Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 45: Bom.



Cảng biển Phoenix,

Ngôn Thần vừa lái xe tới Phoenix là liền chạy tới chỗ của Âu Dương Vũ Thiên và một đám vệ sĩ đang đứng. Vừa nhìn thấy anh, bọn họ đã cúi đầu chào anh:

“Ngôn đại chủ!”

Ngôn Thần gật đầu, sau đó Âu Dương Vũ Thiên liền nói với anh:

“Là chiếc tàu kia, bom…đang ở trên chiếc tàu đó.”

Âu Dương Vũ Thiên chỉ tay về hướng con tàu có đặt bom và Ngôn Thần cũng nhìn về phía đó. Con tàu ấy là tàu vận chuyển cỡ lớn, nếu thật sự đang chứa một lượng bom khổng lồ thì sẽ rất nguy hiểm.

Ngôn Thần tức giận lao đến túm cổ kẻ trông giữ cảng biển Phoenix, anh gằn giọng:

“Tôi giao việc trông giữ Phoenix cho cậu vậy mà cậu lại để người khác đem bom lên tàu mà không hề hay biết? Nói thử xem, tôi giữ cái mạng của cậu lại còn có ích gì?”

Dứt lời, anh liền đá ngã tên trông giữ cảng biển ấy. Hắn thật ra cũng không biết tại sao lại có số bom đó ở trên tàu, chính hắn cũng bị kẻ khác dắt mũi.

“Ngôn đại chủ, tôi thật sự không biết gì hết. Tôi vẫn trông giữ Phoenix cẩn thận, những lần giao hàng và nhận hàng tôi đều theo dõi sát sao, rõ ràng là không thấy dấu hiệu bất thường nào cả.”

“Nói hay lắm! Vậy đống bom ở trên chiếc tàu kia là cái quái gì? Cậu giải thích cho bổn đại chủ nghe xem nào?”

Hành động của Ngôn Thần càng lúc càng mất kiểm soát. Hai hàng vệ sĩ phụ trách vận chuyển ở cảng Phoenix cũng đồng loạt quỳ xuống trước Ngôn Thần. Bọn họ đều run rợ, sợ là Ngôn Thần sẽ giết bọn họ.

“Ngôn đại chủ, chúng tôi thật sự không biết mà, Ngôn đại chủ…”

Cảm thấy họ thực sự vô tội trong chuyện này, Âu Dương Vũ Thiên liền đứng ra ngăn cản Ngôn Thần. Anh ta nói:

“Thần, tôi nghĩ chuyện này là do bọn gián điệp gây ra.”

“Gián điệp? Vẫn chưa bắt được bọn chúng sao?”

“Chưa. Nhưng trước đó, chúng ta phải giải quyết đống bom này trước đã. Tôi sẽ huy động thêm người trong tổ chức để dời bom khỏi tàu.”

Lúc Âu Dương Vũ Thiên định tiến hành dời bom thì đột nhiên có một tên vệ sĩ chạy từ trên tàu xuống. Hắn hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Ngôn Thần, vừa thở dốc vừa nói:

“Đại…đại chủ, không xong rồi! Bom…bom…đã bị kích hoạt hẹn giờ nổ rồi.”

“Cái gì?”

Cả Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Thần đều bất ngờ trước lời nói của tên vệ sĩ này. Số lượng bom lớn như vậy, nếu muốn dời đi thì phải mất vài tiếng nhưng bom đã hẹn giờ nổ, không phải mọi chuyện đã khó khăn hơn rồi sao?

Ngôn Thần vội vàng túm lấy cổ áo của tên kia, anh hỏi:

“Bao lâu nữa thì bom nổ?”

“Là…là 20 phút thưa đại chủ.”

20 phút sao? E là nếu còn không nghĩ cách dời bom thì sẽ không kịp.

Cảng biển Phoenix này…sẽ bị phá hủy mất.

“Ngôn Thần, bây giờ chúng ta có nên dời bom đi nữa không?” Âu Dương Vũ Thiên lo lắng hỏi anh.

Ngôn Thần đột nhiên im lặng, sắc mặt của anh bỗng trùng xuống như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Ngay lập tức, anh vội cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, tháo sơ vin đồng thời cũng sắn hai tay áo lên cao. Anh bước từng bước đến phía chiếc tàu, hành động kì lạ này của anh khiến đám vệ sĩ không hiểu nhưng Âu Dương Vũ Thiên thì lại đoán ra được.

“Ngôn Thần, cậu không được…”

“Mau giữ Âu Dương Vũ Thiên lại.” Ngôn Thần đột ngột lớn giọng.

Âu Dương Vũ Thiên định chạy tới cản anh lại nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị vệ sĩ giữ chặt ở một chỗ. Âu Dương Vũ Thiên liên tục giãy giụa, lớn tiếng nói với Ngôn Thần:

“Ngôn Thần, cậu không được làm vậy. Tàu không có thiết bị tự động lái nhưng cậu cũng không được lái tàu ra biển. Có lái thì cũng phải để tôi lái nó.”

Quả nhiên là bạn thân lâu năm với Ngôn Thần, Âu Dương Vũ Thiên chỉ cần nhìn thôi cũng đoán ra anh định lái tàu ra biển. Số bom trên tàu đã hẹn giờ nổ, ngoài cách lái tàu ra giữa biển để tránh ảnh hưởng tới Phoenix ra thì không còn cách nào khác nữa.

Ngôn Thần đứng trên boong tàu, mỉm cười nhìn Âu Dương Vũ Thiên:

“Âu Dương Vũ Thiên, tôi đường đường là đại chủ của Phượng Hoàng Lửa, sao có thể để người của mình hi sinh chứ? Huống hồ, cậu lại là bạn thân duy nhất của tôi, tôi càng không thể để cậu gặp nguy hiểm.”

“Ngôn Thần, cậu mau xuống đây cho tôi, mau xuống đây nhanh lên.”

Âu Dương Vũ Thiên vừa vùng vẫy vừa la lớn gọi Ngôn Thần bước xuống boong tàu. Dù biết Âu Dương Vũ Thiên lo lắng cho tính mạng mình nhưng nếu Ngôn Thần không mạo hiểm thì cảng biển Phoenix này sẽ không thể giữ được. Nó là tâm huyết của nghĩa phụ anh, anh không thể đứng trơ mắt nhìn nó bị phá hủy.

“Âu Dương Vũ Thiên, tôi hứa với cậu sẽ sống để quay trở lại.”

Dứt lời, Ngôn Thần chạy tới phòng điều khiển để lái tàu rời khỏi cảng. Con tàu lớn ấy từ từ tiến ra ngoài biển khơi, cứ như thế mang theo số bom cùng Ngôn Thần rời khỏi cảng Phoenix.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, đối với Ngôn Thần mà nói chính là anh đang từng bước tiếp cận tới ngưỡng cửa sinh tử. Mặc dù biết mình có thể chết nhưng Ngôn Thần lại rất bình tĩnh, anh vẫn bình tĩnh lái tàu giữa một đống bom đang tích tắc trực chờ phát nổ.

“Hoan Hoan, nhất định tôi sẽ trở lại tìm em.”

Hình ảnh của Diệp Hoan bỗng hiện lên trong đầu anh lúc này. Cô giống như một luồng sức mạnh, một động lực lớn để anh quyết tâm sống tiếp vậy. Cho dù Ngôn Thần có chết thì anh chỉ có thể chết dưới tay của Diệp Hoan, anh không thể bỏ mạng dễ dàng khi chưa nhận sự trả thù từ Diệp Hoan được.

Con tàu lớn đã dần khuất khỏi tầm nhìn của Âu Dương Vũ Thiên. Chỉ cần tới một khoảng cách nhất định, Ngôn Thần sẽ phải nhảy xuống biển và rời khỏi con tàu nhanh nhất có thể. Trên tàu mặc dù có phi thuyền cứu hộ nhưng chưa chắc Ngôn Thần có thể dễ dàng rời kịp nên Âu Dương Vũ Thiên phải tới giúp anh.

“Người đâu, mau mang phi thuyền cứu hộ tới đây, mau lên.”

/Ngôn Thần, cậu chờ tôi, tôi sẽ tới cứu cậu./

Sau khi đã ra giữa khơi, Ngôn Thần mới yên tâm dừng tàu lại rồi buông mỏ neo xuống. Lúc anh dừng tàu thì mới phát hiện anh chỉ còn 5 phút để rời khỏi tàu, thời gian ít ỏi như vậy nếu anh còn không nhanh chân thì sẽ chết mất.

Ngôn Thần vội vàng ngồi lên phi thuyền cứu hộ, lái thuyền trở về. Đồng hồ trên bom hẹn giờ vẫn đang tích tắc trôi qua từng giây từng phút, chỉ còn ít thời gian nữa thôi là sẽ đồng loạt phát nổ.

“Chắc chắn sẽ còn kịp, chắc chắn sẽ kịp…”

Thời gian cứ thế trôi qua, bom trên tàu chuẩn bị phát nổ. Ngôn Thần vừa lái phi thuyền vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, khẽ đếm ngược:

“5, 4, 3, 2…1…”

BÙM!!!!

Con tàu vận chuyển nổ tung, bán kính phá hủy của số bom ấy là hơn 500m.

Lúc ấy, Ngôn Thần vẫn chưa kịp rời khỏi bán kính đó, nghĩa là…anh đã không còn an toàn.

Âu Dương Vũ Thiên vẫn đến chậm một bước, ở xung quanh bán kính nơi con tàu phát nổ, anh ta không còn thấy Ngôn Thần đâu cả.

“Ngôn Thần, cậu đâu rồi? Tên đáng chết này, rốt cuộc cậu đang ở đâu, còn không mau vác mặt ra đây?”

Khóe mắt của Âu Dương Vũ Thiên đã bắt đầu ngấn lệ. Anh ta điên cuồng đi tìm Ngôn Thần nhưng mặt biển sau trận nổ vừa rồi không ngừng lay động, ngoài những mảnh vụn của thân tàu trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước thì không thấy bóng dáng của Ngôn Thần đâu hết.

“Ngôn Thần, cậu nói cậu sẽ không chết cơ mà? Còn không mau ra đây đi!”

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, đột nhiên Âu Dương Vũ Thiên nhìn thấy chiếc phi thuyền đã bị lật ngửa lại đang trôi nổi về phía này. Ngôn Thần ngoi lên trên mặt biển, anh bám vào chiếc phi thuyền ấy, đáp:

“Tên Âu Dương Vũ Thiên này, sao cậu tới muộn vậy hả?”

Âu Dương Vũ Thiên mừng rỡ, lái phi thuyền tới chỗ của anh. Anh ta vội vàng kéo Ngôn Thần lên phi thuyền, Ngôn Thần vẫn bình an vô sự nhưng có điều tay anh đã bị thương nặng.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện nhanh nhất có thể.”

“Tôi vẫn sống…vẫn sống là may rồi!”

Ngôn Thần tựa đầu vào lưng của Âu Dương Vũ Thiên rồi từ từ ngất đi. Cánh tay của anh không ngừng chảy máu, những vết thương ngoài da khác dù không đáng ngại nhưng vẫn có thể để lại sẹo. Nhưng Ngôn Thần còn sống là tốt rồi!

“Ngôn Thần, cậu suýt dọa chết tôi rồi đấy tên ngốc…”

Vài tiếng sau, ở bệnh viện trung tâm,

Sau khi băng bó xong vết thương cho Ngôn Thần thì bác sĩ liền rời khỏi phòng bệnh. Âu Dương Vũ Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, sau đó mắng trách anh:

“Ngôn Thần từ nhỏ đã chưa thua ai bao giờ, cậu cũng chưa phải nằm viện bao giờ thế mà bây giờ lại nằm ở đây. Nếu không phải mạng cậu lớn thì cậu đã chết rồi đấy biết chưa?”

“Âu Dương Vũ Thiên, tôi càng ngày càng thấy cậu giống Ngôn Hạ rồi đấy! Suốt ngày chỉ biết cằn nhằn như bà thím.”

Reng…reng…reng…

Chuông điện thoại của Ngôn Thần bỗng vang lên. Người gọi cho anh là Lâm Tiêu – quản gia của dinh thự.

“Alo, có chuyện gì vậy Lâm Tiêu?”

“Ngôn thiếu gia, không hay rồi! Diệp Hoan tiểu thư đã đem theo đồ đạc trốn khỏi dinh thự rồi.”

“Cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.