điểm số ở trên lớp. Chỉ cần điểm kém là phạt không cho ăn cơm.

Có lần, Nguyễn Như Cương bị nhốt rất lâu trong phòng không ai cho ăn cơm, anh đói nhưng gọi không ai trả lời kể cả mẹ anh. Duy chỉ có mình Ngọc Nghiên dám liều mình trèo qua cửa sổ đưa cho anh ít cơm nắm cô lấy trộm ở dưới bếp.

Sau đó cô bị phát hiện và ăn một trận roi đòn của bố. Nhưng cũng từ sau lần đó Nguyễn Như Cương đã thề với lòng mình rằng bất cứ ai động đến cô em gái nhỏ của anh là động đến anh.

– Nói gì mà lâu vậy?

Hoàng Gia Định lạnh giọng hỏi.

– Chuyện trò chút thôi.

Ngọc Nghiên trả lời đại cho có rồi yên vị ngồi trong xe.

Hoàng Gia Định không hỏi thêm nữa, trực tiếp lái xe đưa cô về.

Chợt đang đi cô nói.

– Anh đi khu vui chơi bao giờ chưa?

– Có vài lần lúc nhỏ.

– Tôi thì chưa đi bao giờ. Liệu vào ngắm một lúc có được không? Tôi sẽ không trốn đi gặp Lã Thành Long đâu.

– Vậy thì vào một lát.

– Cảm ơn anh.

Ngọc Nghiên vui vẻ nắm chặt hai bàn tay vào nhau sung sướng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.

Hôm nay Hoàng Gia Định thật dễ thương. Tiếc là lâu lâu mới có một ngày nên phải biết tận dụng cho đã mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.