Sáng hôm sau Tư Hoàng dậy trước anh xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cô đến giờ anh đi làm mà cô vẫn chưa dậy đành ghi giấy để đấy . Vì dự án sắp đưa vào thực thi bên Nhật nên dạo gần đây Tư Hoàng rất bận anh luôn phải đi sớm về khuya . Hiểu Di biết anh bận cũng không dám nói nặng lời với anh, chán quá thì sang nhà mẹ Hà .
12h trưa *
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa nhà họ Hà .
– Alo?
– Alo mẹ à ? Trưa nay để Hiểu Di ăn cơm ở đấy nhá , con bận quá không về được nhờ mẹ chăm sóc em ấy giúp con .
– Được rồi ta sẽ lo cho , con có làm thì vừa sức thôi đừng quá đấy nhân viên có giao cho họ làm với đừng ôm hết việc .
– Vâng con biết rồi .
Tắt máy Tư Hoàng lại vùi đầu vào công việc anh cũng muốn làm thật nhanh để về với vợ nhưng công việc ngày cứ chất chồng chất đống lên nhau .
– Thật là bao giờ mới xong .
Reng, reng * Tiếng chuông bàn vang lên Tư Hoàng bắt máy .
– Alo?
– Thưa chủ tịch dự án lần này bên đấy người ta yêu cầu bên mình phải sang đàm bạc , không thông qua màn hình .
– Được rồi sắp xếp lịch .
– Vâng , vậy thì tôi vừa xem lịch thì có thể là ngày mai đi luôn lát tôi sẽ đặt vé máy bay , dự kiến lần này có thể kéo dài 1 tuần .
– Sao không báo tôi sớm ?
– Bên họ vừa mới gọi nên tôi vừa mới sắp xếp được .
– Được rồi , sắp xếp việc đi .
– Vâng .
Tư Hoàng mệt mỏi ngả người ra sau anh day mi tâm , công việc thật mệt mỏi . Nhắm mắt lại là hình ảnh của cô , chỉ có hình ảnh của cô mới giúp anh có thể ổn định lại .
—————/
5h chiều , chiếc BMW X7 đỗ trước sân nhà họ Hà . Hiểu Di đang trong bếp phụ giúp mẹ làm bữa tối , hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì Tư Hoàng gọi .
– Hiểu Di , Hiểu Di em đang ở đâu vậy ?
– Em ở trong này .
Nghe thấy tiếng đáp lại Tư Hoàng để tài liệu sang một bên liền tươi cười chạy vào bếp với cô , người làm thấy anh như vậy cũng quá quen .
– Em đang làm gì đấy ?
– Em đang giúp mẹ làm bữa tối , tối nay ở đây nha anh?
– Chắc là dùng bữa thôi .
– Sao thế ? Sao không ngủ ở đây được .
– Anh phải đi công tác gấp , về nhà còn chuẩn bị tài liệu .
– Sao lại đi gấp thế ? _ Mẹ Hà thấy anh nói đi gấp liền tò mò .
– Bên đấy là đối tác lâu với nhà mình họ không đồng ý thoả thuận qua video , phải trực tiếp trao đổi .
– Vậy ngày mai khi nào con đi thì chở Hiểu Di qua đây , bao giờ con về thì đón con bé sau cũng được .
– Vậy phiền mẹ rồi .
– Không phiền không phiền , mai ta sẽ gọi thêm mẹ Hiểu Di nữa được không con ?_ Bà quay sang hỏi Hiểu Di.
– Cũng được mẹ ạ.
Giọng cô có chút buồn , cô không muốn nói là tối mai là đến kì khám tuần định kì đâu , cô muốn anh đi nữa cho bé con được vui . Dù sao thì là công việc nên phải chấp nhận thôi . Hiểu Di vẫn dữ nét tươi cười giúp mẹ làm bữa trưa .
11h trưa một bàn cơm thịnh soạn dọn ra , ba Hà ở ngoài bước vào .
– Con dâu nhà chúng ta thật khéo tay .
– Con cảm ơn ba , nhưng toàn là công của mẹ đấy ạ , ba nên khen mẹ thì đúng hơn .
– Ta khen cả hai mẹ con cho đều hâhhaah.
Tiếng cười vang vọng căn bếp Tư Hoàng từ trên lầu đi xuống liền bám sát lấy vợ , ba Hà liền đưa anh ánh mắt khinh bỉ .
– Vợ con nó vẫn ở đấy , có chạy đi đâu đâu ? Mà sao mà sát nó như sam thế ?
– Ông này tụi nhỏ tình cảm thì sao , ông cứ phải soi mói là sao nhỉ .
Ông Hà liền bị bà nạt cho ngồi im . Không khí bữa cơm tối gia đình thật nhộn nhịp .