Đã rất lâu rồi tôi mới lại tìm thấy chính mình dành gần hết thời gian của một ngày, để vừa làm việc gì đó, vừa cố nghĩ ra càng nhiều cách để tiếp cận cậu càng tốt. Tôi vốn là đứa con gái có lòng tự tôn cao, rất tự tin, và rất ít khi hạ mình vì một ai đó. Trước đây, dù có thích ai đến cỡ nào, tôi cũng sẽ giữ hình ảnh bản thân là một đứa con gái tự tin, khác biệt, và sẽ không bao giờ chỉ lẩn quẩn xung quanh người mình thích, đem tất cả lòng tự trọng ném ra ngoài cửa sổ. Tôi tất nhiên không luôn đeo bám cậu, luôn tìm cách thả thính cậu như các đứa con gái khác, tôi trong mắt cậu vẫn luôn là một đứa con gái không bao giờ dựa dẫm người khác, cũng như sẽ không bỏ quên bản thân vì ai khác, có thực lực, có lòng tự tôn, và có được sự tôn trọng của cậu, nhưng cậu đâu biết để giữ hình ảnh và suy nghĩ đó của tôi, tôi đã trải qua bao lần tự hỏi liệu có phải rằng mình đã trở thành một trong những đứa con gái rẻ tiền kia hay không. Tôi không hiểu vì sao luôn cảm thấy không an toàn khi nghĩ tới những gì mình đã cố làm để nói chuyện với cậu, tuy những hành động đó không là gì cả. Cậu nói với người khác về tôi như một đứa con gái học giỏi, tự tin, thân thiện và khá tốt bụng, tôi còn muốn gì nữa chứ?
Có lẽ tôi muốn sự chú ý của cậu.
Một hình ảnh đẹp là chưa đủ, tôi cần đối với cậu, tôi đặc biệt hơn những sinh-vật-là-nữ nhan nhản trên cõi đời này. Tôi luôn tự hỏi không biết cảm giác sẽ thế nào nếu ánh mắt của cậu dành cho tôi là duy nhất, là một thứ gì đó hoàn toàn khác với ánh mắt cậu dành cho người khác. Tôi không dám tự tin nói rằng tôi sẽ có thể được như vậy, cậu và tôi chỉ được gắn với nhau bằng một sợi dây yếu ớt, mỏng manh tựa sợi tơ nhện, dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Cậu sẽ không bao giờ vì tôi mà bỏ qua thứ gì của riêng mình, cậu cũng sẽ không bao giờ vì tôi mà làm điều gì đó, tôi không ở trong tâm trí cậu, cũng như cậu chưa bao giờ nghĩ về tôi nhiều hơn “bạn”.
Tôi không trách gì được cậu cả, đó là chuyện dễ hiểu. Việc của tôi bây giờ không phải là chỉ ngồi yên chờ một ngày bản thân sẽ đạt được điều đó, phải hành động thì mới có kết quả, vậy nên thay vì như những người khác theo đuổi bằng cách thả thính cậu không ngừng nghỉ, tôi sẽ chỉ là một người bạn sẵn sàng giúp đỡ cậu, cùng cười và vui đùa với cậu. Tôi chỉ mong, tôi ít nhất có thể là “thứ gì đó” trong trí nhớ cậu lúc này.