Hiểu Di ở nhà được Tư Hoàng cưng chiều lên tận trời , anh không cho cô làm một việc gì cả , cả ngày chỉ quấn lấy anh , lúc thì ngồi lên đùi ôm anh hít hà mùi bạc hà thơm phức lúc thì ngủ quên trên đùi anh .
Nhưng chớ trêu thay cô mang bầu đến tuần 10 thì ngén không ăn được gì , Tư Hoàng sốt ruột đi cầu cíu Tử Ân nhưng cậu ta đâu phải là chuyên khoa sản đâu cơ chứ . Hết cách anh đành cầu cứu hai mẹ nhưng hai người họ cũng không biết làm sao vì khi mang bầu hai người đâu có nghén .
Tư Hoàng phải lật đật lên google tìm cách trên đó có nói chỉ cần đừng cho cô ngửi những đồ ăn có mùi quá nồng chỉ cho ăn những đồ đạm vậy là anh nhanh chóng tranh thủ lúc cô ngủ đi siêu thị mua đồ ngay .
Ngủ dậy không thấy Tư Hoàng , Hiểu Di liền đi khắp nhà gọi .
– Anh ơi…… chồng ơi ……
– Oaaaa không biết đi đâu nữa .
Chỉ là giật mình dậy không thấy anh nên cô vẫn còn buồn ngủ , ngáp một hơi dài liền trở lại chiếc giường chân ái. Nhưng nằm cuống chưa được bao lâu cơn nghén tìm đến Hiểu Di bịt miệng chạy vào phòng VS nôn thốc nôn tháo , đến nỗi miệng đắng ngắt nhưng cô vẫn cảm thấy muốn nôn . Tư Hoàng đi mua đồ về thấy tiếng nôn trên tầng liền chạy lên xem tình hình .
– Bà xã , nào lại đậy anh bế lên .
Tư Hoàng đợi cô xúc miệng xong liền đi đến bế cô lên đi đến giường cô nghén một thì anh lo 10 , từ lúc mang thai cô ăn rất ít nôn thì nhiều sức đâu mà nuôi con được .
– Hai tiểu tổ tông của ba ngoan ngoãn ở im trong bụng mẹ nha đừng làm mẹ con nghén nữa .
Tư Hoàng như trẻ con ngồi xoa xoa tay lên bụng cô lẩm bẩm nói Hiểu Di cũng đến chịu với anh thoii , lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy .
Buổi chiều cặp vợ chồng son sang nhà họ Hà chơi , ông bà vô cùng háo hức chờ đón hai người , nói là vậy nhưng đến nơi chỉ có mỗi Hiểu Di được đón còn Tư Hoàng bị vứt ở lại một mình tay sách nách mang bao nhiêu là đồ ăn tối ở đây . Từ khi lấy vợ anh đã chính thức trở thành con ghẻ của nhà .
Mùa đông ấm áp cả nhà quây quần bên nồi lẩu thơm phức , hai đứa bé trong bụng cũng không có phản kháng Hiểu Di có thể ngồi ăn cùng gia đình . Đang nói chuyện vui vẻ quản gia chạy vào báo .
– Ông bà chủ Tiểu Thư Ngọc Mai muốn tìm cậu chủ .
Tư Hoàng thì chả thèm mẩy may đến còn Ông bà Hà thì thái độ ra mặt riêng Hiểu Di ngu ngơ chả biết gì .
– Kìa con không ra mà đón em gái con vào .
Gì chứ ? Tư Hoàng trợn tròn mắt , em gái ? Từ bao giờ anh có em gái vậy ? Cô tiểu thư đó đúng là mặt giày .
– Tránh ra để tôi vào .
Chưa kịp ra đến ngoài đã nghe thấy tiếng cãi cọ vọng vào .
– Huhu anh Tư Hoàng , em không chịu đâu sao em mới đi có 4 năm mà anh đã bỏ em lấy vợ ?
Ả ta không thèm để ý xung quanh mà lao vào ôm Tư Hoàng như có lực hút , mùi nước hoa nồng nặc , Hiểu Di đang nhai miếng đậu hũ ngon lành ngửi thấy mùi liền chạy đi nôn thốc nôn tháo . Tư Hoàng lúc này mới ý thức đẩy cô ả kia ra chạy vào theo cô , ông bà Hà nãy giờ ngồi coi kịch vui , dù gì cũng là chuyện bọn trẻ hai người không nên nhúng tay vào thì hơn .
– Vợ ….. đang ăn ngon sao tự nhiên lại nôn rồi .
– Oẹ …. Oẹ……… tại ….oẹ…… mùi nước hoa ……
Khó khăn lắm Hiểu Di mới nói thành câu Tư Hoàng hiểu ra liền cởi phăng cái áo đang mặc vứt xuống sàn , con của anh thật tinh ý ngửi thấy mùi rẻ tiền liền thái độ ngay .