Trời Còn Đổ Mưa, Em Chưa Quên Người

Chương 28: Chúng ta đua cùng nhau



Phong cảnh hai bên đường vô cùng thân thuộc, là nơi mà đã rất nhiều lần Kỉ Ngôn Thanh lén lái xe tới. Anh thầm nghĩ anh biết vợ mình định làm gì rồi. Hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, Kỉ Ngôn Thanh nghiêng đầu nhìn Cảnh Thù rất lâu, sau cùng anh vẫn buông tay.

Khi đến nơi đã có rất nhiều người ở đó. Cảnh Thù vừa xuống xe, Lộ Minh đã hào hứng vẫy tay với cô, vừa hét tên vừa chạy tới chỗ Cảnh Thù. MẤT MẶT QUÁ ĐI.

Cảnh Thù bĩu môi, nghiêng đầu không thèm nhìn cậu. Lộ Minh như một đứa trẻ ngốc, chạy đến cạnh Cảnh Thù còn định dang tay trao cho cô một cái ôm tình cảm. Kỉ Ngôn Thanh đã nhanh tay kéo Cảnh Thù vào sát người mình, kết quả Lộ Minh bị một cú vồ ếch đáng thương.

Lộ Minh quay đầu nhìn hai người, miệng kinh ngạc mở to đến mức cảm tưởng như có thể nhét được nguyên một quả trứng gà vào. Cậu chỉ tay về phía Kỉ Ngôn Thanh, không thể tin vào mắt mình, nói: “Anh anh anh.. anh là ai, sao lại dám ôm chị Cảnh của tôi, anh chán sống rồi hả? Thả chị ấy ra ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Lộ Minh cảm thấy người này trông khá quen nhưng cậu chỉ đơn thuần muốn bảo vệ đàn chị nên chẳng buồn suy nghĩ nhiều, nói xong liền xắn tay áo lên.

Cảnh Thù tách khỏi người Kỉ Ngôn Thanh, nói với Lộ Minh bằng một giọng nói không cảm xúc: “Đây là anh rể của em, nhớ cho kĩ đấy.”

“Hả, cái gì cơ?” Lộ Minh đơ như phỗng, sau đó cậu nhảy dựng lên: “Em có anh rể từ lúc nào thế? Chị, chị yêu của em, em không đùa với chị đâu. Anh rể là ý gì vậy? Chị có bạn trai rồi à?”

“Không, chị không có bạn trai.” Cảnh Thù điềm tĩnh lắc đầu, rồi cười thật tươi với cậu: “Chẳng may rơi vào đời sống hôn nhân thôi.”

Lộ Minh đứng chết chân tại chỗ.

Không để ý đến cậu ấy nữa, Cảnh Thù dẫn Kỉ Ngôn Thanh đến chỗ nhóm người đang tụ tập. Cô trộm nhìn anh vài lần, thấy từ đầu đến cuối anh đều vô cảm, cô chẳng thể đoán được trong đầu anh đang suy tính điều gì. Kỉ Ngôn Thanh được Cảnh Thù dẫn tới nơi lần đầu tiên và rất nhiều lần sau đó anh gặp cô, trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Mấy cậu đàn em vây quanh bọn họ, cười ngây ngốc với Cảnh Thù.

“A, chị yêu ơi, chị kết hôn rồi cơ á!” Lộ Minh lúc này mới tiêu hóa được những lời của Cảnh Thù, lập tức gào khóc đau lòng, chạy được đến cạnh cô lại còn ôm mặt nỉ non. Đúng là người nhìn thì thấy đau lòng, người nghe chỉ muốn đập cho cậu một trận.

“Im miệng đi.” Cảnh Thù lên tiếng nhằm cứu rỗi đôi tai mình.

Lộ Minh theo phản xạ đứng thẳng người, nhưng giây tiếp theo lại mếu máo nhìn cô: “Chị, sao chị kết hôn mà cũng không báo với em. Có phải em chẳng quan trọng với chị tí nào không?” Nói đoạn cậu lại bắt đầu rên rỉ khóc lóc, nhưng lần này nước mắt đã thật sự xuất hiện nơi khóe mi.

“Thôi ngoan nào, chuyện này hơi đặc biệt một chút, bao giờ về chị sẽ giải thích cho em.” Cảnh Thù thấy Lộ Minh giống như một chú mèo con bị người ta bỏ rơi nên nhẹ nhàng an ủi cậu.

“Dạ.” Lộ Minh sụt sịt mũi, hỏi bằng vẻ đáng thương: “Thế.. không phải do chị Cảnh ghét em nên mới không thông báo cho em đúng không.”

“Không phải đâu.”

Lộ Minh bật cười, vui vẽ vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi.”

Nói xong cậu lại âm thầm quan sát đánh giá Kỉ Ngôn Thanh.

“Cô Cảnh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Khưu Bân cũng dẫn người tới hội ngộ với họ.

Cảnh Thù hờ hững đáp: “Tôi chẳng muốn gặp lại anh chút nào.”

Khưu Bân không nổi giận, ánh mắt tham lam dừng lại trên mặt cô một vài giây rồi mới dẫn người lên xe, trước khi đi còn dùng ánh mắt thách thức Lộ Minh.

Sắc mặt Kỉ Ngôn Thanh sa sầm, ánh mắt anh dành cho Khưu Bân trông hết sức nguy hiểm. Khưu Bân cảm thấy rùng mình một cái nhưng không bận tâm nhiều. Sau khi lên xe, anh ta thấy Cảnh Thù nắm tay Kỉ Ngôn Thanh, biết được quan hệ của hai người họ, Khưu Bân cau mày. Anh ta ghét nhất là thể loại đàn ông mà mặt mày trắng nõn như công tử bột, anh ta cho rằng Kỉ Ngôn Thanh hấp dẫn Cảnh Thù cũng chỉ nhờ gương mặt đó.

“Hừ” một tiếng, Khưu Bân định chờ Cảnh Thù lên xe sẽ nói với cô, rằng chỉ những người đàn ông mạnh mẽ như anh ta mới xứng đáng được ở bên cô.

Cảnh Thù nhìn Kỉ Ngôn Thanh, do dự một lát rồi nói: “Em phải đua đây, anh chờ em ở đây nhé.”

“Chúng ta đua cùng nhau đi.” Kỉ Ngôn Thanh nắm chặt tay cô. “Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh rồi.”

Không kể nguy hiểm như thế nào, chỉ cần là điều cô ấy thích, anh đều sẽ giúp cô hiện thực hóa.

Cảnh Thù biết chồng mình nói nghiêm túc, cô cười đáp: “Được, lát nữa chị Cảnh đây sẽ dẫn anh bay luôn.”

“Kỉ phu nhân, nếu em muốn gọi anh là anh Kỉ, anh cũng sẽ không phản đối.” Kỉ Ngôn Thanh nắm lấy tay cô, chiếm thế thượng phong.

“Ha ha, lên xe.”

Cảnh Thù nhanh chóng kéo Kỉ Ngôn Thanh đến chỗ chiếc Lộ Minh đã chuẩn bị cho cô, cô mở cửa bên ghế lái phụ ra. Kỉ Ngôn Thanh hơi nhướn mày, nhưng anh không nói gì mà chỉ cúi người ngồi vào chiếc xe đua màu đỏ.

Động tác lên xe đóng của của Cảnh Thù vô cùng lanh lẹ. Cô chậm rãi nắm chặt vô lăng, trong nháy mắt, trong mắt Cảnh Thù tràn ngập sự mạnh mẽ. Cô tựa như một thanh bảo kiếm được tuốt khỏi bao, sẵn sàng hạ sát bất cứ kẻ địch nào dám ngáng đường.

Kỉ Ngôn Thanh nghiêng đầu, trước đây anh chỉ có thể lặng lẽ từ xa quan sát cô, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một Cảnh Thù khác hoàn toàn ở cự li gần như này. Ở hoàn cảnh thiếu an toàn như vậy cô càng thu hút anh. Nhưng dù thế nào thì sự an toàn của Cảnh Thù vẫn là số một.

“Chỉ một lần này ở đây thôi.” Giọng nói trầm thấp của Kỉ Ngôn Thanh vang lên trong không gian xe chật hẹp.

Cảnh Thù hiểu ý của anh, cô trầm mặc không nói gì, không đồng ý, cũng chẳng chối từ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.