Trời đã về khuya, khung cảnh đường phố trở lên vắng vẻ vô cùng.
Mọi người, mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Ấy vậy mà, trong màn đêm khuya hui hắt ấy lại khẽ vang lên một thứ âm thanh nghe thật êm tai. Một giọng đọc trong trẻo, ngọt ngào của người con gái đang tuổi đôi mươi.
Người con gái ấy ngồi vắt chân trên một chiếc ghế khá cao. Tay nâng niu, tỉ mẩm lật dở từng trang sách, miệng khẽ lẩm bẩm tự đọc sách cho mình nghe.
Nguyễn Ngọc Nghiên cô là con gái út của dòng tộc họ Nguyễn. Cả nhà cô có bốn người con, duy chỉ có mình cô là con gái.
Cứ tưởng là con gái duy nhất thì sẽ được nuông chiều nhưng không. Người luôn phải chịu bất công nhiều nhất trong nhà không ai khác lại là Ngọc Nghiên. Và lí do cũng chỉ bởi cô sinh ra không phải con trai như kì vọng của gia đình, cũng là của Nguyễn Hữu Sinh, cha cô.
Một gia đình có truyền thống “trọng nam khinh nữ” đầy cổ hủ.
Hôm nay chính xác là một ngày cực kì tệ đối với Ngọc Nghiên.
Là ngày mà khi vừa mới mở mắt bước xuống nhà đã nghe tin bản thân sẽ phải đi lấy chồng. Thực hiện hôn ước do mấy người “già” trong nhà quyết định từ thời cô mới đẻ ra.
Đối tượng là người tốt. Nhân tài hiếm có khó tìm. Có tài có sắc. Nhưng trớ trêu đó lại là bạn trai của bạn thân cô. Hoàng Gia Định.
Nếu mà chỉ có thế thôi thì chưa hẳn đã là tệ.
Vì không muốn phải kết hôn với Hoàng Gia Bách, Ngọc Nghiên lần đầu tiên cương quyết không nghe theo lời của Nguyễn Hữu Sinh và bị ông ta sai người đánh đến nỗi bầm tím hết cả chân tay và đương nhiên là vẫn không được chấp thuận việc huỷ bỏ hôn ước.
Bất lực, Ngọc Nghiên chỉ đành tìm đến người bạn thân của mình tên Hà Vi để giải thích và nói rõ với cô ấy về hoàn cảnh éo le của mình, mong người bạn ấy sẽ cùng tìm cách huỷ hôn. Tiếp đó thì thì cô sẽ đi gặp người yêu hiện tại của mình tên Lã Thành Long.
Nhưng nào ngờ…
Khi Ngọc Nghiên chỉ vừa đến nhà Hà Vi tìm cô ta thì đã bắt gặp ngay cảnh cô ta và Lã Thành Long đang nằm trên cùng một giường với nhau, ân ân ái ái lời qua tiếng lại ngọt ngào đầy tình tứ.
– Anh nghĩ thử xem, nếu như con nhỏ Ngọc Nghiên mà biết chuyện của chúng ta thì sao? Liệu cô ta có hoá điên hoá dại mà lao vào đánh em không? – Hà Vi lời đầy mỉa mai khi nói về Ngọc Nghiên.
– Anh thách cô ta đấy! Hơn nữa anh nghe nói cô ta sẽ kết hôn cùng Hoàng Gia Định của em vì hôn ước hai nhà từ lâu. Khi đó nếu cô ta mà có làm ầm lên thì có khác nào là đang tự làm nhục chính mình?
Lã Thành Long dịu dàng an ủi, một tay ôm ấp vỗ về Hà Vi, tay còn lại liên tục sờ mó, bóp nắn các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô ta.
– Á…
Hà Vi khẽ rên vì xúc cảm mãnh liệt bởi hành động nhẹ mà đầy thành thục của anh ta, dẫu vậy cũng không làm cô ta quên nhắc về quyền lợi của mình.
– Hoàng Gia Định cái gì cũng tốt. Lại rất cưng chiều em nữa. Vậy mà anh ta còn chưa được lên giường với em như này đâu đấy! Anh liệu mà bù đắp cho em đi.
– Chỉ cần em ngoan ngoãn thì bất kì cái gì em muốn anh đều sẽ cho em.
Qua khe cửa nhỏ, Ngọc Nghiên đau lòng rơi lệ khi tận tai nghe, thực mắt thấy mọi hành động bẩn thỉu của Lã Thành Long và Hà Vi.
Lã Thành Long đè Hà Vi xuống, vội vàng cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng dính còn sót lại trên người Hà Vi.
– Giữa cô ta và em. Anh thích ngủ với ai hơn?
– Cô ta là loại gái rẻ tiền luôn nghĩ mình thanh cao anh chẳng thèm sờ đến cô ta dù chỉ là cái nắm tay. Chỉ có em, em mới là người cho anh thứ anh cần…
Mọi chuyện sau đó Ngọc Nghiên chẳng thể nhìn nổi nữa.
Cô lao vội ra ngoài và chạy đến công viên gần đó theo thói quen.
Đó là nơi dành cho mấy đứa trẻ nhưng cũng là nơi dành cho những người cô đơn như cô.
Ngồi đong đưa trên chiếc xích đu nhỏ, người con gái bật khóc vì cùng lúc phải chịu quá nhiều cú sốc mà nếu không tự mình chứng kiến, mắt thấy tai nghe thì không bao giờ cô tin đó lại là sự thật.
Thật ghê tởm…
Hoá ra từ trước đến giờ Ngọc Nghiên vẫn luôn là kẻ cô đơn. Một kẻ chịu đủ mọi bất công trong cuộc sống nhưng chẳng thể lên tiếng thủ thỉ với ai dù chỉ là nửa lời.
Thôi thì…
Không ai thương cô, cô tự xót thương chính mình.
“Một túi gom được bao nhiêu cái cô đơn?
Một túi gom được tầm ba cái.
Vậy bán cho em hết số túi anh có được không? Nhiêu tiền em cũng trả.
Em mua nhiều vậy làm gì? Tính bán lại lấy lãi hay sao?
Em mua là để đựng. Một đêm em có cả tá cô đơn.
Thế thì bao nhiêu cho đủ hả em?”
Giọng nói ngọt ngào đầy xúc cảm lại khẽ khàng vang lên quyện cùng những tiếng gió đang rú lên từng tiếng từng tiếng một
Mong là… những cơn gió có thể mang đi bớt một vài cái cô đơn trong cô.